Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 84: Thống nhất thiên hạ



Edit: Thiên Kết

Beta: tiểu an nhi

Đôi môi hắn nóng rực áp lên mặt Noãn Noãn, bàn tay hung hăng xé rách quần áo trên người nàng.

“Này, Kim Ưng, ngươi điên rồi sao?” Noãn Noãn la lớn, một cước đem nam nhân đá văng ra nhưng hắn ngay tức khắc lại nhào vào.

Ánh sáng mờ ảo trong sơn động càng khiến cho ánh mắt nam nhân thêm quỷ dị.

Chẳng lẽ….. Noãn Noãn bị nam nhân đè ép, cố gắng bắt lấy cánh tay của hắn, tìm tòi, ánh mắt nàng bỗng dưng u ám.

Cái thế giới này đúng là đã để cho mị dược hoành hành quá rồi….. Còn đang mải suy nghĩ thì Kim Ưng thở hổn hển một tiếng, ôm lấy Noãn Noãn thật chặt, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Noãn Noãn mà dây dưa.

“Kim Ưng….. " Đầu lưỡi bị hắn quấn lấy nên Noãn Noãn chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ: “Ngươi bị trúng độc, mau tỉnh lại đi, ta đưa cho ngươi thuốc giải.”

Kim Ưng dường như hoàn toàn mất đi lý trí, đôi tay ghì chặt lấy cổ tay của Noãn Noãn lên phía trên, thân thể thon dài của hắn dán lên thân thể nàng.

Biến hóa của thân thể Kim Ưng kèm theo động tác điên cuồng của hắn khiến Noãn Noãn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù biết Kim Ưng hành động như thế này là do bị hạ dược nhưng nàng lại đang tỉnh táo, đây là phản ứng thật của nàng.

Noãn Noãn không thể phủ nhận rằng nàng cũng thích Kim Ưng, nếu không thì lúc biết Kim Ưng bị bắt vào thiên lao nàng đã không vội vã chạy đi cứu hắn. Nhưng nàng lại không phân biệt được loại thích này không biết là vì Kim Ưng giống Mộ Dung Thánh Anh, hay là tại vì từ lúc rời khỏi hoàng cung, nàng cùng với hắn sống nương tựa vào nhau, nhưng hắn với Mộ Dung Thánh Anh làm cho nàng có cùng một loại cảm giác. Tất cả đều trở nên hỗn độn.

Trước ngực bỗng nhiên mát lạnh, nam nhân vội vàng ngậm lấy nụ hoa. Lúc này Noãn Noãn mới sực tỉnh. Không được, mặc kệ tình hình hiện tại như thế nào nàng cũng không thể cùng với Kim Ưng xảy ra quan hệ. Kiếp trước bởi vì nàng yêu một người đàn ông mà vạn kiếp bất phục, đời này, sao có thể lại sa chân vào con đường cũ.

“Kim Ưng, ngươi tỉnh táo một chút đi. ”Noãn Noãn hét to, nam nhân ngây người trong phút chốc, Noãn Noãn nhân cơ hội đó đá hắn ra xa. Thân thể nàng nhanh chóng lui về phía sau, nhấc túi thuốc bên cạnh lên.

Tay nàng vươn vào trong túi, nhưng còn chưa kịp tìm thuốc giải của mị dược, nam nhân kia đã nhào ngay tới. Hắn không nói hai lời liền xé áo Noãn Noãn, một trận gió lạnh quét qua, làm cho thân thể Noãn Noãn khẽ co lại.

Nam nhân dùng đầu lưỡi linh hoạt dần dần mang tới khoái cảm khiến cho Noãn Noãn trầm luân. Không được, không thể như vậy được. Nàng bất chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức hướng về phía mặt nạ của hắn vồ tới.

Chiêu này của nàng quả nhiên có tác dụng, làm cho hắn đột nhiên dừng lại nhưng lại nhanh như chớp bắt được tay của nàng. Kim Ưng chậm rãi ngẩng đầu lên, mơ hồ gọi một tiếng Noãn Noãn.

Thừa cơ hội này Noãn Noãn vội tìm thuốc giải, mở bình ra đổ vào miệng hắn.

Vị thuốc làm cho Kim Ưng ho khan hai tiếng, dần dần khôi phục thần trí.

Hắn chợt thở dài một cái, biết Noãn Noãn chưa xảy ra chuyện nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra cái gì đó, liền nhìn chằm chằm vết hôn trên người nàng.

“Còn nhìn hả?” Noãn Noãn tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vàng kéo chăn đắp lên cơ thể.

Kim Ưng hơi cắn cắn môi, đột nhiên hắn tiến lên ôm lấy Noãn Noãn vào lòng.

“Này, Kim Ưng, ngươi không cần tiếp tục giả vờ để chiếm tiện nghi của ta đâu. Ta là Long Noãn Noãn, ngươi biết tình trạng thân thể của ta hiện giờ mà. Ngươi.... ”

“Thật ồn ào.” Kim Ưng ấn đầu Noãn Noãn dán chặt vào lồng ngực của mình, hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, có chút không vui cắt đứt lời nói của nàng.

“Ồn ào? Ngươi còn chê ta ồn ào? Ngươi có biết mới vừa rồi..... ” Noãn Noãn nổi giận, người bị xâm phạm là nàng đấy, người đàn ông này, chẳng lẽ nàng oán trách, khiếu nại vài tiếng cũng không có tư cách sao? 

Kim Ưng khẽ cười: “Thà rằng nàng không có thuốc giải, thà rằng lúc nãy đã xảy ra mọi chuyện, có lẽ như vậy ta mới có thể đối mặt với nàng mà không cần rối rắm, khó xử như bây giờ. ”

“Ngươi nói cái gì? ”Noãn Noãn giận dữ: “Nói như vậy là ngươi cố ý? Ngươi……. ”

Kim Ưng thở dài, buông Noãn Noãn ra, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hắn nhẹ nhàng, cười nói: “Có ai cố tình để mình bị trúng độc không? Sau khi trúng độc, trong một thoáng còn thanh tỉnh, ta chỉ muốn tìm ngay tới chỗ nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng thì dù ta có trúng độc mất đi lý trí cũng vẫn luôn có cảm giác an toàn, vậy nên ta mới dùng hết sức lực mà chạy tới đây. ”

Noãn Noãn ngẩn ra, sững sờ nhìn hắn: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý của ngươi là nếu ngươi trúng mị dược, mà ta có thể như hiện giờ bị trọng thương không có sức kháng cự, ngươi làm ra chuyện xấu hổ gì với ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hay có lỗi hay sao? ”

Kim Ưng đột nhiên cười hắc hắc: “Nàng muốn nghe ta nói thật không? Thật ra đó vẫn luôn là mong ước của ta! Muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. ”

“Khụ khụ. ” Noãn Noãn bị sặc nước miếng ho kịch liệt một hồi, tên Kim Ưng này, da mặt cũng dày thật.

“Nàng là Long Noãn Noãn mà, sao lại bị hù thành cái bộ dạng này chứ? ” Kim Ưng cười cười, thân thể mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại: “Thật ra loại chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần, lần nào ta cũng lấy nội lực bức độc ra, nhưng lần này ta không chống cự nữa, giao toàn bộ bản thân mình cho nàng. Loại cảm giác này thật mới mẻ, rất an toàn. ”

“Đây không phải là lần đầu tiên? Vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi thường xuyên bị người ta hạ dược? ” Noãn Noãn sững sờ, liếc nhìn dáng người thon dài của hắn: “Xem ra nữ nhân giang hồ cũng phóng khoáng quá nhỉ? Coi trọng ai mà không thuận theo thì trực tiếp hạ dược luôn. ”

Kim Ưng thoáng giật mình, lúc này mới nhận ra mình nói lỡ miệng. Hắn nhàn nhạt cười, không phản bác lại, coi như đang thừa nhận.

“Vậy lần này là ai hạ dược ngươi? Dược này cũng khá đặc biệt, có trình độ cao, cũng may là gặp được ta, chứ không chỉ dựa vào nội công thì không thể ép được hết độc ra đâu. ”

“Ha ha. ” Kim Ưng đưa mắt nhìn Noãn Noãn, nhẹ giọng cười: “Nàng đang tự khen mình đấy hả? ”

Noãn Noãn tự đắc cười cười, một bên chăn rơi xuống làm lộ ra bả vai trắng nõn.

Kim Ưng đột nhiên trầm mặc, ánh mắt khẽ hiện lên ánh sáng màu đỏ khác thường.

Nụ cười trên mặt Noãn Noãn cứng đờ, nàng đang định kéo chăn lên thì đã thấy nam nhân kia đem nàng đè xuống giường.

“Này, ngươi sao vậy? ”Noãn Noãn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay trên đầu, mặt hắn gần trong gang tấc, hô hấp nóng bỏng mang theo mùi đàn hương cùng hoa mai làm cho nội tâm Noãn Loãn không nhịn được khẽ run lên.

“Noãn Noãn, hiện tại ta đang rất tỉnh táo, ta hiểu rõ mình đang làm cái gì, ta muốn nàng. ”Môi mỏng của Kim Ưng chậm rãi chuyển động, giống như mang theo ma lực nói ra những lời làm động lòng người khác.

Noãn Noãn cười lạnh, vung tay đánh vào mặt nạ vàng của Kim Ưng.

“A!” Kim Ưng bị đau sợ hãi kêu lên, vội vàng che mặt, hắn không nhịn được quay đầu lại kêu to: “Này, nữ nhân, nàng làm sao vậy? ”

Noãn Noãn lạnh lùng kéo chăn bông lên, che thật kín thân thể: “Ta đang nhắc nhở ngươi đó, hiện tại ta đâu có biết ngươi xấu hay đẹp, nhỡ đâu lại là người quái dị thì sao? Trong tình huống này mà muốn ta trở thành người phụ nữ của ngươi sao? ”

Ánh mắt Kim Ưng tối sầm lại, theo thói quen vuốt qua mặt nạ vàng.

“Không bằng ngươi tháo nó xuống đi, nếu là kiểu người mà ta thích thì ta có thể xem xét. ”Noãn Noãn nháy mắt trêu chọc Kim Ưng.

Kim Ưng cười lạnh: “Nàng muốn nhìn mặt ta bây giờ? Không sợ sẽ bị thất vọng sao? ”

“Ta làm sao mà phải thất vọng? ”Noãn Noãn mạnh miệng nói.

“Được rồi, nàng xem đi. ”Kim Ưng nhẹ nhàng cười, tiến lên phía trước: “Chỉ cần nàng có dũng khí tháo nó ra. ”

“Sao ta lại không có dũng khí chứ? ” Noãn Noãn cười lạnh, giơ tay lên đưa về phía mặt Kim Ưng: “Lần này thì ngươi đừng tránh đấy nhé. ”

Hắn gật đầu một cái, lông mày thon dài khẽ nhướn, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên: “Lần này thật sự sẽ cho nàng xem, ta không trốn đâu. ”

Noãn Noãn đột nhiên run rẩy. Hơi thở của nam nhân giống như gió lạnh thổi quanh quẩn bên nàng, mùi đàn hương dần dần mờ nhạt khiến cho hương hoa mai càng trở nên rõ ràng.

Noãn Noãn nhìn ánh mắt hắn, nhìn môi hắn, ngón tay chạm vào mặt nạ đột nhiên thu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện