Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 118
Bị Mộ Dung Thánh Anh chỉ trích, Noãn Noãn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là muốn…”
“Muốn nghe chân tâm của ta nói ra đúng không?” Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng gật đầu chạm mũi nàng: “Đã như vậy, vây thì chờ chúng ta hoan ái xong đã!”
Noãn Noãn ngẩn ra, lập tức sưng mặt lên dạy dỗ hắn: “Cái tên đại sắc lang này!”
Mộ Dung Thánh Anh mặc kệ nàng, trực tiếp vươn tay mò về phía quần lót của nàng: “Nàng để cho ta cực khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng nên để cho ta một chút ngon ngọt đi, Noãn Noãn, nàng tiếp tục ngủ mê man có được hay không?”
Noãn Noãn 囧, đột nhiên mở to mắt: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi mau buông ta ra!”
“Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh dựa vào người nàng: “Ta muốn có một chút an ủi không được sao?”
“Không phải cái đó!” Noãn Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng: “Ta muốn đi tiểu, ta nhịn đã lâu rồi!”
Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, nhất thời cười lên ha hả, trìu mến vò rối tóc Noãn Noãn: “Nàng cũng thật biết phá hư không khí!”
“Là thật á!” Noãn Noãn không kìm được kẹp chân lại, động tác đột nhiên đó lại càng khiến Mộ Dung Thánh Anh khó nhịn kích tình.
“Cho nàng đi tiểu có thể, nhưng nàng phải làm thê tử của ta, thê tử chân chính!” Mộ Dung Thánh Anh nhân cơ hội ra điều kiện.
Noãn Noãn sững sờ: “Này, ngươi là đang mượn tiểu bức hôn sao?”
Mộ Dung Thánh Anh tiêu sái buông tay: “Tùy nàng nghĩ ra sao, thuận tiện nói cho nàng biết một tiếng, lúc nàng hôn mê, ta là người đổi dược lau người cho nàng, thân thể của nàng ta đã nhìn mấy lần rồi! Nàng còn muốn gả cho người khác sao?”
Noãn Noãn a kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy hắn thản nhiên ngồi dậy: “Nương tử, mời nàng liền đi!”
Noãn Noãn liếc mắt trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài!”
Sơn động này tuy lớn, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cách, nếu như Mộ Dung Thánh Anh ở chỗ này…
“Không cần phiền toái như vậy, ta xoay qua chỗ khác không nhìn là được!” Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng cười cười: “Ta biết rõ trên mông nàng có một nốt ruồi đỏ!”
“A!” Noãn Noãn kêu lên một tiếng sợ hãi, thật muốn điên rồi, bàng quan không nhịn được nữa, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn ở đây không ngừng nói để nàng hỏng mất.
“Được được được, ta sẽ ra ngoài, tiểu nương tử của ta nín đến hỏng, ta sẽ đau lòng!” Mộ Dung Thánh Anh hoàn toàn chuyển giọng của Kim Ưng, hai tay chống sau đầu, nhàn nhã đi ra khỏi sơn động, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy!
Sau khi xác định hắn đã đi, lúc này Noãn Noãn mới yên tâm phát tiết.
Sau một phút đồng hồ, đang trong khi Noãn Noãn chờ không nhịn được nữa, cửa sơn động thêm một bóng người, đồng thời có một mùi thơm đập vào mũi.
“Biết nương tử đói bụng, đặc biệt nướng một con gà cho nàng ăn, nương tử!” Mộ Dung Thánh Anh chạy tới, hưng phấn mở miệng.
Noãn Noãn nghe hương vị kia, bụng lập tức lẩm bẩm vang lên, trong ngày này, nàng chỉ ăn một chút cháo loãng Mộ Dung Thánh Anh đút cho, đã sớm tiêu hóa hết rồi, hiện tại trong bụng rỗng tuếch, đã sớm đói bụng lắm rồi!
Không để ý tới dụng cụ, lập tức xé rách đùi gà, hung hăng cắn một cái, nhét từ từ vào trong miệng, Noãn Noãn hưởng thụ hạnh phúc.
Mộ Dung Thánh Anh trìu mến nhìn nàng, từ trên thân lấy ra túi nước, ở thời điểm thích hợp đưa cho nàng, dịu dàng dị thường.
Một bụng đùi gà, Noãn Noãn hài lòng xoa xoa bụng, lại vươn tay nhỏ bé về phía cánh gà, vừa ăn vừa mơ hồ hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
Mộ Dung Thánh Anh lắc đầu một cái: “Ta muốn nhìn nàng ăn, sợ đây là mộng, sợ tỉnh, muốn nhìn nàng nhiều một chút!”
Noãn Noãn không nhịn được liếc hắn một cái: “Được rồi, chớ kích thích, đây không phải là mộng, ta cũng đã trở lại!” Nói xong, đem đùi gà còn dư xé cho hắn: “Nhanh ăn đi, ngươi ôm ta đi tới đi lui cũng mệt rồi!”
Mộ Dung Thánh Anh không nhận, đột nhiên ngẩng đầu: “Cuối cùng khi nào thì nàng tỉnh lại?”
Noãn Noãn ngẩn ra, thế mới ý thức được mình lỡ miệng, hắc hắc cười gượng hai tiếng, xoay người sang chỗ khác.
Mộ Dung Thánh Anh nhất quyết không tha, chuyển tới trước mặt nàng hỏi: “Nàng nói thật đi? Nàng lên đỉnh núi Kim Ưng mới tỉnh?”
“Muốn nghe chân tâm của ta nói ra đúng không?” Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng gật đầu chạm mũi nàng: “Đã như vậy, vây thì chờ chúng ta hoan ái xong đã!”
Noãn Noãn ngẩn ra, lập tức sưng mặt lên dạy dỗ hắn: “Cái tên đại sắc lang này!”
Mộ Dung Thánh Anh mặc kệ nàng, trực tiếp vươn tay mò về phía quần lót của nàng: “Nàng để cho ta cực khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng nên để cho ta một chút ngon ngọt đi, Noãn Noãn, nàng tiếp tục ngủ mê man có được hay không?”
Noãn Noãn 囧, đột nhiên mở to mắt: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi mau buông ta ra!”
“Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh dựa vào người nàng: “Ta muốn có một chút an ủi không được sao?”
“Không phải cái đó!” Noãn Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng: “Ta muốn đi tiểu, ta nhịn đã lâu rồi!”
Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, nhất thời cười lên ha hả, trìu mến vò rối tóc Noãn Noãn: “Nàng cũng thật biết phá hư không khí!”
“Là thật á!” Noãn Noãn không kìm được kẹp chân lại, động tác đột nhiên đó lại càng khiến Mộ Dung Thánh Anh khó nhịn kích tình.
“Cho nàng đi tiểu có thể, nhưng nàng phải làm thê tử của ta, thê tử chân chính!” Mộ Dung Thánh Anh nhân cơ hội ra điều kiện.
Noãn Noãn sững sờ: “Này, ngươi là đang mượn tiểu bức hôn sao?”
Mộ Dung Thánh Anh tiêu sái buông tay: “Tùy nàng nghĩ ra sao, thuận tiện nói cho nàng biết một tiếng, lúc nàng hôn mê, ta là người đổi dược lau người cho nàng, thân thể của nàng ta đã nhìn mấy lần rồi! Nàng còn muốn gả cho người khác sao?”
Noãn Noãn a kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy hắn thản nhiên ngồi dậy: “Nương tử, mời nàng liền đi!”
Noãn Noãn liếc mắt trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài!”
Sơn động này tuy lớn, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cách, nếu như Mộ Dung Thánh Anh ở chỗ này…
“Không cần phiền toái như vậy, ta xoay qua chỗ khác không nhìn là được!” Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng cười cười: “Ta biết rõ trên mông nàng có một nốt ruồi đỏ!”
“A!” Noãn Noãn kêu lên một tiếng sợ hãi, thật muốn điên rồi, bàng quan không nhịn được nữa, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn ở đây không ngừng nói để nàng hỏng mất.
“Được được được, ta sẽ ra ngoài, tiểu nương tử của ta nín đến hỏng, ta sẽ đau lòng!” Mộ Dung Thánh Anh hoàn toàn chuyển giọng của Kim Ưng, hai tay chống sau đầu, nhàn nhã đi ra khỏi sơn động, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy!
Sau khi xác định hắn đã đi, lúc này Noãn Noãn mới yên tâm phát tiết.
Sau một phút đồng hồ, đang trong khi Noãn Noãn chờ không nhịn được nữa, cửa sơn động thêm một bóng người, đồng thời có một mùi thơm đập vào mũi.
“Biết nương tử đói bụng, đặc biệt nướng một con gà cho nàng ăn, nương tử!” Mộ Dung Thánh Anh chạy tới, hưng phấn mở miệng.
Noãn Noãn nghe hương vị kia, bụng lập tức lẩm bẩm vang lên, trong ngày này, nàng chỉ ăn một chút cháo loãng Mộ Dung Thánh Anh đút cho, đã sớm tiêu hóa hết rồi, hiện tại trong bụng rỗng tuếch, đã sớm đói bụng lắm rồi!
Không để ý tới dụng cụ, lập tức xé rách đùi gà, hung hăng cắn một cái, nhét từ từ vào trong miệng, Noãn Noãn hưởng thụ hạnh phúc.
Mộ Dung Thánh Anh trìu mến nhìn nàng, từ trên thân lấy ra túi nước, ở thời điểm thích hợp đưa cho nàng, dịu dàng dị thường.
Một bụng đùi gà, Noãn Noãn hài lòng xoa xoa bụng, lại vươn tay nhỏ bé về phía cánh gà, vừa ăn vừa mơ hồ hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
Mộ Dung Thánh Anh lắc đầu một cái: “Ta muốn nhìn nàng ăn, sợ đây là mộng, sợ tỉnh, muốn nhìn nàng nhiều một chút!”
Noãn Noãn không nhịn được liếc hắn một cái: “Được rồi, chớ kích thích, đây không phải là mộng, ta cũng đã trở lại!” Nói xong, đem đùi gà còn dư xé cho hắn: “Nhanh ăn đi, ngươi ôm ta đi tới đi lui cũng mệt rồi!”
Mộ Dung Thánh Anh không nhận, đột nhiên ngẩng đầu: “Cuối cùng khi nào thì nàng tỉnh lại?”
Noãn Noãn ngẩn ra, thế mới ý thức được mình lỡ miệng, hắc hắc cười gượng hai tiếng, xoay người sang chỗ khác.
Mộ Dung Thánh Anh nhất quyết không tha, chuyển tới trước mặt nàng hỏi: “Nàng nói thật đi? Nàng lên đỉnh núi Kim Ưng mới tỉnh?”
Bình luận truyện