Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 530: Pn3 Trúc Mã Và Thanh Mai 48





Khi ánh mặt trời buổi trưa len qua lớp rèm cửa dày chiếu vào phòng, người trên giường rốt cuộc tỉnh lại.

Chống thân thể nhỏm lên nhìn người bên cạnh vẫn chìm trong mộng đẹp, khóe môi cậu vẽ lên một độ cong, trên mặt hoàn toàn là ý cười.

Bối Bối! Sầm Cảnh Duệ kêu khẽ một tiếng, người trên giường hoàn toàn không có phảng ứng gì, vốn không phải rất muốn gọi tỉnh cô nhưng lại không kìm lòng được hôn lên mí mắt cô một cái rồi mới ngồi dậy trước, đi rửa mặt chải đầu.

Nếu như không phải có một đám người lớn không yên lòng mà ngồi đợi ở phòng khách từ sớm thì chưa chắc cậu đã chịu rời giường đâu.

Cho dù không ngủ được nữa, ôm bảo bối của cậu ở trên giường cảm giác cũng không tệ chút nào.

Mười phút sau Sầm Cảnh Duệ mới từ trên lầu thong dong đi xuống, không thấy ai, ngược lại ở phòng bếp lại vọng đến tiếng của Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân.

Cẩn thận coi chừng phỏng tay đấy.


Em biết rồi mà.


Sầm phu nhân bê một chén canh nóng hôi hổi mùi thơm nức mũi ra đến phòng khách, nhìn thấy con trai mình hai tay khoanh trước ngực đứng ở đó, bộ dạng đã ăn uống no nê, thần thái sáng rỡ kia quả thực không cần nói cũng biết.

Con trai, ngủ có ngon không ?
Cô cười híp mắt hỏi.

Nếu như hai vợ chồng Phạm Trọng Nam ở đây, có lẽ cô không dám nói, sợ chọc anh ta nổi giận.

Nhịn lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng ăn được con gái người ta vào bụng.

Cảm giác đó, chắc là rất khó tả đúng không ?
Ngon đến không thể ngon hơn.


Sầm Cảnh Duệ bước đến đón lấy chén canh trong tay mẹ mình đặt nó lên bàn miễn cho Sầm phu nhân lúc nào đó quá mức kích động lại làm đổ nước canh hết đi thì thật lãng phí tâm ý của ba cậu.

Canh gà hầm táo đỏ nha, chắc là chuẩn bị cho Bối Bối rồi, ừm, tay nghề của ba không tệ chút nào, ngay cả cậu nghe mùi canh thơm phức kia cũng thấy đói bụng cồn cào.

Ba mẹ của Bối Bối đâu rồi?
Cậu vừa hỏi vừa đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Về rồi.


Sầm phu nhân cũng bước đến ngồi xuống đối diện với con trai, ánh mắt và biểu tình đó rõ ràng là muốn tám chuyện rồi.

Con trai, tối hôm qua hai đứa có làm biện pháp phòng hộ không đấy ?
Sầm Cảnh Duệ hơi ngẩn ra sau đó đáp ngắn gọn, Không có.


Cậu là muốn dùng nhưng cô cứ một mực kêu đau, sau đó nữa, thì dứt khoát không dùng luôn.

Cái tên tiểu tử này, nếu lỡ trúng thưởng thì làm sao đây ? Phạm Trọng Nam nhất định sẽ đánh con mềm người luôn.


Trúng thưởng thì sinh thôi ! Sầm Cảnh Duệ nói với giọng không để ý, Năm đó không phải con cũng được sinh ra như vậy sao ?
Được rồi, điểm này Sầm phu nhân đúng là không thể phủ nhận.

Bối Bối đâu ?
Còn đang ngủ.


Thế nào, tối qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt hả ? Sầm phu nhân hỏi bằng giọng « bà tám ».

Con xuống bếp phụ ba.

Sầm Cảnh Duệ dứt khoát đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Trí tò mò của Sầm phu nhân thực sự quá mạnh, cậu không rảnh để ứng phó.

Nhìn theo bóng lưng của con trai rời đi, Sầm phu nhân có chút cạn lời.

Mẹ chỉ lo lắng cho Bối Bối không biết nó có bị thương không thôi mà.


Bác sĩ gia đình của nhà họ Phạm vẫn còn đang đợi ở trong xe dưới lầu chung cư kia kìa.

Tưởng cô nhàm chán đến vậy sao ?
****
Ăn cơm trưa xong, Sầm Cảnh Duệ quay trở lên lầu.

Sầm phu nhân nhìn theo bóng con trai, len lén kề tai ông xã nhà mình nói nhỏ, Con trai nói tối qua không có dùng biện pháp phòng tránh nào hết đó.


Nhiều chuyện quá đi.

Sầm tiên sinh cốc lên đầu vợ một cái.

Sầm Chí Quyền, anh làm gì mà gõ mạnh thế ? Đau lắm đó.

Sầm phu nhân rất không vui trừng chồng.

Hả ? Gõ vợ anh đau rồi sao ? Nào nào, để anh xem thử.


Sầm tiên sinh buồn cười véo véo mặt cô, hắn dùng sức thế nào chẳng lẽ bản thân còn không biết sao ? Thật là! bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống con nít vậy chứ ?
Sầm tiên sinh, anh có phải cũng nên tự kiểm điểm một chút không ? Không có sự dung túng của anh thì Sầm phu nhân sao có thể giống con nít được chứ ?
Ông xã! Sầm phu nhân thuận thế ngả vào lòng chồng.

Hử ?
Em không muốn con trai có con nhanh như vậy đâu.


Tại sao ?
Em còn chưa đến 40 tuổi, không muốn thăng cấp làm bà nội đâu.


Thì ra là vì chuyện này sao !
Sầm tiên sinh bật cười, cũng đúng, cô vợ nhỏ của hắn đúng là còn rất trẻ.

Chỉ có điều, chuyện của đám trẻ, ai mà nói chính xác được cái gì sẽ đến chứ ?
Không sao đâu, thuận theo tự nhiên đi.


Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc của vợ, động tác mang theo vô hạn ôn nhu.

*****
Sầm Cảnh Duệ quay trở lại phòng ngủ của mình trên lầu, cô gái trên giường vẫn giữ nguyên tư thế cuộn mình giống hệt như con tằm trong chăn, chìm trong giấc ngủ say nồng.

Cậu ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh trong giấc ngủ của cô thật lâu, thật lâu, mãi đến khi thân thể cô khẽ động đậy cậu mới đưa tay xoa nhẹ gò má mịn màng của cô, nhẹ nhàng gọi!
Bối Bối, dậy đi thôi !
Nếu thật sự muốn ngủ đến vậy, ít nhất cũng nên dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp cũng được mà.

Cô gái trên giường nghe tiếng cậu gọi, hàng mi dài khẽ động đậy, mấy giây sau mới chậm rãi mở ra, đập vào tầm mắt còn hơi mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ của cô là gương mặt tràn đầy ý cười của cậu!
Khi ý thức trở nên tỉnh táo thì sự đau nhức trên cơ thể cùng cảm giác khó chịu cũng truyền vào đại não, một lần lại một lần, những hình ảnh ở mức cấm trẻ em tối qua bắt đầu như đèn kéo quân xuất hiện trong đầu cô!
Gương mặt mới vừa ngủ dậy trong chớp mắt đỏ như táo chín.

Mệt quá, không muốn dậy.


Cô nhìn cậu, giọng vừa mềm mại vừa yếu ớt khiến trái tim của người thanh niên lại một hồi ngứa ngáy như có một cọng lông vũ nhẹ cọ vào.

Còn đau không ? Thân thể có gì khó chịu không ? Cậu cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt, thấp giọng hỏi.

Giang Bối Bối gật đầu.

Qua một hai ngày là tốt rồi, anh ôm em đi tắm trước sau đó xuống ăn chút gì rồi muốn ngủ thì ngủ tiếp.


Cậu vừa nói vừa hất chiếc chăn lụa đang phủ trên người cô gái ra.

Sáng nay sau khi kết thúc, cậu đã bế cô gái không còn chút sức nào đi tắm, giờ trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi dài tay của cậu, chiếc áo không đủ dài, chỉ quá đùi một tí để lộ đôi chân thon dài trắng nõn trong không khí, trên làn da trắng như sứ ấy còn lưu lại không ít dấu vết, bằng chứng của sự không biết tiết chế của cậu để lại.

Có chút đau lòng, cậu cúi đầu hôn lên những vết xanh tím ấy một cách đầy thương tiếc và trân trọng, cảm giác vừa nhột vừa ngứa khiến cô không nhịn được bật cười.

Hai người lại triền miên quấn quýt một hồi cậu mới nhỏm dậy, ôm cô đi về phía phòng tắm.

Thật luyến tiếc để cô đi bộ nha.

Nếu muốn nói đến kinh nghiệm chăm sóc người khác, Sầm Cảnh Duệ từ nhỏ đến lớn đã tích lũy được vô số, đầu tiên là chăm sóc Quan tiểu thư nhà cậu, sau đó là cô em gái bảo bối và giờ là người con gái trong lòng cậu.

Hoàn toàn không có chút lúng túng nào, hoàn toàn không có chút sơ suất nào.

Vốn còn muốn lấy một chiếc ghế mềm cho cô ngồi đánh răng nhưng Giang Bối Bối một mực không chịu, tuy rằng thực sự vẫn còn rất khó chịu nhưng không đến nỗi không thể đứng đánh răng.

Đứng ở trước gương, cô gái với mái tóc dài đã được bới lên cao đang cầm bàn chải đánh răng, người thanh niên vóc dáng cao lớn thì đứng bên cạnh, trong tay là chiếc dao cạo râu bằng điện đang thong thả cạo râu dưới cằm.


Thi thoảng, ánh mắt của hai người giao nhau qua chiếc gương trong phòng, quấn quýt giao triền, không đành lòng rời nhau.

Anh xong rồi.


Sầm Cảnh Duệ rốt cuộc đặt con dao cạo râu trong tay xuống, cất nó vào ngăn tủ rồi kéo cô gái vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đến sát bên cạnh, Rửa mặt xong, chúng ta ra ngoài ăn gì đi.


Lúc Giang Bối Bối súc miệng, không cẩn thận vấy bẩn lên tay áo sơ mi thì hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Bàn tay với những ngón thon dài vươn ra, giúp cô xăn lại tay áo lên cao, một lớp lại một lớp, cuối cùng để lộ ra nửa cánh tay trắng nõn như ngọc.

Từ từ thôi, không vội.


Cô nhìn cậu cười ngọt ngào, Cám ơn.


Không cần khách sáo với anh.

Cậu vừa nói vừa lấy một chiếc khăn lông, thấm nước nóng rồi vặn khô, giúp cô lau mặt sau đó lại ôm người lên.

Lần này, không phải là kiểu ôm công chúa như vừa nãy.

Đôi chân thon dài của cô quấn lấy thắt lưng rắn chắc của cậu, cánh tay như ngó sen vòng qua cổ cậu, hơi thở ngọt ngào thơm mát của cô quẩn quanh chóp mũi, một đoạn đường từ phòng tắm quay lại phòng ngủ, thân thể hai người dán sát vào nhau, tuổi trẻ vốn xung động, rất nhanh đã cảm thấy máu nóng sục sôi.

Cậu không nhịn nổi, cũng không muốn nhịn, vừa bế cô vừa hôn cô, thật lâu môi hai người vẫn lưu luyến không rời nhau ra.

Đừng, người ta còn đau mà!
Cô như thiếu không khí yếu ớt gục trong ngực cậu thở dốc.

Hôm nay sẽ không đụng đến em đâu.

Anh xuống lầu lấy thức ăn lên cho em.


Đặt cô xuống sofa, cậu chỉnh trang lại quần áo một chút, hít sâu mấy hơi sau đó mới mở cửa bước ra.

Xuống dưới lầu mới biết ba mẹ đã rời đi, chỉ lưu lại một mảnh giấy nhắn trên bàn : « Con trai, chú ý tiết chế một chút.

»
Cậu mỉm cười, lấy canh gà trong hộp giữ ấm và những thức ăn khác cho vào khay mang tất cả lên lầu.

Sau bữa cơm trưa muộn, hai người ngả người nơi chiếc sofa êm ái lấy máy tính bảng chơi trò chơi.

Mặt trời chiều chiếu vào trong phòng, sáng sủa, ấm áp mà ngọt ngào.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện