Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 177: "Vận động ngoài trời" phải cẩn thận! (1)



Chương 177: "Vận động ngoài trời" phải cẩn thận! (1)

Quan Mẫn Mẫn vừa bước ra cửa bệnh viện thì đã nhìn thấy chiếc xe rêu rao của Tề thiếu gia đậu ngang ở đó, hắn đứng dựa vào thân xe, trên mặt là chiếc kính râm to tướng, trong đám người ngược xuôi, có không ít những cô gái xinh đẹp và cả các hộ lý, lúc đi ngang qua lại nhịn không được ngoái lại nhìn thêm một lần vị đại soái ca kia.

Thấy Quan Mẫn Mẫn ra, hắn gỡ kính râm xuống lầu bầu, 'Chân ngắn đi đường cũng chậm, từ trên lầu xuống đến đây mà mất đến mười phút?'

Quan tiểu thư cũng bực với hắn, nhấc cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo kia, 'Nào có đến mười phút? Anh già cả hoa mắt rồi sao? Đồ đâu, lấy ra đây!'

Hừm, dám hung dữ với cô, cẩn thận cô về cáo mật với tổng tài đại nhân.

'Lên xe.' Sầm Chí Tề ném lại hai chữ rồi xoay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

'Không phải nói có quà đưa em sao? Đi đâu?' Hôm nay là sinh nhật của cô, cô với boss nhà mình buổi tối còn có tiết mục.

'Bảo em lên xe thì lên xe đi, nói nhiều quá làm gì?' Sầm Chí Tề đã nổ máy, đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lùi lại khiến cho Quan tiểu thư giật mình kêu thất thanh một tiếng, vội vàng nhảy ra sau tránh, cái tên xấu xa này, mắt mù rồi sao? Hại cô đụng trúng người khác rồi kìa.

'Xin lỗi.' Câu nói vừa bật ra thì cả người đã bị người ta dùng sức đẩy ra, sau đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai...

'Muốn liếc mắt đưa tình với đàn ông thì cũng phải xem mình đang ở đâu.'

Quan Mẫn Mẫn ngớ người nhìn người chị vẻ mặt kiêu ngạo đi lướt qua người mình.

Cô liếc mắt đưa tình với đàn ông bao giờ chứ? Với Sầm Chí Tề sao? Thật là điên!

Làm gì mỗi lần gặp nhau chị ấy đều trưng bộ mặt lạnh lùng ra với cô vậy nhỉ?

Quan Mẫn Mẫn cắn môi nhìn theo bóng lưng Quan Viện Viện.

'Nhìn gì mà nhìn, lên xe đi.' Ở trong xe Sầm Chí Tề đột nhiên giống như trút giận vậy, không ngừng ấn còi xe, giọng điệu rất không kiên nhẫn.

Quan Mẫn Mẫn mới vừa ngồi vào xe, dây an toàn còn chưa kịp thắt thì xe đã đột ngột xông về phía trước, dọa đến nỗi cô sợ hãi rụt người lại, 'Sầm Chí Tề, anh điên rồi sao? Ngừng xe! Ngừng xe!'

Xe vẽ một đường cong đẹp mắt lướt qua người Quan Viện Viện, lúc đi ngang cổng chính bệnh viện, hắn qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng người đang đi về phía xe mình, chiếc xe đột ngột thắng lại sau đó ngừng lại bên đường.

'Thắt dây an toàn đi.'

'Đồ điên. Em muốn xuống xe.' Quan Mẫn Mẫn xoa xoa trán cho dịu cơn choáng váng, một tay với sang tay nắm xe định mở ra thì Sầm Chí Tề chợt nghiêng người kéo cô lại, 'Anh có nói cho em xuống xe sao?'

Hắn nói rồi ấn cô ngồi trở lại, kéo dây an toàn qua cài cho cô, động tác và tư thế đó khiến người đi bên ngoài nhìn vào thật sự mờ ám vô cùng.

Dây an toàn rõ ràng đã thắt rồi nhưng Tề đại thiếu gia vẫn cố ý giữ nguyên tư thế đó bất động khiến cho Quan Mẫn Mẫn bực bội vô cùng.

'Sầm Chí Tề, anh còn tiếp tục như vậy, em mách với anh hai anh.'

Điểm này Sầm Chí Tề thực sự là sợ cho nên cuối cùng ngồi nghiêm chỉnh trở lại trên ghế của mình, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Theo tầm mắt hắn nhìn sang, chị ba cô đang cầm chìa khóa ấn mở khóa xe sau đó lên xe, mãi đến khi chiếc xe màu trắng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Sầm Chí Tề mới lần nữa nổ máy xe mà đi, suốt trên đường lại không hề nói một lời nào.

Điểm này khiến cho Quan tiểu thư thật sự không quen chút nào, vì vậy chủ động lên tiếng...

'Này, vừa nãy anh làm gì mà nhìn chị ba chằm chằm vậy?'

Tề thiếu gia vẫn sầm mặt không nói.

'Hai người có thù oán?'

Quan tiểu thư lại hỏi.

Tính ra Sầm Chí Tề biết Quan Viện Viện còn sớm hơn cả biết cô, lúc cô và mẹ quay về nhà họ Quan, Sầm Chí Tề cũng đã thỉnh thoảng đến nhà họ chơi nhưng người hắn tìm là Quan Viện Viện.

Chỉ có điều người Quan Viện Viện thích chơi cùng lại là anh Chí Vũ, cho nên về sau Sầm Chí Tề thường đến tìm cô chơi hơn.

Quan hệ giữa hai người cũng không thể xem như thân thiết nhưng cũng không xa cách cứng nhắc như bây giờ, vừa nãy chạm mặt nhau, ngay cả một câu chào hỏi cũng không buồn nói nữa.

'Nhiều chuyện.' Tề thiếu gia rốt cuộc trả lời bằng hai tiếng cộc lốc.

Hừm, cô cũng đâu muốn nhiều chuyện chứ, thế là cầm điện thoại lên tự chụp cho mình một tấm ảnh, cộng thêm một câu "Buổi tối về công ty" sau đó gửi cho boss.

Đang ở công ty chiến đấu với đống văn kiện, đại boss nghe tiếng điện thoại rung, cũng không ngẩng đầu lên chỉ với lấy điện thoại, mở ra...

Thấy nụ cười ngọt ngào của cô, đầu tiên là bật cười một tiếng nhưng khi nhìn thấy bối cảnh phía sau thì đôi mày thoáng nhíu lại, chẳng buồn nhắn tin mà trực tiếp gọi qua.

'Ngồi xe ai vậy?'

'À, em trai.' Quan Mẫn Mẫn liếc Sầm Chí Tề một cái rồi nói, cách xưng hô đó khiến Tề thiếu gia nãy giờ sụ mặt sụ mày cũng phải buồn bực hừ một tiếng.

Hừ cái gì mà hừ, giờ cô với anh hai hắn sắp kết hôn, hắn đương nhiên là em trai cô rồi, nhưng muốn hắn gọi cô với danh xưng "chị dâu", thật sự khó mà nói nên lời.

'Sao lại ngồi xe của Chí Tề?' Sầm Chí Quyền nghe cô nói vậy thì biết ngay là ai.

'Vừa khéo gặp phải, em đi với anh ấy lấy chút đồ.'

'Lấy cái gì?' Đại boss hỏi riết không tha.

'Quà, quà sinh nhật.'

'Bảo Chí Tề nghe điện thoại.'

Quan Mẫn Mẫn ngoan ngoãn mở loa ngoài, đẩy đến trước mặt Sầm Chí Tề: 'Boss muốn nói chuyện với anh.'

'Anh...' Sầm Chí Tề dù giận đến mấy cũng không dám phát tiết với anh hai mình.

'Em đưa Mẫn Mẫn đi đâu vậy? Gặp ai?' Đại boss đi thẳng vào vấn đề.

'Anh, em chỉ dẫn cô ấy đi lựa quà thôi mà, chỉ có em với Mẫn Mẫn.' Sầm Chí Tề có chút chột dạ nói. Anh hai hắn lợi hại thật, hắn muốn làm gì cũng đoán được hết.

'Mẫn Mẫn là để em gọi sao?' Đại boss nghiêm nghị đính chính.

'Ồ, em biết rồi, em sẽ sửa.'

'Trước năm giờ đưa cô ấy về công ty.' Đại boss hạ lệnh xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Quan tiểu thư tươi cười thu điện thoại về, 'Anh rốt cuộc chở em đi đâu? Gặp ai?'

Sầm Chí Tề nghiêng đầu sang nhìn vẻ đắc ý của Quan tiểu thư, bĩu môi, 'Yên tâm, bán em cũng không được mấy đồng tiền.'

'Sầm Chí Tề, anh đừng xem thường em. Nói cho anh biết, em là chị dâu của anh, sau này nói chuyện phải tôn trọng một chút.'

'OK, tôn trọng.' Cái danh xưng chị dâu này hắn thực sự kêu không ra được, trong lòng Tề thiếu gia giống như có cơn tức không biết phát tiết vào đâu, dận mạnh chân ga, xe xuyên qua những con đường đông đúc ở trung tâm, dọa đến nỗi Quan Mẫn Mẫn phải sít sao giữ lấy dây an toàn, chỉ sợ mình không cẩn thận bị thổi bay mất.

Cô thề, sau này tuyệt đối không ngồi xe của đồ điên này nữa.

****

Khi Quan Mẫn Mẫn rời khỏi bệnh viện không lâu thì Trang Lâm cũng truyền dịch xong, bà Trang qua giúp cô làm thủ tục xuất viện, từ đầu đến cuối, trên tay cô vẫn nắm chặt tờ giấy viết một dãy những con số mà Quan Viện Viện đưa.

Về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng, nằm trên giường kéo chăn trùm kín lại, lúc này nước mắt mới dám rào rạt rơi xuống...

****

Quan Mẫn Mẫn không ngờ Sầm Chí Tề lại đưa mình đến nhà hàng phục vụ trà chiều của khách sạn Lệ Tinh, mà ở một bàn gần cửa sổ, Liên Chính Tắc và Liên phu nhân đã lâu không gặp kia đã chờ sẵn.

Quan Mẫn Mẫn cho dù biết mình bị tính kế thì vẫn phải cắn răng ngồi xuống.

Cho dù thế nào, Liên Chính Tắc và Liên phu nhân thực sự không làm gì có lỗi với cô, vừa thấy người ta đã quay đầu đi thực sự không có lễ phép.

Hôn sự của Quan Mẫn Mẫn và Sầm Chí Quyền đã là chuyện không thể thay đổi, cho dù Tiêu Dật Hoa có không cam lòng đến mấy cũng không thể không thừa nhận, con trai mình vẫn thua người ta một bước. Con trai người ta đã sáu tuổi rồi, dù rằng bà không để tâm chuyện Quan Mẫn Mẫn mang theo con trai gả vào nhà mình, thậm chí chỉ cần nghĩ tới con trai của Sầm Chí Quyền sẽ gọi con trai mình một tiếng "ba" thì trong lòng đã cảm thấy rất hả hê nhưng con trai bà thực sự quá phong độ, không chịu tiếp tục giành giật cho nên đành thôi.

Tuy rằng bà cũng rất muốn ra mặt cướp người nhưng được sao?

Buổi trà chiều hôm nay cũng có thể coi như trôi qua trong không khí vui vẻ, đương nhiên, phần lớn đều là cô và Liên phu nhân nói chuyện, Sầm Chí Tề ngày thường rất thích nói chuyện hôm nay chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không biết đang đọc cái gì.

'Chí Tề, cháu đang bận sao?' Tiêu Dật Hoa nhìn Sầm Chí Tề ngồi đối diện mình, hỏi bằng giọng quan tâm.

'Không có gì.' Sầm Chí Tề không ngước lên, chỉ qua loa đáp.

'Gần đây cháu luôn ở Singapore, là quyết định quay về sao?'

'Chuyện của cháu cô không cần hỏi nhiều như vậy.' Tề thiếu gia vẫn một vẻ lơ đễnh.

'Cô chỉ quan tâm cháu thôi, hỏi một chút cũng không được sao? Chê cô phiền?' Tiêu Dật Hoa bất mãn lườm hắn, giọng điệu nghiêm hơn mấy phần.

'Liên phu nhân, bà đúng là phiền phức thật đó, nếu còn hỏi nhiều như vậy thì cháu đi đây.' Tề thiếu gia nói rồi thực sự đứng dậy, Quan Mẫn Mẫn thấy vậy cũng đứng lên, 'Cháu cũng phải đi rồi.'

Tuy rằng cô rất tò mò tại sao Liên phu nhân lại quan tâm quá mức đến Tề thiếu gia như vậy hưng giờ cô càng muốn đi về tìm boss hơn.

Giờ chỉ còn cách giờ họ hẹn có mấy phút thôi, chắc là hắn cũng gần tới rồi chứ?

Đúng vậy, lúc vừa đến đây cô đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn, nói mình đang uống trà chiều với ai miễn cho đến lúc đó bị hắn bắt gặp lại tức giận, cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ là cô thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện