Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 33-2: Đường thái y (1)



Lúc đầu sẽ không ai nghĩ hoàng hậu và Đường thái y có quen biết đâu.

Cho đến một ngày hoàng hậu đột nhiên phát sốt nhất định không chịu mời thái y, càng không để chuyện này truyền đến tay hoàng thượng.

Tiểu Thúy thấy sốt ruột đành để Tiểu An ở lại chăm sóc nương nương còn mình thì đi người đến giúp.

Nương nương cứng đầu không muốn kinh động đến nhiều người.Nên Tiểu Thúy nghĩ đi nghĩ lại đành đánh liều chạy đi tìm Đường thái y của thái y viện.

Nghe nói vị thái y này rất kín tiếng, trước giờ không quan tâm sự đời. Điều khiến Tiểu Thúy an tâm nhất chính là ngài ấy không theo phe của ai, càng không làm việc vì bắt kỳ điều sai trái nào.

" Tiểu Trung Tử phiền ngươi vào trong báo với Đường thái y một tiếng nói là có người thân ở quê nhà Hải Dương muốn gặp. "

Tiểu Trung Tử lại nói với cô ấy.

" Đường thái y đang bận nói không muốn ai làm phiền. Mong tỷ tỷ đừng trách! "

Tiểu Thúy lấy trong tay áo ra vài lượng bạc canh lúc không người nhét vào tay y.

" Đây là ý của hoàng hậu nương nương! "

Tiểu Trung Tử nghe đến hai chữ hoàng hậu cũng hiểu là có chuyện cấp bách đành vào làm phiền Đường thái y.

Khi đối diện với người đó Tiểu Thúy chỉ cảm thấy có chút sợ.

Ngài ấy nghiêm quá!

Đường Mặc khó chịu nhìn nữ hài cúi đầu đứng trước mặt mình.

" Có chuyện gì? Nói! "

Lại còn tiết kiệm lời!

" Hoàng hậu nương nương không khỏe mong ngài ghé Khuynh Sắc cung một chuyến. "

Sau đó Tiểu Thúy thấy Đường thái y đặc biệt khẩn trương.

Cô ấy nhớ rõ hôm đua ngựa khi cô ấy cùng Tiểu An nói về ngài ấy thì nương nương đâu có phản ứng gì.

Rõ ràng đâu có quen nhau?

Khi tới nơi hoàng hậu nương nương không còn sốt cao nữa mà bắt đầu đỗ mồ hôi lạnh.

" Nương nương bị như vậy lâu chưa?"

Tiểu Thúy vừa lau mồ hôi cho nàng vừa nói.

" Hoàng hậu nương nương sức khỏe vốn rất yếu. Trước đây cũng thường xuyên phát bệnh, có khi còn nôn ói, nổi mẩn đỏ."

Tiểu Thúy chăm sóc Khuynh Thành rất lâu cũng hiểu rõ nương nương nhà mình.

Bệnh tình lạ như vậy nương nương không dám để người ngoài biết.

Đường Mặc bắt mạch cho nàng, chích kim vào đầu ngón tay lấy chút máu.Y càng xem càng cảm thấy không ổn.

" Hoàng hậu thường xuyên phát bệnh không?"

Tiểu Thúy lắc đầu.Còn Tiểu An đứng bên cạnh cũng không tiện xen vào.

" Vào những ngày lạnh nương nương càng dễ phát bênh hơn. Bình thường trông nương nương không có gì nhưng thật ra cơ thể rất yếu. "

Đường Mặc nghe xong cho hoàng hậu ngậm một ít kim bảo đan.

" Trong cơ thể hoàng hậu có độc dược. Lâu ngày ăn sâu vào nội tạng, hủy hoại chức năng kháng bệnh. Trước mắt loại độc này không có thuốc giải.....Kim bảo đan chỉ có tác dụng nhưng một chất xúc tác làm giảm nguy cơ tử vong chứ không có tác dụng trị bệnh."

Tiểu An nhíu mày.

Nhiếp chính vương sai ta tới đây bảo vệ nương nương.Đến hoa cỏ bên cạnh ta cũng đã kiểm tra rất kỹ càng rõ ràng đâu có xơ xót gì?

Tiểu Thúy nhìn Đường Mặc.

" Vậy mong đại nhân đừng đem chuyện nhà nói cho ai khác. "

Đường Mặc gật đầu Tiểu Thúy cũng cảm thấy an tâm.

Lúc ra về Đường Mặc còn dặn cô ấy phải chú ý khi hoàng hậu có biểu hiện lạ lập tức bảo cho y.

Tiểu Thúy và Tiểu An nhìn nhau không biết có nên nói chuyện này cho nàng hay không.

Với tính khí của nương nương chắc hẳn sẽ lục tung cả hầu cung để tìm kẻ chủ mưu.

Hiện tại Khuynh Thành đã tỉnh còn ăn được một ít cháo hoa.

Tiểu An hỏi nàng:

" Nương nương bản thân bị trúng độc người có biết không?"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn tiểu An.

Nàng biết sau khi Đường ca ca tới đay hai nha đầu này đã biết chuyện của mình rồi.

" Bổn cung biết! "

Tiểu Thúy cùng Tiểu Thúy đều không thể ngờ.

Làm gì có ai biết bản thân trúng độc mà còn như vậy.

" Nếu kéo dài có thể sẽ chết....chuyện này nương nương cũng biết? "

Nàng gật đầu.

" Sao bổn cung có thể không biết đó là mẫu thân cho ta uống."

Tiểu Thúy giật mình tí nữa đụng trúng chậu mẫu đơn.

" Đại phu nhân?....Sao có thể? "

Khuynh Thành khẽ cười.

" Sao lại không thể? Lúc ta sinh ra bà ấy cũng là bất đắc dĩ. "

Nàng nói vậy hai người họ cũng hiểu được một số chuyện.

Khuynh Thành nhớ rất rõ mẫu thân từng nói bà rất ghét sinh nàng ra.

Năm đó sau khi bị nam nhân lạ xâm hại, tỉnh lại mơ mơ hồ hồ đến cả một chi tiết nhỏ về người đó cũng không biết. Mẫu thân bị cả Khuynh gia ghét bỏ. Phu quân bà ấy yêu nhất nói bà ấy là dâm phụ.

Mẫu thân trong phút giây nghĩ quẩn muốn xuống tay giết chết con gái của mình.

Cuối cùng bà ấy không nỡ nhưng lại lựa chọn phương thức khác.

Năm Khuynh Thành bảy tuổi quản gian đem tới cho nàng một chén thuốc nói là theo lời dặn của mẫu thân đưa cho nàng uống.

Về sau nàng có hỏi xem có phải thật không.

Mẫu thân hỏi:

" Vậy con đã uống chưa?"

Khuynh Thành vui vẻ gật đầu.Đó là vì nàng khẳng định mẫu thân là tốt cho mình.

" Nữ nhi đã uống sau đó thấy đắng quá. Chu quản gia còn cho con một viên kẹo mạch nha.Chu quản gia nói nếu con thích sau này ngày nào ông ấy cũng sẽ đem thuốc đến cho con.Nữ nhi uống thuốc xong sẽ thưởng cho con một viên kẹo. "

Mẫu thân xoa đầu nàng, Khuynh Thành thấy bà ấy khóc nhưng khi đó nàng quá nhỏ không hiểu chuyện nên không để ý lắm.

Nàng nói với hai người họ.

" Sau này hai ngươi không cần lo lắng cho ta. Mẫu thân nói ta có sức khỏe tốt sẽ không chết sớm đâu. Với lại ta cũng không cảm thấy có gì không tốt. Chỉ cần làm mẫu thân đưa cho dù là thuốc độc ta cũng cũng rất mãn nguyện."

Hai người họ còn có thể nói gì bây giờ.

Hoàng hậu nương nương từ nhỏ sống dựa vào đại phu nhân.

Đại phu nhận có chỉ con chim sẻ mà nói con đại bàng thì nương nương cũng tin.

Ví dụ như hoàng hậu cứ đến ngày rằm hằng tháng dù mưa hay nắng cũng sẽ bí mật xuất cung làm lễ cầu siêu, xin hồi hướng công đức cho đại phu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện