Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 71



Hoàng cung vương triều Mộ Dung.

Tiết trời lạnh giá, hoa mai trong cung gần như đã nở hết, thậm chí còn bắt đầu héo tàn. Mộ Dung Thánh Anh một thân tuyết trắng, một mình đứng dưới cây mai, bông tuyết đọng lại trên vai khiến hắn như chỉ một bóng trắng mờ ảo, vô hạn phiền muộn.

Hắn đã rời khỏi núi Thiên Tế được mười ngày, ở nơi đây trong mười ngày, hắn đã nếm được tư vị nhớ nhung. Chưa bao giờ biết nữ nhân kia lại ở trong lòng hắn sâu như vậy, muốn ngừng mà không được.

“Hoàng huynh!” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên ở bên ngoài rừng lên tiếng. Mộ Dung Thánh Anh thu hồi lại cảm xúc, sải bước đi ra khỏi rừng mai.

“Là tin ở bên kia!” Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, sắc mặt nặng nề.

Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, hắn nói với bốn vị đường chủ, không thể để bại lộ thân phận của hắn, không thể truyền tin cho hắn, có cơ hội tự nhiên hắn sẽ về, lá thư này… Chẳng lẽ Noãn Noãn đã xảy ra chuyện?

Nội tâm Mộ Dung Thánh Anh khẽ động, nhanh chóng mở thư ra, vội vàng đọc, sắc mặt đột nhiên đông lạnh, tay cầm thư cũng run lên.

“Hoàng huynh…” Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đọc thư, không nhịn được “A” một tiếng: “Làm sao Noãn Noãn lại là…”

Mộ Dung Thánh Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi rừng mai.

Ở bên trong Càn khôn điện, Mộ Dung Thánh Anh một thân y phục thị vệ lạnh lùng nói với Mộ Dung Thánh Khuynh: “Nơi này nhờ vào đệ cả, ta đi một chút rồi trở về!”

“Hoàng huynh không tin Noãn Noãn đã chết rồi sao?” Mộ Dung Thánh Khuynh gấp giọng nói.

Mộ Dung Thánh Anh không mở miệng, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.

Một ngày sau, trên đường cái trước cửa thành, một thân ngân bạch. Tóc đen phiêu dật, mặt nạ hoàng kim che mặt.

Thánh Nguyên vương phủ, Mộ Dung Thánh Ly hơi cau mày, không dám triệu nghị hỏi lại lần nữa: “Ngươi tin chắc đó là Kim Ưng?”

“Thuộc hạ xác định!” Hắc Ngọc cung kính nói.

“Không thể nào!” Mộ Dung Thánh Ly nghi ngờ nói: “Hành tung của Kim Ưng từ trước đến nay luôn luôn bí hiểm. Kim Ưng môn vừa chính vừa tà, mặc dù triều đình không hạ lệnh diệt trừ, nhưng cũng là tổ chức bất hợp pháp. Từ trước tới giờ bọn họ đều hành động trong bóng tối, tại sao lần này lại muốn rêu rao đi khắp nơi? Có phải là có người ngụy trang, mưu đồ bất chính hay không?”

“Ban đầu thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng đã phái người đi thử dò xét võ công của hắn, chính xác là Kim Ưng không sai! Chỉ là Kim Ưng xuất hiện tại Đô thành, như vậy Long tiểu thư đâu?”  Hắc Ngọc cũng trăm điều khó hiểu.

“Mặc kệ như thế nào, Kim Ưng cũng đã có tin tức, theo dõi hắn thật chặt. Nói không chừng Noãn Noãn sẽ rất nhanh xuất hiện thôi!” Mộ Dung Thánh Ly kích động. Hắn tìm kiếm mười mấy ngày nay không có một chút đầu mối nào, không ngờ Kim Ưng lại tự mình đưa tới cửa, rất tốt rất tốt!



Noãn Noãn bắt đầu chuyến đi tiêu dao giang hồ cùng Long Khê. Sau khi hai người từ thành kia đi ra, liền du ngoạn chung quanh. Nhìn núi nhìn nước nhìn cảnh đẹp, du thuyền du hồ du cảnh trí, tâm tình từ từ mở rộng. Hơn nữa Long Khê bám người vô cùng lợi hại, gần như khiến Noãn Noãn quên mất chuyện tìm kiếm Kim Ưng.

Mỗi khi đến một chỗ, Long Khê sẽ lôi kéo Noãn Noãn đến tất cả những nơi ăn vặt ăn thử một lần, tất cả những nơi vui chơi đều đến một lượt. Hơn nữa Long Khê trời sinh có bản lãnh giày vò người, rốt cuộc cũng là đại công tử có cuộc sống an nhàn sung sướng, đã quen có tùy tùng phục vụ. Mặc dù ở chung với Noãn Noãn đã trở lại nguyên trạng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tính tình đại thiếu gia, tỷ như có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng. Mỗi lần lên đường, Noãn Noãn như lão mụ tử, trên bả vai khoác ba lô tự chế, bên trong có đệm, chén nước, khăn tay đầy đủ mọi thứ.

Mỗi khi đến một chỗ sơn thủy, Long Khê cần nghỉ ngơi, sẽ híp cặp mắt vô tội thuần khiết kia lại, ngắm ngắm đồng cỏ, Noãn Noãn lập tức trải đệm, đại thiếu gia này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Dùng cơm ở bên ngoài, đều tự mang đồ ăn. Thật ra thì đồ ăn vặt bên đường vốn đã không sạch sẽ, nếu cẩn thận như vậy, tại sao còn muốn ăn? Mỗi lần Noãn Noãn nói thầm câu đó, sẽ bị Long đại công tử xem thường. Chỉ là người ta là tuyệt phẩm mỹ nam, dù có trợn mắt cũng có thể điên đảo chúng sinh. Noãn Noãn căn cứ vào ý niệm mỹ nam là lớn nhất, chỉ có thể nhịn lại nhịn.

Nhưng mà khi ở cùng một chỗ với Long Khê, cũng có chỗ tốt. Long Khê rất biết dỗ nữ tử vui vẻ, mỗi khi có ánh mắt mơ ước sắc đẹp của hắn, hắn sẽ một tay nắm chặt váy Noãn Noãn, thân ái gọi một tiếng Noãn Noãn, chọc cho tâm can Noãn Noãn nhảy lên từng hồi, mà những ánh mắt mơ ước kia lập tức trở thành oán độc.

Nữ nhân chính là như vậy, nghênh đón hâm mộ cùng ghen tỵ của nữ nhân khắp thiên hạ bá chiếm nam nhân tuyệt mỹ, biết rất rõ chỉ là hư vinh tác quái, nhưng vẫn thích hưởng thụ.

Cứ như vậy qua ba bốn ngày. Rốt cuộc cũng có một lần, Noãn Noãn ở một tửu lâu nổi danh ăn cơm thì dò được tin tức của Kim Ưng. Thật ra thì cũng không tính là dò thăm, không gian mười mấy mét vuông đều nghe thấy rõ ràng.

“Ngươi nói ngươi gặp qua Kim Ưng? Chớ nói đùa! Người nào không biết Kim Ưng chính là thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Lại nghe nói trên mặt Kim Ưng mang mặt nạ, làm sao ngươi biết đó chính là Kim Ưng?” Một người đàn ông lớn tiếng cao giọng nói, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả người trong tửu lâu.

Trong ba năm gần đây, Kim Ưng môn đả kích tham quan ô lại, cứu tế dân chúng lầm than. Có thể nói, triều đình không có cách nào giải quyết được chuyện này. Triều đình không thể ra mặt giải quyết, Kim Ưng môn có thể. Đối với dân chúng, danh tiếng của bọn họ không tệ. Mặc dù Kim Ưng môn không cố ý đối lập với triều đình, nhưng dù sao cũng là án mạng giết người, triều đình không công khai truy bắt người của Kim Ưng môn, nhưng có chút phê bình kín đáo. Vì vậy mà Kim Ưng môn không công khai đi lại trên giang hồ.

Người nói đã gặp qua Kim Ưng môn là một vị một thân thiếp vàng, nam nhân có một vết sẹo dài trên mặt. Thấy có người chất vấn, nhất là tại chỗ bị nhiều người chất vấn như vậy, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên: “Ta nói thật, ba ngày trước Kim Ưng xuất hiện ở Đô thành, dắt theo một con ngựa trắng lớn, cứ như vậy đi qua ta!” Hắn lại vội vàng bổ sung thêm: “Trên mặt hắn đeo mặt nạ hoàng kim khắc chim ưng, đến nơi này, không sai, là đến nơi này, rất là uy nghiêm hùng dũng!”

Người nọ vừa nói vừa khoa chân múa tay, liều mạng muốn người khác tin tưởng hắn. 

Noãn Noãn một thân nam trang hơi nhíu mày, nếu người mặt sẹo này không khoác lác, trên thế giới này người giả mạo Kim Ưng hình như cũng không nhiều lắm. Dù là dám giả mạo, cũng không cần thiết rêu rao đi khắp nơi. Dù sao thân phận Kim Ưng tối tăm, chỉ cần triều đình hạ lệnh một cái thì chính là khâm phạm của triều đình.

Nếu quả thật là Kim Ưng, vậy tại sao Kim Ưng lại muốn làm vậy? Chẳng lẽ… Noãn Noãn nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, chợt đứng lên.

Sắc mặt Long Khê tối sầm lại, kéo tay Noãn Noãn: “Nàng muốn đi tìm hắn?”

Noãn Noãn gật đầu một cái: “Là hắn đang tìm ta!”

Đúng, nhất định là như vậy! Nhất định là hắn nhận được tin tức của Kim Ưng môn, biết nàng rơi xuống vách núi, nhưng tin chắc nàng không chết, cho nên cố ý bại lộ thân phận của mình, để cho nàng tìm hắn. Đúng, nhất định là như vậy!

“Tại sao nàng muốn tìm hắn?” Long Khê hỏi lại lần nữa.

Noãn Noãn ngẩn ra, cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Lúc đầu chỉ là chấn kinh khi nghe lời nói của Vân Tụ, sợ Kim Ưng vì mình mà đấu với triều đình. Nhưng hiện tại hắn hoàn hảo không sợ ở Đô thành rêu rao khắp nơi, xem ra là không phải bị thương. Cho nên nàng đi tìm hắn, là có ý gì?

Noãn Noãn chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên phát hiện mất đi mục tiêu tìm kiếm Kim Ưng, nàng lập tức trở nên không còn chuyện gì, hình như cũng chỉ còn lại một con đường tiêu dao sơn thủy cùng Long Khê!

Long Khê lập tức vui vẻ ra mặt, vui mừng lôi kéo tay Noãn Noãn nói: “Chúng ta ăn nhanh đi, nơi này thực sự là quá ồn rồi. Ta nghe nói cách đây không xa có một một rừng hoa mai, thời tiết rét lạnh, chính là mùa mai nở rộ, chúng ta đi xem một chút nhé!”

Hoa mai… Noãn Noãn sững sờ, vừa nghĩ tới hoa mai liền nghĩ tới Mộ Dung Thánh Anh, không biết thương thế của hắn… Thôi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, hắn không phải đã đem nàng làm lợi thế trao đổi cùng Thánh Nguyên vương gia hay sao,  còn nghĩ nhiều như vậy làm gì!

Noãn Noãn cúi đầu ăn cơm, nhưng tâm tình vui vẻ từ từ thay đổi. Ở đáy lòng, hình như bị cái gì đè nén, không thoải mái chút nào.

Trong khi Noãn Noãn đang cùng Long Khê ăn uống no nê muốn  rời đi, ngoài cửa tiến vào ba hiệp khách giang hồ. Thấy mọi người đang nghị luận chuyện Kim Ưng, một tên trong đó bộ dáng cũng tính là tuấn tú lớn tiếng nói: “Mọi người, tin tức đó cũ rồi. Ta vừa mới từ Đô thành tới đây, nghe nói Kim Ưng đã bị bắt, hiện đang bị giam ở trong thiên lao!”

Tất cả sững sờ, lập tức vây quanh người đó, rối rít hỏi thăm nguyên nhân.

Noãn Noãn cũng đứng bật dậy, vọt tới trước mặt tên hiệp khách trẻ tuổi kia lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói thật sao?”

“Vậy giả bộ chắc?” Hiệp khách trẻ tuổi thấy nhiều người vây quanh mình thì cảm thấy rất hứng thú, lập tức ngẩng đầu lớn tiếng kêu: “Hiện tại chuyện này đã truyền khắp Đô thành, hoàng thượng cũng đã phát hoàng bảng muốn trừng trị Kim Ưng!”

Noãn Noãn chợt xoay người chạy ra ngoài.

Long Khê theo sát phía sau, đợi Noãn Noãn ra khỏi tửu lâu, một tay lôi kéo Noãn Noãn: “Nàng tin tưởng lời nói của nam nhân kia?”

Noãn Noãn gật đầu một cái: “Mặc kệ như thế nào, ta muốn đi Đô thành!”

“Nàng quên mất Mộ Dung Thánh Ly vẫn còn tìm nàng sao? Nàng quên mất Mộ Dung Thánh Anh dây dưa sao?” Long Khê một phát bắt được nàng, lôi nàng vào trong ngực: “Noãn Noãn, đừng đi, chúng ta tiêu dao giang hồ, đừng động tới những chuyện này nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện