Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 50: Dự báo tân thế giới
“Trưởng quan! Săn binh đoàn của MadAlice tối hôm qua đối với Nghi Kỵ tiến hành vây bắt thất bại!” Sĩ quan trẻ tuổi cao ngất “ba” một cái chào theo nghi thức quân đội, đường nét thâm thúy tuấn mỹ của một người Pháp chiếm được nguyên vẹn khuôn mặt hắn. Đôi mắt trong suốt kiên định mà nhìn người đàn ông mặc đồng phục đang nhàn nhã ghé vào trên bàn làm việc, thứ tiếng Trung nói ra khỏi miệng quả nhiên vẫn còn hơi cứng, “Đây là bản báo cáo đội trưởng nộp lên! Mong ngài xem qua!”
Trong phòng làm việc tràn ngập một cỗ khí vị khiến người ta xấu hổ. Cứ là đàn ông đều sẽ hiểu, hơn nữa còn sẽ thay chủ nhân văn phòng này mà cảm thấy xấu hổ.
Người đàn ông trong bộ đồng phục ngẩng đầu, dụi dụi đôi mắt đỏ, ai oán nói: “Lucas tiểu bảo bối, cậu lại đánh thức giấc ngủ của tôi rồi. Người ta tối hôm qua mệt mỏi lắm nha, cậu cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút~”
Quan sát thật kỹ thì, đây không phải là một bộ đồng phục thông thường, mà là một bộ đồng phục đã được chế tác bằng những nguyên liệu đặc biệt. Bên ngực trái của chế phục có một loại trang sức hình cầu tinh xảo bằng bạc, trừ thứ này ra thì không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Ngược lại, phía trước quân phục của vị sĩ quan trẻ tuổi người Pháp kia chỉ có một vật hình tròn bằng phẳng, đằng sau đã được đánh số.
Có thể tại “Cục quản lý hình cầu” có được chế phục ba chiều đặc biệt, thì sẽ không cần phải đánh số làm dấu hiệu nữa. Tuy rằng Cục quản lý hình cầu đều có chi nhánh trên mọi quốc gia, nhưng có được chế phục ba chiều bất quá cũng chỉ có hơn mười vị mà thôi.
Người đàn ông trong bộ đồng phục kia chính là một trong mười vị.
“Báo cáo trưởng quan! Tên của tôi là Lucas, không phải là Lucas tiểu bảo bối!” Khuôn mặt trắng nõn của Lucas ửng đỏ, không hợp quy củ mà giận dỗi đứng lên, “Tóm lại, mong ngài xem báo cáo trước!”
Người đàn ông nhìn qua bản báo cáo dày cộp trên bàn, trên mặt bìa đích xác in biểu tượng con dao thuộc về săn binh đoàn của MadAlice. Biểu tình cà lơ phất phơ dần dần ngưng trọng, y chậm rãi đem bản báo cáo kéo đến trước mặt, trầm ổn lãnh tĩnh mà nói:
“Xem, cái, rắm.”
Lucas khiếp sợ mà nhìn y đem bản báo cáo ném vào thùng rác. Bởi vì văn kiện quá dày, các cạnh của thùng rác đều không giữ nổi, giấy ăn bên trong liền rải rác đầy trên mặt đất.
Hương vị nào đó lại càng thêm đậm…
Lucas nổi giận tiến tới, hung hăng vỗ bàn: “Trưởng quan! Anh tại sao lại… Không được vứt rác bừa bãi!”
Người đàn ông mặc đồng phục lười biếng ngáp một cái: “Dù sao cũng là trốn tránh trách nhiệm cả thôi, không phải là do trang bị xảy ra vấn đề mà là do có một tên ác ma khác đến giải cứu… Lần trước tôi còn nhìn thấy một tên ác ma trước khi chết hướng Chúa cầu nguyện rồi kết quả vung cánh một cái liền thăng thiên luôn. Thật sự là nói giỡn, rốt cuộc có biết nơi này là chỗ nào không vậy, tốt xấu thì cũng phải niệm A di đà phật chứ…” Y lải nhải xong một hồi mới phát hiện Lucas đang hung tợn mà trừng mình, sau đó khiếp sợ nói: “Lucas tiểu bảo bối! Sao cậu lại đá đổ cả thùng rác thế này! Thừa dịp người khác còn chưa phát hiện chúng ta đã □, nhanh lên kêu dì lao công vào dọn dẹp một chút!”
“… Trưởng quan! Xin ngài đừng đem chuyện này ra đùa!” Lucas tức giận đến muốn bùng nổ, “Ngài hãy hạ chỉ thị, xử lý MadAlice như thế nào!”
“Loại việc nhỏ nhặt này không cần phải đi xin chỉ thị của tôi nha tôi mỗi ngày đều phải cứu thế giới cứu đến mệt chết đi…” Người đàn ông trong bộ đồng phục ngáp một cái rồi phất phất tay, “Không có chuyện gì thì ra ngoài đi tôi còn phải cứu vớt những thiếu nam trầm luân…” Nói xong, di chuột mở ra thư mục “Tư liệu học tập” trong ổ đĩa di động.
Này anh đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn sử dụng “Tư liệu học tập” của trang xx chứ!
Lucas triệt để không còn lời gì để nói, chẳng muốn lý luận này nọ với tên trưởng quan vô liêm sỉ kia nữa. Hắn căm giận dựng thùng rác lên, cầm lấy bản báo cáo rồi đi ra ngoài. Một lát sau, lại cầm túi rác tiến vào xử lý đống vật chứng (giấy ăn…) kia.
Kể cả có bị người lao công phát hiện, bà sẽ cũng chỉ cho rằng đây là thành quả thủ dâm của người đàn ông không làm việc đàng hoàng kia thôi. Nhưng vạn nhất có người nhàm chán đem đi xét nghiệm, phát hiện ở đó còn có □ của mình thì làm sao… Được rồi hắn là đang chột dạ đấy.
Trong lúc Lucas mang theo một túi đầy giấy ăn sắc mặt thối thối mà muốn ném đi, người đàn ông mặc đồng phục khó được mà ngẩng đầu khỏi màn hình đang chiếu mấy hình ảnh mãnh liệt, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, hôm qua bọn họ đi vây bắt là ác ma nào?”
Lucas trả lời: “Nghi Kỵ.”
Người đàn ông cười ha ha: “Vậy mà dám đi chọn Nghi Kỵ, đám người kia thèm tiền đến mức không muốn sống nữa à.”
Lucas hồ nghi nói: “Nghi Kỵ mạnh đến vậy sao?”
“So với bi thương tuyệt vọng thì loại đại ác ma này xuất hiện đương nhiên chẳng tính là gì, huống chi, mới vừa thoát ra khỏi hình cầu, năng lượng vẫn chưa được hoàn toàn chuyển hoá, vốn phải là không có gì đáng uy hiếp mới phải… Nhưng cậu đừng quên, nơi đây không phải là nước Pháp lãng mạn kia.” Người đàn ông mặc đồng phục cười hì hì nói, “Ngại quá, nhân dân của quốc gia tôi từ xưa đã có tật nghi ngờ nặng, không cẩn thận khiến cho ác ma hấp thụ quá nhiều năng lượng, mới sinh ra Alice điên cuồng như bây giờ.”
Lucas trầm ngâm một lát: “Trưởng quan, có cần yêu cầu phía quân đội trợ giúp không?”
“Không không.” Người đàn ông nhấn nút tạm dừng, từ trên ghế sô pha đứng lên duỗi eo một cái thật dài, ánh mắt còn lưu luyến không rời mà liếc nhìn cảnh tượng trên màn hình, nói, “… Giả vờ nhiều ngày quá rồi, không mang được cái gì về lão Đại sẽ chém chết tôi mất. Đi nào Lucas tiểu bảo bối, theo giúp tôi đi ra ngoài một chút.”
Lucas mang theo một túi đầy giấy ăn dính nhớp, bị người đàn ông mặc động phục cười hì hì vũ lực tha qua toàn bộ đại sảnh văn phòng. Tất cả mọi người đều thấy sắc mặt Lucas cực kỳ kém, một bàn tay thậm chí đã duỗi về phía khẩu súng ý đồ mưu sát trưởng quan.
Chúng công nhân viên: “…”
Nhân viên giáp: “Hồ thiếu gia lại mang Lucas đi hưởng tuần trăng mật rồi.”
Ất: “Ai, nếu có thể luôn luôn nghỉ, bị Hồ thiếu áp thì sẽ…”
Bính: “Ít nói nhảm thôi làm việc nhanh hơn một chút đi con trâu ngu ngốc chết tiệt thầm mến Alice kia lại đang náo loạn bức đội trưởng kìa ai đi xử lý một chút đi…”
Đinh: “Này không phải bảo hôm nay có người mới gia nhập sao! Người mới đâu?”
“A, a, em ở đây!” Một cậu trai mặc áo sơmi trắng quần bò, nhìn có vẻ mới tốt nghiệp đại học không lâu lăng đầu lăng não chạy tới, “Xin hỏi có chuyện gì…”
Đinh Đinh lập tức nhét một đống tư liệu vào trong tay cậu: “Đi, mang vào văn phòng Hồ thiếu.”
“Hồ thiếu? Văn phòng…” Cậu trai ngây người nhìn ba văn phòng độc lập.
“Bên phải, bên trên có chữ Hồ La Bặc kia kìa!”
“Hồ, cà rốt (1)?” Cậu trai mở to hai mắt nhìn.
(1): 胡萝卜, Hồ La Bặc, cũng có nghĩa là củ cà rốt.
“Sao vậy? … A quên mất hôm này là ngày đầu tiên của cậu! Tôi bảo cậu này cậu ngàn vạn lần đừng ở trước mặt gọi y là Hồ La Bặc, vạn nhất về sau quan hệ của cậu với y tốt hơn, lúc quyển quyển xoa xoa (2) cũng nhớ phải kêu ‘Bặc Bặc’ chứ không phải ‘La Bặc’ (3) nha ~” Đinh Đinh tà ác mỉm cười, “Đây chính là kinh nghiệm xương máu của Lucas đó a ha ha ha ha đúng rồi cậu tên gì?
(2): Xoa xoa lại quyển quyển (叉叉又圈圈):Do bên đó kiểm soát mạng rất gắt, các chữ (từ) có liên quan tới chính trị, tình dục bịđưa vào chếđộ tự khóa(xóa) (bên đó có cả một danh sách các từ cấm) –> nên cư dân mạng nghĩ ra các từ thay thế khác mà không bị chặn (1 kiểu lách).
–> 圈圈/quyển quyển: 2 vòng tròn (OO) ~ nữ
–> 叉叉/xoa xoa: 2 dấu nhân (XX) ~ nam
–> 圈圈叉叉/quyển quyển xoa xoa = XXOO (nam – nữ làm chuyện…)
–> 叉叉叉叉/xoa xoa xoa xoa = XXXX (nam – nam làm …)
(Nguồn: Tàng Thư viện)
(3) 萝卜, củ cải, cũng đọc là luóbo, trong chữ cà rốt (hay tên anh Bặc) có hai chữ này.
Cậu trai ngượng ngập nói: “Em họ Bạch, gọi em Tiểu Bạch là được rồi.”
“Tiểu Bạch… Cái đầu cậu! Văn phòng này có đến ba bốn cái họ Bạch thì ai biết Tiểu Bạch là thằng nào… Tên đầy đủ của cậu là gì?”
Tiểu bạch xấu hổ e thẹn nói: “Bạch, Bạch Thái (4).”
(4): 白菜, cải trắng =))
Mọi người: “…”
Đinh Đinh sâu kín mà thoáng nhìn văn phòng của Hồ tổng: “Đột nhiên cảm thấy Lucas sắp có tình địch rồi.”
Cùng lúc đó. Ở một đảo quốc rất gần đó, Cơ quan Năng lượng hình cầu.
Đi qua một cái hành lang dài đến tuyệt vọng, cùng với hai mươi mốt quy trình an toàn, rốt cuộc cũng đến được khu vực sâu nhất của Bộ Năng lượng.
Mỗi lần cùng tên kia tới thăm “thứ đó”, Tiết Thăng Bình đều nhịn không được muốn khiếu nại. Hắn cũng không giống cái tên Hồ La Bặc kia sinh lực dư thừa, thân đã là một ông chú ba mươi lăm tuổi rồi, hắn chỉ muốn yêu cầu được tĩnh dưỡng thôi.
Cho dù… muốn tiến vào thông đạo kia phải đi mất hơn một giờ, nhưng mỗi lần “tên kia” đến nơi này đều ngẩn ngơ hết nửa ngày, giống như muốn nhìn xem “thứ kia” sẽ chết như thế nào vậy. Phải đứng ở nơi không khí trầm lặng như thế này một thời gian dài, thật sự đã rất khó tiếp thu rồi.
Tiết Thăng Bình khi còn trẻ xuất thân là bộ đội đặc chủng, cho nên sự tịch mịch nhàm chán đương nhiên không phải là nguyên nhân khiến cho hắn khó chịu. Khiến hắn không thoải mái chính là cái không khí tuyệt vọng lan tỏa cả khu vực này. Cái kiểu áp lực mãnh liệt đánh thẳng vào nhân tâm này, mỗi khi buồn hắn đều muốn lớn tiếng hét to.
Bất quá, “Tuyệt đối không thể để cho hắn cùng vật kia một chỗ”, đây là tử luật của ba người họ.
Tiết Thăng Bình thở dài, lần thứ ba trăm bảy mươi hai nhìn công trình trước mặt. Đây là một không gian vừa cao lại vừa rộng rãi, ở trung tâm là thiết bị chuyển hoá năng lượng tương tự như các lò hạt nhân. Vô số ống dẫn giống như mạng nhện kết nối thiết bị chuyển hoá này với với trục đường sinh lực của quốc gia.
… Lại nói điều này cũng thật đáng giận, rõ ràng là do quốc gia của mình bắt được cơ quan nguồn sinh lực, vì sao lại phải bán cho cái đảo quốc bé nhỏ này?
Hại hắn mỗi tháng đều phải bay tới bay lui, chắc bị bệnh thần kinh luôn quá.
Vị trí Tiết Thăng Bình đang đứng thực chất là mặt sau của thiết bị chuyển hoá năng lượng, trừ một đống ống dẫn ra thì không có một cái gì khác. Nhưng nơi người kia đang đứng lại là toàn bộ mặt trước của thiết bị.
Tiết Thăng Bình không đứng bên cạnh người kia, một mặt vì không muốn quấy rầy hắn, mặt khác… Thật sự không muốn nhìn thấy thứ dịch truyền đến “thứ đó”.
Được khảm với thiết bị chuyển hoá trong trạng thái chất lỏng, lớp ngoài được cấu thành từ tinh thể siêu từ hóa cường độ cao. Loại vật liệu mới này có thể chịu được đến độ nóng năm nghìn ba trăm độ C, gần như tuyệt đối không xuống tới hai trăm bảy mươi độ (?), cường độ cực mạnh thế này cho dù có là kiểu vũ khí từ chấn mới nhất cũng không thể tạo ra một vết nứt. Vật liệu công nghệ cường hãn như vậy đến nay vẫn còn thuộc bí mật quân sự, nghe nói là Nhật Bản đã dành một mức giá đáng kể để mua lại từ Mỹ.
Cách lớp tinh thể từ hóa trong suốt, nhìn thấy rõ ràng một vật thể đang nổi lơ lửng trong đống dịch đặc quánh màu lam.
Đó là một, “người” đã bị giải thể.
Ngoài những phần dưới vai phải, làn da cùng cơ bắp đã bị dịch đi, chỉ còn lại mạch máu, dây thần kinh, xương cùng các cơ quan chính. Người này được những sợi hợp kim titan mô phỏng cố định, duy trì hình thái “nhân loại” cơ bản. Tất cả các mô và cơ quan cho thấy người này còn sống, như cũ mà bình thường hoạt động, thậm chí trái tim cũng an ổn chắc chắn mà đưa máu đi tuần hoàn.
Nơi duy nhất nguyên vẹn không bị tổn hao gì là cánh tay phải thì lại bị một rào cản cô lập. Phía bên kia rào cản không phải là thứ dung dịch đặc kia, mà là chất xúc tác hiệu suất cao.
Ở giữa cẳng tay trắng bệch kia, chất lỏng xúc tác giống như bị một lực lượng vô hình quấy lên, hình thành một xoáy nước chậm.
Người đàn ông đứng trước thiết bị chuyển hóa cứ trầm mặc như vậy mà ngưng mắt nhìn cái “người” bên trong kia.
Vô luận trong tay có bao nhiêu việc, vô luận tình hình quốc tế căng thẳng ra sao, hắn mỗi tháng đều sẽ tìm tới đây, dành thời gian với “người” kia.
Toàn bộ khu vực năng lượng đều bị sự tuyệt vọng của “người” kia chiếm cứ, cũng bởi vậy mà không ngừng sinh ra nguồn sinh lực thật lớn, cung cấp cho nhân dân đảo quốc nhỏ trên kia, an cư lạc nghiệp.
… Mười năm rồi.
Khoảng thời gian tôi dụ bắt em, giao cho cục quản lý giải thể, rồi lại đích thân hộ tống em đã bị phân thành từng mảnh tới đây… Đã được mười năm rồi.
Mười năm, đối với em mà nói bất quá chỉ là một cái chớp mắt đi. Em nằm trong đống chất lỏng đó, phải chăng chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh?
Mà tôi, mỗi thời mỗi khắc, cũng đều không nhịn được mà hỏi bản thân, nếu lúc trước tôi lựa chọn không phải quốc gia, mà là em…
Người đàn ông trầm mặc trong bộ tây trang phẳng phiu bỗng nhiên cho tay vào túi, lấy ra một miếng thạch dâu tây.
“Là nụ hôn đầu tiên nhỉ?”
“…”
“Này, chúng ta thử xem sao? Nhất định sẽ lưu lại hồi ức rất tuyệt đó.”
“… Thật nhàm chán.”
“Đừng có vừa nói nhàm chán lại vừa đỏ mặt chứ. Này, dâu tây, có thích không?”
Người đàn ông bỏ miếng thạch dâu tây vào miệng, trên lưỡi lại nếm không ra chút vị ngọt nào. Hắn mất đi vị giác đã lâu lắm rồi, bác sĩ nói các dây thần kinh đã bị hư hại. Rõ ràng có thể chữa trị, nhưng hắn lại cố ý muốn lưu lại dấu vết chiến đấu đó.
Cứ xem như, trừng phạt chính mình đi?
Tuy rằng tôi có làm cái gì cũng sẽ không bù lại được thương tổn của em.
Trời biết, đã nhiều lần tôi muốn đánh tan nơi này, cho em… chân chính mà chết đi. Có lẽ sau khi em luân hồi, chúng ta còn có thể gặp lại nhau.
Nhưng tôi không thể. Vì nhân dân quốc gia nhỏ bé này, vì địa vị danh dự của quốc gia này…
Người đàn ông cẩn thận gấp lại giấy gói kẹo, để vào túi quần tây trang, sau đó thấp giọng nói: “Bình an.”
“Phải đi rồi?” Tiết Thăng Bình hai tay đút trong túi áo, nhẹ nhàng đi tới.
“Lúc trước cậu nói có sóng đặc thù, là ở chỗ nào?” Người đàn ông dáng người cao ngất, tây trang che dấu thân thể tinh tráng với khả năng vận động vượt quá cực hạn của con người, cùng vô số những vết sẹo.
Tiết Thăng Bình thuận miệng nói: “Hokkaido. Sao vậy, cậu có hứng thú?”
Người đàn ông bước đi vững vàng, mỗi bước đều cho cảm giác uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hai mắt hắn nhìn thẳng phía trước, tính toán thời gian cần thiết để đi đến thiết bị an toàn đầu tiên.
“Đó là gì?” Hắn hỏi.
Tiết Thăng Bình lộ vẻ do dự: “… Là ‘tình yêu’ của thần. Đã có săn binh đoàn xuất phát đuổi bắt rồi, cậu định nhúng tay vào?”
“Làm sao? Cậu sợ tôi có ý định gì?” Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa hào phóng, mặc dù trang nghiêm, nhưng không hề có cảm giác áp bách, “Lâu rồi không có động thủ, gần như quên luôn bị đánh là tư vị gì rồi.”
Tiết Thăng Bình thở dài: “Ai mà đánh được cậu chứ… Ai, được lão Đại, đi xem sao.”
Ở một nơi rất gần đó, sơn thủy như họa hồi hương (núi rừng đẹp như tranh vẽ).
“Ngang, em đang… say xe sao?” Nghi Kỵ ngồi xổm trên bờ ruộng, nhìn chú vịt nhỏ màu vàng nằm xẹp bên bờ mương.
Nơi này đã cách nơi bị tập kích tối hôm qua hàng ngàn cây số. Xa xa đồi núi liên miên, một mảnh bao la vô hạn, hiển nhiên chưa trải qua khai phá chà đạp của con người.
Tối hôm qua sau khi đào thoát cuộc vây bắt, y mang theo Cố Ngang một đường chạy như điên, bất tri bất giác chạy hết cả một đêm. Khí lực trên người cứ như dùng không hết, y một chút cũng không thấy mệt. Mãi đến khi hừng đông hỏi một câu lộ, mới biết mình đã chạy mấy ngàn cây số.
Quả thực là tốc độ cháy mông.
Vịt nhỏ Cố Ngang trốn trong túi áo ói mửa đến muốn hôn mê, Nghi Kỵ cũng không đành lòng tiếp tục chạy, đành phải đi chậm một chút, tùy thời mà cảnh giác tình huống xung quanh.
“Nội dung vở kịch tiến triển quá nhanh, thần thiếp không chịu được nữa…” Nôn đủ, vịt Cố Ngang lấy cánh chùi chùi miệng, kiệt sức nằm vật xuống mặt đất. Lại nói cậu cũng không hiểu mình thân là một con vịt bằng nhựa, say xe xong nôn ra một đống bán thể rắn màu vàng nhạt rốt cuộc là cái kiểu gì đây.
Cậu còn muốn biết, mình có cần ăn cơm không? Không… Có cần ăn thức ăn gia súc không?
Đột nhiên từ người biến thành vịt, chênh lệch thật sự là cạc cạc lớn… Mẹ kiếp, cạc cạc cái rắm!
Nghi Kỵ nhìn những ngọn đồi xa xa, thở dài nói: “Hẳn là cắt đuôi được bọn họ…” Lời còn chưa dứt, cơ bắp toàn thân vô thức trở nên căng thẳng. Tri giác nhạy cảm dị thường phát hiện người ngoài đang tới gần.
… Không, không phải người.
Nghi Kỵ xoay người, trước mặt xuất hiện một người phụ nữ phương Tây mặc chiếc váy trắng thuần. Làn da nàng trắng nõn thanh nhã, mái tóc vàng không có gió mà phiêu dật, phảng phất có năng lượng vô hình nào đó đang phập phồng.
Người phụ nữ dáng vẻ tao nhã, nàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào Nghi Kỵ, sau đó trịnh trọng mở miệng nói: “… Can you speak English?”
Vịt Cố Ngang một hơi phun ra đống bán thể rắn màu vàng nhạt.
Nghi Kỵ cũng nghiêm túc mà nhìn nàng, nghiêm túc nói: “No I can’ t. See you later.” Xoay người bước đi.
“Wait, please!” Người phụ nữ tao nhã bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, “I’ m goddess of sancity (*), you are a demon right? I shall take you back to my…”
(*) Ở đây chắc tác giả gõ nhầm, làm gì có sancity chỉ có sanctity thôi lol
“Nữ thần thánh khiết? Muốn ta trở về với ngươi?” Nghi Kỵ quay đầu lại, thản nhiên mỉm cười, “Đi con mẹ ngươi.”
“???” Người phụ nữ tao nhã không hiểu ra sao, từ trong bọc nhỏ tùy thân lấy ra một quyển 《học tiếng Trung, thật đơn giản!》, yên lặng lật trang.
“…” Nghi Kỵ đột nhiên cảm thấy bản thân khi dễ người ta như vậy là không đúng, nhưng, mặc kệ cô ta! Y nắm chặt vịt Cố Ngang trong lòng, dịu dàng cười nói, “Ngang, phải đi rồi.”
“Ừ.” Cố Ngang cố gắng dùng cánh nhỏ che miệng lại.
“No, wait please!” Người phụ nữ tự xưng Nữ thần thánh khiết vội vàng cất quyển sách đi, nhấc váy đuổi theo. Cho dù thoạt nhìn váy dài có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ chạy của nàng cũng không thua gì Nghi Kỵ đang chạy như điên.
Một nam một nữ còn có một con vịt. Tiếng cười trong sáng thản nhiên, còn có mấy câu “Wait please” đứt quãng, khiến cho vùng quê hẻo lánh này bỗng nhiên tràn ngập sức sống.
Đối với Nghi Kỵ và Cố Ngang mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới.
So với nhận thức của bọn họ có phần nào tương tự, nhưng lại rất bất đồng. Ít nhất thì, về mặt thời gian, kém rất nhiều.
—— Bây giờ là năm 2033. So với khoảng thời gian ác ma Nghi Kỵ giải thể phong ấn tại “Hình cầu”, hơn kém hai mươi năm.
Hai mươi năm, thế giới bên ngoài đã biến thành dạng gì rồi?
Thật sự là phi thường mà, thật khiến người ta chờ mong.HOÀN
Trong phòng làm việc tràn ngập một cỗ khí vị khiến người ta xấu hổ. Cứ là đàn ông đều sẽ hiểu, hơn nữa còn sẽ thay chủ nhân văn phòng này mà cảm thấy xấu hổ.
Người đàn ông trong bộ đồng phục ngẩng đầu, dụi dụi đôi mắt đỏ, ai oán nói: “Lucas tiểu bảo bối, cậu lại đánh thức giấc ngủ của tôi rồi. Người ta tối hôm qua mệt mỏi lắm nha, cậu cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút~”
Quan sát thật kỹ thì, đây không phải là một bộ đồng phục thông thường, mà là một bộ đồng phục đã được chế tác bằng những nguyên liệu đặc biệt. Bên ngực trái của chế phục có một loại trang sức hình cầu tinh xảo bằng bạc, trừ thứ này ra thì không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Ngược lại, phía trước quân phục của vị sĩ quan trẻ tuổi người Pháp kia chỉ có một vật hình tròn bằng phẳng, đằng sau đã được đánh số.
Có thể tại “Cục quản lý hình cầu” có được chế phục ba chiều đặc biệt, thì sẽ không cần phải đánh số làm dấu hiệu nữa. Tuy rằng Cục quản lý hình cầu đều có chi nhánh trên mọi quốc gia, nhưng có được chế phục ba chiều bất quá cũng chỉ có hơn mười vị mà thôi.
Người đàn ông trong bộ đồng phục kia chính là một trong mười vị.
“Báo cáo trưởng quan! Tên của tôi là Lucas, không phải là Lucas tiểu bảo bối!” Khuôn mặt trắng nõn của Lucas ửng đỏ, không hợp quy củ mà giận dỗi đứng lên, “Tóm lại, mong ngài xem báo cáo trước!”
Người đàn ông nhìn qua bản báo cáo dày cộp trên bàn, trên mặt bìa đích xác in biểu tượng con dao thuộc về săn binh đoàn của MadAlice. Biểu tình cà lơ phất phơ dần dần ngưng trọng, y chậm rãi đem bản báo cáo kéo đến trước mặt, trầm ổn lãnh tĩnh mà nói:
“Xem, cái, rắm.”
Lucas khiếp sợ mà nhìn y đem bản báo cáo ném vào thùng rác. Bởi vì văn kiện quá dày, các cạnh của thùng rác đều không giữ nổi, giấy ăn bên trong liền rải rác đầy trên mặt đất.
Hương vị nào đó lại càng thêm đậm…
Lucas nổi giận tiến tới, hung hăng vỗ bàn: “Trưởng quan! Anh tại sao lại… Không được vứt rác bừa bãi!”
Người đàn ông mặc đồng phục lười biếng ngáp một cái: “Dù sao cũng là trốn tránh trách nhiệm cả thôi, không phải là do trang bị xảy ra vấn đề mà là do có một tên ác ma khác đến giải cứu… Lần trước tôi còn nhìn thấy một tên ác ma trước khi chết hướng Chúa cầu nguyện rồi kết quả vung cánh một cái liền thăng thiên luôn. Thật sự là nói giỡn, rốt cuộc có biết nơi này là chỗ nào không vậy, tốt xấu thì cũng phải niệm A di đà phật chứ…” Y lải nhải xong một hồi mới phát hiện Lucas đang hung tợn mà trừng mình, sau đó khiếp sợ nói: “Lucas tiểu bảo bối! Sao cậu lại đá đổ cả thùng rác thế này! Thừa dịp người khác còn chưa phát hiện chúng ta đã □, nhanh lên kêu dì lao công vào dọn dẹp một chút!”
“… Trưởng quan! Xin ngài đừng đem chuyện này ra đùa!” Lucas tức giận đến muốn bùng nổ, “Ngài hãy hạ chỉ thị, xử lý MadAlice như thế nào!”
“Loại việc nhỏ nhặt này không cần phải đi xin chỉ thị của tôi nha tôi mỗi ngày đều phải cứu thế giới cứu đến mệt chết đi…” Người đàn ông trong bộ đồng phục ngáp một cái rồi phất phất tay, “Không có chuyện gì thì ra ngoài đi tôi còn phải cứu vớt những thiếu nam trầm luân…” Nói xong, di chuột mở ra thư mục “Tư liệu học tập” trong ổ đĩa di động.
Này anh đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn sử dụng “Tư liệu học tập” của trang xx chứ!
Lucas triệt để không còn lời gì để nói, chẳng muốn lý luận này nọ với tên trưởng quan vô liêm sỉ kia nữa. Hắn căm giận dựng thùng rác lên, cầm lấy bản báo cáo rồi đi ra ngoài. Một lát sau, lại cầm túi rác tiến vào xử lý đống vật chứng (giấy ăn…) kia.
Kể cả có bị người lao công phát hiện, bà sẽ cũng chỉ cho rằng đây là thành quả thủ dâm của người đàn ông không làm việc đàng hoàng kia thôi. Nhưng vạn nhất có người nhàm chán đem đi xét nghiệm, phát hiện ở đó còn có □ của mình thì làm sao… Được rồi hắn là đang chột dạ đấy.
Trong lúc Lucas mang theo một túi đầy giấy ăn sắc mặt thối thối mà muốn ném đi, người đàn ông mặc đồng phục khó được mà ngẩng đầu khỏi màn hình đang chiếu mấy hình ảnh mãnh liệt, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, hôm qua bọn họ đi vây bắt là ác ma nào?”
Lucas trả lời: “Nghi Kỵ.”
Người đàn ông cười ha ha: “Vậy mà dám đi chọn Nghi Kỵ, đám người kia thèm tiền đến mức không muốn sống nữa à.”
Lucas hồ nghi nói: “Nghi Kỵ mạnh đến vậy sao?”
“So với bi thương tuyệt vọng thì loại đại ác ma này xuất hiện đương nhiên chẳng tính là gì, huống chi, mới vừa thoát ra khỏi hình cầu, năng lượng vẫn chưa được hoàn toàn chuyển hoá, vốn phải là không có gì đáng uy hiếp mới phải… Nhưng cậu đừng quên, nơi đây không phải là nước Pháp lãng mạn kia.” Người đàn ông mặc đồng phục cười hì hì nói, “Ngại quá, nhân dân của quốc gia tôi từ xưa đã có tật nghi ngờ nặng, không cẩn thận khiến cho ác ma hấp thụ quá nhiều năng lượng, mới sinh ra Alice điên cuồng như bây giờ.”
Lucas trầm ngâm một lát: “Trưởng quan, có cần yêu cầu phía quân đội trợ giúp không?”
“Không không.” Người đàn ông nhấn nút tạm dừng, từ trên ghế sô pha đứng lên duỗi eo một cái thật dài, ánh mắt còn lưu luyến không rời mà liếc nhìn cảnh tượng trên màn hình, nói, “… Giả vờ nhiều ngày quá rồi, không mang được cái gì về lão Đại sẽ chém chết tôi mất. Đi nào Lucas tiểu bảo bối, theo giúp tôi đi ra ngoài một chút.”
Lucas mang theo một túi đầy giấy ăn dính nhớp, bị người đàn ông mặc động phục cười hì hì vũ lực tha qua toàn bộ đại sảnh văn phòng. Tất cả mọi người đều thấy sắc mặt Lucas cực kỳ kém, một bàn tay thậm chí đã duỗi về phía khẩu súng ý đồ mưu sát trưởng quan.
Chúng công nhân viên: “…”
Nhân viên giáp: “Hồ thiếu gia lại mang Lucas đi hưởng tuần trăng mật rồi.”
Ất: “Ai, nếu có thể luôn luôn nghỉ, bị Hồ thiếu áp thì sẽ…”
Bính: “Ít nói nhảm thôi làm việc nhanh hơn một chút đi con trâu ngu ngốc chết tiệt thầm mến Alice kia lại đang náo loạn bức đội trưởng kìa ai đi xử lý một chút đi…”
Đinh: “Này không phải bảo hôm nay có người mới gia nhập sao! Người mới đâu?”
“A, a, em ở đây!” Một cậu trai mặc áo sơmi trắng quần bò, nhìn có vẻ mới tốt nghiệp đại học không lâu lăng đầu lăng não chạy tới, “Xin hỏi có chuyện gì…”
Đinh Đinh lập tức nhét một đống tư liệu vào trong tay cậu: “Đi, mang vào văn phòng Hồ thiếu.”
“Hồ thiếu? Văn phòng…” Cậu trai ngây người nhìn ba văn phòng độc lập.
“Bên phải, bên trên có chữ Hồ La Bặc kia kìa!”
“Hồ, cà rốt (1)?” Cậu trai mở to hai mắt nhìn.
(1): 胡萝卜, Hồ La Bặc, cũng có nghĩa là củ cà rốt.
“Sao vậy? … A quên mất hôm này là ngày đầu tiên của cậu! Tôi bảo cậu này cậu ngàn vạn lần đừng ở trước mặt gọi y là Hồ La Bặc, vạn nhất về sau quan hệ của cậu với y tốt hơn, lúc quyển quyển xoa xoa (2) cũng nhớ phải kêu ‘Bặc Bặc’ chứ không phải ‘La Bặc’ (3) nha ~” Đinh Đinh tà ác mỉm cười, “Đây chính là kinh nghiệm xương máu của Lucas đó a ha ha ha ha đúng rồi cậu tên gì?
(2): Xoa xoa lại quyển quyển (叉叉又圈圈):Do bên đó kiểm soát mạng rất gắt, các chữ (từ) có liên quan tới chính trị, tình dục bịđưa vào chếđộ tự khóa(xóa) (bên đó có cả một danh sách các từ cấm) –> nên cư dân mạng nghĩ ra các từ thay thế khác mà không bị chặn (1 kiểu lách).
–> 圈圈/quyển quyển: 2 vòng tròn (OO) ~ nữ
–> 叉叉/xoa xoa: 2 dấu nhân (XX) ~ nam
–> 圈圈叉叉/quyển quyển xoa xoa = XXOO (nam – nữ làm chuyện…)
–> 叉叉叉叉/xoa xoa xoa xoa = XXXX (nam – nam làm …)
(Nguồn: Tàng Thư viện)
(3) 萝卜, củ cải, cũng đọc là luóbo, trong chữ cà rốt (hay tên anh Bặc) có hai chữ này.
Cậu trai ngượng ngập nói: “Em họ Bạch, gọi em Tiểu Bạch là được rồi.”
“Tiểu Bạch… Cái đầu cậu! Văn phòng này có đến ba bốn cái họ Bạch thì ai biết Tiểu Bạch là thằng nào… Tên đầy đủ của cậu là gì?”
Tiểu bạch xấu hổ e thẹn nói: “Bạch, Bạch Thái (4).”
(4): 白菜, cải trắng =))
Mọi người: “…”
Đinh Đinh sâu kín mà thoáng nhìn văn phòng của Hồ tổng: “Đột nhiên cảm thấy Lucas sắp có tình địch rồi.”
Cùng lúc đó. Ở một đảo quốc rất gần đó, Cơ quan Năng lượng hình cầu.
Đi qua một cái hành lang dài đến tuyệt vọng, cùng với hai mươi mốt quy trình an toàn, rốt cuộc cũng đến được khu vực sâu nhất của Bộ Năng lượng.
Mỗi lần cùng tên kia tới thăm “thứ đó”, Tiết Thăng Bình đều nhịn không được muốn khiếu nại. Hắn cũng không giống cái tên Hồ La Bặc kia sinh lực dư thừa, thân đã là một ông chú ba mươi lăm tuổi rồi, hắn chỉ muốn yêu cầu được tĩnh dưỡng thôi.
Cho dù… muốn tiến vào thông đạo kia phải đi mất hơn một giờ, nhưng mỗi lần “tên kia” đến nơi này đều ngẩn ngơ hết nửa ngày, giống như muốn nhìn xem “thứ kia” sẽ chết như thế nào vậy. Phải đứng ở nơi không khí trầm lặng như thế này một thời gian dài, thật sự đã rất khó tiếp thu rồi.
Tiết Thăng Bình khi còn trẻ xuất thân là bộ đội đặc chủng, cho nên sự tịch mịch nhàm chán đương nhiên không phải là nguyên nhân khiến cho hắn khó chịu. Khiến hắn không thoải mái chính là cái không khí tuyệt vọng lan tỏa cả khu vực này. Cái kiểu áp lực mãnh liệt đánh thẳng vào nhân tâm này, mỗi khi buồn hắn đều muốn lớn tiếng hét to.
Bất quá, “Tuyệt đối không thể để cho hắn cùng vật kia một chỗ”, đây là tử luật của ba người họ.
Tiết Thăng Bình thở dài, lần thứ ba trăm bảy mươi hai nhìn công trình trước mặt. Đây là một không gian vừa cao lại vừa rộng rãi, ở trung tâm là thiết bị chuyển hoá năng lượng tương tự như các lò hạt nhân. Vô số ống dẫn giống như mạng nhện kết nối thiết bị chuyển hoá này với với trục đường sinh lực của quốc gia.
… Lại nói điều này cũng thật đáng giận, rõ ràng là do quốc gia của mình bắt được cơ quan nguồn sinh lực, vì sao lại phải bán cho cái đảo quốc bé nhỏ này?
Hại hắn mỗi tháng đều phải bay tới bay lui, chắc bị bệnh thần kinh luôn quá.
Vị trí Tiết Thăng Bình đang đứng thực chất là mặt sau của thiết bị chuyển hoá năng lượng, trừ một đống ống dẫn ra thì không có một cái gì khác. Nhưng nơi người kia đang đứng lại là toàn bộ mặt trước của thiết bị.
Tiết Thăng Bình không đứng bên cạnh người kia, một mặt vì không muốn quấy rầy hắn, mặt khác… Thật sự không muốn nhìn thấy thứ dịch truyền đến “thứ đó”.
Được khảm với thiết bị chuyển hoá trong trạng thái chất lỏng, lớp ngoài được cấu thành từ tinh thể siêu từ hóa cường độ cao. Loại vật liệu mới này có thể chịu được đến độ nóng năm nghìn ba trăm độ C, gần như tuyệt đối không xuống tới hai trăm bảy mươi độ (?), cường độ cực mạnh thế này cho dù có là kiểu vũ khí từ chấn mới nhất cũng không thể tạo ra một vết nứt. Vật liệu công nghệ cường hãn như vậy đến nay vẫn còn thuộc bí mật quân sự, nghe nói là Nhật Bản đã dành một mức giá đáng kể để mua lại từ Mỹ.
Cách lớp tinh thể từ hóa trong suốt, nhìn thấy rõ ràng một vật thể đang nổi lơ lửng trong đống dịch đặc quánh màu lam.
Đó là một, “người” đã bị giải thể.
Ngoài những phần dưới vai phải, làn da cùng cơ bắp đã bị dịch đi, chỉ còn lại mạch máu, dây thần kinh, xương cùng các cơ quan chính. Người này được những sợi hợp kim titan mô phỏng cố định, duy trì hình thái “nhân loại” cơ bản. Tất cả các mô và cơ quan cho thấy người này còn sống, như cũ mà bình thường hoạt động, thậm chí trái tim cũng an ổn chắc chắn mà đưa máu đi tuần hoàn.
Nơi duy nhất nguyên vẹn không bị tổn hao gì là cánh tay phải thì lại bị một rào cản cô lập. Phía bên kia rào cản không phải là thứ dung dịch đặc kia, mà là chất xúc tác hiệu suất cao.
Ở giữa cẳng tay trắng bệch kia, chất lỏng xúc tác giống như bị một lực lượng vô hình quấy lên, hình thành một xoáy nước chậm.
Người đàn ông đứng trước thiết bị chuyển hóa cứ trầm mặc như vậy mà ngưng mắt nhìn cái “người” bên trong kia.
Vô luận trong tay có bao nhiêu việc, vô luận tình hình quốc tế căng thẳng ra sao, hắn mỗi tháng đều sẽ tìm tới đây, dành thời gian với “người” kia.
Toàn bộ khu vực năng lượng đều bị sự tuyệt vọng của “người” kia chiếm cứ, cũng bởi vậy mà không ngừng sinh ra nguồn sinh lực thật lớn, cung cấp cho nhân dân đảo quốc nhỏ trên kia, an cư lạc nghiệp.
… Mười năm rồi.
Khoảng thời gian tôi dụ bắt em, giao cho cục quản lý giải thể, rồi lại đích thân hộ tống em đã bị phân thành từng mảnh tới đây… Đã được mười năm rồi.
Mười năm, đối với em mà nói bất quá chỉ là một cái chớp mắt đi. Em nằm trong đống chất lỏng đó, phải chăng chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh?
Mà tôi, mỗi thời mỗi khắc, cũng đều không nhịn được mà hỏi bản thân, nếu lúc trước tôi lựa chọn không phải quốc gia, mà là em…
Người đàn ông trầm mặc trong bộ tây trang phẳng phiu bỗng nhiên cho tay vào túi, lấy ra một miếng thạch dâu tây.
“Là nụ hôn đầu tiên nhỉ?”
“…”
“Này, chúng ta thử xem sao? Nhất định sẽ lưu lại hồi ức rất tuyệt đó.”
“… Thật nhàm chán.”
“Đừng có vừa nói nhàm chán lại vừa đỏ mặt chứ. Này, dâu tây, có thích không?”
Người đàn ông bỏ miếng thạch dâu tây vào miệng, trên lưỡi lại nếm không ra chút vị ngọt nào. Hắn mất đi vị giác đã lâu lắm rồi, bác sĩ nói các dây thần kinh đã bị hư hại. Rõ ràng có thể chữa trị, nhưng hắn lại cố ý muốn lưu lại dấu vết chiến đấu đó.
Cứ xem như, trừng phạt chính mình đi?
Tuy rằng tôi có làm cái gì cũng sẽ không bù lại được thương tổn của em.
Trời biết, đã nhiều lần tôi muốn đánh tan nơi này, cho em… chân chính mà chết đi. Có lẽ sau khi em luân hồi, chúng ta còn có thể gặp lại nhau.
Nhưng tôi không thể. Vì nhân dân quốc gia nhỏ bé này, vì địa vị danh dự của quốc gia này…
Người đàn ông cẩn thận gấp lại giấy gói kẹo, để vào túi quần tây trang, sau đó thấp giọng nói: “Bình an.”
“Phải đi rồi?” Tiết Thăng Bình hai tay đút trong túi áo, nhẹ nhàng đi tới.
“Lúc trước cậu nói có sóng đặc thù, là ở chỗ nào?” Người đàn ông dáng người cao ngất, tây trang che dấu thân thể tinh tráng với khả năng vận động vượt quá cực hạn của con người, cùng vô số những vết sẹo.
Tiết Thăng Bình thuận miệng nói: “Hokkaido. Sao vậy, cậu có hứng thú?”
Người đàn ông bước đi vững vàng, mỗi bước đều cho cảm giác uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hai mắt hắn nhìn thẳng phía trước, tính toán thời gian cần thiết để đi đến thiết bị an toàn đầu tiên.
“Đó là gì?” Hắn hỏi.
Tiết Thăng Bình lộ vẻ do dự: “… Là ‘tình yêu’ của thần. Đã có săn binh đoàn xuất phát đuổi bắt rồi, cậu định nhúng tay vào?”
“Làm sao? Cậu sợ tôi có ý định gì?” Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa hào phóng, mặc dù trang nghiêm, nhưng không hề có cảm giác áp bách, “Lâu rồi không có động thủ, gần như quên luôn bị đánh là tư vị gì rồi.”
Tiết Thăng Bình thở dài: “Ai mà đánh được cậu chứ… Ai, được lão Đại, đi xem sao.”
Ở một nơi rất gần đó, sơn thủy như họa hồi hương (núi rừng đẹp như tranh vẽ).
“Ngang, em đang… say xe sao?” Nghi Kỵ ngồi xổm trên bờ ruộng, nhìn chú vịt nhỏ màu vàng nằm xẹp bên bờ mương.
Nơi này đã cách nơi bị tập kích tối hôm qua hàng ngàn cây số. Xa xa đồi núi liên miên, một mảnh bao la vô hạn, hiển nhiên chưa trải qua khai phá chà đạp của con người.
Tối hôm qua sau khi đào thoát cuộc vây bắt, y mang theo Cố Ngang một đường chạy như điên, bất tri bất giác chạy hết cả một đêm. Khí lực trên người cứ như dùng không hết, y một chút cũng không thấy mệt. Mãi đến khi hừng đông hỏi một câu lộ, mới biết mình đã chạy mấy ngàn cây số.
Quả thực là tốc độ cháy mông.
Vịt nhỏ Cố Ngang trốn trong túi áo ói mửa đến muốn hôn mê, Nghi Kỵ cũng không đành lòng tiếp tục chạy, đành phải đi chậm một chút, tùy thời mà cảnh giác tình huống xung quanh.
“Nội dung vở kịch tiến triển quá nhanh, thần thiếp không chịu được nữa…” Nôn đủ, vịt Cố Ngang lấy cánh chùi chùi miệng, kiệt sức nằm vật xuống mặt đất. Lại nói cậu cũng không hiểu mình thân là một con vịt bằng nhựa, say xe xong nôn ra một đống bán thể rắn màu vàng nhạt rốt cuộc là cái kiểu gì đây.
Cậu còn muốn biết, mình có cần ăn cơm không? Không… Có cần ăn thức ăn gia súc không?
Đột nhiên từ người biến thành vịt, chênh lệch thật sự là cạc cạc lớn… Mẹ kiếp, cạc cạc cái rắm!
Nghi Kỵ nhìn những ngọn đồi xa xa, thở dài nói: “Hẳn là cắt đuôi được bọn họ…” Lời còn chưa dứt, cơ bắp toàn thân vô thức trở nên căng thẳng. Tri giác nhạy cảm dị thường phát hiện người ngoài đang tới gần.
… Không, không phải người.
Nghi Kỵ xoay người, trước mặt xuất hiện một người phụ nữ phương Tây mặc chiếc váy trắng thuần. Làn da nàng trắng nõn thanh nhã, mái tóc vàng không có gió mà phiêu dật, phảng phất có năng lượng vô hình nào đó đang phập phồng.
Người phụ nữ dáng vẻ tao nhã, nàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào Nghi Kỵ, sau đó trịnh trọng mở miệng nói: “… Can you speak English?”
Vịt Cố Ngang một hơi phun ra đống bán thể rắn màu vàng nhạt.
Nghi Kỵ cũng nghiêm túc mà nhìn nàng, nghiêm túc nói: “No I can’ t. See you later.” Xoay người bước đi.
“Wait, please!” Người phụ nữ tao nhã bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, “I’ m goddess of sancity (*), you are a demon right? I shall take you back to my…”
(*) Ở đây chắc tác giả gõ nhầm, làm gì có sancity chỉ có sanctity thôi lol
“Nữ thần thánh khiết? Muốn ta trở về với ngươi?” Nghi Kỵ quay đầu lại, thản nhiên mỉm cười, “Đi con mẹ ngươi.”
“???” Người phụ nữ tao nhã không hiểu ra sao, từ trong bọc nhỏ tùy thân lấy ra một quyển 《học tiếng Trung, thật đơn giản!》, yên lặng lật trang.
“…” Nghi Kỵ đột nhiên cảm thấy bản thân khi dễ người ta như vậy là không đúng, nhưng, mặc kệ cô ta! Y nắm chặt vịt Cố Ngang trong lòng, dịu dàng cười nói, “Ngang, phải đi rồi.”
“Ừ.” Cố Ngang cố gắng dùng cánh nhỏ che miệng lại.
“No, wait please!” Người phụ nữ tự xưng Nữ thần thánh khiết vội vàng cất quyển sách đi, nhấc váy đuổi theo. Cho dù thoạt nhìn váy dài có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ chạy của nàng cũng không thua gì Nghi Kỵ đang chạy như điên.
Một nam một nữ còn có một con vịt. Tiếng cười trong sáng thản nhiên, còn có mấy câu “Wait please” đứt quãng, khiến cho vùng quê hẻo lánh này bỗng nhiên tràn ngập sức sống.
Đối với Nghi Kỵ và Cố Ngang mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới.
So với nhận thức của bọn họ có phần nào tương tự, nhưng lại rất bất đồng. Ít nhất thì, về mặt thời gian, kém rất nhiều.
—— Bây giờ là năm 2033. So với khoảng thời gian ác ma Nghi Kỵ giải thể phong ấn tại “Hình cầu”, hơn kém hai mươi năm.
Hai mươi năm, thế giới bên ngoài đã biến thành dạng gì rồi?
Thật sự là phi thường mà, thật khiến người ta chờ mong.HOÀN
Bình luận truyện