Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 03: Thằng bé là con của ai? (1)



Chương 03: Thằng bé là con của ai? (1)

'Không có gì thì nhìn thẳng vào tôi nói chuyện.' Sầm Chí Quyền nói bằng giọng ra lệnh.

'Ồ.' Bất đắc dĩ, Quan Mẫn Mẫn chỉ đành xoay mặt lại nhưng chỉ dám nhìn từ cằm anh ta trở xuống, động tác chuyển động đầy gợi cảm của trái cổ khiến mặt cô thoáng hồng, không dám tiếp tục dời mắt xuống dưới.

Nhưng, cho dù tầm mắt dừng lại ở đó thì khóe mắt vẫn liếc thấy được.

Cà vạt của anh ta không biết từ lúc nào đã được tháo xuống, nút cổ của áo sơ mi cũng được cởi ra lộ ra vùng xương quai xanh khiến người ta vô hạn mơ màng kia.

Giấc mơ lúc chiều trên máy bay không hiểu sao lần nữa xuất hiện trong đầu, nhưng bây giờ không phải trong mơ, là người thật đang ở trước mặt cô, gần trong gang tấc khiến Quan Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy có một luồng nhiệt khí rừng rực dâng lên.

'Em ở đâu?' Tuy rằng rất bất mãn với chuyện cô từ đầu đến cuối đều không dám ngước mặt nhìn mình nhưng dù sao cũng đỡ hơn là dùng cái ót nói chuyện với hắn, Sầm Chí Quyền cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng để cho giọng nói không quá nghiêm khắc nhưng lọt vào tai Quan Mẫn Mẫn vẫn khiến cô sợ run.

'Đường Hà Lan.' Cô áo não nói, cũng bất chấp lúc này người này nghĩ mình thế nào, hai tay vốn đang ngoan ngoãn đặt trên gối bối rối đưa lên che kín đôi má đang nóng bừng.

Cô chắc là điên rồi! Đây là lúc nào rồi mà còn tơ tưởng đến thân thể của anh ta chứ? Suy nghĩ đen tối đến nỗi khiến cô không ngừng phỉ nhổ chính mình.

Xem ra là không thể từ trong miệng cô nghe được câu trả lời thực tế gì, Sầm Chí Quyền nhìn cô gái đột nhiên đưa tay bụm mặt kia, nhìn bả vai mảnh khảnh đang run khẽ kia, chắc không phải cô đang khóc đấy chứ?

Chẳng lẽ thật sự trong lòng cô hắn đáng sợ đến thế sao? Thầm thở dài một tiếng, hắn lần nữa nhấn ga lao đi.

Vừa mới chạy được một đoạn hắn chợt nhớ đến địa chỉ mà cô nói, đó không phải là chỗ mấy năm qua Sầm Chí Tề thỉnh thoảng quay về sẽ ở lại đó sao?

Xem ra mấy năm qua hai người ở nước ngoài thực sự là đang kết giao.

Khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười tự giễu, không nhìn cô nữa, cũng không nói chuyện, chân ga càng đạp mạnh hơn để xe phóng như bay.

Bỗng một hồi chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai khiến Quan Mẫn Mẫn hoàn hồn lại, cô ngượng ngùng lật túi xách ra lục tìm điện thoại, cũng không nhìn liền đón nghe, 'Chuyện gì?'

'Quan tâm một chút cũng có lỗi sao? Làm gì mà hung dữ vậy?' Đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy bất mãn của Sầm Chí Tề, 'Về đến nơi chưa?'

'Đang trên đường. Còn chuyện gì không?' Quan Mẫn Mẫn không muốn nói nhiều, càng không dám nói cô trên đường tình cờ gặp anh trai hắn, hơn nữa còn ngồi xe của người ta đi về.

Nghĩ đến chuyện này, cô lén lút liếc nhìn sườn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, khi thấy mặt anh ta nghiêm quá mức thì sợ hết hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt.

'Vậy thì tốt rồi. Anh còn đang bận, đợi anh về đến Singapore rồi nói sau.' Sầm Chí Tề rất nhanh ngắt điện thoại mà Quan Mẫn Mẫn thì cũng chẳng có bao nhiêu lưu luyến cất điện thoại đi.

Vừa cất xong thì đến lượt điện thoại của Sầm Chí Quyền đổ chuông, hắn không vội tiếp, chừng năm giây sau điện thoại tự động chuyển tới hệ thống loa trong xe, 'Chí Quyền, là em.'

Bên kia truyền đến một giọng nữ khá là nũng nịu khiến Quan Mẫn Mẫn không khỏi dấy lên lòng tò mò, tai bất giác vểnh lên nghe ngóng.

Giọng nói của đối tượng kết giao của anh ta mà cô chỉ được nghe mẹ mình nhắc tới đây sao? Sao nghe quen tai thế nhỉ?

'Chuyện gì?' Sầm Chí Quyền chừng như rất không kiên nhẫn đáp.

'Dì bảo em hỏi anh tối nay có về nhà ăn cơm không?'

Ồ, xem ra là thật rồi! Trong lòng Quan Mẫn Mẫn thầm nghĩ.

'Lần sau không cần bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà gọi điện thoại cho anh.' Sầm Chí Quyền lạnh lùng đáp sau đó ấn phím ngắt điện thoại.

Trong trí nhớ của Quan Mẫn Mẫn, Sầm Chí Quyền trước đây là một người đàn ông lúc nào cũng nghiêm nghị, hôm nay lần nữa được chứng kiến, anh ta quả thật là một người vừa nghiêm vừa lạnh, ngay cả đối đãi với bạn gái mình cũng giống nhau.

Cũng giống như, năm đó, cô ở trong phòng của anh ta, sau khi anh ta tỉnh lại thì lập tức đuổi hết những người đến "bắt gian tại giường" đi rồi, dùng giọng điệu đường hoàng giống như giải quyết việc công nói với người lúc này đầu óc một mảnh hỗn độn là cô, 'Nếu đã như thế, vậy kết hôn đi.'

Cũng không biết năm đó sau khi uống say cô thế nào lại có được can đảm như thế chứ bây giờ đây, cho dù cho cô mượn thêm một trăm lá gan nữa cô cũng không dám lặp lại chuyện năm đó.

Thật sự là đáng tiếc, tối hôm đó cô uống say khướt, căn bản không biết chuyện xảy ra thế nào, cũng coi như đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để quan sát vóc dáng không thể chê của anh ta ở cự ly gần.

Haizz, bỏ đi, chuyện cũ không cần, cũng không nên nghĩ lại nữa.

Trong lúc hỗn độn với bao nhiêu suy nghĩ về chuyện xưa chuyện nay, xe chạy đến nơi ở của Sầm Chí Tề lúc nào cô không biết.

'Xuống xe.' Hắn chẳng buồn nhìn cô, chỉ ném lại hai chữ.

'Ồ.' Quan Mẫn Mẫn rất nghe lời cởi dây an toàn ra đẩy cửa xuống xe nhưng cô vừa đóng cửa, còn chưa đứng vững thì hắn đã đạp ga rời đi.

'Hành lý của em...' Còn đang ở cốp sau xe nha.

Quan Mẫn Mẫn ngơ ngác vài giây mới nhận ra vấn đề, chỉ có điều, người trong xe căn bản là không thèm để ý có người đang đuổi theo, chân ga ấn càng mạnh hơn.

Quan Mẫn Mẫn chỉ đành tức tối dậm chân đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng đang biến mất ngay trước mắt mình.

'Quan, cô đứng ngơ ngác bên đường làm gì?' Một giọng non nớt chợt vang lên sau lưng, người nói không ai khác hơn là đứa con vô lương tâm bỏ mẹ của mình.

***

Trong căn hộ của Sầm Chí Tề nằm trên đường Hà Lan, tiểu Quan tiên sinh cùng Xù, chú chó cưng của mình chơi quên trời đất trên thảm mà Sầm Tĩnh Di thì đang nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đầy hứng thú còn Quan Mẫn Mẫn thì có chút không an lòng cầm ly nước trên tay nhấp từng ngụm, trong đầu suy nghĩ chính là, làm thế nào mới có thể lấy lại hai va li hành lý ở cốp xe của Sầm Chí Quyền?

Nếu như chỉ là quần áo vật dụng đơn giản thì cũng không sao cả, cùng lắm là mua lại thôi nhưng một trong hai va li đó lại đựng đầy những món đồ chơi bảo bối của con trai, nếu không lấy về được, thằng nhóc nhất định sẽ điên mất.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải đi gặp người đàn ông kia, toàn thân cô liền bắt đầu cảm thấy không được tự tại.

Thật sự là rất phiền. Tại sao mới vừa đạp chân lên mảnh đất Singapore này thì phiền não của cô liền bắt đầu vậy chứ?

'Thằng bé là con của ai?'

Chính ngay lúc Quan Mẫn Mẫn phiền não vò đầu bứt tóc thì Sầm Tĩnh Di đột nhiên quay đầu lại hỏi.

Lúc ở trên máy bay cô đã cảm thấy mình với tiểu tử này rất có duyên, thật không ngờ lại là con của Mẫn Mẫn.

Con trai của Mẫn Mẫn, vậy tức là người nhà họ Sầm rồi.

Đương nhiên, cô cũng không xác định là con trai của ai trong nhà họ Sầm, dù sao trước đó Mẫn Mẫn là vị hôn thê của Chí Tề, sau đó lại cùng anh hai phát sinh chuyện kia, cho nên, quan hệ giữa ba người quá phức tạp, cô cũng không dám chắc.

Nhưng, điều duy nhất mà cô chắc chắn đó chính là, từ lúc cậu nhóc tay ôm chú chó lông xù ung dung nhảy lên xe của mình kia thì cô đã thích cậu rồi, bất kể cậu nhóc là con của ai cũng vậy.

Quan Mẫn Mẫn thoáng ngẩn người sau đó nhàn nhạt nói, 'Đương nhiên là con của mình.'

Sầm Tĩnh Di nhướng mày, 'Mẫn Mẫn, bạn biết mình hỏi gì mà.'

'Tĩnh Di, cũng muộn rồi, mình phải dọn dẹp phòng một chút. Bạn ở lại ăn tối không?' Quan Mẫn Mẫn trực tiếp lờ đi câu hỏi mà mình không muốn trả lời.

Sầm Tĩnh Di thầm thở dài một tiếng, từ sofa đứng lên, bước đến bên cạnh Quan Mẫn Mẫn ngồi xuống, tay đáp lên vai bạn thấp giọng, 'Mẫn Mẫn, chắc là lão thái gia nhà mình vẫn chưa biết về sự tồn tại của tiểu tử này đúng không?'

Đối với huyết mạch chuyện này, lão thái gia cực kỳ coi trọng, nếu như biết đứa cháu cố mà ông mong mỏi bấy lâu đang lưu lạc bên ngoài, một ngàn Quan Mẫn Mẫn cũng không ngăn được ông muốn đứa bé này quay về nhà họ Sầm.

Quan Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Sầm Tĩnh Di, nhà họ Sầm đúng là...người nào người nấy sao đáng ghét như nhau thế nhỉ?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện