Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 53: Tình huống bất ngờ



Chương 53: Tình huống bất ngờ

Lúc hắn về tới căn hộ của mình thì đã gần ba giờ sáng mà cô gái kia, hệt như một con mèo nhỏ rúc mình nơi sofa ngủ say sưa, trong lòng còn ôm một chiếc gối lớn.

Trong phòng giường ấm nệm êm không nằm lại ra sofa nằm, là sợ hắn về thấy cô nằm trên giường ăn cô sao? Sao không nghĩ, nếu hắn một lòng muốn ăn cô thì đâu nhất thiết phải ở trên giường chứ?

Chỉ có điều, nửa đêm nửa hôm ra ngoài một chuyến, cộng thêm mấy ngày qua bôn ba vất vả, hắn cũng hơi mệt, đương nhiên, nếu nhất định phải làm cũng không có vấn đề gì nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy...
Hơn nữa, không biết tối nay cô đã ăn gì chưa...

Nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên bàn, hắn khuỵu chân xuống vỗ nhẹ lên má cô, 'Mẫn Mẫn...'

'Ưm...' Đang ngủ say, Quan Mẫn Mẫn khó chịu đẩy ra thứ gì đó đang dán trên mặt mình.

Không uống rượu cũng có thể ngủ say đến vậy sao? Thế là, tiếp tục...

'Đừng làm rộn... buồn ngủ quá... đói quá...' Vẫn chưa mở mắt ra nổi, hàng mi dài khẽ chớp, cô lẩm mẩm...

Rốt cuộc muốn ngủ hay muốn ăn?

'Mẫn Mẫn, dậy ăn rồi ngủ tiếp!' Lần này hắn dùng sức véo đôi má trắng mịn của cô.

Quan Mẫn Mẫn cuối cùng cũng mở mắt. Khi cô nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, suýt nữa thì từ sofa nhảy bật lên nhưng vì mới thức dậy cộng thêm cả đêm chưa ăn gì, quả thật chẳng còn chút sức nào.

'Anh muốn làm gì?' Cô ôm chặt chiếc gối trong lòng hơn, ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông.

'Dậy ăn rồi ngủ tiếp.' Lúc này đây Sầm Chí Quyền chẳng muốn tranh chấp với cô, chỉ tay về phía hộp thức ăn trên bàn rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

'Ai biết anh có bỏ thuốc trong thức ăn hay không?' Quan Mẫn Mẫn thấp giọng lầu bầu nhưng tay vẫn mở ra hộp thức ăn tinh xảo trên bàn. Một mùi thơm nức mũi lập tức ập vào mũi, chống cự không nổi sự dụ hoặc của thức ăn, Quan Mẫn Mẫn rất nhanh đã giải quyết xong chiếc bánh táo vẫn còn nóng trong hộp.

Mười phút sau, Sầm Chí Quyền tắm xong mặc áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt nước rủ ở trước trân khiến hắn mất đi phần uy nghiêm thường ngày khi mặc Tây trang giày da.

'Em có muốn tắm không?' Hắn vươn tay định kéo cô vào lòng nhưng cô đã vội dịch ra, 'Không cần.'

Có muốn tắm cũng sẽ không tắm ở nhà anh ta. Mục đích của anh ta quá rõ ràng...

'Nếu anh thật sự muốn ăn em, cũng không ngại em có tắm hay không.' Hắn đưa tay tóm lấy cô, khóa chặt trong lòng.

'Nhưng em...' "Không muốn anh" ba chữ này còn chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của hắn chặn lại.

Trong miệng cô vẫn còn mùi của bánh táo, thơm thơm, ngọt ngọt khiến hắn hôn không dừng được, cuối cùng áp cô xuống sofa...

***

Bốn giờ rưỡi sáng, thông thường giờ này hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ, nhưng Quan Mẫn Mẫn lại bối rối không thể ngủ, bởi vì lúc này đây, cô đang mặc chiếc áo sơ mi của người đàn ông, chiếc áo quá lớn so với thân hình bé nhỏ của cô, chiếc chăn mong phủ lên đôi chân mảnh khảnh, ngồi trên chiếc giường lớn của hắn, trên tay là một chén đường đỏ nấu gừng.

Tại sao cô lại ăn mặc như vậy ngồi trên giường của hắn, đương nhiên không phải là vì họ mới đại chiến mấy trăm hiệp mà là vì ngay lúc hắn chuẩn bị công thành chiếm đất thì dì cả của cô đến.

Khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra, Sầm Chí Quyền rõ ràng đã choáng một lúc lâu chưa hoàn hồn lại! Mà phản ứng của cô là vội vàng khép chân lại, cuộn mình càng chặt hơn rúc trên ghế sofa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực, vừa ủy khuất vừa bất lực nhìn hắn: 'Em, em...cái kia đến...'

Ý chính là nói, hắn không thể làm bất cứ điều gì với cô!

Sau khi đại boss hoàn hồn lại, rất xấu hổ ho khan mấy tiếng rồi đứng dậy, trở về phòng và lấy một tấm chăn đắp cho cô.

Tất nhiên, đại boss cũng không giống mấy nam thần trong những tiểu thuyết ngôn tình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mua băng vệ sinh cho nữ chính.

Đã quen với việc chỉ huy đại cục, chỉ một cú điện thoại cho người quản lý của boss, không đến nửa giờ, vật cô cần đã được đưa tới trước mặt, hơn nữa còn cẩn thận kèm thêm một cốc đường đỏ nấu gừng nóng hổi.

Quan Mẫn Mẫn làm vệ sinh trong phòng tắm, mặc vào đồ lót mà hắn đã cho người chuẩn bị sẵn, miễn cưỡng mặc lên chiếc áo sơ mi của hắn coi như áo ngủ bước ra.

Cái gì cũng chuẩn bị rất chu đáo, tại sao không chuẩn bị thêm một bộ đồ ngủ phù hợp cho cô chứ? Giờ cô phải mặc áo sơ mi của Sầm Chí Quyền, cảm giác có chút ái muội này khiến cô cảm giác không tự tại cực kỳ.

Nhưng cô không dám có ý kiến gì với Sầm Chí Quyền, sợ anh ta tức giận.
Nhưng có một vấn đề lớn hơn nữa, cô ăn mặc như vậy ngủ trên giường của anh ta, làm thế nào cô có thể ngủ được đây chứ?

'Uống đi!' Đã thay áo ngủ, Sầm Chí Quyền đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay chống ở hai bên người cô.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, tuy rằng thân thể không có tiếp xúc nhưng Quan Mẫn Mẫn vẫn khẩn trương vô cùng, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, tách trà gừng suýt nữa thì đổ mất. Sầm Chí Quyền ngồi thẳng lên, một tay đón lấy tách trà trên tay, đưa tới bên môi cô, 'Há miệng...'

Đại boss tự tay nâng trà cho cô uống, cô nào dám không uống? Vì vậy, rất biết nghe lời há miệng, vốn định uống nhanh cho xong nào ngờ, uống nhanh quá lại bị sặc...

Quan Mẫn Mẫn ho tới chảy nước mắt, lần này Sầm Chí Quyền có chút bất đắc dĩ, hắn đặt ly trà còn một nửa trên tay xuống, kéo cô vào lòng, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng cô, thấp giọng trách, 'Uống nhanh như thế làm gì? Ai giành với em sao?'

Thật vất vả mới ngừng ho, hắn trực tiếp ấn nút tắt đèn lớn, chỉ lưu lại một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Quan Mẫn Mẫn bị người đàn ông ấn xuống giường, cô muốn ngồi dậy nhưng Sầm Chí Quyền nhất quyết không cho.

'Em...em muốn ngủ một mình.' Người đàn ông không biết từ lúc nào đã cởi bỏ áo ngủ, thân thể nam tính nóng dọa người dán sát vào lưng cô, khí tức đàn ông vây phủ lấy cô khiến Quan Mẫn Mẫn nhất thời không cách nào bình tĩnh được.

Sầm Chí Quyền không nói một lời, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho hai người, đưa tay vòng qua eo cô, động tác liền mạch lưu loát, 'Đừng làm rộn, ngủ nhanh đi.'

Hôm nay trùng hợp như vậy, cho dù có muốn chứng minh mình "được không" đến đâu thì giờ cũng không phải thời cơ tốt, hơn nữa, giằng co suốt cả đêm, hắn cũng mệt rồi.

Quan Mẫn Mẫn cũng không muốn làm rộn nhưng một người đàn ông dán sát cô như vậy, bảo cô ngủ làm sao ngủ được đây?

Cô muốn dịch ra một chút nhưng mới nhúc nhích thì người ở sau lưng lại kéo cô vào ôm càng chặt hơn, giống như giữa hai người có một lớp keo vậy, dán thật sát.

'Ngủ không được?' Giọng người đàn ông vang lên trong đêm, âm thanh trầm thấp mang theo một chút ái muội không nói nên lời.

'Em không quen ngủ chung với người khác trên một chiếc giường.' Quan Mẫn Mẫn thành thật nói.

Con trai từ lúc ra đời đến giờ đều ngủ giường riêng của mình, trước hai tuổi, hai mẹ con còn ngủ chung một phòng nhưng từ sau hai tuổi thì thằng bé đã có thể ngủ riêng không cần cô nữa.

Có thể nói thế này, cô từ năm 3,4 tuổi ra ngủ riêng đến giờ cũng chưa từng cùng ai cùng giường cùng gối ngoại trừ một đêm đó, nhưng lúc này cô tỉnh táo thực sự, làm sao dưới tình huống này ngủ cùng anh ta cho được?

'Anh cũng vậy' Sầm Chí Quyền nói nhỏ bên tai cô.

Nếu như anh ta có thói quen ngủ cùng giường với người khác, vậy thật sự rất... không sạch sẽ bởi vì anh ta vẫn chưa kết hôn!

Đương nhiên, bằng vào mị lực của đại boss, nếu bảo không có phụ nữ chủ động dán lên là không có khả năng nhưng cùng một người ôm nhau ngủ tới sáng, rõ ràng ý nghĩa không giống nhau.

Quan Mẫn Mẫn trong lòng thầm mắng nhưng bất tri bất giác, mấy chữ "không sạch sẽ" kia dù được nói rất nhỏ vẫn truyền đến tai người đàn ông.

'Cái gì không sạch sẽ?'

'Chưa kết hôn mà tùy tiện ngủ với người khác, rất không sạch sẽ!' Nếu như đã nghe được rồi, Quan Mẫn Mẫn không cố kỵ nữa, dứt khoát nói thẳng.

'Ý của em là, chúng ta ngủ cùng nhau, không sạch sẽ?' Người đàn ông hỏi ngược lại.

'Là anh ngủ với người khác, không sạch sẽ.'

'Anh lúc nào thì ngủ với người khác?'

Chẳng lẽ anh chưa hề ngủ với phụ nữ sao? Sầm tiên sinh, một đống tuổi rồi nói ra chuyện đó cũng không sợ mất mặt sao? Đương nhiên, câu nói này cho dù cho thêm mười lá gan nữa cô cũng không dám nói ra tránh cho cơn tức của ai đó rất có khả năng bùng phát, vì vậy, dời đề tài...

'Anh...anh có thể mặc lại áo ngủ rồi hẵng ngủ được không?' Quan Mẫn Mẫn dè dặt đề nghị.

'Anh quen ngủ trần.' Ý chính là không thể.

Vì để cô im lặng trở lại, hắn hơi thả bàn tay đang ghìm ở eo cô ra, 'Ngủ nhnah đi, ngày mai anh còn rất nhiều việc.'

Nói rồi hắn cũng không lên tiếng nữa, mười phút sau, bên tai Quan Mẫn Mẫn đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn nhưng ở trong ngực hắn, bị vây phủ bởi khí tức quen thuộc mà xa lạ của hắn, mắt mở to nhìn trần nhà lâu thật lâu, vốn tưởng không cách nào ngủ được, không ngờ bất tri bất giác ngủ mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện