Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 228: Bí mật động trời (1)



Chương 228: Bí mật động trời (1)

Mà cùng lúc đó, ở một chỗ đỗ cách chiếc du thuyền của Sầm Chí Quyền không xa là một chiếc du thuyền khác, trên boong thuyền, hai vị thiếu gia của nhà họ Sầm -- Sầm Chí Tề và Sầm Chí Ninh chứng kiến một màn đó từ đầu đến cuối.

Tối qua hai người cũng lên thuyền ra biển chơi, chủ yếu là do dòng máu nghệ thuật trong người Tề thiếu gia quấy rối , một mực đòi ra biển chụp cảnh trời đêm, Sầm Chí Ninh chỉ đi theo cho vui. Sau khi về đến bến thì ngủ luôn trên tàu, không ngờ mới vừa thức dậy thì đã được chứng kiến một màn kịch hay như vậy.

'Oa, anh Dĩ Thần có cần phải oách đến thế không?' Người xếp thứ mười một trong mấy anh em --- Sầm Chí Ninh vừa dụi mắt vừa nói một cách khoa trương.

Lúc đầu cậu còn tưởng là đại Boss và chị dâu lên thuyền ra biển chơi trò kích thích không ngờ lại bắt gặp anh lớn của nhà họ Quan -- Quan Dĩ Thần, người trước giờ luôn lạnh nhạt với phụ nữ lại cùng một cô gái rời thuyền.

Theo lý mà nói, hai người đã cùng triền miên một đêm, anh Dĩ Thần dù sao cũng không nên để người ta đi về một mình chứ?

Nhưng xem tình cảnh vừa nãy hình như giữa hai người có chút tranh chấp nhỏ.

'Oách cái gì? Đó là tuyệt chiêu cua gái đấy, ráng mà học đi.' Rõ ràng ở đầu mũi thuyền có lắp một chiếc thang sắt gập lại được dùng để leo lên xuống, mở nó ra là mọi chuyện đã được giải quyết thế mà anh ấy lại cứ muốn con gái người ta phải nhảy xuống, vừa được mang ơn lại vừa có cơ hội ăn đậu hũ, không phải là tuyệt chiêu thì là gì chứ?

Nhưng những chiêu trò như vậy trước giờ chỉ có Tề thiếu gia hắn thường dùng, không ngờ anh Dĩ Thần cũng nghĩ ra được, đúng là đàn ông một khi muốn theo đuổi phụ nữ suy nghĩ thường không hẹn mà gặp.

Sầm Chí Tề cất máy ảnh vào, vừa nãy khi cô gái kia từ trên mũi thuyền nhảy xuống, rơi vào lòng anh Dĩ Thần vừa khéo đã bị hắn chụp được, cảnh tượng đó càng nhìn càng thấy duy mỹ, để lưu lại trước đã rồi tính sau. Nói không chừng sau này sẽ bán được giá cao, bằng không thì đưa cho cô nàng kia xem, không chừng gạt được một nụ cười của người đẹp.

'Nói đùa sao? Sầm thập nhất em mà còn cần phải đi cua gái sao?' Sầm Chí Ninh bĩu môi.

Những cô gái kia bám lấy hắn hắn đã thấy phiền lắm rồi, hắn mà chủ động thêm tý nữa thì thật không dám tưởng tượng.

'Cẩn thận đừng chơi quá trớn kẻo ba em khoá hết thẻ tín dụng của em, đến lúc đó đừng tìm tới anh than nghèo kể khổ.'

'Có cần vậy không anh Tề? Còn chưa tìm anh mượn tiền thì anh đã nói tuyệt tình như vậy rồi.' Sầm Chí Ninh nói với vẻ không vui, tốt xấu gì cậu cũng là thiếu gia của nhà họ Sầm, làm sao có thể luân lạc đến mức ấy chứ?

'Bởi vì từ bây giờ anh phải để dành tiền cưới vợ, cho nên, mất lòng trước được lòng sau, miễn cho em đến lúc đó lại nói anh không nể tình anh em.'

'Tiền cưới vợ? Đường đường là Tề thiếu gia của nhà họ Sầm lại sợ không có tiền cưới vợ?' Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe nói lúc bác hai ly hôn đã chuyển hết cổ quyền qua cho anh họ lớn, còn bất động sản gì đó thì chuyển cho anh ba còn vị Tề thiếu gia bỏ nhà ra đi này và cô nàng phá của kia thì không được gì cả.

Ngẫm lại cũng đáng thương lắm! Cậu nhất định phải học được bài học này, trước khi có tiền, có quyền thì đừng nên trở mặt với trưởng bối, bằng không ngày nào đó bị đá ra khỏi cửa, ngay cả tiền cưới vợ cũng phải tự mình để dành, vậy thì đúng là không còn gì để nói.

Ngẩn ngơ một hồi, Sầm Chí Ninh nhìn sang anh họ mình, 'Vậy cô nàng cỡ E nóng bỏng nào có bản lãnh như vậy, có thể khiến anh nghĩ tới chuyện kết hôn?' Điều này thật khiến người ta tò mò!

Nào ngờ Tề thiếu gia chỉ lườm hắn một cách khinh bỉ, 'Ấu trĩ!'

Trời ạ, còn dám mắng cậu ấu trĩ? Tề thiếu gia trước đây quen bạn gái có cô nào nhỏ hơn cỡ D đâu chứ? Chẳng lẽ tuổi lớn rồi bắt đầu chuyển sang ăn chay? Hừm, đánh chết cậu cũng không tin ông anh họ này của mình ăn chay.

******

Bởi vì ngày đính hôn xảy ra sự cố, lão gia tử quyết định chọn cho hai người một ngày khác. Đích thân ông ngồi máy bay riêng bay đến Hồng Kông một chuyến để nhờ một vị đại sư rất nổi tiếng ở đây chọn ngày lành hộ.

Đi theo ông lần này không chỉ có hai mẹ con Quan Mẫn Mẫn mà có cả Sầm Chí Vũ và Nguyễn Mộng Mộng bởi vì hai người này cũng sắp đính hôn rồi.
Tốc độ này, thật sự quá nhanh, khiến Quan Mẫn Mẫn cảm thán vô cùng.

Nhà họ Sầm ở Hồng Kông cũng có rất nhiều bất động sản, ngày thường luôn có người chăm sóc dọn dẹp.

Nếu như là ngày thường, người của nhà họ Sầm đến Hồng Kông công tác, vì để tiện cho công việc họ thường sẽ ở lại khách sạn nhưng lần này vì có lão gia tử nên đương nhiên phải ở lại biệt thự của họ Sầm.

Nơi lão gia tử chọn ở lại là một căn biệt thự ở vịnh nước cạn, đây là một căn biệt thự ba tầng được xây theo kiểu châu âu. Trước khi họ đến, căn biệt thự đã được người làm dọn dẹp thật sạch sẽ lần nữa, nhà bếp cũng bởi vì chủ nhân sắp đến mà náo nhiệt hẳn lên.

Lão gia tử bởi vì tuổi tác đã cao, sau khi đến nơi liền vào phòng nghỉ ngơi còn Sầm Chí Vũ và Nguyễn Mộng Mộng bởi vì đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào đương nhiên tinh lực vô cùng dồi dào, sau khi bỏ hành lý vào phòng thì lập tức tự lái xe đi chơi.

Quan Mẫn Mẫn thực ra cũng rất muốn đi theo nhưng lại không muốn làm kỳ đà, ai bảo đại Boss của cô bận rộn như vậy, không dành ra được thời gian đi cùng.

Nhưng ngày mai sau khi chọn xong ngày lành cô có thể đến miếu của Huỳnh Đại Tiên xin một lá bùa bình an cho mẹ, cũng tốt lắm.

Quan Mẫn Mẫn bê một mâm trái cây đã cắt sẵn từ phòng bếp vào phòng ngủ, vừa ngồi ở ban công ăn vừa nhắn tin cho Boss báo bình an. Đợi thật lâu vẫn không thấy hồi âm, đoán chừng là đang bận, vì vậy không đợi nữa, mở game ra chơi.

Ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, dì Lâm bê một khay tiến vào, 'Thiếu phu nhân, đây là tổ yến hầm hạt sen mà nhà bếp mới làm.'

Tuy rằng nghi thức đính hôn còn chưa làm nhưng nhà họ Sầm từ trên xuống dưới đã xem cô là thiếu phu nhân, cô nghe mãi cũng quen.

'Dì Lâm, ngồi xuống cùng ăn trái cây đi.' Quan Mẫn Mẫn vui vẻ vẫy tay với bà.

Ở nhà họ Sầm lâu thì biết, dì Lâm tuy trên danh nghĩa chỉ là một hộ lý chuyên chăm sóc cho lão gia tử nhưng thực tế địa vị của bà còn cao hơn cả lão quản gia, chỉ có điều bà rất ít khi sai bảo người khác làm việc, mọi người đối với bà cũng nhiều hơn một phần tôn trọng.

Mà dì Lâm đối với hai mẹ con cô vẫn luôn rất ân cần và chu đáo, mặc dù thân phận của bà dễ khiến những người khác dị nghị nhưng Quan Mẫn Mẫn phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu, chuyện thị phi của đời trước không đến lượt cô xen vào nhiều chuyện, cô chỉ biết nếu có ai đối xử tốt với mình cô sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội sẽ tận lực báo đáp.

'Tranh thủ ăn lúc nóng đi, đi đường xa, cẩn thận bị nóng trong người.' Dì Lâm cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện với cô.

'Con ăn trái cây nhiều quá rồi, ăn không nổi nữa, hay dì ăn giúp con đi?' Quan Mẫn Mẫn tuy rằng háu ăn nhưng mấy thứ đồ bổ gì đó không hợp với cô cho lắm. Cũng giống như lời Sầm Chí Quyền nói, mấy thứ thực phẩm không có dinh dưỡng mới là sở thích của cô, nói cô không biết phân biệt tốt xấu.

Nhưng những thứ mà hắn nói là không có dinh dưỡng kia mới thực sự khiến người ta cảm thấy thèm ăn, cho nên mới nói boss không biết hưởng thụ là vậy.

Dù sao mấy ngày ở Hồng Kông này cô nhất định phải hưởng thụ cho hết mỹ thực ở đây. Hắn không có ở đây, muốn quản cô cũng không quản được.

'Đúng là trẻ con.' Dì Lâm mỉm cười, 'Vậy đợi lát nữa ăn cũng được.'

'Dì Lâm...' Quan Mẫn Mẫn cũng cười với dì, 'Hay dì mang tổ yến này cho ông nội đi, ông già rồi, càng cần tẩm bổ hơn.'

'Nhà bếp có chuẩn bị riêng cho lão gia tử rồi, không cần phải tìm cớ.'

'Trời, sao dì quản còn nghiêm hơn mẹ con nữa vậy?'

'Có người quản là hạnh phúc đó, hiểu không?' Dì Lâm nói một cách sâu xa.

'Dạ.' Đạo lý này Quan tiểu thư hiểu rất rõ. 'Dì Lâm, có phải gì muốn hỏi con Tĩnh Di bên đó thế nào không?'

Quan Mẫn Mẫn vừa nói đã đúng ngay mục đích dì Lâm đích thân mang tổ yến lên cho mình.

Quả nhiên, vừa nghe nhắc tới Tĩnh Di, trên mặt dì Lâm thoáng lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn thoải mái thừa nhận, 'Đúng vậy, đứa bé đó thật khiến người ta lo lắng.'

Tuy rằng không nói gì nhưng dì biết chắc Quan Mẫn Mẫn đã biết nội tình gì đó cho nên cũng không cố ý giấu diếm mục đích của mình.

Dù sao sau này nếu muốn biết tình hình của Tĩnh Di thì vẫn phải nhờ đến Mẫn Mẫn. Lão gia tử tính hay sĩ diện, đương nhiên sẽ không chủ động đi hỏi, bà chỉ còn có thể nhờ Mẫn Mẫn hỏi thăm tin tức hộ.

Từ nhỏ đến lớn, đối với Tĩnh Di bà chưa hề làm tròn bổn phận của một người mẹ, con bé lớn lên gặp ủy khuất khổ sở bà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ngay cả tư cách an ủi cũng không có mà có lẽ con bé cũng không cần sự an ủi của bà.

Nhưng cũng bởi vì con bé không cần bà nên bà càng thấy áy náy và khổ sở, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của con bé là trong lòng bà lại như có muôn ngàn mũi dao đâm vào, đau đến không chịu nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện