Độc Hậu Ngang Tàng
Chương 60: Giúp tiểu An
Mãn Vọng Xuyên rõ ràng yêu Khuynh Thành nhưng tôn trọng quyết định của nàng.
Khuynh Thành đã chọn hoàng thượng thì cũng không có lý do gì để chàng cứ đu bám lấy quá khứ.
" Nương nương hiện tại đang ở trong ngục giam. Bổn vương và nàng cũng xem như từng quen biết nếu như hoàng huynh cảm thấy ta ra tay giúp đỡ người quen là chuyện không đúng thì hoàng đệ xin phép cáo lui."
Tiểu Thúy nhìn hoàng thượng và vương gia thì liền cảm thấy nương nương nhà mình có phúc mà không biết hưởng.
Hoàng thượng phong lưu nhưng chung tình.
Vương gia dịu dàng đoan chính.
Còn chưa kể đến có thêm một vị nhiếp chính vương thẳng thắn, kiên cường.
Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng.
" Lập tức thả người!"
Hải quý phi không hài lòng lập tức cho nô tì thân cận của mình chặn đám thị vệ lại.
" Hoàng thượng, tiểu An bây giờ là người của thần thiếp."
Mãn Vọng Triết nhìn Tạ Hải Duyên đột nhiên ánh mắt sắt lạnh vô cùng khiến cho người đối diện cảm giác không biết tiếp theo nên nói như thế nào cho phải.
" Trẫm nói thả người, nàng không nghe rõ hay là bị điếc mà dám kháng lệnh. "
Cuối cùng Hải quý phi đành phải nhượng bộ mà thả tiểu An ra.
Ai chứng kiến sẽ thấy rõ cô ấy toàn thân đều là thương tích. Cũng may tiểu An là người học võ nếu là những cô nương khác không sớm thì muộn đã mất mạng lâu rồi.
Mãn Vọng Xuyên vội vàng đỡ lấy cơ thể đang run lên của tiểu An.
" Bổn vương lập tức đưa nàng về phủ!"
Rồi quay sang nói với Mãn Vọng Triết.
" Lần này đa tạ hoàng huynh niệm tình. Khuynh Thành là một cô nương tốt nếu nàng ấy đã chọn huynh rồi đệ nhất định sẽ không chen chân vào tình cảm của hai người cho nên hoàng thượng.... Huynh không cần thiết phải lo lắng! "
Nói xong dắt theo tiểu An nhanh chóng đi mất.
Mãn Vọng Triết nhìn theo họ khóe môi cong lên một đường cung rất đẹp có lẽ là hài lòng với câu nói vừa rồi.
Còn về phần tiểu Thúy lúc này đã chạy đi thông báo cho Khuynh Thành một tiếng.
Lại nói đến chuyện còn dang dở của vương gia và tiểu An.
Trên xe ngựa tiểu An được chàng ôm vào lòng đương nhiên cảm giác không chân thật nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Bởi vì cô ấy biết không vương gia có tình cảm với cô ấy mà là vương gia sợ rằng xe ngựa đi đường sốc sẽ làm vết thương của cô ấy đau.
Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm tiểu An mãn nguyện.
Tới vương phủ Mãn Vọng Xuyên cũng rất ân cần đỡ tiểu An xuống xe.
Hai người họ vừa vào tới cửa đã gặp Khuynh Tâm.
Tiểu An đang bị thương cũng rất biết phép tắc nên nhanh chóng hành lễ.
" Nô tì thanh kiến vương phi nương nương! "
Vương phi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới đồng thời âm thầm đánh giá.
Tiểu An không phải kiểu người xinh đẹp nhưng lại là một tiểu cô nương rất khả ái.
" Vương gia tại sao lại mang cung nữ của phế hoàng hậu về vương phủ làm gì vậy? "
Khuynh Tâm có một khả năng rất đặt biệt đó là làm cho người ta chán ghét.
Cả tiểu An và Mãn Vọng Xuyên khi nghe đến ba chữ phế hoàng hậu đều cảm thấy khó chịu.
" Nàng ấy sau này cũng sẽ là nữ chủ nhân của vương phủ này. Nàng lo mà quản cái miệng mình, tránh nói mấy câu bẩn thỉu vừa rồi nếu không đừng trách bổn vương lại đem nàng nhốt vào nhà kho."
Vương gia đã nói vậy thì cho dù cô ta có mười cái gan cũng không dám ở trước mặt chàng gây chuyện với tiểu An.
Chỉ là lúc quay về phòng lại đem đồ đạc quăng hết ra ngoài sân.Tuy nhiên vương phủ này thứ dư dả nhất là ngân lượng.
" Đồ cứ để vương phi đập thoải mái! "
Mãn Vọng Xuyên đã nói vậy đám hạ nhân cũng chẳng rảnh mà đi quản chuyện của người phụ nữ điên này.
Tiểu An quay sang nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình.
" Vương gia rốt cuộc ngài là người như thế nào? Nô tì thật sự có chút không hiểu! "
Mãn Vọng Xuyên cứu cô ấy xong cũng có thể cho cô ấy làm việc gì đó trong vương phủ. Tại sao nhất định cứ phải cho cô ấy lên làm Trắc vương phi?
Nếu như đó chỉ vì để chọc giận nữ nhân vừa rồi thì cái danh trắc vương phi này cô ấy có làm hay không cũng đâu có giá trị gì!.
" Không phải nàng thích bổn vương sao? Nếu nàng đã thích bổn vương như vậy rồi.....Bổn vương đành phải cho nàng cơ hội để thuận tiện làm việc!"
Tiểu An hai má đỏ như trái cà, tức giận nói:
" Ngài có ý gì? Nô tì thích ngài nhưng trước nay nô tì chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đồ bại. Hãm hiếp không phải là hành vi của quân tử, nô tì tuyệt đối không làm!"
Mãn Vọng Xuyên nghe xong thì cười vô cùng sảng khoái.
Cô gái này có một điểm rất giống Khuynh Thành.
Đó là rất dễ bị chọc giận!
" Nàng muốn làm gì thì làm, bổn vương còn phải đi xử lý một số việc quan trọng. Nếu như nàng có yêu cầu gì cứ kêu hạ nhân làm giùm. "
Nói xong thì liền đi mất cũng không hề xem khuôn mặt của tiểu An vì tức giận mà biến thành bộ dạng gì.
" Rõ ràng vương phủ của ngài thiếu gì tiền sao không tự mời một người về hát kịch. Mà nhất định phải đem nô tì ra là vật mua vui cho mình chứ. "
Mãn Vọng Xuyên đi rồi tiểu An vẫn còn đứng đó chửi hắn.
" Rõ ràng là ngài không thích ta tại sao phải làm như vậy?"
Lời này cô ấy nói rất nhỏ.
Câu nói này giống như tự nhắc nhở bản thân mình vậy.
Khuynh Thành đã chọn hoàng thượng thì cũng không có lý do gì để chàng cứ đu bám lấy quá khứ.
" Nương nương hiện tại đang ở trong ngục giam. Bổn vương và nàng cũng xem như từng quen biết nếu như hoàng huynh cảm thấy ta ra tay giúp đỡ người quen là chuyện không đúng thì hoàng đệ xin phép cáo lui."
Tiểu Thúy nhìn hoàng thượng và vương gia thì liền cảm thấy nương nương nhà mình có phúc mà không biết hưởng.
Hoàng thượng phong lưu nhưng chung tình.
Vương gia dịu dàng đoan chính.
Còn chưa kể đến có thêm một vị nhiếp chính vương thẳng thắn, kiên cường.
Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng.
" Lập tức thả người!"
Hải quý phi không hài lòng lập tức cho nô tì thân cận của mình chặn đám thị vệ lại.
" Hoàng thượng, tiểu An bây giờ là người của thần thiếp."
Mãn Vọng Triết nhìn Tạ Hải Duyên đột nhiên ánh mắt sắt lạnh vô cùng khiến cho người đối diện cảm giác không biết tiếp theo nên nói như thế nào cho phải.
" Trẫm nói thả người, nàng không nghe rõ hay là bị điếc mà dám kháng lệnh. "
Cuối cùng Hải quý phi đành phải nhượng bộ mà thả tiểu An ra.
Ai chứng kiến sẽ thấy rõ cô ấy toàn thân đều là thương tích. Cũng may tiểu An là người học võ nếu là những cô nương khác không sớm thì muộn đã mất mạng lâu rồi.
Mãn Vọng Xuyên vội vàng đỡ lấy cơ thể đang run lên của tiểu An.
" Bổn vương lập tức đưa nàng về phủ!"
Rồi quay sang nói với Mãn Vọng Triết.
" Lần này đa tạ hoàng huynh niệm tình. Khuynh Thành là một cô nương tốt nếu nàng ấy đã chọn huynh rồi đệ nhất định sẽ không chen chân vào tình cảm của hai người cho nên hoàng thượng.... Huynh không cần thiết phải lo lắng! "
Nói xong dắt theo tiểu An nhanh chóng đi mất.
Mãn Vọng Triết nhìn theo họ khóe môi cong lên một đường cung rất đẹp có lẽ là hài lòng với câu nói vừa rồi.
Còn về phần tiểu Thúy lúc này đã chạy đi thông báo cho Khuynh Thành một tiếng.
Lại nói đến chuyện còn dang dở của vương gia và tiểu An.
Trên xe ngựa tiểu An được chàng ôm vào lòng đương nhiên cảm giác không chân thật nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Bởi vì cô ấy biết không vương gia có tình cảm với cô ấy mà là vương gia sợ rằng xe ngựa đi đường sốc sẽ làm vết thương của cô ấy đau.
Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm tiểu An mãn nguyện.
Tới vương phủ Mãn Vọng Xuyên cũng rất ân cần đỡ tiểu An xuống xe.
Hai người họ vừa vào tới cửa đã gặp Khuynh Tâm.
Tiểu An đang bị thương cũng rất biết phép tắc nên nhanh chóng hành lễ.
" Nô tì thanh kiến vương phi nương nương! "
Vương phi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới đồng thời âm thầm đánh giá.
Tiểu An không phải kiểu người xinh đẹp nhưng lại là một tiểu cô nương rất khả ái.
" Vương gia tại sao lại mang cung nữ của phế hoàng hậu về vương phủ làm gì vậy? "
Khuynh Tâm có một khả năng rất đặt biệt đó là làm cho người ta chán ghét.
Cả tiểu An và Mãn Vọng Xuyên khi nghe đến ba chữ phế hoàng hậu đều cảm thấy khó chịu.
" Nàng ấy sau này cũng sẽ là nữ chủ nhân của vương phủ này. Nàng lo mà quản cái miệng mình, tránh nói mấy câu bẩn thỉu vừa rồi nếu không đừng trách bổn vương lại đem nàng nhốt vào nhà kho."
Vương gia đã nói vậy thì cho dù cô ta có mười cái gan cũng không dám ở trước mặt chàng gây chuyện với tiểu An.
Chỉ là lúc quay về phòng lại đem đồ đạc quăng hết ra ngoài sân.Tuy nhiên vương phủ này thứ dư dả nhất là ngân lượng.
" Đồ cứ để vương phi đập thoải mái! "
Mãn Vọng Xuyên đã nói vậy đám hạ nhân cũng chẳng rảnh mà đi quản chuyện của người phụ nữ điên này.
Tiểu An quay sang nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình.
" Vương gia rốt cuộc ngài là người như thế nào? Nô tì thật sự có chút không hiểu! "
Mãn Vọng Xuyên cứu cô ấy xong cũng có thể cho cô ấy làm việc gì đó trong vương phủ. Tại sao nhất định cứ phải cho cô ấy lên làm Trắc vương phi?
Nếu như đó chỉ vì để chọc giận nữ nhân vừa rồi thì cái danh trắc vương phi này cô ấy có làm hay không cũng đâu có giá trị gì!.
" Không phải nàng thích bổn vương sao? Nếu nàng đã thích bổn vương như vậy rồi.....Bổn vương đành phải cho nàng cơ hội để thuận tiện làm việc!"
Tiểu An hai má đỏ như trái cà, tức giận nói:
" Ngài có ý gì? Nô tì thích ngài nhưng trước nay nô tì chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đồ bại. Hãm hiếp không phải là hành vi của quân tử, nô tì tuyệt đối không làm!"
Mãn Vọng Xuyên nghe xong thì cười vô cùng sảng khoái.
Cô gái này có một điểm rất giống Khuynh Thành.
Đó là rất dễ bị chọc giận!
" Nàng muốn làm gì thì làm, bổn vương còn phải đi xử lý một số việc quan trọng. Nếu như nàng có yêu cầu gì cứ kêu hạ nhân làm giùm. "
Nói xong thì liền đi mất cũng không hề xem khuôn mặt của tiểu An vì tức giận mà biến thành bộ dạng gì.
" Rõ ràng vương phủ của ngài thiếu gì tiền sao không tự mời một người về hát kịch. Mà nhất định phải đem nô tì ra là vật mua vui cho mình chứ. "
Mãn Vọng Xuyên đi rồi tiểu An vẫn còn đứng đó chửi hắn.
" Rõ ràng là ngài không thích ta tại sao phải làm như vậy?"
Lời này cô ấy nói rất nhỏ.
Câu nói này giống như tự nhắc nhở bản thân mình vậy.
Bình luận truyện