Độc Hành Thú

Chương 24: Phiên ngoại



Đô thị phồn hoa về đêm, ánh đèn neon lấp lánh, sáng như ban ngày. Du Duy Thu vững vàng nắm tay lái, đạp mạnh ga, đánh tay lái tiến vào khu biệt thự khung cảnh xinh đẹp.

“Tạ đại ca tới nhà rồi, Lôi Khiếu, anh đỡ anh ấy một chút.” Đem xe đậu ổn thỏa trước cửa, Du Duy Thu quay đầu nói với hai người đàn ông ở ghế sau.

“Không cần, tôi tự đi được.” Thanh âm trầm lạnh vang lên, Tạ Ngôn phất tay từ chối ý tốt của Lôi Khiếu, bước ra khỏi xe. Nếu không chính mắt nhìn thấy anh uống không ít rượu, Du Duy Thu và Lôi Khiếu cũng không thể xác định, Tạ Ngôn là thật sự say. Anh không nói mê, nói chuyện cũng rất rõ ràng, chính là từ sâu trong đôi mắt hơi đục, mới có thể miễn cưỡng nhận ra, anh đích xác uống không ít.

“Tôi không sao, chút rượu ấy cũng không làm tôi say được. Giao tiếp với khách hàng mấy năm qua, sớm đã luyện ra.” Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, trầm ổn lẳng lặng đứng, toát ra khí thế vô hình. Tuy nói Lôi Khiếu cũng coi như là người đàn ông thân hình cao lớn, thần thái phi dương, nhưng so với Tạ Ngôn, khí thế rõ ràng vẫn kém hơn một chút.

“Được rồi, hai người đều trở về đi. Cả buổi tiếp khách cũng mệt mỏi rồi, sớm chút nghỉ ngơi.”

“Tạ đại ca, anh Bách còn chưa về sao?” Du Duy Thu có chút lo lắng hỏi.

Biệt thự của Tạ Ngôn một mảnh tối đen như không người ở. Du Duy Thu và Tạ Ngôn quan hệ thân thiết, đương nhiên biết chuyện Bách Tiệm Ly đi Tây Tạng. Từ đó tính đến nay ước chừng đã một tháng, suốt khoảng thời gian này Tạ Ngôn ở công ty là mây đen dầy đặc, còn thêm sấm chớp đùng đùng, khói thuốc súng cuồn cuộn. Hại trên dưới UNIS trong lòng run sợ, sợ mình vô tình giẫm phải địa lôi của tổng giám đốc đang trong tâm tình tồi tệ.

Du Duy Thu đã thấy qua bộ dáng Tạ Ngôn khi ở cùng Bách Tiệm Ly, gặp một lần liền rớt mắt kính một lần.

Người đàn ông ở trước mặt mọi người mạnh mẽ vang dội, khí phách mười phần, nhưng khi ở trước mặt Bách Tiệm Ly, lại gần như biến thành một người khác. Tạ Ngôn đối với anh ta khẩn trương muốn chết, nâng trong tay thì sợ rớt, ngậm trong miệng lại sợ tan, quả thực không đành lòng nói nặng nửa lời. Hình tượng đại nam tử Tạ Ngôn trong lòng cậu nói một là một, đỉnh thiên lập địa, đã sớm ầm ầm đổ nát.

Bởi vậy Du Duy Thu vô cùng sùng bái Bách Tiệm Ly. Bách Tiệm Ly là người cực khó hòa hợp, nói không nhiều lắm, tính cách cũng lãnh, bình thường lại càng không thấy anh ấy có “thuật ngự phu (1)” gì, vì sao Tạ Ngôn lại đối với anh ấy ngoan ngoãn phục tùng đến vậy? Bội phục có thừa, nhưng cũng nhịn không được đồng tình với Tạ Ngôn, yêu một người đàn ông như thế, nhất định anh thường xuyên phải chịu dày vò như bây giờ a.

“Hừ, có gan thì cậu ta cả đời cũng đừng trở về!” Quả nhiên, một câu chọc đúng chỗ đau của đại tổng tài, Tạ Ngôn nghiêm mặt, thần sắc u ám.

“Khụ, Tạ đại ca, tụi em về trước. Chờ anh Bách trở về, anh từ từ nói chuyện với anh ấy, ngàn vạn lần đừng cãi nhau.” Du Duy Thu lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Tôi biết, các người về đi.”

Nhìn theo Du Duy Thu và Lôi Khiếu rời đi, hai người bộ dáng hòa hợp càng làm tăng thêm tình cảnh thê thảm của bản thân, khiến tâm tình Tạ Ngôn càng thêm tồi tệ. Lấy chìa khóa mở cửa biệt thự, một mảnh đen thui trống rỗng. Tên kia sau khi lưu lại một tờ giấy, đến bây giờ rời đi đã một tháng, thế nhưng không hề có tin tức gì, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Đáng giận, trong lòng hắn rốt cuộc có người yêu này không a?

Nghĩ đến đây, đỉnh đầu liền bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Tên kia nếu trở về, Tạ Ngôn thề phải “Nghiêm hình khảo vấn”, “Tra tấn đủ kiểu”! Tùy ý liền bỏ chạy, hoàn toàn xem mình như không khí. Khi Tạ Ngôn nhìn thấy tờ giấy chỉ vẻn vẹn năm chữ kia, thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

Mở đèn tường, cởi áo khoác treo lên giá, Tạ Ngôn tháo cà vạt, mới đặt mông ngồi xuống sô pha mềm mại, lại bỗng nhiên chuyển mình, động động lỗ tai, nghe phía bên trái truyền đến tiếng vang khác thường…

Là từ phòng tắm phát ra!

Tạ Ngôn bước nhanh tới cửa phòng tắm, vừa nhìn đã thấy ánh đèn từ bên trong hắt ra, đột nhiên tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên trầm trọng… Hơi do dự, nhẹ tay đặt lên nắm cửa, hưng phấn mà chờ mong, rồi lại sợ tính sai… Nhịn không được vô cùng lo lắng, một phen đẩy mạnh ra…

Quả nhiên, người yêu lạnh lùng đã biến mất hồi lâu, thực sự làm anh sắp phát điên, cư nhiên lại xuất hiện, đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm lớn, thoải mái đến mức thiếp đi. Tạ Ngôn bước nhanh qua, sắc mặt sa xầm trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy cằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bách, Tiệm, Ly!”

Người đàn ông đang thoải mái thiếp đi nặng nề nâng mí mắt lên, nhìn thấy là anh, cũng không giật mình, ngược lại lộ ra ý cười nhè nhẹ, càng khiến Tạ Ngôn lửa cháy đổ thêm dầu. Không đợi anh phát tác, Bách Tiệm Ly liền chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, đem mặt dán vào, nhẹ nhàng gọi tên anh, “Tạ Ngôn.”

Lửa giận ngập trời tựa như bị một chậu nước đổ ào xuống dập tắt, Tạ Ngôn đóng băng luôn.

Bách Tiệm Ly rất hiếm khi chủ động, cho dù hai người đã da thịt thân cận, hắn vẫn không quá buông thả, càng miễn bàn làm nũng với anh. Tạ Ngôn thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa nhịn không được cúi đầu hôn xuống hai cánh môi nhàn nhạt này, chợt nhớ tới khoảng thời gian “cô độc trong khuê phòng” dày vò của mình, khóe mắt run rẩy một chút, một lần nữa nghiêm mặt, “Bách Tiệm Ly, em còn nhớ rõ tên anh sao? Còn biết trở về hửm?”

Sáng sớm lên máy bay ở Lhasa, Bách Tiệm Ly buồn ngủ đến không mở được mắt, biết anh tức giận, lại không có khí lực giải thích, chỉ suy yếu nói: “Em mệt quá.”

Nghe hắn nói vậy, Tạ Ngôn liền đau lòng, “Sao lại mệt thành như vậy? Người đen đi, cũng gầy một vòng.” Nhíu mi sờ sờ cái cằm gầy gò của hắn, có muốn trách cứ cũng nói không nên lời, kéo lấy khăn tắm bên cạnh lau người hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, đem hắn đến trên giường trong phòng ngủ.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Bách Tiệm Ly lộ ra tính trẻ con hiếm thấy, kéo lấy tay áo anh không buông. Tạ Ngôn dứt khoát cùng hắn nằm trên giường, cánh tay

phải lèn dưới cổ Bách Tiệm Ly để hắn gối lên, đặt hắn hơi nằm sấp trên ngực mình. Đây là tư thế hai người thường dùng, cũng là nơi gần trái tim anh nhất.

“Anh uống rượu?” Bách Tiệm Ly ngửi thấy mùi rượu.

“Ừ, cùng khách hàng uống một chút, em ghét mùi rượu?”

“Em không ghét hương vị trên người anh…” Bách Tiệm Ly mơ mơ màng màng nói, theo bản năng động động, ở trong ***g ngực ấm áp của anh dụi dụi tìm một vị trí thoải mái, nghe thấy hơi thở quen thuộc, rất nhanh tiến vào mộng đẹp…

Thật sự là kiếp trước nợ hắn mà!

Tạ Ngôn dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận, rồi lại đành chịu. Tổng cảm thấy ở trước mặt hắn, mình vĩnh viễn là người bại trận, một chút phần thắng cũng không có. Thực bi thảm, ai kêu yêu trước thì thua chứ? Bộ dạng thế này, ngay cả mình cũng xem không được. Rõ ràng là rất tức giận, vậy mà vừa thấy mặt hắn, thậm chí là trưng ra vẻ mặt người chết, thế nhưng thế giới lại trở nên hết sức sáng ngời, nội tâm hân hoan vô hạn.

Xong rồi, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được! Độc của hắn, đã xâm nhập vào mình ngày càng sâu. Không thể chịu đựng được ngày tháng không có hắn, đời này, anh tuyệt đối không có khả năng buông tay! Khoảng thời gian trái tim trống rỗng này, thẳng đến khi đem hắn chân thật ôm trong ngực, cuối cùng mới bình yên lại. Tạ Ngôn ôm bảo vật trong lòng, thành kính hôn lên trán hắn, nhắm mắt lại…

Hai người mặt dán mặt, chỉ chốc lát sau liền ngủ say.

Hạnh phúc là gì?

Bách Tiệm Ly từ trước đến nay không có khái niệm cụ thể, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, có lẽ, là khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy gương mặt anh, đây hẳn là “hạnh phúc” đi?

Ở Tây Tạng, Cảnh Kình nói biểu tình chăm chú nhìn nhẫn của hắn, có thể coi là “Hạnh phúc”. Nhưng mà không thể chính mắt thấy, cho nên không biết hình thái cụ thể của hạnh phúc. Giờ khắc này mới rõ ràng cảm nhận được, hạnh phúc đó là khi mở mắt ra, là hình ảnh chân thật ánh vào võng mạc.

Một tháng thấm thoát thoi đưa, khi nhìn thấy anh, mới phát hiện nội tâm thật ỷ lại vào anh, nhiều đến mức làm chính bản thân Bách Tiệm Ly cũng âm thầm kinh hãi.

Lữ trình gian nan, nhiều lần tự hỏi cùng suy xét, nội tâm lại có điều ngộ ra. Cảnh Kình có nói, nếu lữ trình gian nan là một loại tân sinh, như vậy, mỗi lần độc hành, đều là hắn một mình rèn luyện. Mục đích cuối cùng, không phải là để rời xa, mà là trở về.

Hai người bọn họ, chẳng sợ xa cách thiên sơn vạn thủy, thủy chung luôn có sợi dây vô hình, dắt hắn trở lại bên cạnh anh. Mặc kệ bước chân phiêu bạt có bao nhiêu mơ hồ xa xôi, hắn tin tưởng mình nhất định trở về, trở về nơi có anh. Bởi vì ở trong ngực anh, mới là chốn trở về duy nhất của hắn, là tự do chân chính của hắn!

Bách Tiệm Ly hơi hơi động thân thể, lẳng lặng chăm chú nhìn anh đang ngủ say…

Tạ Ngôn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thành thục anh tuấn, mũi cao thẳng, xương gò má cương nghị, đường cong hàm dưới kiên cường hữu lực. Khi anh mở mắt, ánh mắt sắc bén toát ra bách lực không thể khinh thường mà khi anh ngủ, lại có vẻ ôn nhu hơn. Nhìn nhìn, Bách Tiệm Ly bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt này thực xa lạ. Người kia, thật là Tạ Ngôn sao? Anh là chân thật tồn tại sao?

Nhịn không được sờ sờ hai má anh, lại xoa nắn cái mũi, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, Bách Tiệm Ly nhất thời hứng khởi, mò mẫm ngực anh, cởi ra áo sơmi nhiều nếp nhăn, dựt một sợi lông ngực… Cái này cho dù ngủ say như chết cũng bị hắn ép tỉnh, huống chi Tạ Ngôn vốn đang giả bộ ngủ…

“Bách Tiệm Ly, em đang làm gì?”

Tiếng gầm gừ trên đỉnh đầu vang lên, Bách Tiệm Ly không biết anh đang giả bộ ngủ, tay run lên, bị dọa đến ngơ ngác. Vẻ mặt ngốc nghếch của hắn đặc biệt mê người, Tạ Ngôn hận không thể đem hắn áp đảo cuồng nhiệt hôn, kìm nén lắm mới miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

“Anh dậy rồi?” Tay Bách Tiệm Ly còn đang nắm lông ngực anh, vẻ mặt vô tội hỏi.

“Vô nghĩa! Bách Tiệm Ly, em thật đúng là không biết sống chết a! Nói cho em biết, anh thực sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó!” Tạ Ngôn trầm mặt tiếp tục gầm gừ.

“Tạ Ngôn, một tháng không gặp, em phát hiện anh so với trước kia còn đẹp trai hơn.” Bách Tiệm Ly nhanh chóng bỏ ra sợi lông ngực, lấy lòng xoa xoa chỗ ngực bị hắn dựt đau.

Tạ Ngôn nheo lại mắt, bắt cằm hắn, “Bách Tiệm Ly, một tháng không gặp, cái miệng nhỏ nhắn của em so với trước kia còn ngọt hơn… Nhưng đừng nghĩ cứ lừa bịp như thế mà trót lọt qua cửa!”

“Vậy… Muốn thế nào anh mới nguôi giận đây?” Bách Tiệm Ly lộ ra yếu thế hiếm thấy.

“Họ Bách kia, anh hỏi em, anh làm sai chuyện gì sao?” Tạ Ngôn hừ một tiếng.

“Không có.”

“Thế anh đối với em có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ anh bắt buộc em làm chuyện gì em không muốn sao?”

“Không có.”

“Vậy chẳng lẽ là anh chân trong chân ngoài, cùng người khác xằng bậy phóng túng hoa tâm, cho nên mới khiến cho lão nhân gia ngài không nói lời nào cứ thế bỏ nhà trốn đi?”

“Em không phải bỏ nhà trốn đi…” Bách Tiệm Ly nhỏ giọng biện bạch.

“Câm miệng! Ném lại một tờ giấy rồi biến mất, này không phải bỏ nhà trốn đi thì là cái gì?” Tạ Ngôn cả giận nói: “Anh không phải không cho em đi du lịch, nhưng ít ra cũng phải nói với anh một tiếng. Em người này, trước kia xài chiêu này với anh, bây giờ vẫn là chiêu này. Em có biết sau khi anh đọc lời nhắn, tâm tình thế nào không? Anh thực hận không thể bóp chết em!”

“Thực xin lỗi…” Bách Tiệm Ly thực chột dạ áy náy nói.

“Xin lỗi cái quỷ, lại còn dùng cái vẻ mặt người chết không có nửa điểm hối hận này mà xin lỗi!” Tạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo mặt hắn…

“Em không phải cố ý mà.” Bách Tiệm Ly ngẩng đầu, chủ động hôn hai má anh.

“Vô nghĩa! Em nếu cố ý, chắc sẽ trốn đi năm năm mười năm không gặp anh, có phải không?” Tạ Ngôn bất vi sở động, quát: “Họ Bách kia, em sờ loạn cái gì? Em hiện tại tội ác tày trời, đừng vọng tưởng dùng ‘mỹ nam kế’ là có thể khiến anh mềm lòng, còn không mau mà tự suy xét lại mình.”

“Em đã tự suy xét lại rồi. Suốt đường đi, em nghĩ rất nhiều…”

“Ha, kết luận đâu?” Sắc mặt Tạ Ngôn hơi sáng lên một chút.

“Một người thực tự do… Em thực hưởng thụ…” Mắt thấy sắc mặt anh trầm xuống, long nhan giận dữ, Bách Tiệm Ly vội vàng vuốt tóc anh, “Bất quá, em thật sự rất nhớ anh. Tây Tạng rất đẹp, nếu là trước kia, nói không chừng em sẽ nán lại đó một năm rưỡi, nhưng hiện tại, dường như thêm một giây cũng không thể ở thêm.”

“Nói còn hay hơn hát, em không phải bốc hơi khỏi nhân gian một tháng, mới nghĩ đến trở về đó chứ.” Tạ Ngôn oán hận người yêu trong lòng…

“Em muốn thử xem, không có anh làm bạn, một mình em có thể ở lại nhiều nhất là bao lâu?” Bách Tiệm Ly mỉm cười, “Kết quả anh cũng thấy đấy, chỉ có một tháng.”

“Kế hoãn binh, nghĩ một đằng nói một nẻo.” Tạ Ngôn hừ một tiếng.

“Tạ Ngôn…” Bách Tiệm Ly thu lại tươi cười, xoay người nằm úp sấp lên ngực anh, còn thật chăm chú nhìn vào mắt anh, “Thực xin lỗi, cám ơn anh.”

Thực xin lỗi vì hắn tùy hứng làm anh lo lắng, cám ơn anh cho tới nay đã luôn bao dung hắn.

Loài sói tự do hoang dã, đều không phải vì điều gì, mà là thiên tính như thế.

Lữ hành một tháng, trước nay chưa từng xem kỹ cùng tự hỏi chính mình. Mặc dù vẫn còn rối rắm rốt cuộc là một mình cô độc theo plato tốt, hay là hai người gắn bó như môi với răng mới đích thực là nhân sinh thú vị, hắn chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng lùi bước, tương lai muốn ở bên người này, cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Bách Tiệm Ly luôn cảm thấy mình là người may mắn, hắn sẽ cẩn thận quý trọng mọi thứ hiện tại, dù rằng hắn không nói được mấy lời êm tai gì, cũng ngốc nghếch không biết nên biểu đạt tình cảm của mình thế nào.

“Em a…” Tạ Ngôn thở dài, bất đắc dĩ ôm eo hắn, “Có phải chứng muốn lưu vong thỉnh thoảng lại phát tác? Thế nào cũng phải một mình lưu lạc mới thoải mái? Lần trước phát tác, em một mình chạy tới Australia, ở lại đó bốn năm lần này đã tốt hơn nhiều, chỉ chạy tới Tây Tạng lăn lộn một tháng, so với dự tính của anh còn nhanh hơn nhiều lắm. Anh còn nghĩ đến, em phải nán lại đó một năm rưỡi hoặc lâu hơn mới nghĩ đến trở về.”

Bách Tiệm Ly nở nụ cười, “Em sẽ không vô tình như vậy.”

“Bách Tiệm Ly, anh đã nghĩ thông suốt rồi, em trời sinh chính là khắc tinh của anh, hoàn toàn là tới để tra tấn anh.” Tạ Ngôn siết chặt hai tay, hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ, không một khe hở. Thật muốn đem hắn dung nhập vào sinh mệnh mình, đem linh hồn của hắn cùng linh hồn của mình thắt chặt cùng một chỗ, tạo thành nút chết.

“Em rời đi, chỉ là vì nếm trải cô độc, hay là anh tạo cho em áp lực quá lớn?” Tạ Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.

Trong mắt Bách Tiệm Ly, có hơi thở băng tuyết, đạm mạc, điềm tĩnh, không màng thế tục. Không phải ánh sáng ấm áp, mà là lạnh lùng, giống như ánh trăng đêm, chiếu thẳng vào tim. Anh thích, chính là ánh mắt đơn thuần trong trẻo này, lại càng thích trong ánh mắt hắn giờ đây, chỉ có một mình anh. Điều này làm anh cảm thấy, hắn, là thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh!

“Cả hai đều có.” Bách Tiệm Ly cũng không nao núng, thẳng thắn nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh, “Tạ Ngôn, em là một người thực ngốc, càng là một tình nhân tệ hại. Em biết anh rất tốt với em, cũng hiểu anh sẽ không để em phải chịu nửa phần áp lực, nhưng có đôi khi em nhịn không được hoài nghi chính mình, liệu mình có năng lực cùng nắm tay anh đến già hay không? Em sợ…”

“Em sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ sao?” Tạ Ngôn khẽ vuốt hai má thanh tú của người yêu…

“Không… Em ngược lại không sợ điều này…”

“Ha? Sợ hãi của em, đến tột cùng là vì tự tin của anh, hay là đối với bản thân em mà nói, nếu dừng lại tình yêu này, ngược lại là một loại giải thoát?” Tạ Ngôn nhí nhíu mi.

Anh thật không hổ là người hiểu hắn nhất trên đời này, Bách Tiệm Ly nhịn không được nở nụ cười, thản nhiên thừa nhận: “Em sợ hãi chính là, vạn nhất có một ngày, thế giới của em không có anh, liệu em có thể một mình sống tiếp hay không? Anh biết em ghét nhất là nội tâm yếu đuối, mà khi ở cùng anh, em luôn cảm thấy mình càng ngày càng yếu đuối, trở nên hoàn toàn không giống chính mình… Em càng sợ, sợ chính mình quá đạm mạc trì độn, không thể hồi báo tình cảm của anh, khiến anh càng yêu càng vất vả. Cho nên em nghĩ, hay là rời đi một đoạn thời gian xem, thử trải qua

cuộc sống không có anh bên cạnh…”

“Em suy nghĩ nhiều quá! Yếu đuối không phải tốt lắm sao? Làm gì trước mặt anh cứ phải tỏ ra cường giả? Cho anh cơ hội chăm sóc em a.”

Bách Tiệm Ly lắc đầu, “Mọi người đều nói, nhân loại là xã hội quần thể, mỗi người đều cần người khác hỗ trợ cùng làm bạn, không ai có thể một mình sinh tồn trong cô độc. Nhưng trước đây em đã từng như vậy, quá ỷ lại hoặc quá đắm chìm vào người khác, đối với em mà nói, đều là phá vỡ phương thức sinh tồn, làm em bất an, vô cùng bất an. Xin lỗi anh, em đã nói phải cố gắng học, cũng muốn ỷ lại anh nhiều hơn một chút, nhưng có khi, nhịn không được muốn chạy trốn thật xa… Em biết ý nghĩ này thực ích kỷ, chỉ xem mình là trung tâm, không bận tâm cảm thụ của anh, thật sự thực xin lỗi…”

“Đứa ngốc, em vốn chính là người như vậy, mà anh yêu, không phải là em như vậy sao?” Tạ Ngôn hôn trán hắn, đôi mắt sâu thẳm như nước, “Em a, vốn là một độc hành thú quyết tuyệt, lại bị anh bắt phải dừng bước, mạnh mẽ giữ lại bên cạnh anh, anh đương nhiên hiểu nỗi bất an cùng nôn nóng của em. Em đi một tháng, anh có gọi điện thoại quấy rầy hoặc tự mình đi tìm em không? Cứ nhìn thấy tờ giấy nhắn hôm đó, anh liền hận không thể tự mình đáp máy bay đuổi theo em. Một tháng qua, anh rất ít khi ngủ ngon giấc. Tây Tạng điều kiện gian khổ, lại có phản ứng cao nguyên, không biết em có thích ứng hay không? Có phát bệnh hay không? Chân của em lại không tiện, nếu thật sự bị bệnh, ai sẽ chăm sóc em đây? Cứ nghĩ vậy, anh lại trằn trọc, không ngừng nghi ngờ quyết định không can thiệp vào chuyến độc hành của em.”

“Tạ Ngôn…”

“Anh ngày nào cũng kiểm tra di động vô số lần, chỉ sợ bỏ lỡ điện thoại của em. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không muốn tùy tiện gọi em về, lại càng không muốn tạo áp lực cho em. Bởi vì anh biết, nếu em không muốn về, cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng là phí công nếu em muốn, tự nhiên sẽ trở về. Tiệm Ly, em lúc nào cũng khiến anh phải chờ đợi, chờ đợi thật sự khổ, nhưng vì sao lần nào anh cũng đều cam tâm tình nguyện? Có khi anh thực mẹ nó cảm thấy mình thực đủ tiện!”

“Tạ Ngôn…” Thanh âm nghẹn ở yết hầu, Bách Tiệm Ly nói không nên lời.

“Em cần không gian một mình, anh cho em trong đầu em thường xuyên xuất hiện mấy ý nghĩ rối rắm phức tạp, anh cũng để em suy nghĩ từng cái thật rõ ràng. Nhưng là em nhớ kỹ cho anh, mặc kệ đi bao xa, em nhất định phải trở lại bên cạnh anh! Chuyện tới bây giờ, anh đã không thể buông tay, càng tuyệt không cho phép em chạy trốn anh!”

“Em không phải đã trở lại sao?” Bách Tiệm Ly hốc mắt ẩm ướt. Tự do dĩ nhiên trọng yếu, nhưng bị trói buộc cũng là một loại hạnh phúc.

“Tạ Ngôn, anh có biết em vì sao lại lựa chọn Tây Tạng không? Bởi vì đó là nơi mênh mông cô tịch nhất trên đời, là nơi gần kề với thiên đường. Em từng nghĩ đến đó là cấm kỵ của em, em hoài nghi dòng máu cô độc trong cơ thể mình, sau khi đến nơi đó, sẽ làm em trở nên càng thêm lạnh lùng. Loài sói tự do hoang dã, em sợ bản thân là người ích kỷ không thuốc nào cứu được. Nhưng mà, vào một giây khi em lên đỉnh núi tuyết kia, tràn ngập đầu óc em đều nghĩ về anh, chỉ có anh… Em thật tiếc, khi đó anh không ở bên cạnh, nếu không em đã có thể cùng anh chia sẻ xúc động trong lòng.”

Nghe lời thú nhận hiếm có của hắn, sắc mặt Tạ Ngôn lập tức từ xám xịt chuyển sang sáng lạn, dịu dàng khẽ vuốt má hắn, “Đứa ngốc, cảm giác yêu một người, lại làm em bất an đến thế? Em thực nghĩ mình là người vô tình sao? Em chính là muốn chỉ lo cho bản thân mình mà thôi, nhưng hết thảy đều bị anh phá vỡ, cho nên mới bất an như vậy. Tình yêu cũng không phải là con mãnh thú hay dòng nước lũ a, không phải sợ nó, cố gắng ỷ lại anh nhiều một chút, đắm chìm vào anh sâu một chút đi, em không thấy anh thích em đến sắp phát điên rồi sao?”

“Em chỉ thấy anh tức giận đến sắp nổi điên.” Anh nói những lời yêu thương triền miên, nghe vừa dễ chịu, lại vừa khiến hắn phi thường ngượng ngùng, Bách Tiệm Ly đỏ mặt nói.

“Đúng vậy, anh thực tức giận. Giận chính mình không đủ cường đại, không thể làm em tin tưởng nhiều hơn càng giận rõ ràng là một bụng hỏa, nhưng vừa nhìn thấy mặt em, lại không thể phát cáu nổi.”

“Anh cũng đừng chiều em như vậy, vẻ mặt đáng thương này, làm như em ngược đãi anh vậy a.” Bách Tiệm Ly nhịn không được nở nụ cười.

“Em vốn luôn ngược đãi anh!” Tạ Ngôn nghiêm mặt nói: “Từ khi quen em đến bây giờ, em tra tấn anh còn không đủ sao?”

“Đúng đúng, đại tổng tài, hết thảy đều là em không tốt, anh muốn em làm sao bồi thường đây?”

“Em nói xem?” Tạ Ngôn hai tay trượt xuống sờ cái mông cong cong của Bách Tiệm Ly, hung hăng nhéo một cái… Bách Tiệm Ly toàn thân trần trụi, Tạ Ngôn lại quần áo chỉnh tề, vẫn mặc áo sơmi quần dài ngày hôm qua, nhưng vì cùng hắn nằm một đêm, giờ đã nhăn nhúm không ra hình dạng.

“Sao anh không cởi quần áo?” Bách Tiệm Ly thay anh cởi bỏ áo sơmi.

“Còn không phải vì em! Ngày hôm qua quẳng ra một câu ‘mệt mỏi’, liền túm chặt anh ngủ thẳng. Anh biết em thính ngủ, sợ đánh thức em, cho nên không dám động.”

“Tạ Ngôn…”

“Đừng vội cảm động.” Tạ Ngôn bắt cằm hắn, “Chỗ trống một tháng này, anh cũng không dễ dàng buông tha như vậy, cứ từ từ giác ngộ đi.”

Ngón tay cái của anh vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn, có ám chỉ mãnh liệt. Thân hình kề sát, có thể cảm giác rõ rệt đối phương đã cương, Bách Tiệm Ly hơi kinh động, hai má không khỏi ửng hồng. Hắn luôn khiến người ta có cảm giác cấm dục đạm mạc, cảm xúc rất ít khi dao động, vẻ mặt thẹn thùng là mỹ cảnh chỉ khi hai người thân thiết mới có thể nhìn thấy, Tạ Ngôn không kiềm chế được, xoay người vững vàng đặt hắn dưới thân, muốn hôn hắn…

“Mùi rượu vẫn còn rất nặng.” Bách Tiệm Ly hơi lui lại.

“Anh trước đi tắm đã.”

“Em cùng anh?”

“Chủ động như thế? Không tồi không tồi, có tiến bộ.”

Tạ Ngôn mặt mày hớn hở, ôm Bách Tiệm Ly tiến đến phòng tắm, thừa dịp hắn thay mình bôi sữa tắm, quang minh chính đại ngầm ăn vụng vài miếng đậu hủ. Bách Tiệm Ly trong lòng còn cảm thấy có lỗi với anh, ngoan ngoãn mặc cho Tạ Ngôn muốn làm gì thì làm, chỉ đến khi động tác của anh dần dần không khống chế được, mới thở dốc đẩy đẩy vai anh, “Chúng ta…… Lên giường đi……”

(1) Thuật ngự phu: Kỹ thuật điều khiển ông xã =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện