Độc Gia Sủng Thê P3

Chương 434: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 69



Chương 69 : Những ngày đầu sống chung (2)

Cần thiếu gia bởi vì không muốn bất kỳ người ngoài nào xâm nhập không gian riêng của hắn, cuối cùng quyết định ở trong bệnh viện cho đến khi có thể tự mình lo liệu được mới thôi.

Nhưng chỉ mới ở đây 3 ngày thì hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Thay băng, đổi thuốc, lau mình vệ sinh những chuyện đó hắn có thể chịu được nhưng không thể chấp nhận nhất chính là cái ống thông tiểu đó, thật sự khiến người ta phát điên.

Cho dù là nam y tá đến thay hắn cũng cảm thấy không thể chấp nhận được.

Động đậy một chút cũng không được, vậy có khác gì kẻ tàn phế đâu chứ ?

Vì vậy đừng mong chờ tâm trạng của Dung Cần thiếu gia tốt lên được, bầu không khí trong phòng bệnh mỗi ngày đều áp suất thấp cực kỳ.

Duy có một người không sợ tính khí của hắn đó chính là Hoa Lôi.

Bất kể hắn mắng thế nào, mắng khó nghe thế nào thậm chí lấy đồ ném cô, không đi chính là không đi, đút hắn ăn, giúp hắn lau mình, thậm chí khi hắn yêu cầu rút cái ống thông tiểu đáng ghét kia ra mà dùng bình đi tiểu, cũng chỉ có Hoa Lôi dám giúp hắn mà thôi.

Khoảng thời gian này, Hoa tiểu thư cũng từ một cô gái nhìn thấy hắn trần nửa người trên đã mặt đỏ tim đập đến cuối cùng có thể thuần thục giúp hắn thay quần mà mặt không đổi sắc.

Một tháng sau, vết mổ đã lành, rốt cuộc có thể tháo bột, xuất viện về nhà dưỡng thương.

Sầm Dung Cần thầm thở phào một hơi, bệnh viện đã sắp làm hắn phát điên, sao lúc đầu hắn lại nghĩ mình có thể ở đây cho đến khi đi lại được kia chứ ?

'Anh bảo họ sắp xếp hai y tá theo em về nhà nhé ? Sầm Chí Quyền đến giúp hắn làm thủ tục xuất viện vừa nói vừa nhìn sang Hoa Lôi đang nhanh nhẹn giúp hắn thu dọn đồ đạc.

'Em không thích trong nhà có người ngoài.' Đã có thể ngồi dậy, Sầm Dung Cần nói với vẻ không vui.

'Anh hai, em chăm sóc anh ấy là được. Không cần người ngoài đâu.' Đã thu dọn xong, Hoa Lôi đứng thẳng dậy nghiêm túc nói.

Chăm sóc hắn một tháng, tính tình của hắn thế nào cô đã nắm được 7, 8 phần, đừng thấy hắn ở trước mặt người ngoài luôn có vẻ dễ dãi, thực ra tính tình xấu cực kỳ, hở chút là mắng người, ném đồ.

Đương nhiên những chuyện này cô một cách tự nhiên cho rằng vì hắn đi đứng bất tiện, ngày ngày chỉ có thể nằm ở trên giường mà sinh ra cáu kỉnh.

Có ai nằm viện mà vui vẻ bao giờ ?

'Hoa tiểu thư, da mặt cũng dày thật đó. Anh ấy lúc nào thì thành anh hai của cô rồi ?'

'Đừng gọi em là Hoa tiểu thư, gọi là Hoa Lôi đi.' Cô tự động lướt qua nửa câu sau. Khoảng thời gian này anh hai đến thăm hắn nhiều nhất, hơn nữa đối với cô cũng không tệ, cho dù bọn ho li hôn rồi, cô gọi một tiếng « anh hai » cũng không quá đáng mà.

'Chúng ta không thân như vậy.'

'Chúng ta từng kết hôn.'

'Cũng từng li hôn.'

'Nhưng em chăm sóc anh quen rồi.'

'Nếu y tá ngày nào cũng chăm sóc rồi cũng quen thôi.'

'Nhưng anh đâu có để cho y tá cởi quần của anh.' Hoa Lôi nói xong mới ý thức được Sầm Chí Quyền còn ở đây, đang dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát hai người nói chuyện, mặt cô nhất thời nóng bừng.

'Hoa Lôi, cô không biết xấu hổ nhưng tôi biết.'

'Được rồi, hai người cứ từ từ bàn bạc, anh ra ngoài gọi điện thoại.' Sầm Chí Quyền xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Xem ra đây là một dấu hiệu tốt, Dung Cần trước giờ chưa từng nói nhiều với bất kỳ cô gái nào như vậy, đương nhiên ngoại trừ lúc bàn chuyện làm ăn ra, bình thường cậu ta gần như không nói chuyện với phái nữ.

Càng đừng nói là đấu khẩu với một cô gái.

Bất kể trước đây hai người vì sao kết hôn rồi vì sao lại li hôn nhưng nếu như số phận đã kéo hai người lại với nhau, vậy chắc chắn là có dụng ý khác.

Nói không chừng, Hoa Lôi thực sự có bản lĩnh bẻ thẳng cậu ấy.

'Ai nói em không biết xấu hổ ?' Cô đột nhiên chỉ tay vào mặt mình, 'Anh thấy em có đẹp không ?'

Nghe câu hỏi kỳ lạ này, Sầm Dung Cần hơi ngớ ra. Chuyện gì nữa đây ?

Nếu nói đẹp, Sầm Dung Cần hắn từ nhỏ đến lớn đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp nhưng có thể khiến hắn nhớ tới thì chẳng có ai, càng đừng nói đến chuyện để lại ấn tượng gì trong lòng hắn.

'Tàm tạm.' Hắn rất muốn nói xấu, làn da không phải trắng nõn nà như phần lớn đàn ông yêu thích mà là màu mật ong khỏe mạnh nhưng nhìn vẻ chờ mong của cô, hắn rất không vui phát hiện bản thân lại không đành lòng nói cô xấu.

Cô thực sự không xấu !

Chỉ tàm tạm thôi sao ? Hoa Lôi dẫu môi, đột nhiên ưỡn ngực, cố làm cho « bánh bao nhỏ » trông có vẻ lớn hơn một chút, 'Vậy vóc dáng thì sao ?'

Lúc này không chỉ là ngớ người, trên trán hắn đã có mấy vạch đen, 'Bình thường.'

Bình thường ? Rõ ràng là « điện nước đầy đủ » mà !

'Cho nên, kết hôn ba năm, anh không muốn em là bởi vì vóc dáng em không tốt, đúng không ?'

Sắc mặt cô ảm đạm hẳn đi.

Đâu chỉ là 3 năm kết hôn, năm đó khi cô bỏ thuốc hắn, còn cởi sạch leo lên giường ôm hắn hắn vẫn có thể nhịn được, vậy chẳng phải đã chứng minh thân thể cô thực sự chẳng có chút hấp dẫn nào với hắn sao ?

Mãi đến giờ cô mới lĩnh ngộ được nguyên nhân trong đó không thì trong ba năm nay cô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để bộ ngực đầy đặn hơn một chút, ăn uống, vận động gì đó cô đều sẽ làm.

Không biết bây giờ bắt đầu thì có còn kịp không nhỉ ?

Ba năm kết hôn, bọn họ ngay cả người xa lạ cũng không bằng, không phải cô không muốn bồi dưỡng tình cảm với hắn mà căn bản là hắn không cho cô bất kỳ cơ hội nào, một năm chưa gặp nhau được một lần, hắn lại không cho phép cô rời khỏi Macao, cô còn cách nào chứ ?

Thực ra, cho dù đã li hôn, khi cô nhìn thấy hắn vẫn còn cảm giác tim đập chân run như cũ.

Nói cô háo sắc cũng được, cô chính là thích gương mặt này của hắn ! Thật ưa nhìn, tuy rằng da hơi trắng nhưng không phải loại trắng yếu ớt. Chẳng lẽ chỉ có đàn ông được háo sắc, phụ nữ không được háo sắc sao ?

'Biết là tốt rồi.' Hắn bĩu môi.

'Ờ, vậy anh đồng ý em dọn đến ở với anh rồi ?'

Trước đây không có cơ hội để hắn nhận ra cái tốt của mình, giờ sớm chiều cận kề nhau, liệu có thể có gì khác không nhỉ ?

Nếu không phải lần nữa gặp lại hắn, cô đã không ôm bất kỳ hy vọng nào nhưng số phận cứ thích trêu người như vậy.

Cô vẫn muốn thử một lần nữa.

'Nửa năm này, tôi sẽ trả lương cô gấp 3 lần y tá. Không phải cô đến sống chung với tôi, chỉ là ở gần để tiện chăm sóc, OK ?'

Ờ.' Được thôi, ở gần để tiện chăm sóc !

'Mà này...' Cô nhân lúc không khí có vẻ hòa hoãn, lấy ra một tờ phiếu, 'Bác sĩ nói qua mấy ngày nữa anh phải bắt đầu tập vật lý trị liệu, đến lúc đó chúng ta lại đến bệnh viện một lần, chuyên viên sẽ đưa anh đi làm một số kiểm tra đơn giản...'

'Từ lúc nào thì chuyện tập vật lý trị liệu của tôi cũng do cô quyết định rồi ?' Nhìn tờ phiếu, cơn tức trong lòng hắn lại bùng lên.

Tại sao chuyện này hắn không biết gì cả vậy ?

'Đây không phải do em quyết định. Vừa nãy khi bác sĩ đã mang tờ phiếu này đến không phải anh đang nghe điện thoại sao ? Nên ông ấy đưa cho em.' Cô nhìn hắn lắc đầu, 'Là bác sĩ quyết định.'

'Nói nhảm !' Hắn tức giận trừng cô nhưng phát hiện ra cô chẳng chút sợ hãi nhìn lại mình, vì vậy cơn tức trong lòng càng dâng cao, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, 'Chuyện của tôi không cần cô lo ! Cho dù tôi không làm vật lý trị liệu, cả đời làm kẻ tàn phế thì cũng chẳng liên quan gì đến cô !'

'Ồ, anh không tập vật lý trị liệu là vì muốn em mỗi ngày dìu anh đi toilet sao ?'

'Hoa Lôi !'

Số lần tức giận trong 30 năm nay của Sầm Dung Cần cộng lại cũng chẳng bằng một tháng vừa qua, mà lần nào cũng liên quan đến cô gái này.

Thật sự tức chết hắn mà !

'Em ở đây, cũng không bị điếc, anh không cần gào to như thế.'

'Cô cút ra ngoài cho tôi !'

Giọng hắn thật lạnh lẽo, nếu như là trước đây, Hoa Lôi nhất định đã sợ chết khiếp nhưng giờ thì...

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Sầm Chí Quyền đẩy một chiếc xe lăn vào, theo sau là bác sĩ điều trị chính, thấy bầu không khí quỷ dị giữa hai người thì bốn mắt nhìn nhau, lại cãi nhau nữa sao ?

'Anh...' Sầm Dung Cần không nhìn Hoa Lôi nữa.

'Tạm thời dùng cái này đi.'

Bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý nữa rồi rời đi.

Sau đó Sầm Chí Vũ và Trình Chi Nam cũng tới, cùng nhau đưa Sầm Dung Cần trở về căn hộ của hắn.

Căn hộ sớm đã được người dọn dẹp lại, đệm giường cũng đã được thay bằng loại cứng hơn.

'Dĩ Thần sắp kết hôn, anh với Chí Vũ tối nay bay qua Hawaii trước, có cần anh cho người báo mẹ em qua đây không ?'

'Không cần.' Sầm Dung Cần không cần nghĩ, lập tức cự tuyệt.

'Vậy anh sắp xếp một người trong nhà qua đây ?'

'Không cần. Một mình cô ấy là đủ.' Sầm Dung Cần nhìn Hoa Lôi đang mang trà ra, 'Em đã trả lương gấp ba lần cho cô ấy.'

'Dung Cần !?' Sầm Chí Vũ nhướng mày, lúc nào thì cậu em này cũng bức hiếp một cô gái như vậy rồi ?

Hơn nữa cô gái này lại còn là vợ trước nữa chứ.

Ngược lại Hoa Lôi căn bản chẳng để tâm hắn nói gì, đặt khay trà xuống bàn, 'Anh hai, anh ba, anh Chi Nam, mọi người uống trà trước đi, em đi dọn phòng.'

Nói rồi đường hoàng bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện