Chương 92: Muốn cám ơn, cứ lấy thân đền đáp (2)
Chương 92: Muốn cám ơn, cứ lấy thân đền đáp (2)
'Có phải gần đây bạn mệt quá không?'
Nhưng cô đã từ chức, quay quảng cáo thì chỉ mới bắt đầu, căn bản không có quá nhiều chuyện để bận rộn kia mà.
'Tâm mệt!' Sầm Tĩnh Di ngửa cổ lên thành hồ, đắp chiếc khăn lông lên mặt một hồi mới chậm rãi nói, 'Làm việc kiếm chút tiền kia không đủ xài, muốn tìm cách kiếm nhanh hơn thì bị ông già kia chặt đứt đường, bạn nghĩ coi, chi bằng mình kiếm một người giàu có gả đi là xong rồi.'
'Trước đây bạn có nói như vậy đâu!' Quan Mẫn Mẫn rẽ nước đi đến bên cạnh cô, quấn khăn lông đệm xuống đầu rồi cũng ngả ra thành hồ.
'Suy nghĩ thay đổi từng ngày chứ!'
'Có phải gần đây bạn bị kích thích gì không? Sao cứ gọi Sầm lão thái gia là "ông già kia" vậy?'
'Ông ấy vốn là ông già chuyên ỷ thế hiếp người!' Sầm Tĩnh Di kéo chiếc khăn trên mặt xuống ném vào trong nước, vẻ mặt đầy bất mãn.
'Nhà họ Sầm có gia huấn, cháu con không được tiến vào giới giải trí. Lão gia tử muốn phong tỏa bạn cũng bình thường thôi. Không thấy Chí Tề sao? Anh ta còn chưa xuất đầu lộ diện trong giới giải trí thì đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.'
Làm một vị thiên kim tiểu thư có tiền có quyền không chịu, muốn chen chân vào giới giải trí làm gì?
Nhưng nói đi phải nói lại, bằng vào thân phận của Sầm Tĩnh Di nếu vào giới giải trí cũng không ai dám dùng quy tắc ngầm với cô. Sao Sầm lão thái gia lại cứng rắn như vậy nhỉ?
Nếu như ngày nào đó Sầm Tĩnh Di trở thành minh tinh quốc tế, nhà họ Sầm cũng rất có mặt mũi kia mà!
Nhưng đứng ở góc độ khác mà nghĩ, Sầm gia là hào môn thế gia, căn bản không để tâm đến chút hào quang nhỏ nhoi từ một minh tinh mang đến, họ chỉ cần im lặng duy trì sự ngạo mạn và tôn quý của mình là được rồi.
Khác với đám nhà giàu mới nổi, những gia tộc như họ Sầm là trải qua tổ tiên đời đời tích lũy, sự giàu có và bối cảnh hùng hậu nối tiếp đời này qua đời khác giữ cho họ một gia phong ổn định.
Những gia đình hào môn như vậy, bất kể là ở Singapore hay ở đâu nhưng trong tư tưởng của họ vẫn lưu giữ đậm chất văn hóa Trung Quốc, có những quy tắc mà con cháu đời này qua đời khác đều phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được phá vỡ.
Không chỉ hôn nhân cần phải tuân thủ lệnh của bề trên, thậm chí những hành vi bên ngoài cũng không thể quá rêu rao, cho dù có con cháu ở bên ngoài gây sự, làm bậy, về đến nhà vẫn phải ngoan ngoãn tuân thủ quy định trong nhà.
Không ít những nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí mục đích cuối cùng chính là muốn gả vào nhà giàu có, chỉ tiếc là có mấy người được như ý nguyện chứ?
Cho nên mới nói, bản thân Sầm Tĩnh Di đã xuất thân nhà giàu có, cần gì làm bẩn chính mình trong vũng nước đục ấy chứ?
Mà Sầm lão thái gia làm sao có thể đồng ý cho cô dấn thân vào giới giải trí chứ? Tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối vẻ vang gả vào mới là chính sự.
Cho nên năm đó, cho dù Tĩnh Di và vị giáo sư họ Ôn kia ở bên nhau, cho dù yêu nhau đến mấy cũng không thể đi đến cuối cùng.
Nhà họ Sầm không muốn con gái gả vào nhà có gia thế không xứng mà nhà họ Ôn cũng rất cao ngạo, không chịu trèo cao, kết cuộc cuối cùng chính là đôi người đôi ngả.
'Mẫn Mẫn, mình chỉ muốn nói, có rất nhiều chuyện không phải như bạn nhìn thấy bề ngoài.' Sầm Tĩnh Di hiếm khi dùng giọng nghiêm túc như vậy nói chuyện.
'Ồ, vậy sự thực là thế nào?' Quan tiểu thư trước giờ đều luôn có hứng thú tám chuyện.
'Muốn biết?' Sầm Tĩnh Di đưa tay qua véo gương mặt mềm mại của cô.
Quan Mẫn Mẫn gật đầu.
'Vậy bạn nói cho mình nghe trước, gần đây cùng anh hai mình gì đó, có phải chơi rất kích thích không?'
Haizz, làn da này trước vốn đã rất tốt, giờ xúc cảm càng thêm mềm mại, đúng là có "hơi trai" có khác. Hiệu quả hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.
Quan Mẫn Mẫn xấu hổ đẩy tay cô ra, 'Sầm Tĩnh Di, tốt xấu gì bạn cũng là tiểu thư con nhà danh giá, nói chuyện đừng quá thô lỗ như vậy được không?'
'Bạn thấy mình có điểm nào giống tiểu thư thiên kim không?'
'Chỗ nào cũng giống, ít ra là so với mình.' Quan Mẫn Mẫn cười hì hì.
'Đừng có mơ tưởng dời đi vấn đề, đang hỏi bạn chuyện đàng hoàng đấy.'
'Ờ.'
'Lần trước bạn nói anh hai không được, chắc là mở to mắt nói dối chứ gì?'
'Ờ.'
'Ờ cái gì mà ờ. Đừng hòng trả lời qua loa.' Sầm đại tiểu thư đã tìm thấy chuyện khiến mình có hứng thú, sao lại có thể dễ dàng buông tha. Cô dời người tới gần, bắt lấy cánh tay Quan Mẫn Mẫn, 'Thực ra anh hai mình lợi hại lắm đúng không?'
Đúng là rất lợi hại nhưng mà, Sầm tiểu thư, cô dò hỏi chuyện riêng tư của anh hai mình như vậy hình như không tốt lắm thì phải?
'Muốn biết sao không tự tìm một người đàn ông thử xem?' Quan Mẫn Mẫn trêu cô.
'Chuẩn bị tìm.' Sầm đại tiểu thư ngược lại không dấu diếm, 'Trước khi mình quyết định gả đi làm một vị phu nhân nhà giàu vô tư vô lự, nhất định sẽ tìm một người đàn ông phá...'
Quan Mẫn Mẫn suýt nữa thì sặc bởi nước bọt của mình, trời ạ, cô nàng này sao càng lúc càng nói chuyện không biết e dè thế này?
'Mình không ngờ bạn vẫn còn là con gái.'
'Quan Mẫn Mẫn, dám cười nhạo mình phải không?' Sầm Tĩnh Di hắt một vốc nước về phía Quan Mẫn Mẫn.
Quan tiểu thư bật kêu oai oái, 'Sầm Tĩnh Di, đồ không lương tâm, dám bắt nạt mình sao?' Cô cũng hắt một vốc nước về phía bạn.
'Bắt nạt thì thế nào? Có bản lãnh gọi anh hai mình đến xem! Nước xa không cứu được lửa gần đâu!'
'Đối phó với bạn không cần đến Sầm Chí Quyền.'
Hai cô gái ở trong hồ nước nóng đùa nghịch hồi lâu, thực không khác gì hai đứa trẻ, mãi đến khi mệt thở hồng hộc mới chịu thôi.
'Mệt chết đi, không chơi nữa.' Quan Mẫn Mẫn chủ động ngừng chiến.
'Thể lực kém như vậy, làm sao chịu nổi anh hai mình?' Sầm Tĩnh Di gác tay lên thành hồ, nhìn Quan tiểu thư mệt đến thở không ra hơi kia.
Thể lực của anh hai cô đáng sợ thế nào cô biết, mỗi ngày bơi một tiếng đồng hồ đối với anh ấy mà nói cũng chỉ mới là làm nóng thôi.
'Thế nào trong đầu bạn những thứ phế liệu kia còn nhiều hơn cả mình?' Quan tiểu thư có chút bất đắc dĩ hỏi.
'Bởi vì đang định phá thân, dù sao cũng phải tìm hiểu một chút những chuyện giữa nam và nữ chứ?'
'Nghe nói năm đó bạn và giáo sư Ôn yêu đương oanh động cả trường đại học kia mà, chẳng lẽ anh ta ban ngày làm giáo sư, ban đêm cũng là giáo sư sao?'
'Năm đó anh ta vẫn là sinh viên nghèo.'
'Cho nên không có tiền mua "áo mưa"?'
'Quan tiểu thư, chúng ta không có tiếng nói chung, đi về thôi!' Sầm Tĩnh Di từ trong nước đứng lên, thân hình với những đường con kiều diễm lộ ra trong bộ bikini, lại bởi vì ngâm nước nóng, dưới ánh đèn làn da như phủ một màu hồng phấn, mê người cực kỳ...
Vị giáo sư Ôn kia cũng quá ngu rồi, cực phẩm như vậy mà bỏ qua không ăn, thật sự rất đáng tiếc.
Quan tiểu thư thở dài một tiếng.
***
Hai người lái xe về đến nhà thì đã 10 giờ đêm nhưng Quan Cảnh Duệ vẫn còn mải chơi ở nhà họ Giang chưa về.
Sầm Tĩnh Di mệt đến nỗi chỉ kịp ném chìa khóa lên bàn là về phòng ngủ luôn. Chơi suốt một ngày lại phải làm tài xế, thực sự quá mệt mỏi nhưng ai bảo Quan tiểu thư không biết lái xe chứ?
'Hôm nay hình như chơi vui lắm thì phải?'
Quan Mẫn Mẫn đang vùi mình trong sofa nghỉ ngơi thì Quan Cảnh Duệ ôm con Xù trở về.
'Mệt lắm. Có thể rót dùm mẹ ly nước trái cây không?' Quan tiểu thư làm nũng với con trai.
'Con nhất định là đầu thai sai chỗ rồi! Mẹ thật sự là mẹ của con sao?' Buông con Xù xuống, Quan Cảnh Duệ thả mình xuống một chiếc sofa gần đó, mở máy tính bảng lên xem, thời điểm này là thích hợp nhất để xem tình hình cổ phiếu ở thị trường châu Âu...
'Nếu như có thể, mẹ cũng rất muốn đổi một đứa con gái!' Quan tiểu thư đưa tay nghịch lông con Xù, con chó nhỏ vẫn như trước, ngoan ngoãn đứng cho chủ vuốt ve.
'Mấy ngày nay con Xù không khỏe sao?' Cô nhìn sang con trai.
Sau khi về đến Melbourne, cô có cảm giác vật nhỏ này tinh thần hình như không được tốt lắm, suốt ngày rầu rĩ, tối qua còn chạy xuống vườn hoa nghịch đất làm cho cả người lấm lem, trước giờ nó có thế đâu.
'Chắc không sao. Nhưng không vui thì có.' Trước đây chỉ cần có người chơi với nó, vật nhỏ này sẽ chạy tung tăng suốt ngày, mấy ngày nay ngày nào cũng dẫn nó đi chơi nhưng nó luôn tỏ vẻ lười nhác không muốn động đậy.
'Chắc không phải nhớ nhà đấy chứ?' Quan Mẫn Mẫn sờ đầu nó, 'Sao hở Xù, có nhớ nhà không?'
Vật nhỏ cọ đầu vào tay cô, đôi mắt trước giờ linh động giờ rõ ràng mang theo nét buồn bã.
'Quan tiểu thư, ra đường đừng nói với người khác mẹ là mẹ của con, OK?' Quan Cảnh Duệ có chút bất đắc dĩ ngước đầu lên, con Xù ba năm trước về với họ, đây mới thực sự là nhà của nó, còn nhớ nhà gì nữa?
Cậu nhóc ngoắc tay, 'Xù, qua đây!'
Con Xù tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghe lời cậu chủ, chạy đến trước mặt.
'Quan Cảnh Duệ, mẹ lại làm gì chọc con không vui chứ?' Quan tiểu thư buồn bực hỏi.
'Con đang bận, mẹ đừng phiền con.' Cậu nhóc quay trở lại với màn hình chi chít những con số, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.
Quan Mẫn Mẫn đi đến trước mặt con, nhìn màn hình rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con, thở dài một tiếng...
'Mẹ lên lầu trước, con đừng thức khuya quá.'
Không ai để ý cô đúng không? OK, đi thôi!
Bình luận truyện