Độc Gia Sủng Thê P3

Chương 504: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 22



Chương 22: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm (6)

'Tự em ăn được rồi.'

Giang Bối Bối cự tuyệt động tác muốn đút điểm tâm cho cô của Sầm Cảnh Duệ.

'Há miệng.' Cậu mặc kệ cô có phải thẹn thùng hay không, hạ mệnh lệnh bằng giọng bá đạo, tay đồng thời xúc một muỗng bánh pudding đầy đưa tới bên môi cô.

'Không ăn.' Cả người cô lùi về phía sau, khóe mắt không ngừng liếc về phía nhóm người lớn dường như đã bắt đầu chú ý đến phía ngoài này, 'Ở đây nhiều người lắm.'

Sầm Cảnh Duệ liếc về phía trong một cái, cái đám người lớn nhiều chuyện này, thật sự nhàm chán đến vậy sao ? Ở đây có gì hay để nhìn chứ ?

'Sợ cái gì ? Anh cũng thường đút Nhược Nhược ăn như vậy mà.' Sầm tiên sinh còn rất thường xuyên xem người bên cạnh như không khí mà đút cho Sầm phu nhân ăn, có gì ghê gớm đâu.

'Em đâu phải em gái anh.'

'Giờ em có thể gọi một tiếng anh trai mà, anh không ngại đâu.'

'Nghĩ hay quá nhỉ ?'

'Đúng là anh đang nghĩ như vậy đấy.'

'Nằm mơ đi.'

'Để tối rồi mơ. Rốt cuộc em có há miệng không ?'

'Không.' Cô đáp ngắn gọn một tiếng xong thì mím chặt môi lại.

'Được thôi.' Sầm Cảnh Duệ đột nhiên đứng khỏi chỗ ngồi, cả người vươn dài qua phần bàn bên kia, hướng về phía cô.

'Anh làm gì vậy ?' Cô bật cười hỏi, cả người lẫn ghế lại dịch về phía sau xa hơn một tí nhưng không gian của ban công chỉ lớn chừng ấy thôi, cô có thể trốn được đi đâu chứ ? Trừ phi là đứng dậy chạy ra nhưng bên ngoài còn có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ kìa.

Trời ạ ! Ai cứu cô với !

'Hoặc là há miệng ra ăn hoặc là anh...'

'Anh thế nào ?'

'Dùng miệng đút em ăn !'

Lời của cậu vừa dứt thì cô đã bật kêu thất thanh, 'Anh điên rồi !'

Tiếng kêu này của cô đã hoàn toàn phá hủy hình tượng thục nữ, hơn nữa, giống như sợ Sầm Cảnh Duệ thật sự dùng miệng đút mình ăn, cô gái vốn đang yên ổn ngồi trên ghế vụt đứng bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh bạo mà tay theo quán tính đụng vào mép bàn khiến những tách trà lung lay như muốn đổ, chiếc muỗng bạc thì thảm hơn, văng ra khỏi bàn rơi xuống đất vang lên một tiếng leng keng thanh thúy.

Tất cả những người lớn bên trong đều bởi vì một màn này mà dừng hết lại, ánh mắt đều hướng về phía ban công, Sầm Chí Tề thậm chí còn đứng dậy đi về phía hai người.

'Quan Cảnh Duệ, anh thật nhàm chán.' Thất lễ như vậy ở trước mặt nhiều người, da mặt Giang Bối Bối vốn mỏng, mắng cậu một câu xong thì rời khỏi ban công đi thẳng ra ngoài.

'Giang Bối Bối, không được đi !' Sầm Cảnh Duệ gọi với theo nhưng cô không nghe, bước chân không ngừng mà còn nhanh hơn.

'Bối Bối, Duệ Duệ bắt nạt cháu sao ?' Sầm Chí Tề rảo bước đuổi theo cô gái nhỏ, hỏi với giọng quan tâm.

'Chú Chí Tề, cháu về phòng trước.' Giang Bối Bối đầu cũng không dám ngẩng lên, lướt qua bên cạnh Sầm Chí Tề đi thẳng.

Sầm Cảnh Duệ đang định đuổi theo thì đã bị ông bố hụt của mình kéo lại.

'Làm gì vậy ?' Cậu đang vội đuổi theo người nha.

'Con làm gì con gái người ta vậy ?'

'Cái gì cũng không có làm.' Chỉ dọa cô một chút thôi mà, ai biết cô bị dọa thành như vậy ? Ngồi mô tô nước chạy vù vù cũng không sợ, ai biết chỉ một câu nói đùa thôi mà lại khiến cô sợ đến mức này ?

'Cái gì cũng không làm mà con bé lại chạy trốn mất ?'

'Nói đùa một câu thôi mà.'

'Nói cái gì ?'

'Nói dùng miệng đút cô ấy ăn.'

Sầm tiểu thiếu gia không chút lúng túng trả lời.

Trời ạ, giới trẻ bây giờ có cần phải open đến vậy không ?

Tề thiếu gia không khỏi lần nữa cảm khái thở dài, nhà họ Sầm quả nhiên sóng sau đè sóng trước, nhân tài không đời nào không có, nhớ lại năm đó khi hắn 16 tuổi bắt đầu cưa cẩm các cô gái, làm gì dám nói những câu tương tự như vậy.

****

Sầm Cảnh Duệ đứng trước cửa phòng của Giang Bối Bối, gõ cửa nhưng hồi lâu cũng không có ai trả lời.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô, cũng không ai bắt máy.

Xem ra là tức giận thật sự rồi !

Cậu cũng có làm gì đâu, có cần thiết phải tức giận đến mức đó không chứ ?

Lúc nhỏ tính tình của cô đâu có khó chịu đến vậy.

Tuy rằng chuyện vào phòng của cô đối với cậu mà nói thật sự dễ như trở bàn tay nhưng qua chuyện vào phòng cô lần trước, cuối cùng cậu chỉ gởi một tin nhắn qua.

« Giận anh thật sao ? »

Lâu thật lâu, không có hồi âm.

Lại gởi.

« Đừng giận nữa, ra đây đi, chúng ta lên tầng mái chơi. »

Vẫn không trả lời.

Tính tình này thật là...

Trong phòng, Giang Bối Bối nằm bò trên giường gọi điện thoại tố khổ với anh hai, đối với cuộc gọi và tin nhắn mà Sầm Cảnh Duệ gởi đến cứ làm như không hay không biết.

'Rốt cuộc cậu ấy nói gì với em mà em tức giận như vậy ?'

Phạm Dật Triển lúc này vừa khéo đang rảnh rỗi, cực kỳ kiên nhẫn trò chuyện với em gái nhưng cô nói cũng đã gần 10 phút rồi vậy mà vẫn chưa nói được rốt cuộc Sầm Cảnh Duệ đã gây tội ác tày trời gì mà em gái lại giận như vậy.

'Anh hai, tóm lại là rất quá đáng.'

Giang Bối Bối hễ nhớ lại câu nói kia của cậu thì gương mặt không khỏi nóng lên, vừa thẹn vừa giận.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ khiến cô đối với người anh trai song sinh trước giờ không gì mà không nói được lại có chút ngượng ngùng không biết làm sao mở lời.

'Em không nói, vậy anh đi hỏi cậu ấy.' Phạm Dật Triển quyết định dùng cách khác để có câu trả lời.

'Đừng mà.' Xấu hổ lắm đó ! Hôm nay ở trước mặt nhiều người lớn như vậy cô đã mất hết mặt mũi rồi, 'Anh đi nghỉ trưa trước đi.'

Nói rồi Giang Bối Bối không đợi anh trai trả lời, trực tiếp ấn nút tắt cuộc trò chuyện.

Ở Luân Đôn, Phạm Dật Triển lấy điện thoại gọi thẳng cho Sầm Cảnh Duệ.

Lúc này vẫn đang đứng trước cửa phòng cô, Sầm Cảnh Duệ nhìn số máy gọi đến thì biết ngay cô gái bên trong đã cáo trạng tội của hắn cho anh trai mình rồi.

Thật là... chuyện gì cũng nói với anh trai, còn cậu, nói một hai câu với cô cũng không được sao ?

Cậu thừa nhận, cái cảm giác bị đẩy ra rìa này thật không vui tí nào.

Ấn phím nhận nghe, giọng điệu vẫn bình thản như mọi ngày, 'Gì vậy ?'

'Cậu với Bối Bối lại sao nữa đây ?'

Phạm Dật Triển day day trán, có chút đau đầu nói.

'Có gì đâu.' Sầm Cảnh Duệ thật sự không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

'Không có gì sao Bối Bối lại tức giận như vậy ?'

'Vậy cô ấy có nói tại sao mình tức giận không ?'

'Nói rồi thì tôi cần gì phải hỏi cậu ?'

'Chút chuyện nhỏ thôi mà, tôi hứa, lát nữa nhất định sẽ dỗ cô em bảo bối của cậu hết giận, OK ?'

'Cậu không nhường nó được một chút sao ?'

'Tôi lúc nào mà không nhường cô ấy ?'

'Cứ thích trêu chọc Bối Bối tức giận thôi. Tôi nói cho cậu biết, đừng chọc em gái tôi khóc đấy nhé, không thì cả ba lẫn tôi đều không tha cho cậu đâu.'

'Biết rồi biết rồi. Không nói nữa, giờ tôi đi dỗ cô ấy đây.'

Ngắt điện thoại, lại gọi cho cô một lần nhưng Giang Bối Bối vẫn không chịu nhận điện.

*****

Bảy giờ tối, những ngọn đèn đã chiếu sáng rực boong của chiếc du thuyền xa hoa, từ tầng trên cùng, tiếng nhạc du dương vọng xuống, tất cả khách mời đều ăn mặc cực kỳ trang trọng đến chúc mừng buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới ấm áp mà ngọt ngào này.

Trên một chiếc bàn lớn đặt giữa boong tàu là một chiếc bánh kem lớn cao 5 tầng được trang trí tinh tế cùng dòng chữ « Mười năm trân ái », những nhân viên phục vụ chỉnh tề trong bộ đồng phục nhanh nhẹn như những con thoi xuyên qua đám đông khách khứa hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để chủ nhân có một tuổi tối thật mỹ mãn.

Mỗi một góc nhỏ của chiếc du thuyền đều được chiếu sáng bằng những ngọn đèn nhỏ hình dáng tinh xảo, dĩ nhiên không thể thiếu nhất chính là hoa hồng màu hồng phấn đầy ngọt ngào được bày trí khắp nơi.

Tối nay sau khi Giang Bối Bối thay xong bộ trang phục dạ hội màu trắng ngà được thiết kế một cách khéo léo, trang trọng mà không thiếu phần duyên dáng bước ra khỏi cabin của mình thì Sầm Cảnh Duệ đã không còn ở trước phòng chờ cô nữa, buổi tiệc còn nửa tiếng nữa mới chính thức bắt đầu, cô một mình tò mò đi dạo một vòng khắp chiếc du thuyền.

Ba của Quan Cảnh Duệ thực sự rất yêu mẹ của anh ấy, từ những chi tiết nhỏ nhất trong buổi tiệc tối nay cô có thể nhìn ra được điều đó.

Nhưng chuyện đó cũng rất bình thường, ba mẹ cô cũng rất yêu thương nhau, chỉ có điều, phương thức bày tỏ của ba khác với của chú Sầm thôi.

Mặc dù vậy, có thể một cách rất tự nhiên tuyên cáo với tất cả mọi người tình yêu của mình dành cho đối phương, điều này vẫn khiến trong lòng cô rất hâm mộ.

Có một người đàn ông yêu mình như thế một đời, đó là mơ ước về tình yêu lãng mạn nhất của bất kỳ thiếu nữ nào khi mới chập chững bước vào ngưỡng cửa yêu đương.

Cô, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ không biết, người sẽ cùng cô nắm tay đi suốt cuộc đời kia sẽ là ai ?

Ở bên Anh, không phải chưa từng có người theo đuổi cô nhưng trên phương diện này, cô tương đối trì độn, hoặc nói chính xác hơn là không có cảm giác gì.

Nhưng lúc này đây, khi suy nghĩ về tình yêu lần nữa hiện lên trong đầu, không hiểu sao gương mặt tuấn lãng phóng khoáng của Quan Cảnh Duệ lại hiện lên trước mắt.

Đáng ghét thật ! Sao lại có thể là cái tên bại hoại suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô kia được ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện