Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 201: Biến cố (1)



Chương 201: Biến cố (1)

Về tới nhà họ Quan, ba cô sớm đã chờ đến sốt ruột bất mãn mắng cho một hồi, mẹ cô thì vội đẩy cô lên lầu, trên đó thợ trang điểm và làm tóc đã chờ sẵn bắt đầu giúp cô trang điểm, sau đó còn phải bôi không ít kem che khuyết điểm lên những vùng da bị lộ ở ngoài, ai bảo tối qua cô với boss chơi high quá làm gì, không che lại làm sao dám ra ngoài?

Nhớ lại tối qua ông chú xấu xa kia dùng đủ cách ép mình gọi là ông xã, gương mặt nhỏ nhắn dù đã tô phấn vẫn thấy được một màu hồng khả nghi, kiều mị đến khó tả.

Tưởng là thuận theo ý hắn gọi một tiếng thì hắn sẽ buông tha cô, ai ngờ càng kêu càng dùng sức, càng kêu càng dũng mãnh, giống như bị uống thuốc kích thích vậy.

Đúng là...không biết dùng cách gì để hình dung!

'Quan tiểu thư cười lên thật đẹp!' Đang giúp cô thoa kem, thợ trang điểm nhìn nụ cười của cô qua gương, chân thành nói.

Đính hôn vốn là một chuyện rất vui, nhất là đính hôn với cháu đích tôn của nhà họ Sầm, người được bao nhiên danh viện tiểu thư mơ tưởng, nếu là cô chắc ngủ cũng cười mà tỉnh lại.

Nghe cô thợ trang điểm nói vậy, Quan Mẫn Mẫn ừ hử một tiếng, vội vàng thu liễm nụ cười.

Nếu như để người khác biết được cô đang nghĩ đến chuyện gì...

Thấy cô không nói gì, cô gái cũng chuyên tâm với công việc trên tay.

Bị một đám người vây quanh dày vò thật lâu, cộng thêm mẹ cô thi thoảng lại vào phòng sau đó không ngừng dặn dò bên tai, Quan Mẫn Mẫn thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi, cuối dùng dứt khoát nhắm mắt lại, cái gì cũng không để ý.

Thật không dễ dàng gì mới đợi được thợ trang điểm làm xong, cuối cùng cũng thở phào một hơi, mặc xong lễ phục, mang thêm đôi giày cao 10cm còn phải nhờ người ta dìu mới chậm rãi bước xuống lầu.

'Xem kia, đây mới là dáng vẻ nên có của một cô dâu.' Đang ngồi nói chuyện với những trưởng bối của nhà họ Quan, mẹ cô nhìn đứa con gái đã trang điểm xong của mình, hài lòng nói.

Chuyên viên trang điểm không vấn tóc cô lên như thường làm với những cô dâu khác, mái tóc dài óng ả của cô chỉ cột lại bằng một chiếc kẹp đính kim cương sau đó vén hết về bên phải, dịu dàng xõa trên bờ vai mảnh khảnh của cô khiến người trước giờ luôn theo phong cách thoải mái như cô nhìn như thêm một phần tú lệ và điềm tĩnh.

Mà bộ lễ phục truyền thống màu đỏ cực vừa người càng khiến cho làn da cô thêm trắng nõn, nhiều thêm một vẻ diễm lệ và gợi cảm mà thường ngày ít thấy, xem ra con mắt Sầm Chí Quyền rất tốt, trong một danh sách lễ phục dài dằng dặc có thể chọn ra được một bộ lễ phục xinh đẹp như vậy cho cô.

Mà mấy cô chị em họ trước giờ luôn nói không phải về co giờ cũng lộ ra ánh mắt kinh diễm, Quan Mẫn Mẫn sáu năm trước cho dù khoác lên người trang phục hàng hiệu cũng chỉ giống như một thứ trái cây chan chát khó nuốt, đối với đàn ông mà nói hoàn toàn không nữ tính chút nào.

Nhưng sáu năm sau con vịt xấu xí đã hóa thân thành thiên nga rồi? Sự thay đổi này quả nhiên là kinh người. Thật không hổ là con gái của hồ ly tinh nha! Nhưng những lời này giờ bọn họ tuyệt đối không dám nói trước mặt cô. Trước đây khi bà nội Quan còn sống, nhà họ Quan đang ở thời kỳ thịnh vượng, bọn họ đã từng không ít lần hoặc lãnh đạm hoặc châm chọc hai mẹ con họ, bây giờ phải nhìn mặt người ta ăn cơm, sự xưa giờ đã khác nay, điểm này họ rõ ràng hơn ai hết.

Quan Mẫn Mẫn tìm một chiếc sofa cách đám chị em họ đó xa nhất mà ngồi xuống, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của họ, cầm điện thoại lên tự chụp một tấm thật đẹp gửi cho chú rể, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã thấy ánh mắt sắc lẻm của mẹ quét qua, thấp giọng răn đe, 'Con ngồi đàng hoàng cho mẹ, đừng làm hỏng lớp trang điểm và lễ phục.'

Được thôi, cô chỉ đành đặt hai tay lên đầu gối ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt đen láy quét một vòng, lúc nhìn thấy hộp bánh quy nằm trong hộp quà tinh xảo cực kỳ bắt mắt trước mặt, bụng bắt đầu kêu vang.

Ăn chút đồ chắc không phạm pháp chứ? Nghĩ lại cũng thấy cô dâu như cô thật đáng thương, ngủ tới trưa bị một đám người gọi tỉnh sau đó kéo về nhà trang điểm, vì để không ảnh hưởng đến lớp trang điểm, vốn mẹ ngay cả nước cũng không cho cô uống nhưng bởi vì đói đến không chịu nổi nên cho cô một ly sữa nóng, còn cẩn thận bắt cô dùng ống hút uống. Nhưng một ly sữa thì có thể chống đỡ bao lâu chứ?

Bị ép phải ngồi yên trên sofa nhưng bụng đã đói đến không chịu nổi, cô len lén quét mắt một vòng, ai nấy đều đang bận rộn, cô lén ăn một chút đồ chắc không ảnh hưởng đến ai chứ?
Bàn tay nhỏ len lén đưa ra...

Một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, cô bị đau vội rụt tay lại, mẹ cô không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, vẻ mặt tức giận, 'Quan Mẫn Mẫn, sắp phải đi rồi, không được làm hỏng lớp hóa trang.'

'Mẹ, con...'

'Có đói cũng phải ráng nhịn cho mẹ.' Ai bảo rõ ràng biết hôm nay là ngày quan trọng tối hôm qua còn chơi đến high như vậy?

Trách cô phải không?

Đói mà không được ăn, thật sự là quá đáng! Muốn khóc quá nha! Nếu như boss ở đây nhất định không ai dám bắt nạt cô, chắc chắn không nỡ để cô đói.

Nhớ tới sự dung túng gần như vô độ của boss đối với cô, cho dù có đói hơn nữa cũng phải giữ cho mình thật đẹp, không được để hắn mất mặt mới được.

Nhớ tới đây, cái bụng vốn đang kêu cồn cào chừng như cũng không đói như vậy nữa.

'Nhìn coi có phải sắp đến giờ rồi không? Xe của nhà họ Sầm sao vẫn chưa thấy tới?' Ba cô vừa nhìn tờ báo kinh tế vừa hỏi.

Sầm lão thái gia đã cho người xem giờ rất cẩn thận bao gồm lúc nào ra cửa cũng đều có tính toán rõ ràng.
'Còn năm phút nữa.' Mẹ cô nhìn đồng hồ nói.

****

Vì không muốn lễ đính hôn bị người ngoài ảnh hưởng, hôn trường của họ được đặt ở một biệt thự tư nhân bên bờ biển thuộc tài sản của nhà họ Sầm.

Một tuần trước đã có người đến đây trang trí hiện trường, bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài.

Những hoa tươi được dùng cho ngày đính hôn đều được vận chuyển bằng máy bay đến, sân khấu chính được thiết kế ngay giữa vườn hoa, được vây quanh bởi hoa hồng màu hồng phấn cực xinh đẹp, đâu đâu cũng toát ra hơi thở lãng mạn và ngọt ngào.

Trên bãi cỏ và bãi cát bên ngoài cũng được trang trí bởi vô số hoa tươi và bong bóng, buổi bắn pháo hoa tối cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính đến thôi.

Bốn giờ rưỡi, khi tất cả đã chuẩn bị xong, người nhà họ Sầm cũng lục tục kéo tới.

Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước cổng biệt thự nhưng chủ nhân của nó thật lâu vẫn không xuống xe, người phụ trách bảo an thấy vậy tiến đến lễ phép gõ vào cửa kiếng xe...

Nếu như đã có thể vào được khuôn viên của biệt thự này, vậy nhất định là người nhà họ Sầm rồi, nếu như ông không đoán lầm, chủ nhân của chiếc xe này chắc là...

Cửa xe chậm rãi hạ xuống lộ ra một gương mặt tuấn nhã nhưng lạnh lùng sau chiếc kính râm.

'Cần thiếu gia, có cần tôi giúp gì không?' Nhân viên bảo an quả nhiên đoán đúng, là Sầm Dung Cần.

Sầm Dung Cần chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói, 'Không cần, tôi ngồi đây một lát rồi đi.'

Nếu Cần thiếu gia đã nói vậy, nhóm bảo an đương nhiên cũng không tiện nói gì, vì vậy lui về vị trí của mình.

Sầm Dung Cần ngồi trong xe, cho dù chiếc kính râm không tháo xuống, còn cách một lớp kính chắn gió dày, cách căn biệt thự một khoảng không cần nhưng lúc này từ chỗ của hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc bàn phủ vải trắng tinh được xếp đặt ngay ngắn trên bãi cỏ, trên bàn đã bày đầy những món ăn ngon và rượu ngon, một đám thanh niên và trẻ con đang ở đó nói chuyện cười đùa, rất náo nhiệt.

Thay vì nói đây là một tiệc đính hôn, nói đây là một buổi tụ hội gia đình thì đúng hơn bởi vì bạn bè thân hữu được mời đến không nhiều, phần lớn đều là người thân của hai nhà Sầm, Quan.

Chỉ có điều, thân là một người của nhà họ Sầm, hắn lại không hề có ý định tham gia buổi tiệc đính hôn tối nay.

Lái xe đến đây, chỉ là vì muốn bản thân triệt để nản lòng.

Sớm đã biết giữa họ cả đời này cũng sẽ không có kết quả gì nhưng lúc này, nhìn hiện trường tiệc đính hôn được trang trí lộng lẫy và tỉ mỉ như vậy, lòng hắn có một cảm giác hư không trước nay chưa từng có, là vô biên vô hạn tuyệt vọng...

Cảm giác tuyệt vọng này, ngay cả sáu năm trước khi anh ta chuẩn bị kết hôn cũng không có...

....

Nói một cách đơn giản, Sầm Dung Cần là con riêng.

Cha của hắn là con trai thứ hai của Sầm lão thái gia, tuy rằng tính tình cao ngạo nhưng không có tài năng gì lại còn mắc bệnh phong lưu giống như anh hai mình Sầm Húc Sâm.

Chỉ đáng tiếc ông hương hỏa không thịnh, vợ chính liên tục sinh bốn cô con gái chứ chẳng hề có một cậu con trai nào.

Chiếu theo gia quy họ Sầm, con gái không có quyền thừa kế mà ba hắn thì sốt ruột muốn có một đứa con trai để kế thừa những gì mà ông có.

Mẹ ruột của Sầm Dung Cần là một cô bồ mà ba hắn nuôi ở bên ngoài, biết tâm lý sốt ruột muốn có một đứa con trai của ông, một lòng muốn dựa vào con để đổi đời vì vậy lén lút để mình mang thai, không ngờ cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, sinh cho ba hắn đứa con trai đầu tiên.

Mẹ hắn tưởng mình như vậy có thể một bước lên trời, không ngờ là hai tháng sau, vợ chính của ông của sinh được một đứa con trai nữa.

Sầm lão thái gia rất không thích con riêng, đã từng nói rõ con riêng tuyệt đối không có quyền thừa kế nhưng lại không muốn huyết mạch của nhà họ Sầm lưu lạc ở bên ngoài, cho nên vẫn cho ba hắn mang hắn về nuôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện