Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 66: Sau này còn dám khắp nơi rêu rao anh không được không?



Chương 66: Sau này còn dám khắp nơi rêu rao anh không được không?

Trưởng bối của nhà họ Sầm cô đều biết mặt, còn cần phải gặp làm gì? Cho dù không phải muốn kết hôn, giờ cô gặp họ trong lòng vẫn cảm thấy bất an.

Bởi vì sáu năm trước cô từng khiến cho nhà họ Sầm rơi vào cảnh khó xử chưa từng có, tuy rằng người có lỗi trước là Sầm Chí Tề nhưng đính hôn với Sầm Chí Tề chỉ là hai nhà tự ước định với nhau mà thôi còn hôn lễ với Sầm Chí Quyền là do cả tập đoàn Sầm thị chính thức tuyên bố với ngoại giới.

Các trưởng bối của nhà họ Sầm đều trách cô, thậm chí hận cô cô cũng hiểu được.

Riêng chuyện kết hôn, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, tuy rằng quan hệ giữa hai người giờ đã rối rắm lắm rồi.

Nhưng với tính cách của Sầm Chí Quyền chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, huống gì hôm nay anh ta đến nhà họ Quan không phải cũng đã nói muốn cưới cô sao?

'Sao anh lại muốn...' Cưới em, hai chữ này ngậm trong miệng thật lâu, cuối cùng vẫn không nói ra.

'Đã cùng anh thế này rồi, không cần anh phụ trách sao?' Trong không gian tĩnh mịch này, hắn không lại dùng thái độ cứng rắn bức bách cô.

Nếu như cô chưa chuẩn bị tâm lý để kết hôn, hắn dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách cô thì có ý nghĩa gì?

Sáu năm trước tuy rằng cô đã thành niên nhưng thật sự vẫn chỉ là một thiếu nữ. Sáu năm sau tuy rằng bề ngoài nhìn cô chín chắn hơn nhiều nhưng tư tưởng vẫn còn trẻ con lắm, nếu hắn dùng cách của người trưởng thành ép buộc cô, có lẽ sẽ phản tác dụng.

Cái hắn cần chỉ là cô ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh hắn, hoặc cùng cô yêu đương một thời gian cũng không sao cả. Những cô gái trẻ thời nay không phải đều muốn thế sao?

Hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng biết, bản thân tuyệt đối không có khả năng giống như giới trẻ nắm tay, dạo phố, xem phim, hắn là người trưởng thành, muốn yêu đương cũng yêu đương theo cách của người trưởng thành.

Mà tình yêu của đàn ông có một nửa là rời không được tình dục.

Chịu trách nhiệm? Cô không cần.

Quan Mẫn Mẫn khẽ ngọ nguậy, 'Không cần.'

Tốt lắm, không cần!

Bàn tay đang đặt trên eo cô không khỏi dùng sức hơn khiến giọng cô khẽ run lên, 'Đau...'

Sao chỗ nào cũng đau vậy? Hắn thả lỏng tay xoa nhẹ, 'Còn đau sao?'

'Em muốn ngủ!' Cô nhắm mắt lại, giọng nói có chút mơ hồ.

Biết cô buồn ngủ thật, Sầm Chí Quyền hôn nhẹ đỉnh đầu cô, 'Ngủ đi.'

Mắt nhắm nghiền, trong từng hơi thở đều là khí tức của hắn, hai tay mơ màng đáp lên eo hắn, lòng bàn tay truyền đến cảm giác rõ ràng của từng thớ cơ...

Tim bất giác đập nhanh hơn, từng tế bào toàn thân chừng như đang kêu gào cô sờ thử, sờ thử.

Là cơ bụng sáu múi mà cô tơ tưởng đã lâu đây mà! Trước đây có gan tơ tưởng nhưng chưa từng có cơ hội, có cơ hội cũng không dám sờ nhưng giờ quan hệ giữa họ đã thành thế này...

Không sờ thì phí quá...

Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, thế là, bàn tay nhỏ giống như tên trộm, rón rén, âm thầm nhích tới, bắt đầu dò xét mà đôi chân bị người đàn ông kẹp giữa chân mình cũng có chút tò mò dịch tới dịch lui trên bắp chân cơ bắp của hắn...

Bất thình lình, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo xuống...

'Còn sợ nữa, tự gánh trách nhiệm...'

Trời ạ! Lưu manh!

Quan Mẫn Mẫn suýt nữa thì kêu thành tiếng, người này thật sự rất lưu manh!

Không phải nói đàn ông xong một làn phải nghỉ ngơi một lúc sao? Mà anh ta vừa nãy rõ ràng không chỉ một lần, giờ lại còn...

Thật đáng sợ nha! Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại nằm yên không dám động đậy chút nào, chỉ sợ...

'Ngủ đi.' Hắn kéo thân thể cứng đờ của cô vào lòng, thở dài một tiếng nói.

Cho dù hắn còn muốn, đoán chắc rằng cô ăn không tiêu.

***

Sáng sớm hôm sau, lúc Quan Mẫn Mẫn tỉnh lại thì chỉ có mình cô trên giường, khoảng trống kế bên cô đã lạnh tanh, xem ra vị đại boss nào đó sớm đã rời giường, cũng tốt, miễn cho cô khỏi ngượng ngùng.

Nhưng mà, quần áo của cô đâu? Tối hôm qua bị dính mưa ướt sũng bị anh ta thay ra, trên người cô mặc bây giờ là chiếc áo sơ mi của anh ta nha.

Nghỉ ngơi một buổi tối nhưng thân thể vẫn còn mỏi mệt không chịu nổi, quấn tấm chăn mỏng quanh người, Quan Mẫn Mẫn gắng gượng ngồi dậy, vừa định xuống giường thì cửa phòng tắm chợt mở ra, cô theo phản xạ nhìn sang, Sầm Chí Quyền từ bên trong bước ra, trên người chỉ vây một chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt sũng, từng giọt nước lăn trên lồng ngực tinh tráng kia.

Thấy cô gái trên giường đã tỉnh, tâm trạng của hắn tốt cực kỳ, khóe môi nhẹ câu lên, 'Dậy rồi?'

Đồng hồ sinh học thúc giục khiến hắn tối hôm trước dù là mấy giờ đi ngủ thì hôm sau cũng đúng giờ thức dậy, sau đó bơi buổi sáng một vòng rồi mới làm việc khác.

Vừa nãy hắn đi bơi về cô vẫn còn ngủ rất say, không ngờ chỉ mới vào tắm mười phút cô đã dậy rồi.

Cô gái vừa ngủ dậy mái tóc dài xõa tung trên vai, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt chưa tỉnh ngủ hẳn thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

'Dạ.' Cô ngoan ngoãn trả lời một tiếng, lúc này hắn đã đi đến bên giường, cúi người ghé sát mặt vào cô, vừa mới tắm xng, mùi bạc hà thơm mát trên người người đàn ông cứ thế chui vào mũi cô, Quan Mẫn Mẫn có chút khẩn trương nắm chặt góc chăn, 'Anh tránh ra, em muốn xuống giường.'

'Anh đâu có nói không cho em xuống giường!' Nhìn vẻ xấu hổ của cô, hắn không kìm lòng được lại ghé sát vào hơn, hôn phớt lên môi cô một cái, chỉ là một cái hôn phớt qua rồi thôi.

Quan Mẫn Mẫn thì lại trừng to mắt không tin nổi, cô còn chưa súc miệng nha, vị đại boss này không chê thật sao?

'Quần áo của em đâu?' Chẳng lẽ lại mặc áo sơ mi của hắn đi về sao? Cô còn chưa đến mức open như vậy, huống gì trên người ngoại trừ chiếc áo sơ mi này thì chẳng còn gì khác.

'Anh lấy cho em.' Hắn nói rồi đi về phía phòng thay quần áo.

Mấy phút sau hắn bước ra, trên tay là một bộ đồ vest và cả những phụ kiện khác cho mình, đi tới bên giường, ném tất cả lên đó...

Chắc không phải anh ta muốn thay đồ ngay trước mặt cô đấy chứ? Vừa nãy rõ ràng đã đi phòng thay đồ, sao không ăn mặc đàng hoàng rồi mới bước ra chứ?

Vừa mới nghĩ như vậy, người đàn ông đã kéo chiếc khăn tắm – vật che chắn duy nhất trên người mình xuống...

Bên trong, đương nhiên là không có gì...

Thân thể đàn ông tinh tráng cứ vậy xuất hiện trước mắt Quan Mẫn Mẫn...

'Aaaa!'

Cô gái trên giường thất thanh kêu một tiếng, sao anh ta có thể như thế chứ? Ban ngày ban mặt lại để cô...

Tiếng kêu của cô khiến người đàn ông có chút đau đầu, cũng may trong nhà không có ai khác. Hắn cúi người xuống, tay chống lên mép giường, 'Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Người ta nghe được lại tưởng anh bắt nạt em.'

'Thì anh đang bắt nạt em mà!' Cô bật thốt.

Từ lúc cô từ Melbourne  về đây đến giờ, anh ta luôn bắt nạt cô đấy thôi. Tối hôm qua còn đem bản lĩnh bắt nạt người của mình phát huy đến cực điểm.

Nhớ tới tối qua, không tự chủ được lại liếc mắt về một chỗ nào đó...

Lại không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt...

Giờ không phải anh ta đang bắt nạt cô sao? Thân thể nhỏ nhắn vây trong chiếc chăn mỏng len lén dịch về phía sau.

Vốn hắn không có ý kia nhưng thấy cô như vậy thì mới nổi lên ý trêu đùa, quần áo cũng không vội mặc, nhào xuống giường ép về phía cô...

Vẻ mặt của người đàn ông khiến Quan Mẫn Mẫn phát sợ, hai tay cô chống lên ngực hắn, miệng lắp bắp, 'Anh...anh đừng làm bậy...'

Cô cắn môi, mắt nhắm nghiền không dám nhìn hắn.

Sầm Chí Quyền trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày này, lấy trêu đùa một cô gái làm vui, hơn nữa càng trêu càng nghiện.

'Anh sẽ không làm bậy, anh làm chuyện đàng hoàng.' Hắn đưa tay về phía cô nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm mặt cô thì đã thấy cô run lẩy bẩy....

'Đừng mà...' Ngay cả giọng nói cũng run lên khiến lòng hắn cũng run lên, hung hăng áp cô dưới thân, nhưng nhìn đến bộ dạng đáng thương, mặc cho người chém giết của cô thì không nhịn được bật cười, cúi đầu hôn cô...

Không biết ở trên giường dây dưa bao lâu, tóm lại đến cuối cùng, vẫn bị ăn một hồi đậu hũ.

'Sau này còn dám đi khắp nơi rêu rao là anh không được, anh cho em khỏi xuống giường luôn.'

Cuối cùng của cuối cùng, hắn ở bên tai cô thấp giọng uy hiếp.

Một chút khí lực cũng không có, Quan Mẫn Mẫn đành để mặc hắn ôm cô vào phòng tắm, đến khi ôm cô cô ra giúp cô mặc quần áo thì đã gần trưa.

Mà lúc này, tiểu Quan tiên sinh đang ngồi trong xe của Sầm Tĩnh Di phiền lòng hỏi, 'Hai người họ rốt cuộc đến lúc nào mới ra đây?'

Tối hôm qua cậu nói muốn bắt gian không phải là nói chơi nhưng tối qua mưa lớn quá, Sầm Tĩnh Di nói thế nào cũng không chịu mạo hiểm mang cậu ra ngoài vì vậy hôm nay vừa sáng sớm thì cậu đã giục cô đến đây. Sầm đại tiểu thư chậm rì rì mặc quần áo, trang điểm, lại chậm rì rì ăn bữa sáng rồi mới chịu đi. Nhưng xe của họ đến chung cư sang trọng kia thì nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều ký giả trang bị đầy đủ đang tụ tập trước cửa.

Sầm Tĩnh Di cảnh giác không dám tới gần, cô có dự cảm không tốt, có lẽ những ký giả kia vì anh hai và Mẫn Mẫn mà đến nhưng gọi điện thoại cho hai người thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Nhưng ngẫm lại, bằng vào năng lực của anh hai xử lý những chuyện này chắc không thành vấn đề cho nên cô quyết định ở trong xe đợi, đợi xem lát nữa xảy ra chuyện gì.

Nhưng đợi gần hết buổi sáng vẫn không thấy động tĩnh gì, anh hai tối hôm qua rốt cuộc có quay về đây không chứ?

'Cô cũng không biết nữa.' Sầm Tĩnh Di bất đắc dĩ nhìn tiểu Quan tiên sinh.

Hai người đang nói chuyện thì bên kia truyền đến động tĩnh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện