Chương 109: Ấm áp sẻ chia (1)
Chương 109: Ấm áp sẻ chia (1)
'Anh à, xảy ra chuyện gì vậy?'Chủ của nhà hàng là một người em họ, bà con xa với Sầm Chí Quyền, tên Sầm Nhất Tu nhận được tin báo vội vàng dẫn theo hai người bảo vệ chạy đến, khi nhìn thấy cục diện một nam ba nữ thì có chút khó hiểu.
'Hứa tiểu thư, chuyện này tôi sẽ nhờ Hứa lão tiên sinh dạy dỗ cô lại đàng hoàng làm sao để đối nhân xử thế. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự như vậy, đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Hứa.'
Nơi này đông đúc không tiện ở lâu, hắn ôm người rời đi, khi đi ngang chủ nhân của nhà hàng, hắn trầm giọng, 'Về sao chỗ này không hoan nghênh Hứa tiểu thư và bạn của cô ấy.'
Sầm Chí Quyền đi rồi, Sầm Nhất Tu dẫn theo người đi đến trước mặt Hứa Yên, cung kính lại không thất lễ lên tiếng. 'Hứa tiểu thư, bữa tối của các vị hôm nay xin để nhà hàng chúng tôi mời, xin hỏi các vị còn tiếp tục dùng bữa hay không?'
Anh họ lớn đã lên tiếng rồi, hắn không dám không nghe, hơn nữa nhà họ Hứa tuy là gia tộc có mặt mũi, nhưng họ đã không nể mặt nhà họ Sầm thì bọn họ cần gì phải cố tình lấy lòng chứ?
Nghĩ Hứa Yên cô thiếu tiền trả cho bữa cơm này hay sao chứ? Người nhà họ Sầm thật sự là xem thường nhà họ Hứa mà.
Nhưng giờ này tranh chấp với họ cũng không có ý nghĩa gì, tối nay vốn chỉ muốn giáo huấn cho Quan Mẫn Mẫn một trận, không ngờ lại chọc cho cả mình và nhà họ Hứa đều mất mặt.
Thật sự là... tức chết cô!
'Ăn chưa xong, còn phải tiếp tục ăn.' Hứa đại tiểu thư tức giận nói.
Trở về gian phòng của mình, Hứa Yên vẫn còn chưa nguôi giận, hùng hổ gọi quản lý nhà hàng vào gọi thêm một đống thức ăn cộng thêm mấy chai rượu giá trên trời, uống không hết thì đổ đi cho bõ ghét.
Lý Tử Mạn điềm nhiên nhìn hành động tùy hứng của Hứa đại tiểu thư mà không nói một lời, ngược lại Diệp Dao nhịn không được chống tay lên cằm nói với giọng cảm thán, 'Chị Hứa Yên, mấy chai rượu đó chai nào cũng giá bằng nửa năm lương của em hết đó.'
'Công ty đó trả lương cho em thấp như vậy mà em cũng làm sao?' Hứa Yên ném đi chai rượu đã bị đổ hết, nói với vẻ khinh thường.
'Cũng là công ty lớn, nhưng em là người mới, phải tích lũy chút kinh nghiệm trước đã.' Diệp Dao lơ đễnh nói, tay gắp thức ăn chậm rãi nhấm nháp.
'Người mới cũng có thể leo lên vai chủ mà ngồi mà. Nếu đối tượng là đàn ông, cứ cởi quần áo nằm trên giường thì chuyện gì cũng không cần làm cũng ok mà.' Tâm tình không tốt, Hứa Yên nói chuyện có chút không lựa lời.
Nghe câu này sắc mặt Diệp Dao cứng lại, vừa định phản bác thì nhìn thấy cái liếc mắt của Lý Tử Mạn, cuối cùng đành nhịn xuống.
'Không có tâm trạng ăn.' Đổ hết mấy chai rượu ngon coi như trút giận, Hứa Yên vỗ bàn đứng lên nhìn Lý Tử Mạn nói, 'Lúc nào đến Sầm thị làm thì liên lạc sau đi.'
Nói rồi cầm lấy túi xách rời đi để lại căn phòng tràn đầy mùi rượu và hai chị em bốn mắt nhìn nhau.
'Tiểu thư nhà giàu thật sự rất tùy hứng.' Diệp Dao bĩu môi nói.
Lý Tử Mạn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói bậy, 'Người ta đâu phải tiểu thư nhà giàu bình thường, người ta là tiểu thư nhà họ Hứa, hiểu không? Thôi bỏ đi, đừng so đo với cô ấy, vừa nãy cô ấy ở ngoài gặp phải Quan Mẫn Mẫn cho nên mới nổi điên như vậy thôi.' Lý Tử Mạn nói rồi cầm đũa lên, rồi như nhớ ra chuyện gì cô lại nhìn sang em gái, 'Dạo gần đây Quan Mẫn Mẫn có đến công ty không?'
'Em đã gặp cô ta rồi.' Diệp Dao trả lời, trong giọng nói của có chút khinh thường.
Lý Tử Mạn ngạc nhiên hỏi, 'Chuyện bao giờ?'
'Hôm trước em với Quan Thiệu Hiên đến sân bay đón một vị khách hàng quan trọng thì tình cờ gặp được. Cô ta không còn ở trong công ty nữa.'
'Chuyện quan trọng như vậy mà em lại không nói với chị.' Lý Tử Mạn có chút bất mãn.
'Chỉ gặp thoáng qua thôi mà, có gì đáng để nói đâu.' Diệp Dao không cảm thấy mình làm sai.
'Thôi bỏ đi.' Lý Tử Mạn Cũng không muốn về chút chuyện nhỏ này mà tranh cãi với em gái, 'Quan Thiệu Hiên bên đó thế nào rồi? Có nghi ngờ gì em không?'
'Không có, ông ấy đối với em tốt lắm.'
'Bộ dạng em như vậy, một người đàn ông phong lưu như ông ta làm sao có thể không đối xử tốt chứ? Bản thân em cẩn thận một chút.'
'Em sẽ cố gắng lấy được lòng tin của ông ta. Còn chị? Bên Sầm thị đã có tin tức gì chưa?'
'Thông báo tuyển dụng của họ chắc phải hai hôm nữa mới đưa ra, vẫn cứ phải chờ xem.'
'Vì tương lai tươi đẹp của chúng ta, cheers!' Diệp Dao nâng ly lên.
'Cheers!'
****
Xe rời khỏi nhà hàng, Sầm Chí Quyền nhìn cô gái đang lười nhác ngã người trên ghế lái phụ, đầu mày chau lại, 'Thật sự không sao chứ?'
Quan Mẫn Mẫn ngồi thẳng người lên, nhìn người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào, 'Không sao.'
Vừa nãy cô đúng là bị bà điên Hứa Yên đó bóp cổ đến suýt đi ngất đi nhưng nhớ tới vừa nãy cô ta ở trước mặt Sầm Chí Quyền sợ hãi như vậy thì lại cảm thấy có chút đắc ý.
Những cô nàng tiểu thư danh giá chính hiệu như họ thường xem thường cô, cô biết, nhưng bị người ta ra tay với mình thì mới là lần đầu tiên. Đương nhiên hôm nay ở công ty bị đại Boss đánh mông cũng là lần đầu tiên.
'Lần sau ra ngoài đụng phải Hứa Yên thì tránh xa một chút.' Hoặc hắn có thể suy nghĩ sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô mỗi lúc ra ngoài.
'Ai bảo anh lăng nhăng, trêu chọc nhiều cô gái như vậy.' Chỉ riêng cô biết thì đã có Hứa Yên và Tần Khiết, còn không biết thì chắc là vô số kể. Nhắc đến thôi là thấy nổi nóng rồi.
'Anh với cô ấy không hề có bất kỳ quan hệ gì.' Hắn không có thói quen giải thích với bất kỳ người nào, nhưng nếu cô đã hỏi, trong phạm vi có thể, hắn sẽ cố gắng nói hết.
'Vậy còn Tần Khiết thì sao?' Thói tám chuyện của Quan Mẫn Mẫn lại bắt đầu trỗi dậy, đương nhiên ngoại trừ tám chuyện trong lòng còn có chút không thoải mái nhất là khi nghĩ đến cuộc sống riêng tư phức tạp của Tần Khiết, thực sự rất muốn người đàn ông này không có bất kỳ liên hệ gì với cô ta.
Sầm Chí Quyền khựng lại một chút mới trả lời. 'Như nhau cả thôi.'
Như nhau cả thôi? Như nhau cái gì?
'Giống như Hứa Yên, không hề có bất cứ quan hệ gì sao?' Quan Mẫn Mẫn không chịu thôi, truy vấn tới cùng.
'Quan Mẫn Mẫn!' Bàn tay đang đặt trên vô lăng của người đàn ông xoay nhẹ, thuần thục rẽ xe vào một khúc ngoặt, 'Em đang ghen sao?'
Ghen?!!
Quan Mẫn Mẫn bĩu môi, 'Đúng đấy, thì thế nào?'
Tuy rằng nói yêu thì còn chưa hẳn nhưng quan hệ giữa hai người bây giờ đã thân mật như vậy, ghen một chút thì có sao? Huống gì vừa nãy cô vì hắn mà bị người ta ra tay hành hung suýt chết nữa, hừm!
'Không thế nào cả!' Đại Boss thấy cô thẳng thắn thừa nhận, khoé môi nhẹ câu lên một nụ cười, 'Anh rất vui cuối cùng em cũng có sự giác ngộ này.'
Thấy boss hiếm khi được vui vẻ thế này, những câu hỏi của Quan Mẫn Mẫn cũng bạo dạn hơn...
'Em hỏi anh, tại sao anh lại cùng với anh hai kết hợp để chơi ba em?' Câu hỏi này cô đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mãi mà không có cơ hội.
Chơi? Sầm Chí Quyền nhướng mày, cô dùng từ này thật là.
'Không chơi thì là gì?' Quan tiểu thư bĩu môi, 'Chẳng lẽ anh không biết ba với anh hai là hai cha con, bây giờ trở mặt thành thù, mà anh chính là đồng lõa hại nhà người ta suýt nữa thì tan nát, không cảm thấy áy náy chút nào sao? Nói cho anh biết, ba bây giờ ghét anh lắm đấy.'
Cho nên chuyện kết hôn sẽ không nhanh như vậy đâu!!!
'Vậy em có ghét anh không?' Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
'Ghét anh ăn hiếp em.' Quan tiểu thư mím môi, 'Sau này anh không được đánh em nữa...'
'Mẫn Mẫn, Chuyện hôm nay anh xin lỗi.' Nói đến chuyện này, hắn cũng nghiêm túc tự kiểm điểm, không muốn cô nghĩ rằng mình là một người đàn ông bạo lực, hở một tí là đánh phụ nữ để rồi đánh trống lui quân, 'Anh thừa nhận, anh nổi giận đánh em là không đúng. Nhưng anh có thể đảm bảo, anh không hề có khuynh hướng bạo lực, ok?'
'Lần trước anh trói em, cũng là bạo lực vậy.' Trong đầu Quan tiểu thư chợt nhớ lại hình ảnh hắn lấy cà vạt trói hai tay cô lại sau đó bắt nạt cô đến khóc cũng không khóc nổi.
Người nhớ đến chuyện đó không phải chỉ có một mình cô.
Sầm tiên sinh cười một cách đầy thâm ý, 'Đó không phải là bạo lực, đó là tình thú.'
Bản thân hắn không hề có khuynh hướng bạo lực, nhưng một khi bị con mèo hoang này kích thích, một chút thừa số bạo lực ít ỏi ẩn sâu trong nội tâm cũng bị kích ra.
'Ý anh muốn nói hôm nay đánh em cũng là tình thú sao?' Người này thật biết ngụy biện, cong cũng bị hắn bẻ thành thẳng.'
'Không phải.' Sầm tiên sinh lập tức phủ nhận, rồi lại bồi thêm. 'Nhưng đánh rồi lại giúp em thoa thuốc, đó mới là tình thú.'
Quan tiểu thư hếch mặt lên, 'Vậy anh để cho em đánh đi, rồi em cũng sẽ giúp anh thoa thuốc, cho anh biết tình thú.'
'Được thôi.' Sầm tiên sinh dễ dãi gật đầu, 'Em muốn đánh vào đâu?'
Chuyện vốn đang xoay quanh nhà họ Quan đột nhiên lại biến chuyển 180 độ.
'Có một chỗ không thể đánh.' Sầm tiên sinh ho nhẹ một tiếng.
'Chỗ nào không thể đánh?' Quan tiểu thư tiếp tục hỏi riết không tha.
'Em nói xem chỗ nào không thể đánh?' Sầm tiên sinh quay sang nhìn cô, Quan tiểu thư đỏ mặt nhưng cười rất vui vẻ, vẻ lười nhác ban nãy đã hoàn toàn biến mất, nghiêm túc quay trở lại vấn đề.
Bình luận truyện