Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 124: Xù, còn có thể xấu hổ hơn nữa không? (3)



Chương 124: Xù, còn có thể xấu hổ hơn nữa không? (3)

Ba người cùng nhau ra cửa, khi đến bãi cỏ trong công viên thì thấy Quan Thiệu Hiên đang ngồi ở một băng ghế chờ, bên cạnh ông là một cô bé cỡ tuổi tiểu Quan tiên sinh mặc váy màu hồng.

Cô bé thấy cô gái trẻ đến thì vội nhảy xuống, 'Chị...'

'Jacky đâu?'

Bàn tay nhỏ xíu của cô bé chỉ về phía trước...

Quan Mẫn Mẫn vẫn luôn cảm thấy "bắt gian tại giường" câu này chỉ có thể dùng cho người, nhưng không ngờ hôm nay quá nhiều bất ngờ, trong đời cô lần đầu tiên "bắt gian" cho chó...

Hô hô hô, tình cảnh này thực sự quá xấu hổ! Xấu hổ đến nỗi một hủ nữ như cô cũng không dám nhìn thẳng.

Sau phút xấu hổ ban đầu, mấy người lớn bởi vì hai con chó còn xxx cho nên ngồi tụ lại với nhau nói chuyện.

'Đây là điện thoại của tôi, nếu như có gì cần cô cứ liên lạc với tôi.' Cô gái trẻ chủ động viết số điện thoại của mình lên một mảnh giấy rồi đưa cho Quan Mẫn Mẫn.

Bởi vì đi gấp cô không mang theo điện thoại, đón lấy mảnh giấy, nhìn cái tên trên đó – Nguyễn Mộng Mộng.

Thế nào cứ cảm thấy cái tên này hay hơn tên của cô nhiều, khi đó không biết mẹ cô đang nghĩ gì nữa, trực tiếp dùng họ của mình đặt tên cho con gái, lại còn lặp lại hai chữ, khi vào hộ khẩu của nhà họ Quan thì chỉ thên cái họ ở phía trước, nghe không hay tí nào.

'Mộng Mộng, không ngại tôi kêu cô như vậy chứ?' Quan Mẫn Mẫn cất tờ giấy, nhìn cô đưa tay ra, dù sao sau này hai bên nhiều khả năng sẽ thành "thông gia", chút quan hệ xã giao vẫn phải có, 'Tôi tên Quan Mẫn Mẫn, cô có thể gọi là Mẫn Mẫn cũng được.'

Hai cô gái trẻ tuổi tác không xê xích là mấy bởi vì hai con chó mà kết duyên, rất nhanh đã chuyện trò rôm rả.

Nửa tiếng sau, Quan tiểu thư ôm con xù về nhà, Quan Cảnh Duệ vẻ mặt vẫn không thôi buồn bực lập tức đem con chó đi tắm, vừa tắm vừa không ngừng mắng nó.

Con Xù ngược lại tinh thần phấn chấn, không ngừng nhảy tới nhảy lui dưới vòi nước, Quan Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi mắng, 'Mày là con chó háo sắc! Lần sau nếu còn dám tìm đối tượng bậy bạ, xem tao sửa trị mày thế nào.'

Thật không có chút tiết tháo gì cả! Cho dù bây giờ nó cần một đối tượng để phối giống thì nói sao cũng phải tìm một đối tượng mà chủ nhân nó nhìn thuận mắt một chút chứ? Còn con chó đen vừa nãy, 360 độ, nhìn góc nào cũng thấy đáng ghét cả.

Một con chó nâu với một con chó đen kết hợp lại sẽ là thế nào? Quan Cảnh Duệ chỉ nghĩ đến chuyện này thôi là đã bắt đầu giận sôi lên.

'Được rồi được rồi, đừng mắng nó nữa.' Quan tiểu thư đứng tựa vào khung cửa nhìn một người một chó buồn cười nói, 'Chuyện cũng đã xảy ra rồi, con mắng nó thì có ích lợi gì? Con xem, giờ nó vui vẻ biết mấy!'

Bệnh tâm lý không chữa cũng tự lành, tốt biết mấy! Cần gì phải lo trước lo sau như vậy.

'Con chó đen đó không chỉ xấu không thôi, nếu gene không tốt sinh ra một đống chó con thiểu năng thì làm thế nào?'

Đầu óc của thiên tài quả thực không giống người thường, Quan tiểu thư không còn gì để nói.

'Được rồi được rồi. Nói không lại con. Mẹ xuống bếp xem tối nay ăn gì.'
Quan tiểu thư rất thức thời chuồn mất.

****

Cơm tối ăn ở nhà họ Quan, Sầm Chí Quyền sau khi xong việc thì qua đón hai mẹ con về nhà họ Sầm.

Bởi vì hai ngày nữa sẽ qua chính thức thăm hỏi vì vậy lần này hắn không vào nhà mà đỗ xe ở bên ngoài nhà họ Quan chờ.

Mẫn Thiên Vân tiễn hai mẹ con ra, nhìn thấy Sầm Chí Quyền thì rất khách khí chào hỏi.

'Mẹ em hình như rất hài lòng với anh.'

Xe rời đi rồi, Quan tiểu thư mới lên tiếng.

Trên đời này chắc rất ít có bà mẹ vợ nào nhìn con rể tương lai mà không hài lòng. Huống gì Sầm Chí Quyền hắn muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo lại không có tin tức lăng nhăng, căn bản là chàng rể tiêu chuẩn trong mắt tất cả các bà mẹ vợ kia mà.

'Anh không đủ tốt để mẹ em hài lòng sao?' Rõ ràng, vị đại boss này cực kỳ có lòng tin với chính mình. Ngoại trừ vị Sầm phu nhân tương lai đầu óc vận hành không giống người thường này ra, ở trước mặt bất kỳ người nào khác hắn đều chưa từng ra quân bất lợi, đánh không thắng trận bao giờ.

'Anh tự kỷ vừa thôi. Em không biết là Sầm tổng tài cũng có lúc tự kỷ như vậy đó.'

'Cải chính, là tự tin.' Đối với cái từ tự kỷ này, Sầm tiên sinh tỏ vẻ không tiếp nhận.

'Hôm nay em không đến công ty, chị Giai Di có phải bận lắm không?' Tân trợ lý rốt cuộc nhớ tới công sự.

'Không đến nỗi.' Đại boss không hề có chút tự trách nào.

Còn đang phải tăng ca, Sầm thư ký trưởng nhìn một đống văn kiện chồng chất chờ mình xử lý, vô lực nằm bò trên bàn rên xiết --- Tôi muốn từ chức, tôi muốn tìm đàn ông nuôi!!!

'Ngày mai em đi làm.' Quan tiểu thư áy náy nói.

'Nếu em thức dậy nổi.' Đại boss rõ ràng là không mấy tin tưởng.

'Nếu như mỗi ngày em đều không dậy nổi, chắc anh sẽ không tìm cớ đuổi việc em đấy chứ?' Nghĩ tới khoản tiền lương hậu hĩnh kia, cho dù dậy không nổi cô cũng phải ráng mà dậy.

'Chỉ cần nguyên nhân khiến em không dậy nổi có liên quan tới anh, anh sẽ không đuổi việc em.' Đại boss nói với vẻ nghiêm túc nhưng Quan tiểu thư không trấn tĩnh như vậy được...

'Vậy tối nay không được đụng em.'

'Nhỏ tiếng một chút.' Nếu như không phải trên xe còn một đứa bé vị thành niên, đại boss nhất định sẽ trả lời lại cô, không biết là ai muốn đụng ai đây.

Tuy rằng thể lực hơi kém, chịu không nổi giằng co nhưng Quan tiểu thư đối với một vài chuyện nào đó thực ra đầy lòng hiếu kỳ và hiếu thắng, không thẹn thùng, không che dấu cảm nhận của mình, nói tóm lại một câu, hai người chơi rất high, mức độ hòa hợp cực cao.

Người đàn ông từ kính chiếu hậu nhìn cậu nhóc đang ngồi băng sau, gương mặt nhỏ nhắn đang căng ra, từ lúc lên xe đến giờ không nói một câu nào, ngày thường lúc nào cũng ôm con Xù giờ lại để nó sang bên cạnh mà con Xù rõ ràng là không biết tại sao mình bị chủ nhân lãnh đạm, đôi mắt tròn vô tội cứ mở to nhìn chủ nhân như cầu xin tha thứ.

Chủ nhân trước giờ có từng đối xử với nó như vậy đâu? Rốt cuộc nó đã làm sai gì chứ?

'Nó sao vậy?'

Hôm nay không phải bác sĩ thú qua khám rồi sao? Chẳng lẽ con vật này bị bệnh gì nặng lắm? Nhưng nhìn không giống nha, ngược lại hình như có tinh thần hơn buổi sáng nữa.

'Hờn dỗi vu vơ thôi.' Quan Mẫn Mẫn liếc xuống con trai rồi nói.

'Xảy ra chuyện gì?'

'Hôm nay có một con chó đen ngủ với con Xù, nó không thích con chó đen đó nên giận luôn con Xù!'

Cái gì mà con chó đen ngủ với con Xù? Huyệt thái dương của boss giật giật, luôn có cảm giác mình không theo kịp tiết tấu của cô.

Phối giống thì nói là phối giống, nói thành như vậy thật là...

Nhưng mà đại boss, anh cảm thấy nói cái từ "phối giống" này liệu có tốt hơn không?

'Con chó đen đó ở đâu ra? Bác sĩ thú y mang tới sao?'

'Không phải, ra ngoài tình cờ gặp.' Nói tới chuyện hôm nay, Quan tiểu thư bắt đầu hào hứng hẳn lên, 'Anh biết không, con chó đen kia rất lợi hại nha, làm cả tiếng đồng hồ...'

Mặt đại boss tối lại ngắt lời cô, 'Quan Mẫn Mẫn...'

Ở trước mặt con trai mà nói chuyện đó thực sự là... tuy rằng chỉ là hai con chó nhưng vẫn phải chú ý một chút chứ?

'Ồ, anh tưởng con nó không hiểu sao?' Quan tiểu thư không cam lòng ngừng lại.

Chuyện mà con trai anh hiểu được nhiều hơn anh nghĩ nhiều! Còn cần cô dạy sao? Huống gì internet bây giờ phát triển như vậy, tiểu Quan tiên sinh suốt ngày lên mạng, tuy tiện tra một chút là biết ngay thôi.

'Không cho phép nhắc đến con chó đen kia trước mặt con.' Nãy giờ không nói tiếng nào, tiểu Quan tiên sinh vừa nghe tới con chó đen thì bắt đầu tức lên.

Cậu thực sự ghét con chó đó lắm nhưng nếu trong bụng con Xù đã có baby thì làm thế nào? Không biết có thuốc tránh thai khẩn cấp cho chó không nhỉ? Chiều nay bởi vì quá giận cho nên nhất thời cậu quên bẵng chuyện đó. Xem ra ngày mai cậu vẫn phải đến chỗ của bác sĩ thú y một chuyến tìm hiểu thông tin chuyên môn này mới được.

Tiểu Quan tiên sinh hôm nay đúng là tức giận không nhẹ vì vậy hai người lớn vì quan tâm đến tâm tình của con, không nói chuyện nữa.

Trong xe yên tĩnh cho đến hết quãng đường về nhà lớn họ Sầm còn lại.

***

Trong một căn hộ nào đó...

Diệp Dao mở cửa, ném chìa khóa và túi xách lên bàn sofa rồi đi vào nhà ăn, Lý Tử Mạn đang bê dĩa thức ăn cuối cùng lên.

'Thơm quá, đói chết mất.' Diệp Dao đưa tay định nhón một miếng thì bị Lý Tử Mạn khéo léo tránh đi, 'Đi rửa tay rồi bới hai chén cơm ra đây.'

Diệp Dao bĩu môi đi vào bếp.

Bàn ăn bày sẵn bốn món một canh, hai người ăn đương nhiên không hết, hai chị em vừa ăn vừa noi chuyện.

'Hôm nay em đến nhà họ Quan.' Diệp Dao uống xong chén canh, bình thản nói.

'Nhanh vậy?' Nghe em gái nói vậy, động tác trên tay Lý Tử Mạn dừng lại.

'Chỉ đến đưa mấy phần văn kiện thôi.'

'Chị còn tưởng em chính thức đến làm khách. Sao hở, cảm giác thế nào?'

'Biệt thự cao cấp ở Sentosa, chị nói xem thế nào?'

'Trong lòng không thoải mái?'

'Nếu đổi lại là chị, chị có thoải mái không?'

'Cho nên hai chúng ta mới trở lại nè.' Lý Tử Mạn nhún vai.

'Hôm nay nhìn thấy con trai của đứa ngốc kia rồi.' Nhớ tới hôm nay ở nhà họ Quan, thái độ của Quan Mẫn Mẫn đối với mình như vậy, trong lòng Diệp Dao lại càng không thoải mái.

Nhan sắc thì chẳng ra làm sao, ỷ vào gia cảnh tốt mà bám vào cây đại thụ là nhà họ Sầm, còn có một đứa con trai quả thực chuyện này giống như đang cười nhạo vào người đang không có gì cả là cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện