Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 17: Đầu tư cá nhân của đại boss?



Chương 17: Đầu tư cá nhân của đại boss?

Quan Mẫn Mẫn cùng Sầm đại boss xảy ra tranh chấp rồi không biết làm sao giải quyết hậu quả vì thế suốt ngày trốn trong văn phòng rối rắm suy nghĩ, những báo cáo mà hai vị giám đốc đưa lên cô một chữ cũng không đọc nổi.

Cứ như vậy giằng co đến lúc tan tầm, Quan Mẫn Mẫn lê tấm thân mỏi mệt rời khỏi văn phòng.

Trong thang máy cô lại nhận được điện thoại của anh Ken hẹn đi ăn tối nhưng hôm nay cô mệt rã rời, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thế nên cho dù biết mình có lỗi với anh Ken nhưng cô chỉ đành từ chối.

Liên Chính Tắc không phải người cứ bám riết không tha, hơn nữa chắc cũng biết hôm nay cô với Sầm Chí Quyền giao thủ, chắc chắn là chống đỡ không nổi cho nên giọng nói mới yếu ớt không có chút sức như vậy.

'Sao vậy? Sầm tổng làm khó em?' Hắn thử hỏi dò.

Không nhắc đến người kia còn tốt, vừa nhắc Quan Mẫn Mẫn đã cảm thấy đau đầu nhưng mà...

'Anh Ken, có phải trước đây anh cướp bạn gái của anh ta thật không?'

Bằng không sao họ lại đối nghịch nhau như thế? Hơn nữa còn nhắc đến hôn sự sáu năm trước? Chắc không phải bởi vì tưởng lầm cô với anh Ken có gì gì đó cho nên mới...

Haizz, cô thật là ngu ngốc, lâu như vậy mới nghĩ tới tiền căn hậu quả của chuyện này.

'Ừm...đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh...' Liên Chính Tắc suy nghĩ một chút mới trả lời cô.

Như vậy...coi như là thừa nhận sao?

'Anh Ken, em không muốn bị xem là con tốt trong cuộc đấu giữa hai người.' Cô bực dọc nói rồi ngắt điện thoại.

Liên Chính Tắc gọi lại lần nữa, lần này cô quả đoán tắt máy.

Cửa thang máy mở ra, vừa mới bước ra thì một giọng quen thuộc đã truyền vào trong tai.

'Quan Mẫn Mẫn, cô tưởng cô trốn khỏi tôi được sao?'

Quan Mẫn Mẫn nhìn về phía phát ra tiếng nói mới thấy Hứa Yên, một thân trang phục xuân số lượng hạn chế, gương mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp như tiên nữ đang đứng trước mặt mình.

Hứa Yên đến tận đây tìm cô sao?

Hai ngày nay cô đã chặn số điện thoại của cô ta chính là vì không muốn bị quấy nhiễu, không ngờ cô gái này lại thần thông quảng đại đến nỗi biết cô đang ở Quan thị mà tìm đến.

'Hứa tiểu thư, có chuyện gì?'

Quan Mẫn Mẫn vẫn đứng tại chỗ bình thản hỏi, không muốn đến gần, không phải vì sợ mà chỉ vì muốn giữ một khoảng cách.

Hứa Yên đánh giá một lượt cô gái trước mặt rồi mới lên tiếng với vẻ khinh thường, 'Chim sẻ mà muốn thành phượng hoàng sao? Tôi mặc kệ cô vì sao quay về Singapore, vì sao lại dây dưa với Chí Quyền nhưng tôi nói cô biết, hai chúng tôi đang tìm hiểu nhau dưới sự đồng ý của hai bên gia đình, cô tốt nhất là biết điều một chút, đừng không biết xấu hổ mà bò lên giường của đàn ông rồi bắt người ta chịu trách nhiệm nữa.'

Hứa Yên không nói chuyện thì còn giống một tiểu thư khuê các, vừa cất tiếng thì đã thấy sự dung tục trong đó.

Cô ta với Sầm Chí Quyền quen nhau thì liên quan gì đến cô sao tự dưng lại đến sỉ nhục cô chứ?

Nếu như Hứa Yên biết "bạn trai" mà cô mới nhắc tới hôm nay còn nói muốn kết hôn với Quan Mẫn Mẫn cô không biết cô ta có phản ứng thế nào nhỉ?

Nhưng Quan Mẫn Mẫn chưa kịp lên tiếng thì đã có người ra mặt giúp cô rồi.

'Hứa tiểu thư, cô nói năng cẩn trọng một tí.' Sầm Tĩnh Di bước những bước ưu nhã trên đôi giày cao gót tiến vào đại sảnh, liếc nhìn Hứa Yên một cái, 'Chuyện với anh hai tôi còn chưa đâu vào đâu, lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Đợi bao giờ anh hai tôi chịu cưới cô thì kiêu căng cũng chưa muộn.'

Hôm nay đi theo Quan Cảnh Duệ kia đến mấy trường học liền, trường nào cậu nhóc cũng tìm cớ chê bai, cô thì bực, cậu nhóc thì mệt vì vậy cô chở cậu nhóc kia cùng con Xù về thẳng nhà, thấy vẫn còn sớm nên quyết định đến Quan thị tìm Quan Mẫn Mẫn dạo phố, không ngờ vô tình gặp được Hứa Yên đang ở đây ngạo mạn.

'Tĩnh Di, sao em lại ở đây?' Tuy giận nhưng Hứa Yên vẫn không dám nổi nóng với "cô em chồng", vì vậy chỉ đành cứng rắn nuốt xuống, nhỏ nhẹ hỏi.

Sầm Tĩnh Di tuy rằng giận ba mẹ mà rời khỏi nhà họ Sầm nhưng nói thế nào cũng là tiểu thư nhà họ Sầm, đắc tội với cô hoàn toàn chẳng có ích lợi gì.

'Tôi với Mẫn Mẫn đã hẹn đi dạo phố. Mẫn Mẫn, chúng ta đi thôi.' Sầm Tĩnh Di trước giờ không hợp với Hứa Yên vì vậy ném lại một câu rồi kéo Quan Mẫn Mẫn đi thẳng để lại Hứa Yên tức muốn điên mà không làm gì được.

Lên xe rồi, Quan Mẫn Mẫn nhìn Sầm Tĩnh Di hỏi, 'Hôm nay có tìm được trường nào chưa?'

'Cháu mình trường nào cũng không thích, ngày mai tìm tiếp.' Cậu nhóc này thực sự khó chìu, nếu không phải chê trường quá xa thì chê quá gần, bằng không thì chê hoàn cảnh không tốt, thậm chí còn chê cách dạy của trường người ta không tốt khiến cho hiệu trưởng nghe mà mặt cứ đen lại, nếu không phải nể mặt Sầm tiểu thư cô chắc là hai cô cháu đã bị đuổi thẳng cổ. Haizz, nói đi nói lại cũng là vì trường nào cũng quy định không được mang theo thú cưng đến lớp mà thôi.

Chẳng lẽ cậu nhóc mến con Xù đến vậy sao? Hay đó chỉ là cái cớ để khỏi phải đến trường của cậu nhóc thôi?

Nếu ngày mai không được nữa, cô quyết định vứt con chó kia luôn, xem cậu nhóc còn có lý do gì.

'Tĩnh Di, làm phiền bạn quá.' Con mình thế nào Quan Mẫn Mẫn rõ hơn ai hết. Trước đây ở Melbourne thằng bé cũng không mấy thích đến trường, chỉ vì có Giang Bối Bối và Giang Vũ Hào làm bạn nên mới chịu mà thôi. Nhưng có đứa trẻ nào không cần đến trường đâu chứ?

'Dù sao mình cũng không có việc gì làm.' Sầm Tĩnh Di cười cười, 'Nhưng mà...' Cô nghiêng đầu nhìn bạn, giọng mập mờ.

'Gì vậy?' Nụ cười kia quá tà ác khiến Quan Mẫn Mẫn không khỏi đề phòng.

'Lát nữa đưa thẻ cho mình quẹt, mình nhắm được một chiếc lắc tay của Tiffany đẹp lắm.' Năm tấm thẻ của cô đều đã bị quẹt quá hạn mức lại chưa đến ngày lãnh lương nhưng chiếc lắc tay đó số lượng hạn chế, hôm nay chính thức được bán ở Singapore, cô nhất định phải mua cho bằng được.

'Sầm tiểu thư, cô nghèo đến mức này sao?' Quan Mẫn Mẫn liếc nhìn cô gái một thân hàng hiệu, sành điệu lái chiếc xe thể thao sang trọng cạnh bên, thoáng bĩu môi.

Chẳng lẽ Tĩnh Di thật sự coi cô như tiểu thư nhà giàu sao? Chỉ có điều, thẻ của cô cũng từ nhà họ Sầm mà ra, cho Sầm tiểu thư quẹt cũng coi như tiêu tiền của nhà, không sao cả.

'Thật sự là nghèo lắm. Ông... ba mình từ tháng trước đã bắt đầu khóa lại thẻ tín dụng của mình rồi.' Ông muốn ép cô về nhà mà, cô nhất quyết không về đấy.

'Vậy bạn cứ về nhà là tiểu thư nhà giàu, không sợ không có thẻ quẹt.' Quan Mẫn Mẫn bật cười.

'Không thèm.' Về nhà kết cục duy nhất là bị ép hôn, thật không dễ gì mới thoát ra ngoài được, sao cô lại ngu đến nỗi tự sa đầu vào rọ chứ.

Cô mới có 25 tuổi, cách hôn nhân còn xa lắm.

Điều quan trọng là, cô không muốn kết hôn.

Đã từng, cô có một người mà mình muốn nắm tay đến lúc bạc đầu nhưng cuối cùng người đó vẫn không cần cô cho nên, kết hôn đối với cô mà nói đã không còn ý nghĩa gì, chẳng bằng ở ngoài tự do tự tại.

Tuy Quan Mẫn Mẫn đã mệt muốn chết nhưng vẫn phải theo "hầu hạ" Sầm tiểu thư quẹt thẻ đến hơn ba tiếng đồng hồ mới thỏa mãn quay về.

Lúc về đến nhà, vẻ mệt mỏi của cô khiến tiểu Quan tiên sinh chau mày, 'Quan tiểu thư, làm tổng tài mệt đến vậy sao?'

Quan Mẫn Mẫn nhìn con trai bĩu môi, 'Có bản lãnh con làm thử một ngày coi.'

'Hừm, con không thèm!' Quan Cảnh Duệ ôm con Xù kiêu ngạo quay lưng về phòng.

Cậu mới là con nít, nhiệm vụ bây giờ là chơi, thuận tiện nghiên cứu một số kỹ năng kiếm tiền, tránh cho ngày nào đó Quan tiểu thư bị đá khỏi cái ghế tổng tài kia, không có một đồng mà đói chết.

***

Quan Mẫn Mẫn cứ tưởng rằng sau khi cô chọc đại boss giận đến vậy, chuyện vay vốn chắc chắn đã bốc hơi nên suốt trên đường đến công ty cô vẫn luôn suy nghĩ xem phải nói với hai vị giám đốc thế nào, nói với ba thế nào nhưng nhớ tới hôm qua ba đã kiên quyết giao cả công ty lại cho mình thế nào, cuối cùng cô lại thôi.

Đến công ty thì đã thấy giám đốc Cao đã ở văn phòng chờ sẵn, thấy cô ông hớn hở báo lại, vừa nãy Sầm thị mới gọi điện thoại cho mình, hẹn họ mười giờ sáng nay qua ký hợp đồng.

Kết quả này khiến Quan Mẫn Mẫn ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

Cô tưởng rằng, sau khi kết thúc không vui hôm qua anh ta sẽ trút giận lên Quan thị, thật không ngờ...

Là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Nhưng anh ta không phải từng nói kết hôn là điều kiện duy nhất để có được khoản vay kia sao?

Ôm tâm trạng thắc thỏm bất an đến Sầm thị, cô tưởng rằng sẽ gặp Sầm Chí Quyền, không ngờ tiếp đãi cô và giám đốc Cao là hai người chuyên viên cấp cao hôm qua đã đến Quan thị.

Nội dung hợp đồng đã bàn xong hôm qua, hôm nay đến xác nhận một lần xong, giám đốc Cao gật đầu ra hiệu cho cô ký tên.

'Tiền hôm nay sẽ được giải ngân, từ ngày mai tôi và chuyên viên Triệu sẽ đến Quan thị để giúp đỡ cải tổ lại tổ chức, hy vọng chúng ta làm việc vui vẻ.'

Hai chuyên viên nói rồi đứng dậy bắt tay cô và giám đốc Cao.

'Hợp tác vui vẻ.' Rút tay về, Quan Mẫn Mẫn nhịn không được tò mò hỏi chuyên viên Lâm, 'Tôi...có thể hỏi một chuyện không?'

'Quan tổng có gì xin cứ hỏi.' Chuyên viên Lâm cực khách sáo đáp.

'Chính là...khoản tiền vay mà công ty anh cho Quan thị vạy, tại sao lãi suất lại là không?'

Hôm qua Sầm Chí Quyền nói điều kiện để vay không lãi suất chính là kết hôn với anh ta nhưng cô đã cự tuyệt rồi mà, anh ta chẳng phải còn nổi giận đùng đùng rời đi sao?

Vốn cô cũng không nghĩ lại có miếng bánh lớn như vậy từ trên trời rơi xuống cho mình nhưng mà...

Thực ra giám đốc Cao cũng rất bất ngờ nhưng ông thông minh không hỏi trực diện vì vậy khi Quan Mẫn Mẫn hỏi chuyện này, ông không khỏi vểnh tai lắng nghe.

Hai chuyên viên nhìn nhau rồi nói, 'Đây là khoản đầu tư cá nhân của boss, không liên quan gì đến Sầm thị.'

Đầu tư cá nhân???

Cả Quan Mẫn Mẫn lẫn giám đốc Cao đều trợn to mắt.

Đầu tư cá nhân của Sầm đại boss?

Nếu như câu nói này bị người ngoài nghe được, nhất định phản ứng cũng sẽ giống như họ, một Quan thị Kiến thiết đã đứng bên bờ vực phá sản lại có thể lọt vào mắt Sầm tổng tài, phải biết là, bên ngoài không biết có bao nhiêu công ty khóc lóc cầu xin được hợp tác.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện