Độc Gia Sủng Hôn

Chương 462: Cái giá lớn đến đâu, cũng không bì được với cô ấy (3)



P2 –

Sau buổi nói chuyện trong khách sạn với đại vương tử hôm đó, Đường Nhĩ Ngôn luôn rất bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian quay về nhà chứ đừng nói gì đến chuyện tìm cô tính sổ. Cho nên, Sở Tư Nhan vào buổi tối ngày thứ ba sau khi được “dẫn độ” trở về mới gặp được hắn.

'Có phải cảm thấy cùng anh chơi trò em trốn anh đuổi thú vị lắm không?' Hắn đứng trước cửa phòng vẽ tranh, thân hình cao lớn nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa, miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay vòng ở trước ngực nhìn cô gái nãy giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn mình kia.

'Không phải như vậy.' Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

'Không có?' Cơn tức của Đường Nhĩ Ngôn ngay lập tức bùng phát, ném điếu thuốc trên tay xuống, dẫm nát dưới chân rồi sải bước đi về phía cô...

'Em nghĩ cái gì mà muốn rời khỏi anh?' Đường Nhĩ Ngôn gần như mất đi khống chế quát lớn, đôi tay dùng sức ấn chặt bờ vai mảnh khảnh của cô, cơn giận đè nén suốt mấy ngày qua rốt cuộc trong một chớp mắt đó vỡ đê, toàn bộ bộc phát ra hết. Lửa giận bùng lên gần như thiêu đốt hết lí trí, hắn đứng trước mặt cô tức giận rống, 'Đêm hôm đó anh cứu em, em đồng ý theo anh, từ giờ phút đó em đã thuộc về anh rồi, lưu lại bên cạnh anh là nghĩa vụ của em, trừ phi anh không cần em nữa bằng không em chỗ nào cũng không được đi, không thể đi, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ! Có nghe rõ không, Sở Tư Nhan!'

Trong đôi mắt thâm thúy vốn điềm tĩnh thường ngày lúc này tràn đầy bất mãn, phẫn nộ và cả đau lòng nữa. Cô muốn rời đi? Cô thế mà muốn rời khỏi hắn?! Cô tưởng rằng xe của đàn ông là có thể tùy tiện lên sao? Nếu như hắn tới trễ một bước có phải cô đã bị cái tên da đen đó đưa đi rồi không? Sau đó xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám chắc.

Chỉ là bởi vì hắn không kịp giải thích rõ ràng với cô mà cô đã không thể đợi được rồi sao? Chẳng lẽ cô đối với hắn một chút tin tưởng cũng không có hay sao?

Ý hắn là nói, cô chỉ có thể đợi đến lúc hắn không cần cô nữa thì cô mới được đi sao? Là ý này hay sao? Sở Tư Nhan bởi vì câu này của hắn mà đau lòng không thở nổi.

'Đường Nhĩ Ngôn, tình cảm mà em dành cho anh tin rằng anh không phải không biết. Vậy chắc anh cũng biết nguyên nhân vì sao em muốn rời khỏi anh, em không có cách nào chấp nhận sự thực, không có cách nào chấp nhận chuyện anh có con với một cô gái khác...'

'Sở Tư Nhan, sự thông minh nhạy bén trước giờ của em đi đâu mất rồi? Anh với Thẩm Tích...'

Lời của hắn còn chưa nói hết thì đã thấy Cố Minh hốt hoảng chạy vào ngắt lời hai người, 'Boss...'

'Ra ngoài, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.' Đường Nhĩ Ngôn không buồn quay đầu lại, gãy gọn ra lệnh.

Cố Minh nâng chiếc điện thoại di động trong tay lên, hơi thở có chút hỗn loạn, 'Bệnh viện bên đó vừa gọi điện thoại đến, nói thân thể Thẩm tiểu thư xuất hiện vấn đề...'

Vừa nghe nói bệnh viện bên đó có việc tìm mình, Đường Nhĩ Ngôn cố nén lửa giận trong lòng, thả tay ra khỏi người Sở Tư Nhan, mệt mỏi vuốt mặt, 'Em ngoan ngoãn ở nhà đợi cho anh, chỗ nào cũng không được đi. Đợi anh về chúng ta sẽ nói chuyện sau.'

Nói rồi hắn cũng không đợi cô trả lời, đứng lên cùng Cố Minh rời đi.

Sở Tư Nhan nhìn theo bóng lưng cao ngất của người đàn ông đang biến mất dần trước mắt mình, nghe tiếng bước chân xa dần của hắn mà lòng quặn quặn đau, cả người vô lực trượt từ trên ghế xuống sàn.

Một Thẩm Tích, một đứa bé còn chưa sinh ra đời mà đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, nếu như sau này đứa bé ra đời rồi, cô còn phải đối mặt với tình cảnh thế nào?

Hắn không cho cô rời đi nhưng cô lại cảm giác được, Đường Nhĩ Ngôn đã không còn là của riêng cô nữa rồi.

Lòng, đau thật đau, nỗi đau như một loại acid không ngừng ăn mòn linh hồn cô,...

***

Trong căn phòng thượng hạng ở một bệnh viện tư nhân, tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Tích đang nằm trên giường và Đường Nhĩ Ngôn đang đứng bên cửa sổ, hắn quay lưng về phía giường bệnh, hai tay cắm vào túi quần nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, chiếu lên vóc dáng cao ngất của người đàn ông càng khiến cho hắn lộ vẻ tuấn dật và tao nhã.

'Thực xin lỗi, khiến anh phải lo lắng.' Nằm trên giường bệnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng Thẩm Tích lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề trong phòng.

'Lo lắng thì không có, chỉ mong cô đừng lại tìm cách làm tôi chán ghét. Nếu như cô không muốn đứa bé này, có thể thẳng thắn nói cho tôi biết.' Đường Nhĩ Ngôn vẫn không quay đầu lại nhưng vẻ mặt lạnh lùng không cần nghĩ cũng đoán được.

Bên cạnh Thẩm Tích có bảo mẫu, có quản gia, còn có nhân viên y tế túc trực 24/24, làm sao có thể vô duyên vô cớ té ngã được chứ?

Điều vạn hạnh là, đứa bé không có gì đáng ngại.

'Không có chuyện em không muốn. Nhĩ Ngôn, em có thể hỏi anh một vấn đề không?' Hai tay Thẩm Tích đặt trên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong lòng chua xót vô cùng. Nếu như không phải bởi vì trong bụng cô có đứa bé này, Đường Nhĩ Ngôn đại khái là đời này chắc cũng sẽ không chủ động tìm đến cô, đúng không?

'Tôi nói rồi, đừng gọi tôi thân mật như vậy. Có gì cô cứ nói thẳng.' Đường Nhĩ Ngôn nhàn nhạt nói.

'Anh yêu Sở Tư Nhan, đúng không?'

Căn phòng bỗng chốc trở nên im phăng phắc, im lặng đến nối Thẩm Tích có thể nghe được tiếng trái tim mình đang rạn vỡ.

Qua thật lâu thật lâu cô vẫn không nghe được câu trả lời của hắn.

'Nếu như không có Sở Tư Nhan, liệu có khả năng anh sẽ để mắt đến em không?'

Nếu như đã muốn nói, vậy dứt khoát hỏi cho đến cùng đi.

Thì ra cô cũng giống như bao nhiêu người khác trên đời, một khi đối mặt với tình yêu đều không thoát được sân si, cô lúc này đây, so với Tô Tử Yên lúc xưa có gì khác biệt đâu chứ? Lúc đó cô nhìn người ta cười nhạo, đến bây giờ, sẽ có bao nhiêu người nhìn cô mà cười nhạo đây? 'Không có.' Lần này Đường Nhĩ Ngôn cho cô câu trả lời rất thẳng thắn, hắn xoay người lại, liếc mắt nhìn Thẩm Tích đang nằm trên giường, 'Một tuần sau cô quay về Melbourne chờ sinh đi. Trước khi đứa bé thuận lợi sinh ra đời, tôi sẽ không đến gặp cô nữa đâu.'

Nói xong câu này, không đợi Thẩm Tích kịp nói thêm gì, hắn trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.

***

Đường Nhĩ Ngôn mới vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nghênh đón hắn là cây gậy của Đường lão thái gia vung tới.

'Ông nội, sao ông lại đến đây?' Nặng nề chịu một đòn của ông nội mình, lực đạo không nhẹ khiến hắn hít sâu mấy hơi mới bình ổn lại hơi thở, hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

'Nếu như ta còn không đến, có phải cơ nghiệp của nhà họ Đường đều sẽ bị hủy trong tay con không?' Lần này Đường lão thái gia quả thực bị đứa cháu bảo bối này của mình chọc giận không nhẹ. Tuổi của hắn đã không còn nhỏ, tại sao làm việc lại không cẩn trọng suy nghĩ gì hết vậy chứ?

'Nào có nghiêm trọng đến vậy?' Đường Nhĩ Ngôn lơ đễnh đáp.

'Hai tuyến hàng không Tây Ban Nha và Ý cộng thêm quyền kinh doanh khách sạn của Đường thị ở Châu Âu đều đã nhượng lại cho người ta, còn dám nói là không nghiêm trọng? Đường Nhĩ Ngôn, chẳng lẽ con muốn đem cả Đường thị hai tay dâng cho người ta lúc đó mới gọi là nghiêm trọng sao?'

Ông cũng không ngờ là đứa cháu bảo bối của mình vì một cô gái mà rộng rãi đến như vậy, toàn bộ thị trường châu Âu của Đường thị đều đồng ý nhượng lại cho cái người Phi châu kia, còn hứa hẹn sẽ rót tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của nước Z, hắn thật sự là trúng tà rồi mà!

'Ông nội, những thứ mất đi con rồi sẽ lấy lại được hết.' Những thứ này có đáng là gì chứ?

'Nhĩ Ngôn, cái giá cao như vậy, con thấy xứng đáng sao?'

'Ông nội, cho dù là phải trả giá nhiều hơn nữa cũng không thể so sánh với chuyện cô ấy ở bên cạnh con.' Đường Nhĩ Ngôn đạm mạc cười.

Câu nói này khiến Đường lão thái gia triệt để cạn lời, lúc này đây ông đã có thể khẳng định, đứa cháu bảo bối này của mình đã thực sự trúng độc của nha đầu kia, hơn nữa là trúng độc rất nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện