Độc Gia Sủng Hôn

Chương 44: Xin lỗi tôi đã kết hôn! (2)



'Không cần đâu.' Giang Tâm Đóa vừa uyển chuyển tự tuyệt vừa lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho tài xế, bảo ông đến bệnh viện đón mình.

Đang lúc gọi điện thoại, Lạc Tư lại bất chấp sự phản đối của cô mà đẩy xe lăn đi về phía cổng chính bệnh viện.

Giang Tâm Đóa đang định bảo hắn ngừng lại thì tài xế đã đón nghe điện thoại của cô, sau khi giản lược báo cho tài xế biết mình đang ở đâu, cô ngắt điện thoại.

'Ngừng lại, bạn dừng lại đi. Tài xế của tôi sẽ qua đây đón tôi.' Giang Tâm Đóa nhìn Lạc Tư, người đang mím chặt môi không biết đang suy nghĩ gì kia,thét lớn, nhưng Lạc Tư vẫn cứ theo ý mình đẩy cô tiến tới, 'Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa cô về.'

Người này, thật là cố chấp đến không chịu nổi.

'Tôi cũng nói rồi, tôi không cần bạn đưa về.' Giang Tâm Đóa thấy anh ta không chịu ngừng lại, vội vàng đứng dậy khỏi xe lăn nhưng nào ngờ đầu gối đau đến mức mặt cô tái nhợt, đứng không vững rồi quỵ xuống.

Thấy Giang Tâm Đóa đau đến cả gương mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, Lạc Tư rốt cuộc cũng dừng lại, 'Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn đưa bạn về để bày tỏ thành ý xin lỗi của tôi mà thôi.'

'Tài xế của tôi sắp đến rồi.' Bệnh viện đa khoa vốn dĩ cách trường đại học rất gần, mỗi ngày, tài xế đều đúng giờ đợi cô ở trước cổng bệnh viện, mà lúc này cũng đã gần đến giờ quay lại nhà họ Phạm, tài xế chắc là đã chờ ở cổng trường, chạy đến đây chắc cũng chỉ có vài phút.

'Cô tên là gì?' Lạc Tư nhìn vẻ lãnh đạm mà xa cách của cô, trong lòng có chút khó chịu hỏi.

Giang Tâm Đóa không trả lời hắn.

'Tôi tên là Lạc Tư, sinh viên khoa kinh tế...' Lạc Tư đang định giới thiệu bản thân thì Giang Tâm Đóa đã lộ vẻ không hào hứng ngắt lời hắn, 'Thực xin lỗi, bạn không cần nói những điều này với tôi.'

Đối với các loại thể hiện tình cảm dù rõ ràng hay chỉ là ám chỉ của những người khác phái, Giang Tâm Đóa không phải là lần đầu tiên đụng phải, trước đây bởi vì bên người cô có Dương Dung Dung làm “hộ vệ”, phần lớn tình huống cô không cần lên tiếng, Dung Dung đã có thể mắng đến đối phương cụp đuôi chạy đi.

Giờ không có bạn tốt bên cạnh, cô chỉ có thể dùng giọng nói và thái độ lãnh đạm đối phó, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội tơ tưởng viễn vông nào.

Nhât là hiện giờ thân phận của cô đã khác trước, càng không nên để xảy ra những chuyện tai tiếng được.

'Cô đối với ai cũng lãnh đạm như vậy sao?' Lạc Tư đi đến trước mặt cô, hơi khom lưng xuống mặt đối mặt với cô, trên mặt là nụ cười sáng láng đầy sức sống, 'Mọi người đều là người trẻ tuổi, kết bạn với nhau chắc là không có vấn đề gì chứ?'

'Xin lỗi, tôi đã lập gia đình, thế nên đối với việc kết bạn tôi thật sự không có hứng thú.' Nói như vậy chắc cũng đủ rõ ràng rồi chứ?!!

Nghe câu này của cô, nụ cười trên môi Lạc Tư dần rút đi, đôi mày rậm nhướng cao vẻ khó tin, 'Đây là cái cớ mà cô thường dùng để cự tuyệt sự theo đuổi của các nam sinh sao?'

Một giờ trước hắn mới biết về cô, lúc đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hắn không phải không nghĩ tới khả năng hoa khôi trường đại học như cô đã có bạn trai nhưng tuyệt đối không ngờ là cô lại nói mình đã kết hôn rồi.

Hắn vốn không tin những lời này.

Giang Tâm Đóa chẳng buồn trả lời hắn, chỉ nâng tay trái lên để hắn thấy rõ chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

'Cái này chắc cũng là giả nốt phải không? Để đề phòng sự quấy rối của phái nam chứ gì?' Môi Lạc Tư câu lên một nụ cười, đưa tay chộp lấy cổ tay của cô, tỉ mỉ đánh giá chiếc nhẫn trên tay, 'Đây chắc không phải đồ giả chứ?'

Không ngờ được trước hành động đột ngột của Lạc Tư, Giang Tâm Đóa vội rụt tay về, trên cổ tay trắng nõn lúc này hiện rõ một dấu đỏ, 'Làm gì vậy?'

'Xem thử đây là kim cương thật hay giả thôi mà, khẩn trương như vậy làm gì?' Lạc Tư nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác mịn màng của làn da cô dường như vẫn còn đâu đó.

Giang Tâm Đóa hung hăng trừng hắn, 'Còn không đi, tôi báo cảnh sát cáo bạn tội quấy rối!'

Cô đã không so đo với anh ta, người này sao da mặt lại có thể dầy như thế được chứ?

'Vậy cô báo cảnh sát đi. Có cần tôi gọi điện thoại giúp cô không?' Lạc Tư hoàn toàn không xem lời của cô là thật.

'Bạn...' Giang Tâm Đóa thật muốn ném tập giấy vẽ tranh vào mặt hắn.

'Tôi thế nào?'

Đúmg lúc Giang Tâm Đóa định ra tay thì bên tai chợt truyền đến giọng của tài xế, 'Vị tiên sinh này, xin cách xa thiếu phu nhân nhà chúng tôi một chút.'

Thiếu phu nhân? Cô ấy thật sự đã kết hôn sao?

Vẻ mặt Lạc Tư lần nữa trở nên ngưng trọng, hắn một mình đứng ở đại sảnh bệnh viện người đến người đi tấp nập, nhìn cô gái ngay cả tên còn chưa kịp biết đã bị người tài xế đẩy đi sau đó lại nhìn chiếc xe chở cô từ từ rời khỏi bệnh viện.

Mãi đến khi bóng chiếc xe đã khuất dần Lạc Tư mới từ cơn chấn động hồi phục lại.

Nhớ đến người tài xế trông có chút quen mắt, còn chiếc xe sang trọng có biển số thật đặc biệt kia nữa, chắc không phải là trùng hợp đến vậy chứ?

Nghĩ đến đây, Lạc Tư nhanh chóng chạy về phía cổng chính của bệnh viện, có một chuyện hắn lập tức phải đi chứng thực.

Trở về phòng thay đồ của đội bóng rổ, mở chiếc tủ riêng của mình, Lạc Tư nhanh chóng lục tìm điện thoại di động rồi lập tức ấn phím, vừa nghe đầu bên kia có động tĩnh hắn đã vội vàng hỏi, 'Mẹ, người vợ mà Frank mới cưới tên là gì vậy?'

Người ở đầu bên kia rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi vậy, ngẩn người một lúc bà mới định thần lại: 'Con hỏi chuyện này làm gì?'

'Mẹ cứ mặc kệ con hỏi chuyện này làm gì. Mẹ chỉ cần trả lời con là được. Cô ấy tên là gì?' Lạc Tư có chút bực dọc đáp.

'Chuyện của Frank trước giờ mẹ không quan tâm. Mẹ làm sao biết được chứ.'

Đáp án này rõ ràng là không thỏa mãn được Lạc Tư nhưng hắn cũng biết mẹ trước giờ không qua lại nhiều với Frank, mấy năm nay hai người gặp mặt cũng không được mấy lần cho nên hắn biết mẹ không phải cố tình dấu giếm, 'Con muốn đi nhà lớn của họ Phạm một chuyến.'

Hắn vừa cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, tay kia vừa cởi chiếc áo thi đấu xuống, động tác nhanh nhẹn, liền mạch.

'Con muốn đến nhà lớn họ Phạm? Có nói với Frank chưa?' Đầu bên kia mẹ hắn rất không yên tâm, 'Không được, con về nhà trước đã.'

'Con đến đó sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Con không tin anh ta không cho con vào nhà. Mẹ, con đi trước. Cứ vậy đi!' Nói rồi bất kể người ở đầu bên kia còn gì muốn nói nữa hay không, Lạc Tư lưu loát ngắt điện thoại, khoác chiếc ba lô thể thao của mình lên vai rồi vội vã rời đi.

Sau khi Giang Tâm Đóa về đến nhà họ Phạm, bác sĩ gia đình đã bảo người làm chuẩn bị sẵn đồ chườm đá, sau khi kiểm tra vết thương cho cô, xác định đã xử lý ổn thỏa mới để cho người làm đẩy cô trở về phòng chườm đá, thuận tiện dặn dò lại một số việc cần chú ý sau đó mới rời đi.

Bên ngoài phòng ngủ, ông đụng phải Đinh quản gia đã đứng chờ sẵn ở cửa.

'Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi một tuần là ổn thôi.' Bác sĩ Hoàng nhìn quản gia nói.

'Tôi biết rồi.' Thấy Đinh quản gia gật đầu đáp lời, bác sĩ Hoàng nhấc thùng thuốc đi xuống lầu, Đinh quản gia đi sát theo sau. Đến lầu một, ông dừng lại, vào thư phòng gọi điện thoại.

'Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về rồi. Đầu gối chỉ bị thương, không tổn thương đến gân cốt, nghỉ ngơi một tuần thì sẽ khỏi.' Đinh quản gia cầm điện thoại nghiêm cẩn báo cáo lại.

'Ừ.' Phạm Trọng Nam chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó Đinh quản gia nghe tiếng lật giấy ở đầu bên kia, biết chủ của mình ở bên đó đang bận việc nên chủ động báo cáo tiếp, 'Tài xế nói phu nhân ở trường học không cẩn thận bị té nhưng người đưa phu nhân đến bệnh viện là Lạc thiếu gia. Có cần tôi cho người đến trường điều tra một chút không?'

'Lạc Tư?' Bàn tay đang cầm bút phê chuẩn văn kiện của Phạm Trọng Nam khi nghe đến cái tên này chợt khựng lại, cây bút máy đắt tiền vì thế mà tuột khỏi tay.

Hắn không phải đang ở nước Anh sao? Thế nào lại chạy về đây? Là chuyện từ lúc nào vậy? Mà quan trọng nhất là, sao tên kia lại có liên can đến vợ của hắn chứ?

Hai người dường như chưa từng gặp nhau kia mà! Vì sao lại trùng hợp như vậy?

'Đúng vậy, là Lạc Tư thiếu gia. Có cần tôi...' Lời của Đinh quản gia còn chưa nói xong từ ngoài cửa đã truyền đến mấy tiếng gõ cửa gấp gáp, ngay cả Phạm Trọng Nam ở đầu bên kia cũng nghe thấy.

'Đi xem có chuyện gì?' Hắn ra lệnh cho Đinh quản gia.

'Được.' Đinh quản gia nhận lệnh đặt điện thoại xuống đi mở cửa, vừa định lên tiếng giáo huấn người làm không hiểu chuyện kia mấy câu thì đã nghe bà ta vội vàng lên tiếng, 'Đinh quản gia, bên ngoài có một thanh niên tự xưng là Lạc Tư, nói là có quen với thiếu gia nhà chúng ta, bắt chúng tôi không mở cửa không được. Anh ta nói mười phút sau nếu không mở cửa thì sẽ lái xe xông thẳng vào.'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện