Độc Gia Sủng Hôn

Chương 47: Đóa Đóa, tức giận sao? (1)



Nghe ra trong giọng nói của Phạm Trọng Nam có điều không vui, trong lòng Giang Tâm Đóa có chút rầu rĩ nhưng cũng không muốn hỏi hắn nhiều, cho rằng bởi vì cô gọi sai tên nên hắn mới như vậy, 'Vừa nãy em ngủ mơ mơ màng màng cho nên...'

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô tuy rằng vẫn nghe được khá rõ nhưng vẫn như không có chút sức lực nào, giống như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào vậy. Có thật là mệt đến thế không?

Thấy người ở đầu bên kia mãi không nói tiếng nào, Giang Tâm Đóa lại dè dặt hỏi, 'Có chuyện gì không?'

Cô hỏi hắn có chuyện gì không sao? Ý tức là nói nếu không có chuyện thì không thể gọi cho cô sao? Hay là nói với cô, thực ra cú điện thoại này gọi đến là bởi vì hắn tức không chịu được, muốn hỏi cô vì sao hai người xa cách lâu như vậy mà cô chưa một lần chủ động gọi điện thoại cho hắn?

'Không việc gì, tôi còn có việc.' Phạm Trọng Nam mím môi ném lại một câu rồi trực tiếp ngắt điện thoại.

Mà ở bên ngày, Giang Tâm Đóa mãi cho đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ lần nữa vẫn nghĩ mãi không ra vì sao hắn lại gọi điện đến nói những câu kỳ lạ như vậy.

Nếu như bận rộn như vậy thì sao còn phải gọi điện thoại nói những câu không đầu không đuôi rồi ngắt máy chứ?

Cô cũng không phải loại phụ nữ không hiểu chuyện, sẽ không bởi vì hắn bận rộn mà bực dọc hoặc oán thán đâu chứ?

...

Bởi vì chân còn đau, Giang Tâm Đóa xin trường học cho nghỉ một tuần ở nhà nghỉ ngơi.

Dung Dung bởi vì bận làm thêm, hơn nữa cũng biết vết thương của cô không đáng ngại cho nên đến cuối tuần mới có thời gian đến nhà họ Phạm thăm bạn.

Bởi vì là phái nữ, lại là bạn tốt của Giang Tâm Đóa nên lúc Dương Dung Dung đến hoàn toàn không bị ngăn trở.

Hai người ngồi ở ban công đầy nắng trên lầu hai vừa nhàn nhã thưởng thức loại trà hoa lài đặc chế và các món điểm tâm tinh xảo mà người làm vừa bày biện lên vừa nói chuyện phiếm.

'Đây là phần ghi chép của mấy ngày nay.' Dương Dung Dung lấy quyển vở từ trong túi xách ra đặt lên bàn, đã ăn uống no nê, lúc này Dương đại tiểu thư mới có tâm trí quan sát xung quanh khuôn viên của nhà họ Phạm, 'Quả nhiên không phải dạng có tiền bình thường, chỉ riêng vườn hoa này đã lớn hơn nhà họ Dương rồi.'

Nhà họ Dương cũng có thể xem như giàu có nhưng nếu so với nhà họ Phạm thì vẫn còn kém hơn mấy bậc. Ở Singapore, nếu như có thể phân cao thấp về sự giàu sang với nhà họ Phạm chắc cũng chỉ có nhà họ Sầm.

'Có thời gian bạn thường xuyên đến đây chơi với mình, ở đây buồn lắm.' Giang Tâm Đóa đặt chiếc tách trà bằng sứ tinh xảo xuống bàn, mông lung nhìn về phía một biển hoa lớn đang đua nhau khoe sắc trước mắt, thở dài một tiếng.

Cô sống ở đây lâu như vậy vẫn chưa đi dạo hết vườn hoa này. Nghe nói phía sau của vườn hoa còn có một chỗ bị ngăn lại, gọi là Lục La Viên.

Sở dĩ biết được có một nơi như vậy là vì có một lần cô vô tình nghe được quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, nói ở Lục La Viên bên đó xảy ra chuyện, bảo ông lập tức qua đó.

Tuy rằng cô cũng có chút tò mò rốt cuộc là người nào của họ Phạm sống trong Lục La Viên đó, vì sao trước giờ họ chưa từng đến nhà lớn, thậm chí, ngoại trừ quản gia, cô chưa từng nghe bất cứ người làm nào nhắc về họ, nhưng trước giờ cô cũng chưa chủ động hỏi họ.

'Bạn tưởng rằng ai cũng tốt số như thiếu phu nhân bạn sao? Mình còn phải làm thêm kiếm tiền mà.' Dương Dung Dung mở to mắt nhìn bạn tốt, 'Này, gần đây Phạm tiên sinh có về đây không?'

'Ừm, anh ấy bận.' Giang Tâm Đóa chợt nhớ lại cú điện thoại kỳ lạ mấy ngày trước đây.

'Có bận hơn nữa cũng không nên bỏ bê cô dâu mới cưới lâu như vậy chứ? Bạn cẩn thận anh ta có nhân tình ở bên ngoài.' Dương Dung Dung nói một cách nghiêm túc.

'Có phải bạn nghĩ nhiều quá rồi không?' Giang Tâm Đóa cười dù trong lòng không khỏi bởi vì câu nói vô tình của bạn mà có chút xao động.

Anh ta có tình nhân bên ngoài thật sao? Với điều kiện của Phạm Trọng Nam, nếu như thật sự muốn có tình nhân thực ra không cần ra tay thì cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta.

Nhưng nhìn bề ngoài, Phạm Trọng Nam lại không giống loại đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô nhớ lại vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, nhớ lại sự hung mãnh và không biết đủ của hắn những lúc chỉ còn hai người, nhớ lại những ngày tháng hai người sống chia cắt hai nơi như hai người xa lạ, thậm chí nhớ lại cú điện thoại kỳ lạ buổi tối hôm đó.

'Đương nhiên là mình không hy vọng nam thần trong lòng mình lại là người hai chân đạp hai thuyền rồi. Mà này Đoá Đoá, chẳng lẽ bạn không thể chủ động tấn công giữ chặt anh ấy trong lòng bàn tay mình hay sao?'

'Phải thế nào thế mới gọi là chủ động tấn công?' Hai người họ đã là vợ chồng rồi mà.

Nhưng tình cảm giữa người với người không phải nói muốn có là có thể có được đâu, chứ đừng nói gì đến giữ chặt anh ta. Nếu như hai người họ có thể chung sống hòa thuận với nhau thì cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Không dám có quá nhiều hy vọng xa vời!

'Chủ động gọi điện thoại cho anh ta, làm nũng một chút, hỏi anh ta khi nào thì về với bạn, nói bạn nhớ anh ta gì gì đó. Bạn xem, chân bạn giờ đang bị thương, đây chẳng phải là cái cớ tốt lắm sao? Số điện thoại của anh ta bao nhiêu, mình gọi giúp bạn...' Dương Dung Dung vừa nói vừa nhanh nhẹn chụp lấy chiếc điện thoại di động của Giang tâm đóa đang để trên bàn, lưu loát lục tìm danh bạ.

'Dung Dung, bạn làm gì vậy?' Giang Tâm Đóa muốn khóc không được muốn cười không xong nhìn hành động nhanh như gió lốc của bạn tốt nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi bởi giờ cô hành động bất tiện, căn bản là không thể nào giật được điện thoại về.

'Gọi điện thoại cho Phạm tiên sinh nhà bạn bảo anh ta nhanh chóng quay về dỗ dành bà xã chứ làm gì!' Chỉ đáng tiếc là Dương đại tiểu thư lục tìm nửa ngày trời cũng không tìm được số điện thoại của Phạm tiên sinh. 'Bạn không có số di động của anh ta sao?'

Đôi vợ chồng này quả thực thiếu giao tiếp với nhau một cách nghieemt rọng!

'Đừng quấy rối nữa mà.' Giang Tâm Đóa lườm bạn, số điện thoại của Phạm Trọng Nam có ở trong nhật ký cuộc gọi của cô nhưng đương nhiên là sẽ không cho bạn mình biết điều này!

'Vậy Phạm tiên sinh nhà bạn lúc nào thì trở về?' Dương Dung Dung nhìn trừng trừng chiếc điện thoại bằng ánh mắt khó tin, vừa định mở nhật ký cuộc gọi lên xem thì đã thấy người làm vào báo: 'Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về rồi.'

Quả nhiên là, nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo ngay!

'Chúng ta đi tìm anh ta mau đi.' Dương Dung Dung ném điện thoại xuống bàn đẩy chiếc xe lăn có Giang Tâm Đóa đi về phía nhà chính.

'Dung Dung, bạn làm gì vậy?' Giang Tâm Đóa kéo tay bạn tốt định bảo bạn dừng lại nhưng đành chịu, sức của Dung Dung lớn hơn cô nhiều lắm, hơn nữa hiện giờ cô đi đứng lại không tiện.

'Ông xã của bạn về rồi, đương nhiên là phải đi gặp anh ta.' Giọng Dương Dung Dung không dấu được hưng phấn.

'Bạn tìm anh ta có việc gì?' Giang Tâm Đóa có chút không hiểu.

'Ừ, không việc gì.'

Không việc gì sao bộ dạng lại hưng phấn thế kia??!

'Thiếu phu nhân, Dương tiểu thư, thiếu gia đã vào thư phòng rồi, có một cuộc họp video.' Thông thường khi thiếu gia nhà họ đang bận việc, không có ai dám vào làm phiền.

Câu nói của người làm lập tức đánh tan giấc mộng được gặp Phạm Trọng Nam của Dương Dung Dung thành bong bóng xà phòng.

Cuối cùng, Dương Dung Dung vẫn phải ra về dù chưa được gặp Phạm Trọng Nam.

Trước khi rời khỏi nhà lớn họ Phạm, Dương đại tiểu thư vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, cứ bắt Giang Tâm Đóa nhất định phải lưu Phạm Trọng Nam lại.

Quan trọng nhất là phải để ý các cuộc điện thoại của anh ta, tốt hơn nữa là có thể ghi âm chúng lại cho cô.

'Để làm gì chứ?' Giang Tâm Đóa lúc đó hỏi một cách thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ Dương Dung Dung muốn nghe trộm điện thoại của anh ta để xem liệu có chứng cứ gì về chuyện anh ta có nhân tình hay sao không?

Lại còn ghi âm lại nữa? Làm gì đây chứ? Cũng đâu phải chơi trò làm thám tử đâu?

'Bạn ngốc thật đó, cả ngày chỉ biết vẽ tranh rồi lại vẽ tranh mà thôi. Bạn có biết Cái gì gọi là tin nội bộ không?' Dương Dung Dung nhướng cao đôi mày thanh tú, bắt đầu từ từ dẫn giải.

'Thân phận của ông xã bạn là gì chứ? Thường xuyên nghe Phạm Trọng Nam nói chuyện điện thoại, nghe xem ông chủ lớn như anh ta nói những gì, chỉ cần anh ta lộ ra một hai tin nội bộ là cũng đủ bạn dùng cả đời rồi.'

'Hả, Dung Dung, bạn muốn đầu tư sao?'

Hai cô chẳng qua chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp của trường xã hội nhân văn chuyên ngành tiếng Trung và tiếng Anh, biết gì về đầu tư, chứng khoán, kỳ hạn đâu chứ?

'Còn cần phải hỏi sao?' Nếu như không kiếm món gì đó đầu tư có lời, năm triệu đó cô đi làm thêm đến lúc nào mới đủ chứ? Năm triệu đó nếu không nhờ Đóa Đóa giúp là không xong. 'Nhớ kỹ đó, phải giữ anh ta ở lại Singapore. Không thì bạn trực tiếp hỏi anh ta nên mua loại cổ phiếu nào cũng được? Nhớ là phải ổn định, đẻ ra tiền trong thời gian ngắn nhé. Ngày mai mình lại gọi điện thoại cho bạn. Nhớ là phải giúp mình thám thính tin tức đấy.'

Vỗ vai người bạn tốt vẫn còn đang ngồi ngây người vì câu nói của mình kia mấy cái rồi Dương đại tiểu thư mới hài lòng rời khỏi nhà lớn họ Phạm.

Cũng bởi vì bị uy hiếp phải giúp cô hỏi tin nội bộ, sau khi bạn tốt rời đi Giang Tâm Đóa vẫn một mực chờ Phạm Trọng Nam trở lại phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện