Chương 51: Muốn thử một lần trong thang máy?
Chương 51: Muốn thử một lần trong thang máy?
Xe trượt qua những con đường đèn hoa muôn màu thẳng tiến về căn hộ của hắn ở trung tâm thành phố.
Suốt trên đường đi, bất kể Quan Mẫn Mẫn kêu gào thế nào Sầm Chí Quyền cũng mặc kệ cô mà cô, không có gan nhào tới xoay vô lăng sau đó nhảy xuống xe.
'Em không muốn đi với anh.'
Khi xe rốt cuộc dừng lại ở bãi đỗ xe của một tòa cao ốc nào đó, Quan Mẫn Mẫn sống chết níu lấy tay vịn xe không chịu xuống.
Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Chơi trò bắt cóc sao?
'Biết tại sao anh lại đưa em tới chỗ của anh không?' Sầm Chí Quyền đứng bên ngoài xe nhìn cô gái đã bị dọa đến không dám xuống xe kia, nhàn nhạt hỏi.
'Không biết.' Cũng không muốn biết, cô lắc mạnh đầu.
'Đợi lát nữa em sẽ biết.' Nói rồi hắn ném chìa khóa trong tay cho nhân viên bãi đỗ xe, đưa tay giống như bắt gà con, túm cô từ trong xe ra, cứng rắn đẩy cô vào đại sảnh...
'Sầm Chí Quyền...' Cô vốn định giống như lúc nãy dùng tay kéo hắn lại không buông nhưng hắn lại thuận thế khom lưng bế bổng cô lên, dọa Quan Mẫn Mẫn sợ đến nỗi vội vàng vòng tay qua cổ hắn, miễn cho bị té xuống đất, chịu thiệt chỉ có cô.
'Sau này không được gọi cả tên lẫn họ của anh!' Hắn đưa tay đánh một cái lên cái mông tròn tròn của cô gái nhưng lại không lập tức rời tay, ngược lại còn bóp bóp mấy cái giống như muốn thử tính đàn hồi của nó, động tác quá mức mờ ám khiến cho người quản lý tòa nhà vốn đang định tiến đến nghênh đón cũng phải đỏ mặt.
Tuy rằng cô đã kết hôn sinh con nhưng xem Sầm tiên sinh trước giờ sinh hoạt nghiêm cẩn lần đầu tiên đưa một cô gái về, hơn nữa còn ở nơi công cộng thân mật ôm ấp như vậy...
Tình cảnh này, thực ra rất duy mỹ chỉ có điều, động tác của Sầm tiên sinh tuy rằng kín đáo nhưng cũng khiến người ta rất xấu hổ nha!
Quan Mẫn Mẫn bị hắn đối xử như vậy, vừa thẹn vừa giận, đầu cũng không dám ngẩng lên.
'Sầm tiên sinh, có gì tôi có thể giúp đỡ không?'
Tòa chung cư cao cấp này được quản lý giống như khách sạn, chủ hộ có thể đăng ký nhân viên vệ sinh đến làm việc theo giờ, cũng có người chuyên môn giúp chủ hộ giặt giũ, đưa thư, mua các vật dụng sinh hoạt thường ngày v.v. Đương nhiên, chi phí quản lý của nó cũng cao ngất ngưỡng.
'Không cần.' Sầm Chí Quyền trả lời dứt khoát, ôm người tiến thẳng vào thang máy.
'Tôi muốn...' Quan Mẫn Mẫn muốn cầu cứu nhưng lời của cô chưa thốt ra miệng đã bị môi hắn dọa đến mức toàn bộ nuốt vào.
Hắn không hôn cô nhưng hai cánh môi chỉ cách môi cô còn chưa đến 5 milimet, như vậy Quan Mẫn Mẫn làm sao dám lên tiếng bởi vì chỉ cần cô vừa động đậy môi thì sẽ lập tức chạm vào môi hắn...
Cô không cần!
'Anh thả em xuống!' Trong thang máy đóng kín, Sầm Chí Quyền rốt cuộc không ép cô nữa, Quan Mẫn Mẫn ở trong ngực hắn không ngừng giãy dụa, không muốn hắn ôm.
Mà hắn, cúi đầu nhìn một chút vành tai trắng mịn lúc này cũng đỏ lên của cô, có chút mềm lòng vì thế thả cô xuống nhưng lại rất nhanh nhốt cô lại giữa mình và vách tường lạnh tanh của thang máy...
Quan Mẫn Mẫn hôm nay không mang giày cao gót, đỉnh đầu chỉ mới tới vai hắn lại bị hắn dùng tư thế nửa đè nửa ôm như vậy, cả người thoạt nhìn càng nhỏ nhắn yếu ớt.
'Anh rốt cuộc muốn thế nào?' Cô ngước đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng, đôi mắt to tròn long lanh như phủ một tầng hơi nước, giọng nói vừa mềm mại vừa yếu ớt. Thực ra cho dù cô muốn lớn tiếng kêu cũng không còn sức nữa, sức lực của cô vừa nãy ở trên xe đã tiêu phí hết rồi.
Người đàn ông này ý chí lực quá cường hãn, muốn làm chuyện gì thì không đạt được mục đích không chịu thôi! Chút phản ứng yếu ớt này của Quan Mẫn Mẫn chì có đáng gì?
Cho nên, cùng anh ta cứng chọi cứng căn bản là không được! Nhưng muốn cô ngoan ngoãn phục tùng cô cũng làm không được, chỉ có điều, cho dù có thêm nhiều câu thể hiện sự không cam lòng hơn nữa thốt ra cũng hết sức yếu ớt vô lực, thậm chí còn giống như làm nũng.
Bộ dáng này của cô quả thực gợi lên trong lòng Sầm Chí Quyền sự trìu mến trước giờ chưa từng có.
Ngón tay thon dài vươn ra, nâng cằm cô lên, 'Một người đàn ông mang một cô gái về nhà, em nói xem anh ta muốn thế nào?'
Hắn cúi thấp đầu hơn, ở bên tai cô thì thào hỏi nhỏ, hơi thở nóng rực mang theo khí tức đàn ông phất qua cổ cô. Thật nóng! Cô định đẩy hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt hai cổ tay cô sau đó ấn nó lên vách thang máy, cứng rắn ép thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô dán sát vào người mình.
Quan Mẫn Mẫn vừa thẹn vừa giận, cố dùng chút xíu sức lực còn lại định giãy thoát nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi, ngược lại càng giãy dụa thì cả người càng dán sát vào người người đàn ông, sát đến nỗi cô có thể cảm nhận được lớp cơ ngực tinh tráng của hắn.
'Sầm Chí Quyền, không cho phép anh lại đụng em!'
'Anh còn chưa bắt đầu kia mà!' Hắn cúi thấp hơn, hôn phớt lên đôi má đỏ ửng của cô sau đó trượt xuống vùng gáy trắng nõn.
'Anh còn không buông em ra em...em...em kêu cứu!' Cô lắp bắp nói, hoàn toàn không có chút sức uy hiếp nào.
'Đồ ngốc...' Hắn cắn vành tai cô, '...lúc này mới cầu cứu không phải là muộn quá rồi sao?'
'Buông em ra!' Cô mềm yếu kháng nghị, 'Em không muốn ngủ với anh lần nữa...'
Sầm đại boss muốn loại phụ nữ nào lại không có, tại sao cứ phải là cô chứ?
'Tại sao không muốn ngủ với anh?' Hắn sít sao giữ cô trong tay ép hỏi, 'Tối hôm đó anh không khiến em hài lòng?'
Hài lòng cái quỷ gì? Cô không có chút cảm giác nào hơn nữa rõ ràng là anh ta lợi dụng lúc người sơ hở.
'Là anh bắt nạt em.' Cô trừng hắn, giọng nói có chút ủy khuất mà bộ dạng cắn môi đáng thương của cô khiến hắn lần nữa cảm thấy rung động.
'Em cảm thấy anh bắt nạt em, cho nên mới rêu rao với người khác về anh sao?' Hắn bắt đầu tính sổ.
'Em rêu rao cái gì?'
'Không có sao?' Vậy sao Tĩnh Di lại biết là anh không được?' Nói tới đây, sắc mặt của Sầm đại boss trầm xuống mấy phần, giọng điệu cũng nghiêm hơn.
Liên quan đến thể diện của đàn ông, sao lại có thể không nghiêm túc?
Cái gì? Nghe hắn nói như vậy, gương mặt vốn đang đỏ ửng của Quan Mẫn Mẫn càng thêm nóng rực. Tối hôm qua sở dĩ cô nói như vậy chẳng qua là vì không muốn Sầm Tĩnh Di truy hỏi thêm mà thôi nhưng Tĩnh Di sao lại đi nói lại với anh ta chứ?
Chẳng lẽ, hôm nay anh ta cứng rắn đưa cô về đây chính là vì muốn trừng phạt câu nói kia của cô sao?
Thật sự là họa từ miệng mà ra mà!
Sau này cô ở trước mặt Tĩnh Di nhất định không dám nói nhiều một câu bởi vì họ đều là họ Sầm! Cá mè một lứa cả.
'Em...em chỉ nói bừa thôi!' Cô yếu ớt tìm cớ, 'Anh không cần coi là thật.'
Cô có ngốc hơn nữa cũng biết trên phương diện này không thể khiêu khích sự tôn nghiêm của đàn ông! Bằng không kết cuộc thê thảm thế nào có thể đoán được.
'Phải không? Mẫn Mẫn, không có ai nói cho em biết, đàn ông tối kỵ nhất chính là phụ nữ nói anh ta ở trên giường không được?' Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu, vành tai, gò má, khàn giọng nói, 'Vậy lần này chúng ta chậm rãi làm, để em biết anh rốt cuộc có được hay không!'
Sau đó...
Hai phiến môi hồng đã bị chiếm lấy, cánh tay hắn không kìm giữ cổ tay cô nữa mà ôm cả người cô vào lòng, môi lưỡi triền miên...
Không giống như lần trước, lần này nụ hôn mang theo một tia ôn nhu, Quan Mẫn Mẫn đã không còn sức đẩy hắn ra, ngược lại hãm vào trong một lần ý loạn tình mê không cách nào hình dung này...
Thân thể cô bởi vì nụ hôn nóng cháy này của hắn mà khẽ run, giống như hắn muốn hòa tan cô, để cô trở thành một bộ phận của hắn...
Thời gian như ngừng lại, tới khi hắn chịu rời môi cô thì đã giống như qua một thế kỷ.
Quan Mẫn Mẫn ngước mặt nhìn người đàn ông, đã nói không nên lời.
Mà đôi môi anh đào vừa đỏ vừa sưng kia chọc cho người đàn ông lần nữa cúi xuống hôn phớt một cái, 'Muốn thử một lần trong thang máy sao?' Giọng nói trầm thấp mang theo một tia trêu ngươi.
Ở trong thang máy thử một lần? Anh ta điên rồi sao?
Quan Mẫn Mẫn thật không ngờ người trước giờ luôn nghiêm túc như Sầm Chí Quyền lại ở nơi công cộng nói ra một câu như vậy!
Mà cô, cho dù được xem như nữ chính phối diễn với anh ta, cô nghĩ mình cũng không đến mức không biết xấu hổ như thế.
'Em không cần...'
Lời của cô còn chưa hết thì cửa thang máy lần thứ hai mở ra.
Không sai, là lần thứ hai, cửa thang máy ngay lúc hai người hôn nhau quên trời đất kia đã mở ra một lần rồi, chỉ tiếc là, hai đương sự đều không có ai chú ý tới.
Quan Dĩ Thần không ngờ là người như Sầm Chí Quyền lại cùng một cô gái ở trong thang máy lửa nóng như vậy, vì không làm phiền người bạn này, lần đầu tiên hắn hảo tâm giúp họ ấn nút đóng cửa thang máy lại còn mình thì đứng ở đó châm một điếu thuốc, vốn tưởng rằng hai người chắc sẽ ra nhanh thôi, nào ngờ hắn hút đã hơn nửa điếu thuốc mà họ vẫn còn ở trong đó, sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết, thế nên, giúp họ mở cửa.
'Kém vài bước nữa là về đến nhà rồi, cậu có cần gấp như vậy không?' Hắn nhàn nhã nói, nhưng khi nhìn rõ mặt nữ chính là Quan Mẫn Mẫn tiểu thư thì điếu thuốc trên tay suýt nữa rơi xuống đất.
Xem ra khoảng thời gian này, lời đồn đãi của mọi người rằng Sầm đại thiếu gia lần nữa rơi vào lưới tình của tiểu thư nhà họ Quan là thật rồi! Từ lúc hắn ra tay giúp đỡ Quan thị Kiến thiết đến chuyện cho họ gia nhập dự án khai thác đảo mới là hắn đã biết mục đích của người này không đơn thuần rồi.
Một người đàn ông khi để tâm đến một cô gái rồi thật sự rất đáng sợ!
Bình luận truyện