Độc Gia Sủng Thê P3

Chương 406: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 41



Chương 41: Thế giới của anh, hoan nghênh em tiến vào (1)

Sáng hôm sau, lúc Quan Viện Viện thức giấc bên cạnh đã không còn ai.

Cô khẽ nhúc nhích, chân hình như không còn đau như hôm qua nữa rồi.

Vén chăn ngồi dậy, nhìn xuống chân mình, đã không còn sưng nhiều nữa nhưng nếu muốn khỏi hẳn, chắc phải chờ thêm mấy ngày.

Nhưng giờ không phải là lúc lo cho cái chân đau, ngồi lên, nhìn đồng hồ treo tường cô mới sực nhớ ra sáng nay có mấy cuộc họp quan trọng cần mở, cô nhất định phải tới công ty thật nhanh mới được.

Không biết bên ngoài mưa đã ngớt chưa ? Hình như chẳng nghe tiếng mưa nữa ?

Lúc xuống giường, Quan Viện Viện thử đi bằng chân bị trặc mấy bước, cơn đau đã giảm nhiều, giờ cô có thể chịu đựng nhưng chỉ đi được mấy bước thì lại bắt đầu đau đến mặt cô tái đi.

Nhưng giờ không quản được nhiều như vậy, anh hai không có ở đây, có rất nhiều việc đợi cô xử lý.

Cố nén đau đi khập khiễng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong, mở cửa ra thì thấy Sầm Chí Tề đang đứng ở cửa, tay nâng một chiếc khay, bên trong có một ly sữa nóng và một miếng sandwich sau lưng hắn là cái đuôi nhỏ - Quả Quả.

Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, hắn thoáng chau mày, 'Định đi đâu ?'

Cô nhìn đồng hồ trên tay, '10 giờ sáng có một cuộc họp quan trọng, anh lái xe đưa tôi đi.'

Xe của cô còn chưa lái về, cho dù có, với tình huống hiện giờ cô cũng không cách nào tự lái, ngồi xe taxi chắc chắn là không kịp cho nên, bảo người đàn ông trước mặt làm tài xế là hay hơn cả.

'Chân của em còn chưa khỏi, em...' Hắn đang định phàn nàn vài câu thì đã bị cô ngắt lời.

'Tôi không có thời gian nói nhiều với anh. Anh lái xe đưa tôi đến công ty trước, nếu như anh không rảnh, tôi sẽ đem Quả Quả theo.'

'Ai nói anh không rảnh ?'

'Có rảnh cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tôi bận lắm, anh đưa Quả Quả về phòng thay đồ đi. Tôi ăn chút gì trước.' Cô đón lấy chiếc khay trên tay hắn sau đó thuận thế đẩy hắn ra, sập cửa lại.

'Ba, mẹ bận lắm, ba đừng cãi nhau với mẹ, mẹ sẽ giận.' Quả Quả kéo tay ba mình.

Cô nàng này, quả thực có thể so tài với anh trai mình.

Thật không biết mấy năm qua cô chăm sóc con gái thế nào nữa.

Tuy rằng rất bất mãn nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa con về phòng thay quần áo sau đó lái xe đưa cô đi công ty.

***

Singapore, nắng ấm rực rỡ.

Trang Lâm dọn dẹp trong bếp xong thì cắt một dĩa trái cây mang ra, thấy hai cha con đang chơi xếp hình, đặt đĩa trái cây xuống bàn xong, cô nhịn không được hỏi, 'Anh không cần làm việc thật sao ?'

Quan Dĩ Thần chẳng buồn ngẩng đầu lên, 'Không phải đã nói với em là anh nghỉ phép hai tháng sao ? Có muốn đi đâu chơi không ? Anh đưa hai mẹ con đi.'

Hai ngày nay ngoại trừ đưa con gái đi công viên một chuyến ra, cả nhà đều chẳng đi đâu.

'Em định đưa Á Á đến trường mẫu giáo của Nhược Nhược học.'

Quan Dĩ Thần thoáng sửng sốt, 'Năm sau về Paris đi cũng được mà.'

Rõ ràng, Quan tổng tài nhận định một cách đương nhiên rằng, hai tháng sau bà xã và con gái sẽ ngoan ngoãn theo chân hắn trở về.

'Em định để con học ở bên này.' Trang Lâm liếm môi, e dè đón ánh mắt kinh ngạc của hắn.

'Ý em là, em định ở lại đây ?' Giọng điệu của hắn đã không còn nhẹ nhàng như vừa nãy.

'Ừm, phải. Em đã tìm được công việc mới, ngày mai bắt đầu đi làm cho nên...'

Mấy ngày trước cô có nói với hắn chuyện công việc ở Sầm thị, hắn nói hắn sẽ xử lý, sau đó con gái đến kéo hắn đi, cô cũng quên không hỏi lại nhưng chuyện cô muốn đi làm, cô còn chưa kịp nói với hắn.

Hai ngày nay ở nhà, cô đều dành thời gian để chuẩn bị cho công việc mới.

Nếu như đã nhận lời người ta, cô nhất định sẽ đi.

'Em tìm việc ?' Giọng Quan Dĩ Thần cao hơn mấy phần làm Á Á ở bên cạnh cũng giật mình.

Hắn cố nén cơn giận trong ngực, sờ đầu con gái, 'Không có gì đâu, ba với mẹ có chút chuyện cần bàn bạc một chút. Con tự chơi một mình nhé, được không?'

'Ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa chứ ?' Vừa nãy sắc mặt ba nhìn thật đáng sợ, hơn nữa giọng nói cũng thật lớn.

'Không đâu.'

Hai người không hẹn mà cùng trả lời con gái.

Quan Dĩ Thần đứng lên trước, đi về phía thư phòng.

Trang Lâm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, thở dài một tiếng rồi cũng bước theo.

****

Trang Lâm đi vào thư phòng, Quan Dĩ Thần đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, nhàn nhạt nói, 'Đóng cửa lại.'

Trang Lâm biết hắn sợ con gái nghe được có thể hai người lớn tiếng với nhau vì vậy đóng cửa lại.

Quan Dĩ Thần vẫn quay lưng về phía cô, buồn bực châm một điếu thuốc.

'Chuyện công việc đã quyết định trước khi anh về nước rồi.' Cô đi đến bên cạnh hắn, dịu giọng giải thích.

Từ lúc đưa con gái từ Paris về nước, hắn vẫn luôn không liên lạc gì với cô mà cô thì lại không muốn tiếp tục cãi nhau với hắn vì vậy cũng không chủ động liên lạc.

Ý nghĩ về li hôn lúc đó đúng là rất nghiêm túc, cô ghét cái gật đầu cứ bị hắn đẩy ra xa, cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

Cho nên sau khi về nước, cô bắt đầu thu xếp cho cuộc sống của hai mẹ con, bắt đầu từ một công việc mới.

Điều cô không ngờ là hắn lại cho mình hai tháng nghỉ phép về đây vãn hồi lại cuộc hôn nhân này.

Bởi vì thực sự yêu, đến bây giờ vẫn còn yêu cho nên mới giống như bây giờ.

Cô không biết liệu có phải tất cả phụ nữ một khi chìm đắm trong tình yêu đều giống như mình không, suốt ngày lo được lo mất.

Sự nhượng bộ của hắn khiến cô hoàn toàn không có sức chống đỡ, lại thêm Á Á nữa.

Làm sao tách bạch được đây ?

Chỉ có điều, công việc này cô vẫn muốn thử sức.

Con gái lớn rồi, phải đi học rồi mà công việc của hắn thì bân rộn như vậy, cô không muốn một mình ở nhà suy nghĩ lung tung.

'Ý của em là, trở về đây rồi thì sẽ không quay lại Paris nữa ?' Chuyện này thực sự khiến hắn cực kỳ tức giận và hết sức nản lòng.

Cô nói muốn li hôn, lúc đó hắn thực sự nghĩ là do cảm xúc trong cô không ổn định, mãi đến khi cô đưa con gái về nước, hắn mới biết cô nghiêm túc với chuyện đó.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới cô lại nghiêm túc đến mức này, ngay cả việc làm cũng tìm sẵn.

Cô cũng giỏi thật đấy ! Từ bao giờ thì cô trở thành người của phái hành động rồi ?

Nghe hắn hỏi vậy, Trang Lâm rũ mắt, xem như ngầm thừa nhân suy nghĩ đó.

Quan Dĩ Thần rít mấy hơi thuốc rồi mới quay người lại, 'Công việc gì ?'

Trang Lâm biết hắn có một chút chủ nghĩa đàn ông, không quá thích vợ mình xuất đầu lộ diện ở ngoài, huống gì không phải hắn không nuôi nổi hai mẹ con cho nên chuyện đi làm trước giờ hắn đều không ủng hộ.

Cô cho rằng hắn có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, sắc mặt của hắn vừa nãy không phải rất khó coi sao ? Nên khi nhìn thấy thái độ cực lực đè nén của hắn khi hỏi cô về chuyện công việc, Trang Lâm không khỏi có chút ngạc nhiên.

Ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau, cô bắt đầu nói rõ ràng những chuyện liên quan đến công việc mới này, bao gồm cả nội dung công tác, thời gian làm việc cho hắn biết, nghe xong hắn chau mày, 'Nhất định phải đi làm sao ?'

Cô gật đầu, 'Em muốn thử.'

'Cho dù anh đưa cho em số tiền gấp trăm lần số tiền lương đó cũng không được ?'

Cô cười lắc đầu, 'Hai cái đâu có giống nhau.'

Tiền hắn đưa cho cô là của hắn, đương nhiên không giống với tiền cô tự ra ngoài làm việc mà có.

Kinh nghiệm làm việc của cô thực ra không nhiều, cộng lại còn chưa đầy một năm.

Hoặc nếu không phải cùng hắn giận dỗi, có lẽ đời này cô cũng không có cơ hội đi làm lần nữa.

Giờ cô muốn nắm bắt cơ hội này.

'Nếu muốn đi làm như vậy, làm việc bên cạnh anh cũng giống nhau thôi.' Hắn nhượng bộ một bước.

Sau hai tháng nghỉ phép, cô sẽ theo hắn về Paris, bất kể là vì công hay tư.

'Giờ anh đang nghỉ phép.'

'Vậy thì sao ?' Quan tổng tài có chút không nói lý lẽ, 'Cấp trên nghỉ phép, em là thư ký riêng đương nhiên cũng cùng nghỉ phép.'

'Em cũng đâu phải thư ký riêng của anh.' Cô buồn cười nói.

'Công việc mà em nói đó, không làm không được sao ?' Hắn xác nhận lần nữa.

Mà câu trả lời của cô vẫn như cũ, 'Em chỉ muốn thử sức.'

OK, thử !

Quan Dĩ Thần dụi tắt điếu thuốc trong tay, 'Cho em hai tháng để thử.'

Trang Lâm không ngờ là hắn dễ đồng ý như vậy, 'Thật sao ?'

'Nếu không muốn thì coi như anh chưa từng nói.'

'Muốn chứ ! Em đã nhận lời với chị Susan rồi.' Cô vội kéo tay hắn.

Hai người không vì chuyện này cãi nhau đã tốt lắm rồi, giờ hắn còn đồng ý cho cô đi làm, sao có thể không muốn chứ ?

'Anh đồng ý với em một chuyện, em cũng phải đồng ý với anh một chuyện.' Hắn cùi đầu nhìn xuống đôi tay rốt cuộc lại chủ động kéo tay mình, ánh mắt lóe sáng.

'Ờ !' Cô ngước lên nhìn hắn.

'Chuyện li hôn, sau này cũng không được nhắc tới nữa, nghe chưa ?' Câu nói này, hắn nói một cách nghiêm túc cực kỳ.

Thậm chí mang theo một chút ý cảnh cáo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện