Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 524: Pn3 Trúc Mã Và Thanh Mai 42





Sầm Tĩnh Di năm đó, một lòng một dạ muốn gầy dựng sự nghiệp, tuy là cùng Ôn Nhã Húc quay trở lại với nhau nhưng lại không chịu kết hôn, cũng không công khai với bên ngoài.
Sau đó công việc càng lúc càng bận rộn, sự nghiệp càng lúc càng thành công, thành tựu lớn tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, thu hút không ít ánh mắt dị thường của người ngoài, các kiểu các loại đàn ông theo đuổi Sầm đại tiểu thư, có thể nói xếp hàng dài đủ một vòng Luân Đôn, lẽ đương nhiên đều bị cô nhìn mà như không thấy.
Có lúc phụ nữ càng cao ngạo thì càng có sức quyến rũ, thì càng khiến đàn ông cảm thấy không cam lòng, dĩ nhiên không thể tránh khỏi sự ghen tức của những phụ nữ khác.
Một cô người mẫu hợp tác với phòng làm việc của cô hơn một năm cũng có chút tiếng tăm giúp một ông chủ nhỏ, người mà bản thân mến mộ đã lâu tặng Sầm Tĩnh Di một bó hoa lớn nhưng bị cô trực tiếp ném vào sọt rác trước cửa phòng làm việc...
Sầm tiểu thư, nói thế nào đó cũng là tâm ý của người ta.
Thực xin lỗi, tôi không thiếu loại « tâm ý » như vậy. Bởi vì vội vàng chuẩn bị cho show diễn lớn mà đã nhiều đêm ngủ không ngon giấc, tính tình của đại tiểu thư không tốt được đến đâu, ném lại một câu rồi sập cửa ngay trước mặt người ta bỏ lại cô gái đầy một bụng tức tối lẫn ghen tị đứng ở bên ngoài.
Trong một buổi tiệc chúc mừng show diễn thành công, cô bị mưu hại.
Sau khi tỉnh rượu, tin tức có liên quan đến chuyện đại tiểu thư nhà họ Sầm phản bội người bạn trai sống chung nhiều năm cùng một ông chủ nhỏ lén lút đến khách sạn thuê phòng gần như phủ kín các mặt báo mang đến vô số những bất lợi.

Tuy rằng nhà họ Sầm ngay khi tin tức vừa lộ ra đã kịp thời áp chế xuống nhưng ảnh hưởng của nó nhất thời khó có thể một phen xóa sạch.
Đồng thời với tin truyền thông, một bức ảnh chụp một bờ vai trần cũng được đưa đến tay Ôn Nhã Húc, mà người đã dự mưu hết thảy mọi chuyện kia sớm đã tính trước mà rời khỏi Singapore.
Lúc đó Sầm Tĩnh Di thực sự kinh hoảng đến không biết phải làm sao.
Cô là phụ nữ, có bị người khác làm gì không, tự bản thân cô hiểu rất rõ nhưng điều cô sợ chính là, không biết khi Ôn Nhã Húc nhìn thấy bức ảnh đó sẽ nghĩ như thế nào?
Buổi chiều hôm đó, người phụ trách quan hệ công chúng của nhà họ Sầm mở cuộc họp chiêu đãi ký giả.
Ôn Nhã Húc nắm tay cô, người vẫn còn trong trạng thái cực độ bất an, thong dong trấn định xuất hiện trong buổi họp chiêu đãi ký giả đó.
Những lời năm đó của Ôn Nhã Húc, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Hắn nói, đầu tiên phải làm rõ một chuyện, tôi không phải là bạn trai sống chung với Sầm Tĩnh Di, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, hôn nhân của chúng tôi được pháp luật bảo hộ.

Không công bố tin tức ra bên ngoài chỉ là vì cảm thấy đây là chuyện riêng của chúng tôi mà thôi.
Hắn nói, tôi và vợ tôi biết nhau đã mười hai năm, so với những bức ảnh này, tôi càng tin tưởng vợ tôi hơn, tin tưởng sự chân thành và trung tín của vợ tôi đối với cuộc hôn nhân này.

Hai chúng tôi quen nhau mười hai năm, yêu nhau mười hai năm, vượt qua bao nhiêu sóng gió li hợp mới đến được với nhau, cô ấy không có bất kỳ lý do gì để phản bội hôn nhân của họ cả.
Hắn nói, vợ tôi xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, chói sáng như vậy, thu hút nhiều ánh mắt ngấp nghé như vậy không phải là lỗi của cô ấy.
Hắn nói, bất kể thế nào tôi cũng sẽ dành cho vợ mình sự ủng hộ tuyệt đối, sẽ luôn đứng bên cạnh cô ấy.

Có người muốn dùng những bức ảnh và tin tức này hòng chia cắt chúng tôi nhưng rất tiếc phải nói với người đó, tôi sẽ nắm tay vợ mình đến hết cuộc đời.
Hắn nói, nếu như có bất kỳ tin tức nào xâm phạm đến sự riêng tư của vợ tôi bị truyền ra nữa, tôi và đoàn luật sư của Sầm thị thương nghiệp sẽ tiến hành khởi tố, giúp vợ tôi đòi lại những tổn thất về danh dự mà cô ấy phải chịu.

Hắn đứng ở trên bục, trầm tĩnh bình thản, ôn nhuận như ngọc nhưng từng câu từng chữ đanh thép hữu lực, có tình có lý, sắc bén rõ ràng.
Lúc hắn nắm tay cô bước xuống, Sầm Tĩnh Di đã khóc không thành tiếng.
Về sau về sau nữa, cô bắt đầu chuyển giao phần lớn công việc cho người phụ trách chuyên nghiệp, cùng chồng đến Luân Đôn.
Sau khi cưới rất lâu Sầm Tĩnh Di mới mang thai, cô vừa ở nhà dưỡng thai vừa nhàn nhã thiết kế, mãi đến khi con gái được hai tuổi cô mới quay trở lại phòng làm việc nhưng chỉ phụ trách mảng thiết kế, không tiếp tục can thiệp vào việc quản lý và kinh doanh của phòng làm việc nữa.
Cuộc sống như vậy mới thích hợp với cô nhất, dĩ nhiên, thích hợp với cả hắn nữa.
*****
Cùng Giang Bối Bối ở Cambridge chơi hai ngày sau mới quay về Luân Đôn, sau khi quay về, Sầm Cảnh Duệ vào công ty công nghệ sinh học thuộc tập đoàn BCF đảm nhiệm chức chuyên viên nghiên cứu phát triển, dĩ nhiên không chỉ một mình cậu mà còn mang theo cả Long Tiêu, người cũng đồng thời thôi học ở Eton đi với mình.
Còn về hoàng tử Charles, dưới sức ép của hoàng thất nước Z, cuối cùng không thể không quay trở lại trường, tiếp tục đời học sinh gian khổ của mình.
Hai người vào công ty, lúc mới bắt đầu chỉ phụ trách việc tăng cường phòng vệ cho tường lửa và nghiên cứu phát triển hệ thống chống virus.
Lúc đầu, cả đám tinh anh trong công ty đối với sự xuất hiện của hai người rõ ràng là công tử nhà giàu ỷ vào quyền thế của gia tộc mà vào công ty thuần túy chỉ là chơi đùa này chỉ bĩu môi xem thường nhưng sau khi biết cậu chính là đầu sỏ gây ra tai họa hại không ít những người đầu tư chứng khoán năm xưa, khiến chỉ số Dow Jones chỉ trong một ngày ngắn ngủi hạ xuống đến mức thấp kỷ lục trong lịch sử thì không ai còn dám hoài nghi hay chất vấn năng lực của cậu nữa.
Nửa năm sau đó, Sầm Cảnh Duệ chính thức trở thành tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển E của công ty công nghệ sinh học thuộc tập đoàn BCF, thống lĩnh một nhóm những nhân viên công nghệ ưu tú nhất trong công ty, phụ trách nghiên cứu hệ thống "Chương trình phối hợp tổ chức gene X".
Nếu như trước đây công việc của cậu không phải rất thoải mái nhưng cũng không đến nỗi nào thì giờ đã bắt đầu thực sự "đầu tắt mặt tối", chỉ riêng việc nhập tất cả dữ liệu và tổng hợp lại nó cũng đã mất thời gian hơn một tháng, cũng may là có Ôn Nhã Húc, người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu về phương diện này giúp đỡ không ít, vì vậy đoạn đường cậu đi cũng bớt gập ghềnh hơn rất nhiều.
Sau khi thu thập và tổng hợp tất cả dữ liệu cần thiết, gần đây tất cả thành viên trong tổ mới bắt đầu tiến hành phân tích hệ thống.

Chỉ có điều báo cáo phân tích mà bọn họ tốn gần nửa tháng làm ra tất cả đều không đủ hoàn thiện vì vậy Sầm Cảnh Duệ quyết định thay đổi cách thức, đem công việc phân tích hệ thống này chia thành nhiều bộ phận nhỏ sau đó chia lại cho tất cả thành viên trong tổ sau đó sẽ tổng hợp các phần báo cáo nhỏ thành một báo cáo lớn.

Mười ngày sau là kỳ hạn cuối cùng để hoàn thành nó.
Công việc mà Long Tiêu phụ trách chính là theo dõi tiến độ một cách sát sao đồng thời làm tổng hợp sơ bộ, trích xuất những nội dung quan trọng ra đưa cho Sầm Cảnh Duệ tɦẩʍ ɖυyệt lại lần cuối.

Này, trưa nay có muốn cùng đi ăn cơm không ?
Long Tiêu gõ cửa rồi nhoài đầu nhìn Sầm Cảnh Duệ, người đang ngồi trước máy tính đầu chẳng buồn nhìn lên kia, hỏi.
Không ăn đâu. Sầm Cảnh Duệ lơ đễnh đáp một tiếng, Long Tiêu cũng không rề rà, đóng cửa lại rời đi.
Năm phút sau, cửa phòng làm việc của Sầm Cảnh Duệ lại vang lên mấy tiếng gõ, cậu tưởng là Long Tiêu quay lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, Không phải nói không đi rồi sao ?
Ờ, không đi đâu vậy ?
Theo tiếng mở cửa là giọng nói ngọt ngào thanh thúy truyền tới, cùng với nó là gương mặt xinh đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Không phải nói tới muộn một chút sao? Nhìn thấy cô gái mấy ngày không gặp khiến bản thân đêm nhớ ngày mong, cho dù công việc có nhiều hơn nữa cũng tạm thời gác lại.

Sầm Cảnh Duệ đứng dậy khỏi bàn làm việc, sải bước về phía cô.
Nhớ anh nên muốn đến sớm một chút, không được à? Giang Bối Bối đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, vừa nhấc nhấc hộp cơm trên tay vừa nói.
Gương mặt không được điểm tô bởi bất kỳ loại son phấn nào vẫn thanh tú xinh đẹp như thường, trên gương mặt đó tỏa ra sức sống thanh xuân tràn đầy, đôi mắt to tròn long lanh như phủ một tầng hơi nước, trong trẻo sống động lại có thêm một sự thanh thuần ý vị khó mà diễn tả bằng lời, mái tóc suông dài đen mượt, óng ả như nhung được thả một cách tùy ý trên vai, trong nét thanh thuần lại có thêm vài phần gợi cảm.
Đã sắp bước vào tuổi 18, cô gái như một đóa hoa đang lúc nở rộ, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó mà dời mắt, Sầm Cảnh Duệ nhìn cô một hồi, cổ họng khô rang.
Được, để anh ăn em một miếng trước đã. Cậu đón lấy hộp cơm trên tay cô đặt sang một bên, kéo cô vào lòng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.
Nếu không phải có Long Tiêu nhiều chuyện gõ cửa phòng mang cà phê cho hai người, nói không chừng không chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện