Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 114: Ra mắt ông ngoại (2)



Chương 114: Ra mắt ông ngoại (2)

Đợi người đi rồi, đại boss mới kéo cô gái trước mặt vào lòng, đôi tay rắn chắc vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô dùng sức kéo lên, để chân cô đạp lên giày da của mình, cho dù là vậy, chiều cao giữa hai người vẫn còn cách một khoảng lớn nhưng thân thể càng thêm dán sát vào nhau, không có khoảng cách.

Hắn cúi xuống tì trán lên trán cô, hai luồng hơi thở, một mềm mại, một thô ráp quấn quýt lấy nhau.

'Vừa nãy gọi anh là gì?' Người đàn ông lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng ý chất vấn rất rõ ràng.

'Chú!' Hai tay cô níu lấy áo vest của hắn, đáy mắt lóe lên ý cười nghịch ngợm.

'Gọi Chí Vũ là anh mà gọi anh là chú?'

Sự đối đãi này khác biệt thật quá lớn! Quan tiểu thư, cách một thế hệ lận đó.

'Anh không biết bây giờ con gái đều thích gọi những người đàn ông thành đạt, chững chạc là chú sao?'

'Anh là giống loại "chú" đó lắm sao?'

'Ừm.' Cô rất biết điều gật đầu.

'Thích đến mức nào?' Giọng người đàn ông thấp hơn mấy phần, lúc nói chuyện, còn cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi cô.

'Không nói cho anh biết. Người ta đói bụng rồi, muốn ăn cơm.'

'Không nói, không cho ăn.'

'Anh là ông chú xấu xa.'

Lúc hai người âu yếm đấu võ mồm với nhau thì Sầm Chí Vũ bởi vì chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng chuyện nói nên đẩy cửa mà vào, bên tai nghe giọng ngọt ngào của Quan tiểu thư nũng nịu gọi chú thì ngớ người, anh hai từ lúc nào thì thích loại tình thú này rồi?

Nghe tiếng mở cửa hai người cùng ngoảnh lại, lúc nhìn thấy Sầm Chí Vũ, Quan Mẫn Mẫn có chút xấu hổ định đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng hắn không chịu buông tay, cô chỉ đành cúi gằm đầu che đi đôi má đỏ bừng.

'Còn chuyện gì sao?' Sầm Chí Quyền lên tiếng trước.

Phá hỏng chuyện tốt của người ta, Sầm Chí Vũ xấu hổ sờ mũi, 'Ở chỗ em cần một thư ký, phòng thư ký có thể điều một người qua không?'

Hắn thật sự vì công sự mà đến chứ không phải nhàm chán đến nỗi quấy rầy người khác, hắn thực sự không xấu tính đến vậy.

'Phòng thư ký đang tuyển người, nếu em không muốn đợi thêm mấy ngày nữa thì để Giai Di lập tức điều một người qua.'

'OK, em qua tìm Giai Di. Hai người từ từ nói chuyện đi.'

Sầm Chí Vũ đi rồi, đại boss lại kéo cô gái trước mặt vào lòng âu yếm một hồi mới chịu buông tha, hai người cùng ra ngoài ăn cơm.

****

Sầm lão gia tử bởi vì sốt ruột chuyện hôn sự của cháu nội, ngay buổi trưa hôm sau liền đưa Quan Cảnh Duệ đến Quan thị kiến thiết hẹn gặp Quan Thiệu Hiên.

Quan Thiệu Hiên dù trong lòng có tức giận Sầm Chí Quyền đến mấy, ngoài miệng dù rất cứng rắn nhưng khi vị thái sơn bắc đẩu trong giới kinh doanh là Sầm lão gia tử tìm đến ông vẫn phải nể mặt đích thân xuống lầu đón tiếp.

Lúc nhìn thấy người mấy năm nay cực ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng là Sầm lão gia tử tinh thần quắc thước, nét mặt hồng hào dẫn theo một đứa nhỏ đầu đội mũ lưỡi trai ngược đi đến, Quan Thiệu Hiên rõ ràng có chút thất thố.

'Thiệu Hiên, đã lâu không gặp? Gần đây sức khỏe thế nào?' Lão gia tử tâm tình tốt, cũng không chấp nhất chuyện Quan Thiệu Hiên không lên tiếng chào hỏi mình trước bởi vì ông biết rõ nguyên nhân vì sao Quan Thiệu Hiên ngơ ngác đứng đó.

'Sầm lão gia, hôm nay sao đột nhiên có hứng đến tìm kẻ vãn bối này vậy? Còn dẫn theo bạn nhỏ? Đây là...'

Quan Thiệu Hiên hoàn hồn lại, vội nở nụ cười tiến đến chào nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc đứng bên cạnh Sầm lão gia tử.

Bộ dạng rất đáng yêu, nhất là vẻ kiêu ngạo không giấu được trong đôi mắt to tròn sáng ngời kia khiến người ta nhìn lập tức cảm thấy đứa bé này nhất định rất thông minh lanh lợi.

Đứa bé này rốt cuộc có quan hệ gì với Sầm lão gia tử? Để ông phải đích thân dẫn nó theo bên cạnh, thân phận của nó nhất định không tầm thường.

'Đây là cháu cố đích tôn của ta, Tiểu Duệ.' Lão gia tử nói rồi vỗ nhẹ chiếc đầu nhỏ, 'Tiểu Duệ, gọi ông ngoại.'

'Dạ.' Cậu nhóc hàm hồ đáp một tiếng.

Ba của Quan tiểu thư, ông ngoại của cậu nha! Trong máy tính sớm đã nhìn thấy hình rồi cho nên khi người thật xuất hiện trước mặt, đương nhiên không mấy kinh ngạc.

Giờ chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất của cậu chính là Sầm lão gia tử ở bên cạnh, chỉ cần cậu ở trước mặt ông ngoan ngoãn một chút, còn có chuyện không thể giải quyết được sao? Vì vậy sau khi dạ một tiếng, lại ngoan ngoãn gọi, 'Ông ngoại.'

Quan Thiệu Hiên và cô thư ký đứng sau lưng ông Diệp Dao lại bởi vì một tiếng "ông ngoại" từ miệng cậu nhóc mà chấn động đến không nói được một lời.

Gọi ông là ông ngoại, ngoại trừ con của đứa con gái bất hiếu năm đó đào hôn ra, Quan Thiệu Hiên không nghĩ ra được ai khác bởi Viện Viện nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này.

Nhưng tại sao đến giờ ông mới biết? Chẳng trách Sầm Chí Quyền tên tiểu tử đó tích cực muốn kết hôn với con gái ông như vậy, con cũng có rồi, còn có thể không kết hôn sao? Đây rốt cuộc là thế nào chứ?

Mà sự chấn động trong Diệp Dao tuyệt đối không ít hơn Quan Thiệu Hiên, Quan Mẫn Mẫn có con của nhà họ Sầm rồi, chuyện quan trọng như vậy, tại sao trước đây họ không tra ra được chứ?

Thật sự rất thất bại!

Nhưng bất kể hai người chấn động đến mức nào, cuối cùng cũng phải tiếp nhận sự thật!

Công ty không phải là nơi tiện để nói chuyện, vừa khéo lúc này là buổi trưa vì vậy Sầm lão gia tử mời Quan Thiệu Hiên cùng ăn cơm, có chuyện gì vừa ăn vừa nói cũng tốt.

Vẫn là nhà hàng món Trung hôm đó, chủ của nhà hàng Sầm Nhất Tu đích thân ra đón Sầm lão gia tử, khi nhìn thấy Diệp Dao đứng sau lưng Quan Thiệu Hiên, hắn lập tức nhận ra đây là một trong những người mà Sầm Chí Quyền đã hạ lệnh về sau không được cho vào đây, nhưng hôm nay hình như cô là khách do lão thái gia mời đến thì phải.

'Nhất Tu, có vấn đề gì không?' Lão gia tử thấy Sầm Nhất Tu một mực đứng đó nhìn Diệp Dao thì khó hiểu hỏi.

Vốn là đến đây bàn chuyện, với thân phận như Diệp Dao đương nhiên không có tư cách cùng đến nhưng Quan Thiệu Hiên hình như rất coi trọng cô hơn nữa ông đi đứng đúng là có chút bất tiện cho nên ông cũng không có ý kiến gì, cứ để cô ta theo bên cạnh chăm sóc cho Quan Thiệu Hiên vậy.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhất Tu, hình như đối với cô thư ký này có chút ý kiến...

'Diệp thư ký, cô về trước đi. Tôi theo lão gia tử bàn chuyện.' Quan Thiệu Hiên cũng nhận ra điều này, lên tiếng bảo thư ký của mình rời đi.

'Chủ tịch, vậy ông cẩn thận một chút. Mọi người nói chuyện xong tôi sẽ qua đón ông.' Diệp Dao không phải người không biết chừng mực, chỉ để lại một câu rồi lập tức rời đi.

Chỉ có điều, vừa ra khỏi nhà hàng, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tử Mạn.

***

Nhà họ Hứa

Hứa Yên vừa bước vào cửa, đón tiếp cô là cây quải trượng của Hứa Á Uy, đau đến mức nước mắt trào ra.

'Ông nội...'

Từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, lần đầu tiên bị đánh, mà người đánh cô lại là ông nội, người trước giờ yêu thương cô nhất, sự kinh ngạc của Hứa Yên thật khó mà hình dung mà ba mẹ cô đứng bên cạnh, ngay cả một câu cũng không dám khuyên ngăn.

'Còn có mặt mũi gọi ta?' Hứa lão gia tử lần nữa nhấc gậy lên, lần này Hứa Yên đã kịp đưa tay ngăn lấy...

'Ông nội, ông đánh con cũng phải có lý do chứ!' Cho dù rõ ràng cô biết vì sao mình bị đánh nhưng cũng không cảm thấy mình sai đến mức nghiêm trọng như vậy.

'Lý do? Tự con làm chuyện tốt còn dám bảo ta cho lý do? Hứa Yên, là vì lâu quá ta không dạy dỗ con đúng không? Hôm nay ta không đánh cho con thức tỉnh, con còn không biết mình sai ở đâu.' Hứa lão gia tử sức khỏe không tệ, dùng sức giật cây gậy về lại vung lên, đánh đến Hứa Yên rốt cuộc hiểu ra lần này cô thực sự chọc giận ông nội rồi, không thể không lên tiếng cầu xin...

'Ông nội, con biết sai rồi, sau này không dám tùy tiện lạm dụng chức quyền tung chuyện riêng của nhà họ Sầm ra nữa...'

Tin tức của Sầm Húc Sâm và Tần Khiết đúng là do cô cố ý ra lệnh cho một tờ báo thuộc công ty truyền thông của Hứa thị tung ra, lúc ban đầu người phụ trách bởi vì lần trước Hứa Nhất Phàm đã cảnh cáo nên không chịu đăng loại tin này lên báo nhưng Hứa tiểu thư vỗ ngực đảm bảo chuyện này đã được sự đồng ý của Hứa chủ tịch nên ông mới liều mình làm theo.

Còn về những tin tức trên mạng thực sự không liên quan đến Hứa thị, đây là kiệt tác của riêng Hứa tiểu thư.

Tối hôm qua ở nhà hàng bị mất mặt, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Khiết, nói có chuyện muốn nhờ cô giúp, sau này nhất định sẽ đền đáp.

Vốn cô không định để ý đến những chuyện vớ vẩn của Tần Khiết, cô còn không muốn cùng nhà họ Sầm trở mặt hoàn toàn, nhưng cơn tức trong lòng thế nào cũng không tiêu trừ được.

Sầm Chí Quyền cự tuyệt cô thì thôi đi, lại còn ở ngay trước mặt Lý Tử Mạn không cho cô chút mặt mũi nói phải nhờ ông nội dạy dỗ cô, đây không phải vòng vo nói cô không có giáo dục sao?

Cơn tức này làm sao có thể nuốt trôi chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện