Độc Gia Sủng Thê P3

Chương 438: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 73



Chương 73: Hôn lễ (2)

Sầm Chí Vũ một tay dẫn Nguyễn Mộng Mộng tay kia dẫn Miên Miên đi trước, Sầm tiên sinh đương nhiên phải bảo hộ Sầm phu nhân, Sầm Cảnh Duệ ôm Nhược Nhược cùng nhau xuống lầu.

'Anh, lát nữa khi vũ hội kết thúc, anh giúp em mấy tấm ảnh cho chị Bối Bối được không?'

Vẻ mặt vốn đang bình thản, khi nghe cái tên này, mặt Sầm Cảnh Duệ chợt nghiêm lại, không trả lời em gái.

'Anh à, anh có nghe em nói không đấy ?'

'Gởi hình làm gì ?'

Nhược Nhược chẳng qua chỉ gặp Giang Bối Bối mấy lần thôi mà cứ không ngừng nói bên tai cậu, nào là chị Bối Bối tốt thế nào, giỏi giang thế nào, lợi hại thế nào, học gì biết nấy thế nào, nghe là thấy không thoải mái rồi.

Giang Bối Bối cho dù có thông minh hơn nữa thì chẳng lẽ thông minh hơn thiên tài nhí là cậu ? Hừ, chỉ có cô em gái ngốc này của cậu mới tin mấy lời đó thôi.

'Để chị ấy xem tối nay em đẹp thế nào.'

'Nhược Nhược bất kể lúc nào cũng là đẹp nhất cho nên không cần gửi hình người khác cũng biết em đẹp rồi.'

'Anh hai, sao anh lại không thích chị Bối Bối vậy ?'

Ngoại trừ anh hai và ba mẹ, tình cảm mà cô bé dành cho chị Bối Bối không giống với bất cứ anh chị em nào khác trong nhà. Hơn nữa trong số những chị em mà Nhược Nhược biết, cô bé luôn cảm thấy chị ấy xinh đẹp nhất, giống hệt như công chúa Bạch Tuyết vậy.

'Đâu có.'

Những chuyện rắc rối ngày xưa cậu có thể nói cho em gái không ? Đương nhiên là không rồi.

Dù sao hai người cũng đã cắt đứt liên lạc nhiều năm, có gì để nói đâu chứ.

Tốt nhất là cắt đứt liên lạc cả đời.

'Vậy sao mỗi lần em nhờ anh gửi đồ cho chị ấy, mặt anh đều như vậy ?' Nhược Nhược chỉ chỉ vào gương mặt sụ xuống của anh trai.

'Mặt anh lúc nào cũng vậy mà.'

'Anh hai, nếu như không phải anh không thích chị Bối Bối, vậy có phải anh cũng cảm thấy chị ấy rất xinh đẹp không ?'

'Không đẹp bằng em.' Nói về dỗ ngọt, Sầm tiểu thái tử không hề kém cạnh bố.

'Nhưng chị Bối Bối có gương mặt hình trái xoan rất đẹp, mặt em thì tròn vo, nhìn chẳng ra hình dáng gì, nào có đẹp như chị ấy.'

Mở miệng là chị Bối Bối, nghe mà bực cả mình !

Đương nhiên không phải bực mình cô em bảo bối của mình, cậu chỉ bực Giang Bối Bối kia, dựa vào đâu mà ảnh hưởng đến em gái cậu như vậy ?

'Đó là mặt yêu tinh, mặt hại người, nào có đẹp như gương mặt trái táo của Nhược Nhược chứ ?'

'Anh hai, trên tivi, mặt yêu tinh đều cực kỳ xinh đẹp đấy.'

Lại nữa rồi,Sầm Cảnh Duệ không muốn tiếp tục chủ đề này, 'Vũ hội bắt đầu rồi, lát nữa anh với em nhảy điệu đầu tiên, được không?'

'Điệu đầu tiên không phải cậu nhảy với mợ sao ?'

'Không phải, là chúng ta.'

'Thật sao ?'

'Đương nhiên, anh hai có bao giờ gạt em chưa ?'

Nhưng về chuyện gửi anh cho Giang Bối Bối, cậu phải gạt em gái một lần rồi.

Không gởi !

'Hai đứa đang nói chuyện gì vậy ?'

Sầm Chí Quyền đã dìu bà xã yêu đến đại sảnh, quay đầu lại thấy hai đứa con còn đang ở phía sau thì thào gì đó.

'Dạ không có gì.' Sầm Cảnh Duệ nhàn nhạt đáp.

'Hi, anh hai, chị dâu, đã lâu không gặp.'

Sầm Chí Tề vừa cười vừa đi qua chào hỏi hai người, hắn còn lôi kéo cả Quan Viện Viện đang mang chiếc mặt nạ hồ ly đi đến.

'Xem em xuân phong đắc ý chưa kìa, ngay cả kết hôn chuyện lớn như vậy cũng giấu người nhà, em thật sự càng lúc càng giỏi rồi đấy.' Sầm Chí Quyền nhàn nhạt nói, nghe không ra có tức giận hay không.

Phần lớn gương mặt của Quan Viện Viện giấu sau chiếc mặt nạ, lúc này không nhìn ra vẻ mặt cô thể nào nhưng thái độ khi chào hỏi hai người khá là nhẹ nhàng, 'Sầm đại ca, chị dâu.'

Cô không biết liệu người nhà họ Sầm có chấp nhận chuyện cô trở thành một cô con dâu trong nhà họ hay không nên cũng không gọi « anh hai » như Sầm Chí Tề, nhưng gọi Sầm đại ca cũng không sai, dù sao từ nhỏ đến lớn cô đều gọi như vậy, mà gọi Quan Mẫn Mẫn một tiếng « chị dâu » cũng không hề sai.

'Đã lâu không gặp. Chúc mừng hai người kết hôn.' Tuy trước đây thái độ của chị ba đối với cô không tốt nhưng bây giờ, sau khi rất nhiều chuyện đã đi qua, cũng không còn gì đáng để để tâm nữa.

Cô đã sớm chấp nhận rằng đời này, cô và chị ba vĩnh viễn không thể tương thân tương ai như những chị em bình thường khác vì vậy cũng chẳng cưỡng cầu.

Giờ cô đã có tình yêu vô hạn của ông xã, có mấy đứa con quây quần, còn có Mộng Mộng, Giai Di, Tĩnh Di đối với cô thân như chị em ruột, cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

'Cám ơn.' Quan Viện Viện cũng rất rộng rãi tiếp nhận lời chúc mừng.

Vốn Sầm Chí Tề còn muốn trêu đứa con trai hụt này và Nhược Nhược một chút nhưng bởi vì có Quan Viện Viện nên tình huống có vẻ lúng túng, nhất là cái đám chỉ sợ thiên hạ không loạn kia đang vểnh tai chờ xem náo nhiệt vì vậy sau khi giới thiệu đơn giản hai bên với nhau thì kéo Quan Viện Viện đi.

Dù sao mọi người đều cùng ở trong một vòng giao tế, chẳng có gì hay ho để trò chuyện.

Hôn lễ này của Quan Dĩ Thần vốn không mời nhiều người, toàn bộ danh sách cộng lại còn chưa đến 60 khách, căn bản chỉ là bạn bè thân thiết và người nhà hai bên.

Sầm Chí Tề và Quan Viện Viện vừa đi thì một nhóm người quen khác đã thay xong trang phục và đeo mặt nạ qua, mọi người tụm năm tụm ba đứng nói chuyện với nhau, sợ Quan Mẫn Mẫn đứng nhiều mệt, nói không bao lâu thì Sầm Chí Quyền đưa cô đến khu nghỉ ngơi, dìu cô đến sofa ngồi xuống, cả Mộng Mộng cũng cùng đến.

Trên lầu, thân là tiêu điểm chính của sự kiện, Trang Lâm thay liền mấy bộ lễ phục vẫn cảm thấy không thỏa đáng, cứ cảm thấy bộ nào cũng bị chật phần eo.

'Sao lại thế nhỉ ?' Những bộ lễ phục này đều là đặt làm riêng, đáng lý phải rất vừa mới đúng.

Chẳng lẽ bởi gần đây không đi làm, ở nhà ngủ nhiều quá nên phát tướng rồi ?

Chắc không đến nỗi vậy chứ ?

'Còn chưa thay xong sao ?' Quan Dĩ Thần một thân lễ phục đen bước vào, hai tay từ phía sau vòng qua eo cô, cằm gác lên đỉnh đầu cô, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

'Dĩ Thần, anh có cảm thấy gần đây em mập lên không ?' Trong gương, gương mặt  được trang điểm nhẹ nhàng của cô nhìn thật xinh đẹp động lòng người, trọng lượng cả người gần như đặt lên người hắn, 'Có phải nặng hơn nhiều không ?'

Hai tay Quan Dĩ Thần nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của cô, 'Chút trọng lượng này của em còn chưa đủ khiến anh cảm thấy nặng, chỉ có điều...'

'Sao ?'

'Chỗ này hình như nhiều thịt hơn một chút thật.' Trước đây eo của cô mảnh khảnh đến nỗi hai bàn tay hắn hợp lại thì vừa vặn nhưng giờ, hai bàn tay còn cách nhau chừng một đốt ngón tay, nói đến đây, một bàn tay của hắn tiếp tục hướng lên trên, 'Chỗ này cũng vậy, suýt nữa thì một bàn tay không vừa.'

'Dĩ Thần...' Cô thẹn thùng hất tay hắn ra, 'Em đang nói nghiêm túc mà, anh coi nè, lễ phục đều chật hết.'

Hắn cúi đầu nhìn, đúng là hơi chật một chút, 'Đổi bộ khác.'

'Em đã đổi đến bộ thứ 5 rồi.'

'Đổi tiếp xem sao.'

OK, đổi tiếp. Chọn một bộ váy màu đen, làn váy có thiết kế hơi xóe khiến người khác nhìn không ra có bất kỳ điểm nào không thỏa đáng cộng thêm làn da trắng ngần của cô, cả người thoạt nhìn xinh đẹp lại quyến rũ.

'Chọn bộ này đi.' Quan Dĩ Thần cực kỳ hài lòng kéo cô xoay một vòng.

'Có phải hơi hở hang không ?' Cô đưa tay sờ vùng da dưới cổ hơi lộ ra bên ngoài, chỗ không nên lộ đương nhiên chẳng lộ chút nào, chỉ có điều chiếc váy này đã vượt qua phong cách ăn mặc thường ngày của cô.

'Không đến nỗi.' Hắn chỉnh lại mái tóc dài của cô, chỉ là một bữa tiệc của những người trong nhà, tuyệt đối không có khả năng có bức ảnh nào bị lộ ra ngoài, 'Quan phu nhân, đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta dưới nhà.'

Hai người nắm tay nhau xuống lầu, trong vườn hoa lớn đã được trải thảm dài, tiếng nhạc du dương vang trong không trung, những bạn bè ăn mặc lộng lẫy mang đủ loại mặt nạ khác nhau tay cầm ly rượu tụm năm tụm ba trò chuyện. Thấy hai người vào, ai nấy đều đứng lên vây lấy họ vào giữa, thúc giục họ mau nhảy điệu mở màn.

'Em yêu, chúng ta bắt đầu thôi.' Hắn thả bàn tay đang đặt ở eo cô ra, tiến lên hai bước chìa tay về phía cô.

Cô mỉm cười đưa tay cho hắn, trong giai điệu du dương, bắt đầu xoay người theo điệu nhạc.

Thực ra cô nhảy không giỏi lắm nhưng hắn dìu cô rất tốt khiến cô hoàn toàn không cảm thấy chút áp lực nào.

'Thật nhìn không ra anh lại nhảy giỏi như vậy, hoàn toàn chẳng giống phong cách của anh chút nào.'

'Chẳng lẽ anh phải đạp chân em thì mới đúng phong cách của anh ? Đừng xem thường chồng em vậy chứ, tuy rằng trước giờ anh không thích xã giao cũng không thích tiệc tùng nhưng trước năm 10 tuổi, những thứ nên học thì đều học không thiếu một thứ nào.'

Những đứa trẻ trong những gia đình thượng lưu, lễ nghi giao tế là một môn học bắt buộc, từ nhỏ đã có những giáo viên chuyên môn được mời đến tận nhà để dạy, đương nhiên khiêu vũ cũng là một phần trong đó.

'Vậy anh có thứ gì cực kỳ không thích học không ?'

'Có, chẳng hạn như khiêu vũ.' Hắn mỉm cười, 'Trước đây chỉ cần là môn này anh đều tìm đủ mọi lý do để trốn.'

'Trốn đi đâu ?'

'Trốn đến nhà Chí Quyền.'

'Anh ấy cũng không cần học sao ?'

'Cũng không thích như anh.'

'Sau đó thì sao ?'

'Sau đó hả ? Bọn anh trèo tường chạy ra ngoài chơi.'

'Em không tin.' Cô cười huých hắn.

'Đại đa số thời gian bọn anh đều chạy đến hậu viện của lão gia tử nghịch mấy lồng chim, chẳng có người nào dám chạy đến bắt bọn anh hết.'

Trong lúc hai người vừa thì thầm to nhỏ vừa khiêu vũ thì cặp đôi thứ hai cũng đã lướt vào sàn nhảy, là một thiếu niên đeo mặt nạ kỵ sĩ dẫn theo một cô bé đeo mặt nạ công chúa Venice gắn lông vũ, bước nhảy điêu luyện khiến những người đứng ngoài không khỏi vỗ tay khen ngợi, sau đó cặp thứ ba, thứ tư lần kéo nhau vào, nhất thời sàn nhảy náo nhiệt vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện