Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 509: Pn3 Trúc Mã Và Thanh Mai 27





Ngày hôm sau, khi Giang Bối Bối từ trong cơn mộng đẹp tỉnh lại thì thuyền đã cập bến Victoria của Hồng Kông, còn Sầm Ngôn Nhược còn dậy sớm hơn cô đang ôm chú cừu nhồi bông trắng của cô lăn qua lộn lại trên giường.
Chào buổi sáng Nhược Nhược. Cô ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Quan Cảnh Duệ đâu, Anh hai em đâu ?
Mình lên giường ngủ từ lúc nào vậy nhỉ? Trí nhớ của cô vẫn dừng lại ở đoạn tối qua cùng Quan Cảnh Duệ nằm dưới sàn ngủ, còn giờ thì cô lại tỉnh dậy trên giường, vậy còn người kia đâu rồi ?
Chào buổi sáng chị Bối Bối. Sầm Ngôn Nhược thật vất vả mới bò dậy được từ đống mền gối, hớn hở quay sang nhìn cô sau đó lắc đầu, Em không thấy anh hai qua đây, chắc còn chưa dậy.

Chị Bối Bối, hay là chúng ta qua phòng anh hai tìm anh ấy đi.
Được, chúng ta đánh răng rửa mặt trước nhé.
Giang Bối Bối kéo Nhược Nhược cùng xuống giường đi vào phòng tắm.
Hai chị em còn chưa ra thì chuông cửa đã reo lên, Sầm Ngôn Nhược ném chiếc khăn trên tay xuống chạy ra mở cửa.
Anh hai, chào buổi sáng Vừa nhìn thấy anh trai yêu dấu thì cô bé liền hào hứng chạy bổ đến.
Chào. Đã thành quán tính ôm em gái vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán sau đó mới hỏi, Chị Bối Bối đâu ?

Còn đang rửa mặt.

Anh hai, hôm nay chúng ta cùng đi công viên Hải dương có được không ?
Hôm nay du thuyền sẽ neo ở Hồng Kông một ngày, đến tối mới bắt đầu khởi hành trở về Singapore, một trong những nguyên nhân chính là để cho các bạn nhỏ trên thuyền có thời gian đi chơi ở công viên Hải Dương trứ danh.
Tuy rằng trước đó Sầm Ngôn Nhược cũng đã được ba mẹ đưa đi chơi rồi nhưng đây là lần đầu tiên có chị Bối Bối cùng đi, cô bé đương nhiên háo hức chờ mong.
Vốn cô bé sợ anh mình không chịu đi bởi vì lần trước khi đưa cô bé đi anh hai đã nói sẽ không tới chỗ này nữa, rất nhàm chán nhưng nếu có chị Bối Bối, nói không chừng anh sẽ đồng ý.
Thấy cái đuôi lại đòi bám theo, Sầm Cảnh Duệ có chút đau đầu nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, Em về phòng thay quần áo đi.
Anh hai, vậy tức là anh sẽ đi đúng không ? Sầm Ngôn Nhược chưa nhận được câu trả lời chắc chắn của anh trai thì không chịu thôi.
Chúng ta đợi ba mẹ dậy, cùng ăn sáng rồi tính sau.

Em mau lên đi. Sầm Cảnh Duệ đẩy nhẹ thân thể nhỏ bé của em gái về hướng phòng mình.
Anh hai, không được gạt em đó.
Sao anh lại gạt em chứ ? Mau về phòng thay đồ cho đẹp vào, anh với chị Bối Bối đợi em ở phòng ăn. Sầm Cảnh Duệ mở cửa phòng của em gái đẩy cô bé vào, thuận tay đóng cửa lại.
Ai ngờ trước khi cậu xoay người rời đi thì Sầm Ngôn Nhược lại mở cửa ra gọi với theo, Anh hai, chờ em 10 phút, 10 phút thôi.
Chỉ có điều, 10 phút sau khi Sầm Ngôn Nhược đúng hẹn đến nhà ăn thì đã không thấy bóng dáng anh trai yêu dấu và chị Bối Bối đâu.

Cô bé tưởng là chị Bối Bối còn chưa chuẩn bị xong, lại chạy đến phòng chị ấy một lần, chỉ có điều, vẫn như cũ, tìm khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng của hai người đâu.
Đi gõ cửa phòng anh hai cũng không thấy ai trả lời, gọi điện thoại thì không nhận, đang định gọi cho chị Bối Bối thì thấy một nhân viên làm việc trên thuyền từ đầu bên kia hành lang đi đến.
Xin hỏi chị có thấy anh hai em đâu không ? Cô sốt ruột hỏi.
Nhược Nhược tiểu thư, chào buổi sáng, thực xin lỗi tôi không nhìn thấy Sầm thiếu gia, cô có cần tôi tìm giúp không ?
Được, tìm thấy anh ấy thì xin báo lại với em.
Giờ tôi đi liên hệ với những nhân viên khác trên thuyền xem có nhìn thấy Sầm thiếu gia không. Cô nhân viên nói xong thì dùng bộ đàm liên lạc với đồng nghiệp.
Rất nhanh một nhân viên làm ở boong tàu trả lời, nói 5 phút trước nhìn thấy Sầm thiếu gia và Giang tiểu thư mang theo vệ sĩ đã xuống thuyền rồi.

Nghe câu trả lời qua bộ đàm, Sầm Ngôn Nhược « oa » một tiếng khóc lớn.
Tuy là 10 tuổi rồi còn khóc ở trước mặt người ngoài rất mất mặt nhưng Sầm Ngôn Nhược thực sự cảm thấy rất ủy khuất, cũng rất tức giận.
Sao anh hai với chị Bối Bối lại có thể gạt mình như thế chứ ?
Hai người đi chơi mà không mang theo mình, thực sự rất đáng giận, rất đáng ghét.
Rồi cũng bất chấp ba mẹ đã rời giường chưa, cô bé chạy lên phòng của hai người dùng sức ấn chuông.
Mấy phút sau, Sầm tiên sinh ra mở cửa, nhìn thấy cô công chúa nhỏ nhà mình nước mắt như mưa thì vội ôm cô bé vào lòng, đau lòng hỏi, Sao vậy Nhược Nhược ?
Ba... Sầm Ngôn Nhược bổ nhào vào ngực ba mình khóc đến nói không nên lời, trong lòng ủy khuất cực kỳ.
Bảo bối đừng khóc, nói cho ba nghe xem xảy ra chuyện gì ? Sầm Chí Quyền ôm con gái vào phòng, đặt ngồi lên đùi mình dịu giọng hỏi.
Chỉ có điều, ba càng dịu dàng thì Sầm Ngôn Nhược càng thấy ủy khuất, một mực khóc ròng nói chẳng nên lời, khóc đến nỗi Sầm phu nhân vốn đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức, tùy ý khoác chiếc áo ngủ lên người rồi bước ra.
Sao vậy Nhược Nhược ? Ngồi xuống bên cạnh ông xã, cô đưa tay sờ đầu con gái lo lắng hỏi.
Mẹ ơi... Sầm Ngôn Nhược thật không dễ dàng mới thôi thút thít, từ trong ngực ba ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đã khóc đến sưng đỏ như hai quả hạnh đào.
Mới sáng sớm đã khóc đến như vầy, chị Bối Bối thức dậy chưa ? Quan Mẫn Mẫn rút khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con gái.
Nhược Nhược từ nhỏ đến lớn không hay khóc chứ đừng nói đến chuyện khóc ủy khuất thế này.
Mẹ ơi... Nước mắt vừa mới được lau xong thì lại bắt đầu tuôn rơi, Chị Bối Bối chị ấy...!anh hai...!hai người...
Chị Bối Bối với anh hai thế nào ? Quan Mẫn Mẫn hỏi lại còn Sầm Chí Quyền thì lẳng lặng vươn tay lấy điện thoại qua bắt đầu gọi cho con trai.
Trong lúc chờ con trai nghe máy, hắn nghe cô công chúa bảo bối đem chuyện hai người trẻ tuổi bỏ rơi mình mà rời thuyền đi chơi riêng kể ra.
Sầm phu nhân nghe xong, thật sự muốn khóc không được muốn cười không xong.
Sầm Cảnh Duệ trước giờ rất thương em gái, trước giờ chưa từng gạt con bé, bỏ rơi con bé thế này, lần này vì có không gian riêng tư với cô bạn gái nhỏ mà thực sự ném con bé lại, thảo nào Nhược Nhược lại khóc thương tâm thế này.
Thật là...
Nhược Nhược đừng khóc nữa, lát nữa chúng ta cùng Quả Quả và các em cũng xuống thuyền chơi, vậy không phải càng vui hơn sao ? Anh hai không thích đi công viên chơi, mặc kệ nó.
Nhưng anh hai nói dối con ! Nếu anh ấy muốn đi chơi riêng với chị Bối Bối thì cứ nói một tiếng, con cũng đâu nhất định phải đi theo đâu.
Ừ, anh hai gạt con là không đúng.


Lát nữa bảo ba... Sầm phu nhân còn chưa nói dứt lời thì điện thoại trên tay Sầm tiên sinh rốt cuộc đã có người nhận.
Còn chưa đợi Sầm Chí Quyền lên tiếng thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Sầm Chí Quyền, Ba, Nhược Nhược có phải ở trong phòng ba mẹ không ?
Con dẫn Bối Bối đi đâu vậy ? Giọng Sầm Chí Quyền không lớn nhưng rất nghiêm bởi hắn còn nghe được qua điện thoại tiếng động cơ xe.

Con đang làm gì vậy ?
Con dẫn Bối Bối đến Trung Hoàn ăn sáng, ba hỏi Nhược Nhược xem có muốn con mua bánh trứng về không ?
Vừa lái xe Sầm Cảnh Duệ vừa trả lời điện thoại.
Nhà hàng Liên Hoa là nhà hàng phục vụ điểm tâm sáng rất nổi tiếng ở Hồng Kông đã có lịch sử hơn trăm năm, chuyên phục vụ các món điểm tâm sáng kinh điển nhất nhưng lại không nhận đặt chỗ trước, nếu đến muộn thì dù là ai cũng có khả năng không có chỗ ngồi.
Nếu để Sầm Cảnh Duệ tự mình chọn, cậu nhất định sẽ không đến đây nhưng Bối Bối nói muốn thể nghiệm một chút bữa sáng truyền thống của người Hồng Kông vì vậy cậu mới dẫn cô đến đây uống trà sáng.
Con lại tự lái xe ? Mang cái gì về cho Nhược Nhược không phải trọng điểm, trọng điểm là con trai tự lái xe, lại còn chở theo con gái bảo bối của người ta nữa.
Sầm Chí Quyền cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
Xe đang quẹo cua, ba nói với Nhược Nhược nửa tiếng sau bọn con về thuyền đưa con bé đi công viên Hải Dương chơi.

Con cúp máy nha. Nói rồi Sầm Cảnh Duệ ném điện thoại cho Giang Bối Bối đang ngồi ở ghế phụ lái, Tắt máy dùm anh. Miễn cho ba cậu lại gọi điện thoại đến chất vấn.
Bối Bối tuy nghe lời tắt máy nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ vẻ lo lắng, Làm vậy lát nữa chú Sầm tức giận thì phiền phức.
Vừa nãy cậu vừa vào phòng thì đã đẩy cô vào phòng thay đồ, bảo cô nhanh chóng thay một bộ trang phục ra ngoài sau đó thì kéo cô chạy đến đầu thuyền.
Sau đó cô mới biết anh chàng này muốn bỏ lại Bối Bối, hai người đơn độc đi chơi riêng nhưng cô sợ Bối Bối không vui nên không đồng ý, chỉ là hai người đã xuống thuyền rồi, thôi thì cứ làm theo kế hoạch, đi ăn cho biết bữa sáng truyền thống của người Hồng Kông, lúc đi được nửa đường thì mới gọi điện thoại cho Nhược Nhược, sợ cô bé ở trên thuyền đợi đến sốt ruột..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện