Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Chương 7



Tên kia bị bồn cầu ăn mất rồi sao?

Cố Ngang liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi.

Nhất thời thất thần, nhân vật trong màn hình lập tức bị đánh bay. Dịch Bách cười đắc thắng, giơ tay hình chữ V,sau đó duỗi thắt lưng lười biếng, tràn đầy sức sống nói “Mệt quá, nghỉ ngơi chút đi!”

_”Nhìn đoán không ra chị chơi giỏi như vậy…” Cố Ngang ngượng ngùng cười cười. Cũng phải, cậu vốn muốn chọn thể loại hoạt hình thám hiểm thích hợp với các cô gái,kết quả Dịch Bách vừa thấy liền đòi chơi kiểu đánh nhau kịch liệt, mang theo tư thế oai hùng hiên ngang liên tục đánh bay Cố Ngang, khiến Cố Ngang xấu khổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào máy chết cho xong.

Bấm nút tạm dừng, bối cảnh ồn ào trong game lập tức biến mất,lỗ tai nhất thời không thể thích ứng,khó hiểu trống trải. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, nở nụ cười.

_”Thật khó có cơ hộ chơi đã như vậy a…” Dịch Bách lại duỗi lưng, mỉm cười thỏa mãn.

_”Bình thường chị rất bận sao?” Vừa nói ra, Cố Ngang liền hối hận. Này còn chưa rõ sao,Dịch Bách nổi tiếng như vậy,là đại minh tinh của làng phim truyền hình và điện ảnh,khẳng định ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

_”Kỳ thật…cũng không tệ lắm. Người bận rộn nhất chính là anh tôi.”Dịch Bách cười khẽ lè lưỡi,trong mắt toát ra ôn nhu “Anh ấy luôn lo lắng cho tôi,quay phim cũng phải đi theo, họp báo cũng phải ngồi cùng. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi,lại vội chạy đi nhận kịch bản, kí hợp đồng gì đó. Cô nói xong liền thở dài “Có đôi khi tôi cảm thấy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phiền chết.”

Cố Ngang vốn có thành kiến với Dịch Khiêm,nhưng nghe thấy hắn đối xử với em gái tốt như vậy, không khỏi thay đổi cái nhìn. Lại nói tiếp,Dịch Khiêm hoài nghi mọi người,cố gắng tìm kiếm lối ra,hẳn cũng vì Dịch Bách.

Dù sau, phấn đấu lâu như vậy mới có địa vị như ngày hôm nay,Dịch Bách tuy ngoài miệng cứ luôn mồm than vãn,chính là trong lòng khẳng định rất luyến tiếc.

Hai người hàn huyên một lát,cảm thấy dường như đã xích lại gần nhau hơn. Dịch Bách ngoài đời còn đẹp hơn trong phim,lại không hề làm ra vẻ. Nói chuyện với cô một hồi khiến người ta vô cùng khoái trá.

…Đáng tiếc, Cố Ngang là gay,nói cách khác,nếu cô nam quả nữ ở chung một phòng,khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số chuyện…

Nghĩ đến đây, Cố Ngang liền rùng mình. Chẳng lẽ Dịch Khiêm cũng nhìn ra cậu là gay? Cho nên mới yên tâm để hai người ở cùng nhau?

Đúng lúc này, cửa phòng “Ba!” một tiếng mở ra, hai người đều giật nảy mình.

_”Điểm tâm…xong rồi!” Chú Chí Sĩ cười hì hì đi tới. Ông ta liếc nhìn xung quanh, ngẩn người,hỏi “A? Những người khác đâu?”

Cố Ngang chú ý tới trên trán chú Chí Sĩ đổ đầy mồi hôi,kinh ngạc nói “Chú, làm điểm tâm thôi mà hot như vậy sao? Nóng thành cái dạng này…”

Cứ tưởng tượng đến cảnh chú Chí Sĩ cầm một chiếc bánh mì dài hắc hưu hắc hưu với lò nướng…Nhất thời Cố Ngang bị sét đánh cho ngoài khét trong sống.

Dùng sức lắc đầu, cố gắng xua đuổi hình ảnh đáng sợ kia đi.

_”Ách…” Biểu tình trên mặt chú Chí Sĩ cứng đờ,không biết có phải đã bị nhiễm sóng não của Cố Ngang hay không. Cố Ngang quả thật không đành lòng tiếp tục tự sướng,liền đứng dậy nói “Để tôi đi gọi bọn họ!”

Cố Ngang đi tới phòng bộ não cách vách, gõ cửa.

Không động tĩnh.

_”Điểm tâm làm xong rồi, ra ăn thôi.” Cố Ngang lại hô vài tiếng,vẫn không ai trả lời. Trong lòng lập tức trầm xuống,có loại dự cảm không tốt. Ấn nắm cửa, phát hiện không khóa,Cố Ngang không chút do dự đẩy vào.

Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường,Tề Yên Khách đang ôm bụng cuộn tròn trên đó,thoạt nhìn hết sức thống khổ. Y nhìn thấy Cố Ngang,liền vô lực vươn tay.

_”…Tề Yên Khách!?” Bắt gặp ánh mắt đáng thương của y, Cố Ngang đau lòng muốn chết, nhanh chóng đi qua.

_”Ngang…” Tề Yên Khách rưng rưng nước mắt,thanh âm run rẩy yếu ớt “Tiểu Hắc…của chúng ta…sắp không giữ được…”

_”…” Cố Ngang trầm mặc một lát,không chút do dự cởi giày ra, quất lên ót Tề Yên Khách.

Lần này rốt cuộc cũng nhớ đổi giày.

_”Nha!” Tề Yên Khách kêu đau, che cái ót trắng nõn in dấu giày đỏ chót,tội nghiệp khóc lóc kể lể “Nha…Mẹ nó đánh anh…”

Cố Ngang lạnh lùng nói “Biến mẹ ngươi!”

Tề Yên Khách ủy khuất vuốt vuốt cái ót ngồi dậy. Cố Ngang bình tĩnh thu lại hung khí,thuận miệng hỏi “Vừa rồi làm gì vậy, bụng còn đau sao?”

Tề Yên Khách cười hì hì đáp “Không đau.”

Tuy nói thế, nhưng sắc mặt y thoạt nhìn không được khỏe. Cố Ngang nhíu mày,nhịn không được hỏi “Tiêu chảy? Để tôi hỏi thử xem bọn họ có thuốc không?”

_”Chỗ này không có đâu.” Y nói xong liền đứng lên, mỉm cười giục “Đi thôi.”

Cố Ngang âm thầm giật mình, không có thuốc? Lỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ?

Thuốc cũng là thứ nuốt vào bụng,không biết tủ lạnh có thể biến ra không?

…Kem hương vani chocolate? Kem vị bản lam căn? ( Bản lam căn: Vị Bản lam căn ở Trung Quốc mỗi vùng dùng mỗi khác nhau. Hồ nam thường dùng rễ của cây này)

Mẹ nó, mấy thứ này tuyệt đối là thuốc độc có thể hủy diệt thế giới!

Cố Ngang quệt mồ hôi,âm thầm cầu nguyện tất cả mọi người không cần sinh bệnh.

Lúc hai người ra cửa đụng phải Dịch Khiêm. Hắn vừa tắm xong,tóc còn ướt sũng,thoạt nhìn phấn chấn hơn rất nhiều.

Kỳ thật, bộ dạng Dịch Khiêm rất điển trai,đôi mắt trong trẻo,ngũ quan anh tuấn. Rõ ràng thân là đàn ông, làn da lại nhẵn nhụi sáng bóng,cả khuôn mặt thoạt nhìn không hề tỳ vết. Hắn đã thay đồ, nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất đi khí chất của một doanh nhân thành đạt.

Cố Ngang chào hỏi hắn,quay đầu liền phát hiện Tề Yên Khách giống như con chó nhỏ dùng sức ngửi ngửi, hai mắt tập trung mở to, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.

_”Làm gì vậy?” Cố Ngang cũng ngửi ngửi,lại chỉ nghe thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Dịch Khiêm. Cậu không khỏi sửng sốt, có chút ngượng ngùng.

_”…” Dịch Khiêm nhíu mày

Tề Yên Khách không để ý tới hai người, đi thẳng tới phòng thầy giáo Nghê An và Vi Miểu. Y cũng không gõ cửa,trực tiếp xoay nắm tay đẩy ra.

_”Bọn họ dậy chưa?” Cố Ngang đi tới, lập tức sững sờ

…Mùi máu tươi

Trong lòng Cố Ngang trầm xuống,vội vã mở toang cánh cửa, sắc mặt đại biến.

Máu!

Thầy giáo Nghê An đang nằm trong vũng máu,còn đang co giật.Mà  Vi Miểu thì trần trụi ngồi bên cạnh gã,vui vẻ vọc máu bắn tung tóe!

Thiếu nhiên lõa thể cả người đầy máu,màu đỏ diễm lệ chảy xuôi trên là da trắng nõn non mềm,  cảnh tượng kia vừa tàn khốc lại xinh đẹp đến mức biến thái.

Thiếu nhiên vẫn hồn nhiên chơi đùa trong vũng máu,vẻ mặt sung sướng, ngay cả ánh mắt cũng lập lòe quang mang.

Màu máu đỏ tươi che kín tầm nhìn,mùi tanh mãnh liệt xông vào mũi. Cố Ngang lạnh lẽo hít một hơi,theo bản năng vọt vào phòng “Vi Miểu!”

_”Đừng manh động!” Tề Yên Khách lập tức giữ chặt cậu,thong thả quan sát hoàn cảnh xung quanh

“Đừng phá hư hiện trường!”

Dịch Khiêm cau mày đi tới,bắt gặp cảnh tượng ghê rợn trước mắt không khỏi chấn động. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy bình tĩnh,xoay người xuống lầu “Để tôi gọi bọn họ lên.”

_”Ừ.” Tề Yên Khách gật đầu, vẫy tay với Vi Miểu, mỉm cười nói “Vi Miểu? Lại đây, anh dẫn em đi ăn điểm tâm.”

Vi Miểu nghe vậy nhếch miệng cười,giũ giũ tay đứng lên. Nó đi được hai bước, bỗng dưng mếu máo,ủy khuất sờ sờ cái mông của mình.

Cố Ngang kinh ngạc nhìn,chợt phát hiện vật dưới thân thầy giáo Nghê An đang đứng thẳng, chưa kịp cài thắt lưng.

…Trong nháy mắt, cậu cơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời nghẹn ngào không thở nổi,Cố Ngang vội vàng đẩy Tề Yên Khách,không chút do dự đánh về phía Vi Miểu, ôm nó vào lòng!

_”…?” Vi Miểu ngẩn ra,khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang nhìn cậu.

_”Vi Miểu đừng sợ, có anh Cố Ngang ở đây với em…” Cố Ngang ôm Vi Miểu,thân thể mảnh khảnh của thiếu niên nhẹ đến mức làm người ta không khỏi thương tiếc.

Nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc, Vi Miểu nở nụ cười,ôm lấy cổ Cổ Ngang, thân mật cọ cọ

…Nó căn bản không hiểu gì cả!

Khiếp sợ dần dần hóa thành tức giận,Cố Ngang cắn môi, cảm thấy mỗi lần hô hấp, ngực lại nhói lên.

Vi Miểu căn bản không hiểu gì hết! Nó chỉ là một đứa trẻ!

Thầy Nghê An cư nhiên lại…Cư nhiên lại làm ra loại chuyện như vậy với em ấy! Không bằng cầm thú!

Cố Ngang phẫn nộ đến mức ngay cả thanh âm đều trở nên run rẩy “…Tôi muốn dẫn em ấy đi tắm rửa!”

_”…Ừm, đi đi.” Tề Yên Khách khe khẽ thở dài,tựa hồ cảm thấy  có chút bất mãn khi Cố Ngang tùy tiện ôm người đi.

Cố Ngang xoay người, trở về phòng mình.

Trong phòng đã không còn bóng người,chú Chí Sĩ cùng Dịch Bách đều đã xuống lầu. Cố Ngang nhanh chóng đi vào phòng tắm,thật cẩn thận buông Vi Miểu ra,vặn vòi nước.

Máu tươi bắt đầu khô cạn,đọng lại thành từng mảng đỏ thẫm trên người thiếu niên. Tiếng nước ào ào vang lên,Cố Ngang trầm mặc thử nhiệt độ của nước.Vi Miểu hiểu được cậu đang muốn tắm rửa cho nó,ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.

Cố Ngang quay đầu lại,bắt gặp thần sắc nhu thuận cùng chờ mong của nó,trong lòng lại đau xót,không khỏi dịu giọng.

_”…Lại đây, Vi Miểu, cẩn thận.” Cậu kéo tay Vi Miểu, đỡ nó vào bồn tắm.

Vi Miểu ngồi trong nước,vết máu khô lập tức tan ra. Nó đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ,sờ sờ mông mình.

_”…” Cố Ngang cố nén đau đớn trong lòng, không biết nói gì cho phải. Vi Miểu lại cho rằng Cố Ngang trách nó lộn xộn,vội vàng lùi tay về, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, một bộ chờ đợi được khích lệ.

_”…Vi Miểu thật ngoan.” Cố Ngang khổ sở cười cười,nhúng khăn vào nước ấm,nhẹ nhàng chà lau bàn tay dính máu của nó. Vi Miểu nhắm mắt lại,đợi cậu lau sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn của mình, lúc này mới chịu mở mắt ra, cười với Cố Ngang.

Tên cầm thú này…Nỡ lòng nào lại…

Cố Ngang hung hăng cắn môi

Tắm xong, Cố Ngang ôm Vi Miểu lên giường,muốn kiểm tra xem Vi Miểu có bị thương hay không. Vi Miểu nằm trên đệm,tò mò quay đầu nhìn cậu.

Trong lòng Cố Ngang tràn đầy thương tiếc. Cậu nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh mông mảnh dẻ non mềm,Vi Miểu lập tức phối hợp mở hai chân,tựa hồ hiểu được cậu định làm gì.

…Loại chuyện này…Từng phát sinh sao?

Tên cầm thú kia rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ?

_”Đau không?” Cố Ngang xoa xoa bên ngoài,ôn nhu hỏi

…Chắc không tổn thương đâu, chính là bị dị vật xâm nhập,cho nên cảm thấy khó chịu.

Cố Ngang nhẹ nhõm thở hắt,nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mặc cho Vi Miểu. Đồ của cậu có chút lớn,tay áo rộng thùng thình không ngừng đong đưa, Vi Miểu thấy thế liền vui vẻ duỗi tay ra.

Cố Ngang đau lòng xoa xoa đầu nó,Vi Miểu híp mắt hưởng thụ, theo động tác của cậu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay ấm áp. Cố Ngang lại ẩn ẩn chua xót.

…Loại chuyện này…Sao có thể xảy ra với Vi Miểu? Em ấy còn nhỏ như vậy…Ngoan như vậy, ngây thơ không hiểu gì cả…Nghê An nỡ lòng nào làm thế…

Không muốn để Vi Miểu bị tổn thương thêm lần nữa!

…Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt!

Cha mẹ em ấy không ở bên cạnh,hiện tại chỉ còn mình cậu có thể che chở cho nó.

Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt!

…Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa.

Cố Ngang quay đầu lại, phát hiện Dịch Khiêm đang đứng ngoài cửa,nheo mắt nhìn mình

_”Nó không sao chứ?” Dịch Khiêm thản nhiên hỏi

_”Vâng.” Cố Ngang nhớ tới tử trạng của Nghê An,trong lòng lại tích tụ oán khí “…Nơi đó, thế nào?”

_”Muốn hỏi gì, xuống dưới cùng thảo luận đi.” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt,lành lạnh liếc nhìn Vi Miểu “Tốt nhất nên mang nó theo cùng.”

Cố Ngang gật đầu, vươn tay bế Vi Miểu lên. Vi Miểu vui vẻ ôm cổ cậu, tưởng đang chơi đùa.

Dịch Khiêm quét mắt thăm dò,không nói gì, trầm mặc xuống cầu thang.

_”…” Thời điểm trải qua căn phòng song xà, Cố Ngang nhịn không được dừng bước.

Cứ việc cửa phòng đang đóng chặt,trong không khí vẫn quanh quẩn mùi máu tươi. Vi Miểu dường như cũng ngửi thấy,nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên trong.

_”Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Cố Ngang cúi đầu,phát thệ hôn lên trán Vi Miểu “Vi Miểu ngoan, không sợ,có anh Cố Ngang ở đây.”

Vi Miểu nháy mắt mấy cái,tuy không nghe hiểu cậu đang nói gì,nhưng nó vẫn nhếch miệng cười.

Hành lang đỏ thẫm giống như trong ruột của quái thú,thảm lông mềm mại lặng lẽ cắn nuốt tiếng bước chân.

Từ chân cầu thang lóe lên ngọn đèn thuần trắng,tựa hồ chính là biểu tượng thánh khiết duy nhất còn tồn tại, đồng thời cũng là lối thoát duy nhất của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện