Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 109
Phượng Phiên và Long Cẩm chưa kịp đến gần Mộ Dung Thánh Anh, có một bóng người nhanh hơn, chỉ thấy một tia sáng tím, người đã ở giữa đòn thế công bén nhọn của hai người, thẳng tắp đón nhận chưởng phong của hai vị hộ pháp xuất ra, cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người thấy được kim quang, hình dáng rồng biến ảo, giương nanh múa vuốt, bao phủ hai vị hộ pháp ở bên trong.
Là Hộ Long kim quang! Cơ hồ tất cả mọi người đều cùng một lúc kinh hô lên thành tiếng, vốn Long Kỳ và Ngọc Hành Tử đang ngồi cũng trong nháy mắt cũng đứng lên.
Hiện trường phát ra tiếng nổ thất to, hai vị hộ pháp Phượng Phiên Long Cẩm như lá khô bay ngược lại, té lăn trên đất, đồng thời một búng máu trong miệng đồng thời phun ra.
Kim quang biến ảo, Kim Long cực nhanh, đồng thời, bóng người mờ ảo kia đứng lại, cánh hoa mai bay đầy trời tuyết bay lướt nhẹ, mỗi một hình ảnh đều mang theo tinh hoa, khuôn mặt tuyệt sắc, càng giống ở trong phút chốc ngưng lại trong vũ trụ thay đổi liên tục.
Trong trời đất trừ tuyết, nữ tử đắm chìm trong hoa rơi, tất cả đều như không còn tồn tại nữa…
Hồi lâu, đám người phát ra một tiếng thổn thức. Lại là một nữ nhân, một nữ nhân tuyệt mỹ trong thiên hạ, càng giống một nữ nhân bọn họ đã từng thấy.
“Là nữ tử áo tím trong Ngạo Long Quyết kia!” Trong yên lặng, rốt cuộc có người đánh vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đột nhiên phản ứng kịp, trong mắt đều là không dám tin, Hộ Long kim quang chân long thiên tử tại sao lại là nữ nhân? Những người hộ tống tiểu thư nhà mình đến chọn Hộ Long Thánh Nữ, càng không dám tin, có mấy cô gái mơ ước huyễn ảo, cũng không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng.
Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.
Long Kỳ lạnh lùng nhìn nữ tử, từng bước từng bước tới gần: “Tại sao lại là ngươi? Dung Như Nhi đâu?”
Rất nhiều người không biết Dung Như Nhi là ai, nhưng tất cả mọi người trong Hộ Long điện đều biến sắc, đặc biệt là Ngọc Hành Tử, ánh mắt càng run lên, lạnh lùng quét qua khuôn mặt Noãn Noãn.
“Bà ấy sẽ không tới, chuyện nơi này đều do ta định đoạt!” Nhàn nhạt mở miệng, không nhìn nét mắt khiếp sợ của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê, Noãn Noãn trực tiếp đứng ở trước mặt hai người, dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Mọi người lần nữa không hiểu nhìn biến cố bất thình lình này.
“Chỉ bằng ngươi? Kết thúc?” Nụ cười tức giận tàn nhẫn bật ra từ khóe môi Long Kỳ, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử, “Long Noãn Noãn, ngươi quá không tự lượng sức!”
Lời Long Kỳ vừa ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu được, thì ra nữ tử là chính là nữ tử ở trong miệng Long Khê Điện hạ. Vì nữ tử như thế này buông tha tôn vị Thánh hoàng, nhưng hôm nay…
“Thánh hoàng bệ hạ, ta có thể gánh nổi hay không, không phải ông rõ ràng hơn ta hay sao?” Noãn Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi cánh tay ra một cái, bàn tay mở ra, một vệt kim quang chậm rãi ngưng tụ, dần dần, Ngạo Long Quyết trong Phi Long châu từ từ bất an thức tỉnh. Tứ đại đường chủ thủ hộ muốn ra tay ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp, Ngạo Long Quyết trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Noãn Noãn, sau đó an tĩnh lại, giống như tìm lại được nhà.
Long Kỳ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Long Noãn Noãn chẳng những từ Tử Long tướng quân phi thăng tới Kim Long thiên tử, người mang Hộ Long kim quang, Ngạo Long Quyết lại nghe theo sai bảo của nàng, cái này có nghĩa là…
“Tham kiến Thánh hoàng bệ hạ!” Ngọc Hành Tử, dẫn đầu run rẩy quỳ xuống, phun ra câu nói trong lòng của mọi người.
Long Noãn Noãn chậm rãi xoay người, kim quang bao phủ, nữ tử có một cỗ khí thế thiên hạ. Không hẹn mà ngừng, mọi người tự giác hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
“Đều dừng lại, các ngươi những người mê muội kia, bổn tôn mới là Thánh hoàng!” Long Kỳ đột nhiên hô to, chợt xoay người lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hành Tử: “Ngọc Hành Tử, ngươi điên rồi áo? Bổn tôn là Thánh hoàng, ngươi hô lung tung cái gì vậy?”
Ngọc Hành Tử bất động quỳ trên mặt, chỉ lười lười giương mắt: “Thánh hoàng là do Ngạo Long Quyết định đoạt, hiện tại Ngạo Long Quyết đã không còn ở trên tay Long công tử, Long công tử vẫn tự xưng là Thánh hoàng?”
Long Kỳ tức giận cực điểm, môi mỏng chậm rãi khạc ra bốn chữ: “Ngọc Hành Tử, ngươi…”
Đang lúc này, Long Noãn Noãn hô to một tiếng: “Các ngươi còn không nhanh bái kiến Thánh hoàng?”
Hô to một tiếng, nói vô cùng uy nghi, thức tỉnh mọi người đang sững sờ, vì vậy ở trong giữa Hộ Long kim quang và Ngạo Long Quyết, các Hộ Long đường của năm quốc gia rối rít quỳ xuống: “Tham kiến tân nhậm Thánh hoàng, Thánh hoàng uy danh, thọ cùng với trời!”
Đứng ở trên đài cao, lạnh lùng quan sát mọi người quỳ trên mặt đất, Noãn Noãn đột nhiên hiểu ra tại sao mọi người lại hướng tới quyền thế như vậy, từ cổ chí kim, bao nhiêu người tranh đoạt ngôi vị Thánh hoàng, vùi thân vào đó? Mà cảm giác sai khiến thiên hạ không phải người nào cũng có thể có được!
Nhàn nhạt giơ tay lên, coi như đón nhận quỳ lạy của mọi người, ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh chống lại ánh mắt phức tạp của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê: “Sao các ngươi không quỳ?”
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê đồng thời run lên, trố mắt nhìn về phía nữ tử đang cười với bọn họ: “Chúng ta… cũng phải quỳ?”
Noãn Noãn nhướng nhướng mày, đột nhiên cười khẽ, nụ cười kia động lòng người vô cùng: “Chẳng lẽ các ngươi không phục sao?” Nói xong, nàng tiến lên, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo Long Khê, gắt giọng: “Ngươi mới vừa nói có thể vì ta mà buông tha ngôi vị Thánh hoàng, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý?”
Long Khê sững sờ, si ngốc nhìn nụ cười yêu kiều trên mặt Noãn Noãn, đang định muốn mở miệng, rồi lại thấy nàng chuyển đến trước mắt Mộ Dung Thánh Anh, dịu dàng nói: “Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy đúng không!”
Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng lại trăm miệng một lời hỏi ra một vấn đề; “Noãn Noãn, nàng là…”
Là Hộ Long kim quang! Cơ hồ tất cả mọi người đều cùng một lúc kinh hô lên thành tiếng, vốn Long Kỳ và Ngọc Hành Tử đang ngồi cũng trong nháy mắt cũng đứng lên.
Hiện trường phát ra tiếng nổ thất to, hai vị hộ pháp Phượng Phiên Long Cẩm như lá khô bay ngược lại, té lăn trên đất, đồng thời một búng máu trong miệng đồng thời phun ra.
Kim quang biến ảo, Kim Long cực nhanh, đồng thời, bóng người mờ ảo kia đứng lại, cánh hoa mai bay đầy trời tuyết bay lướt nhẹ, mỗi một hình ảnh đều mang theo tinh hoa, khuôn mặt tuyệt sắc, càng giống ở trong phút chốc ngưng lại trong vũ trụ thay đổi liên tục.
Trong trời đất trừ tuyết, nữ tử đắm chìm trong hoa rơi, tất cả đều như không còn tồn tại nữa…
Hồi lâu, đám người phát ra một tiếng thổn thức. Lại là một nữ nhân, một nữ nhân tuyệt mỹ trong thiên hạ, càng giống một nữ nhân bọn họ đã từng thấy.
“Là nữ tử áo tím trong Ngạo Long Quyết kia!” Trong yên lặng, rốt cuộc có người đánh vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đột nhiên phản ứng kịp, trong mắt đều là không dám tin, Hộ Long kim quang chân long thiên tử tại sao lại là nữ nhân? Những người hộ tống tiểu thư nhà mình đến chọn Hộ Long Thánh Nữ, càng không dám tin, có mấy cô gái mơ ước huyễn ảo, cũng không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng.
Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.
Long Kỳ lạnh lùng nhìn nữ tử, từng bước từng bước tới gần: “Tại sao lại là ngươi? Dung Như Nhi đâu?”
Rất nhiều người không biết Dung Như Nhi là ai, nhưng tất cả mọi người trong Hộ Long điện đều biến sắc, đặc biệt là Ngọc Hành Tử, ánh mắt càng run lên, lạnh lùng quét qua khuôn mặt Noãn Noãn.
“Bà ấy sẽ không tới, chuyện nơi này đều do ta định đoạt!” Nhàn nhạt mở miệng, không nhìn nét mắt khiếp sợ của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê, Noãn Noãn trực tiếp đứng ở trước mặt hai người, dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Mọi người lần nữa không hiểu nhìn biến cố bất thình lình này.
“Chỉ bằng ngươi? Kết thúc?” Nụ cười tức giận tàn nhẫn bật ra từ khóe môi Long Kỳ, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử, “Long Noãn Noãn, ngươi quá không tự lượng sức!”
Lời Long Kỳ vừa ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu được, thì ra nữ tử là chính là nữ tử ở trong miệng Long Khê Điện hạ. Vì nữ tử như thế này buông tha tôn vị Thánh hoàng, nhưng hôm nay…
“Thánh hoàng bệ hạ, ta có thể gánh nổi hay không, không phải ông rõ ràng hơn ta hay sao?” Noãn Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi cánh tay ra một cái, bàn tay mở ra, một vệt kim quang chậm rãi ngưng tụ, dần dần, Ngạo Long Quyết trong Phi Long châu từ từ bất an thức tỉnh. Tứ đại đường chủ thủ hộ muốn ra tay ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp, Ngạo Long Quyết trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Noãn Noãn, sau đó an tĩnh lại, giống như tìm lại được nhà.
Long Kỳ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Long Noãn Noãn chẳng những từ Tử Long tướng quân phi thăng tới Kim Long thiên tử, người mang Hộ Long kim quang, Ngạo Long Quyết lại nghe theo sai bảo của nàng, cái này có nghĩa là…
“Tham kiến Thánh hoàng bệ hạ!” Ngọc Hành Tử, dẫn đầu run rẩy quỳ xuống, phun ra câu nói trong lòng của mọi người.
Long Noãn Noãn chậm rãi xoay người, kim quang bao phủ, nữ tử có một cỗ khí thế thiên hạ. Không hẹn mà ngừng, mọi người tự giác hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
“Đều dừng lại, các ngươi những người mê muội kia, bổn tôn mới là Thánh hoàng!” Long Kỳ đột nhiên hô to, chợt xoay người lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hành Tử: “Ngọc Hành Tử, ngươi điên rồi áo? Bổn tôn là Thánh hoàng, ngươi hô lung tung cái gì vậy?”
Ngọc Hành Tử bất động quỳ trên mặt, chỉ lười lười giương mắt: “Thánh hoàng là do Ngạo Long Quyết định đoạt, hiện tại Ngạo Long Quyết đã không còn ở trên tay Long công tử, Long công tử vẫn tự xưng là Thánh hoàng?”
Long Kỳ tức giận cực điểm, môi mỏng chậm rãi khạc ra bốn chữ: “Ngọc Hành Tử, ngươi…”
Đang lúc này, Long Noãn Noãn hô to một tiếng: “Các ngươi còn không nhanh bái kiến Thánh hoàng?”
Hô to một tiếng, nói vô cùng uy nghi, thức tỉnh mọi người đang sững sờ, vì vậy ở trong giữa Hộ Long kim quang và Ngạo Long Quyết, các Hộ Long đường của năm quốc gia rối rít quỳ xuống: “Tham kiến tân nhậm Thánh hoàng, Thánh hoàng uy danh, thọ cùng với trời!”
Đứng ở trên đài cao, lạnh lùng quan sát mọi người quỳ trên mặt đất, Noãn Noãn đột nhiên hiểu ra tại sao mọi người lại hướng tới quyền thế như vậy, từ cổ chí kim, bao nhiêu người tranh đoạt ngôi vị Thánh hoàng, vùi thân vào đó? Mà cảm giác sai khiến thiên hạ không phải người nào cũng có thể có được!
Nhàn nhạt giơ tay lên, coi như đón nhận quỳ lạy của mọi người, ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh chống lại ánh mắt phức tạp của Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê: “Sao các ngươi không quỳ?”
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê đồng thời run lên, trố mắt nhìn về phía nữ tử đang cười với bọn họ: “Chúng ta… cũng phải quỳ?”
Noãn Noãn nhướng nhướng mày, đột nhiên cười khẽ, nụ cười kia động lòng người vô cùng: “Chẳng lẽ các ngươi không phục sao?” Nói xong, nàng tiến lên, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo Long Khê, gắt giọng: “Ngươi mới vừa nói có thể vì ta mà buông tha ngôi vị Thánh hoàng, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý?”
Long Khê sững sờ, si ngốc nhìn nụ cười yêu kiều trên mặt Noãn Noãn, đang định muốn mở miệng, rồi lại thấy nàng chuyển đến trước mắt Mộ Dung Thánh Anh, dịu dàng nói: “Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy đúng không!”
Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng lại trăm miệng một lời hỏi ra một vấn đề; “Noãn Noãn, nàng là…”
Bình luận truyện