Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 90: Trở lại Linh Thứu cung
Edit: Thiên Kết
Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng nhìn nụ cười xảo trá của nàng, hắn từ từ tiến lên ôm lấy nàng: “Coi như trân này có thua, ta cũng sẽ cảm tạ trời cao, ít nhất, nàng cũng vì ta, vì Mộ Dung Thánh Anh mà trở lại.”
Noãn Noãn ngẩn ra, đột nhiên có chút không dám nhìn vào ánh mắt người nam nhân này, không biết là bởi vì thiếu tự tin hay còn là…
※
Trong một sơn cốc cách Đô Thành không xa, một bóng dáng đỏ thắm, vóc dáng thon gần rơi từ trên cao xuống đất.
“Chẳng qua chỉ là Thanh Long Vũ sĩ bình thường nhất, muốn thương thế nhanh chóng khỏi thật không biết sẽ tới lúc nào.” Một âm thanh yếu ớt vang lên, một hồi lâu áo choàng đỏ mở rộng, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Hơi thở yếu ớt ngày càng gần, nữ nhân lập tức cúi người, giấu kín hơi thở của mình, trên mặt đất chỉ còn lại một xác chết.
Hai bóng người bỗng nhiên tiến gần đến thi thể, bọn họ đứng thẳng, nhìn thi thể trên nền đất một cái sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt.
“Là Ngọc diện hồ ly Dung Yên Nhi.” Đường chủ Thanh Long nhỏ giọng nói.
Nam tử mặc áo trắng gật đầu một cái: “Thật không nghĩ tới nữ nhân này là tai họa của giang hồ.”
“Làm thế nào đây? Bắt lấy ả ta hay…” Thanh Long nhỏ giọng nói.
“Mục tiêu lần này của chúng ta là Mộ Dung Vương Triều, bớt đụng chạm vào phiền toái mới phải. Ngọc diện hồ ly làm hại giang hồ, Thánh hoàng tự nhiên sẽ xử lý ả ta.” Bạch Hổ nhỏ giọng nói, hắn ta ngước mắt nhìn ra xa một chút: “Đi nhanh đi, Huyền Vũ cùng Chu Tước đang phát tín hiệu cầu cứu, nhất dịnh là đã gặp vấn đề gì, chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa.”
Thanh Long gật đầu một cái, hai người giống như hai đạo ánh sáng, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
Dung Yên Nhi chậm rãi đi ra, khóe môi lạnh lùng nâng lên: “Tứ đại đường chủ Hộ Long điện được điều động toàn bộ. Long Kỳ, xem ra Mộ Dung Vương Triều tình thế sớm đã xác định. Chỉ là như vậy cũng tốt, khiến cho hoàng tử hoàng tôn Mộ Dung Vương Triều chúng chịu đựng nỗi đắng cay này, nếu không bọn chúng sẽ không biết người nào vẫn luôn bảo vệ chúng.” Đột nhiên bà ta cười lạnh: “Nếu như có thể bắt được Long Khê thì tốt, máu tươi của hắn lại là thánh dược chữa thương tốt nhất.”
Lời nói vừa dứt, thân hình Dung Yên Nhi lóe lên rồi biến mất ở phương hướng của hai người vừa rồi.
※
Ngoài thành, trong quân trướng, con mắt Mộ Dung Thánh Ly nhìn chăm chăm vào hai nam tử ăn mặc quái dị trước mặt, lạnh lẽo lên tiếng: “Hộ Long điện? Các người tìm nhầm người rồi, Bổn vương tuyệt đối không cùng Hộ Long điện thỏa hiệp.”
Huyền Vũ cùng Chu tước liếc măt nhìn nhau một cái, ánh mắt ở dưới khăn đen lóe ra ánh sáng lạnh lùng: “Chẳng lẽ Vương gia không muốn ngôi vị Cửu ngũ chí tôn sao?”
“Dĩ nhiên là Bổn vương muốn, nhưng Bổn vương sẽ không hợp tác cùng với bọn ngươi, cút.” Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng đứng lên, không câu nệ nói.
Hai người kia một lần nữa lại liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy lòng Mộ Dung Thánh Ly đã quyết, không thể nói gì nữa, hai người bèn thu mắt cúi đầu, đưa tay nắm lấy áo choàng, nhanh chóng biến mất.
Hắc Ngọc đi theo bọn họ rất nhanh đã trở về: “Gia, hai người bọn họ võ công rất cao cường.”
Mộ Dung Thánh Ly hừ lạnh một tiếng: “Hộ Long điện mơ ước chiếm đoạt các quốc gia khác đã không phải chỉ là ngày một ngày, chỉ là bọn họ coi thường Bổn vương, Bổn vương mặc dù muốn ngôi vị cửu ngũ chí tôn nhưng tuyệt đối sẽ không bán rẻ Mộ Dung Vương Triều.”
Hắc NGọc vẫn có chút không yên lòng: “Nhưng Hộ Long điện đã nhúng tay, thuộc hạ đã quan sát võ công của hai vị đường chủ kia, thật sự sâu không lường được. Thuộc hạ lo sợ rằng Hộ Long điện thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của Mộ Dung Vương Triều, sợ rằng………”
Mộ Dung Thánh Ly nhíu nhíu mày: “Đây là chuyện Bổn vương đang lo lắng, trong ngũ quốc thì đã có hai nước quy thuận Hộ Long điện, nay dã tâm của Thánh hoàng cũng đã rõ ràng, thiên hạ sẽ sớm đại loạn.”
Hắc Ngọc cau mày: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương gia ngài…….”
Mộ Dung Thánh Ly khoát khoát tay, không để cho hắn nói tiếp, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Có tin của Noãn Noãn sao?”
Hắc Ngọc vội vàng bẩm báo: “Long tiểu thư đã trở về cung, ở tại Phượng Vũ cung, mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần.”
Thân thể Mộ Dung Thánh Ly cứng đờ, đánh một quyền lên mặt bàn, cái bàn ngã xuống đất: “Noãn Noãn, tại sao? Chẳng lẽ nàng không quên tình xưa với hắn sao?”
Hắc Ngọc cắn môi, do dự một chút: “Vương gia, thuộc hạ tra được một chuyện, không biết…..”
“Nói.” Mộ Dung Thánh Ly tạm thời thu lại tâm tình của mình, lạnh lùng mở miệng.
“Mai phục ở Kim Ưng môn báo tin, hắn tận mắt thấy Kim Ưng dẫn ba vị đường chủ năm ngày trước rời núi Kim Ưng, hướng Đô Thành đi tới.”
“Năm ngày trước?” Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nheo mắt lại: “Năm ngày trước có thế lực bí ẩn tiến tới Đô Thành, chẳng lẽ đúng là Kim Ưng môn nhúng tay vào sao?”
Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên cười lạnh: “Bởi vì Kim Ưng chính là Mộ Dung Thánh Anh.”
Hắc Ngọc sững sờ: “Làm sao có thể? Một Hoàng đế cửa ngũ chí tôn lại là người đứng đầu một tổ chức giang hồ, làm sao có thể…”
“Bổn vương trước đây cũng hoài nghi, đầu tiên ba đường chủ Kim Ưng môn xuất hiện ở Hoàng cung chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề sao? Còn nữa, chỉ cần bắt được cái đuôi hồ ly của Mộ Dung Thánh Anh mà thôi.”
Con mắt Mộ Dung Thánh Ly lạnh lẽo: “Cái con người đáng khinh bỉ này, không giữ lời hứa, dám lừa gạt Bổn vương mang Noãn Noãn rời đi, làm cho Noãn Noãn tới bây giờ cũng chưa khôi phục lại được trí nhớ, món nợ này Bổn vương nhất định sẽ tính toán thật kỹ với hắn.”
※
Suy nghĩ cả đêm, Noãn Noãn vẫn quyết định rời đi, nếu vật nàng mang đến là vật Mộ Dung Thánh Anh cần tìm thì nàng không cần ở lại nơi này nữa.
“Nghe Thập Nhất nói nàng muốn gặp Trẫm?” Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi đi vào Phượng Vũ cung, vẻ mặt rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay Mộ Dung Thánh Ly lại một lần nữa tấn công, mặc dù hiện tại đã lắng xuống nhưng tổn thất rất nghiêm trọng, xem ra thế lực Mộ Dung Thánh Ly so với tưởng tưởng của hắn còn mạnh hơn nhiều.
“Đây là thuốc giải của quân đội kinh thành.” Noãn Noãn lấy ra một bình sẽ trắng đặt lên bàn, nàng nhàn nhạt mở miệng: “Có nó, Thiếp Mộc Nhi sẽ không dám chống lại mệnh lệnh của ngươi.”
“Ý của nàng là gì?” Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại, bước nhanh đến phía trước kéo cánh tay Noãn Noãn: “Tại sao nàng lại đưa thuốc giải cho Trẫm?”
“Bởi vì ta muốn rời khỏi đây.” Giọng nói Noãn Noãn thật bình tĩnh, nàng chậm rãi quan sát cung điện này: “Lúc trước khi rời đi ta chưa từng có suy nghĩ sẽ quay về, nhưng cuối cùng vẫn trở lại, chỉ là sau khi trở về mới biết, cuộc sống ở đây căn bản là không có thay đổi, không hề thích hợp với ta, cho nên ta hối hận. Ta đem thuốc giải của quân đội kinh thành để lại cho ngươi, còn ta sẽ rời khỏi đây.”
Mộ Dung Thánh Anh nắm chặt lấy tay nàng, lạnh lùng mở miệng: “Nàng đi đâu? Nàng phản bội Long Chiếu An, Long Hộ đường sẽ không bỏ qua cho nàng.”
“Đa tạ sự quan tâm của ngươi, Long Chiếu An còn trông cậy vào ta để làm rạng danh tổ tông, ông ta sẽ không làm gì ta.” Noãn Noãn chậm rãi rút cánh tay ra, nàng nhàn nhạt nói.
Con ngươi Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại: “Rạng danh tổ tông? Ý của nàng là nàng sẽ tham gia Phi Long hội?”
Noãn Noãn gật đầu một cái: “Sẽ tham gia, dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Mộ Dung Thánh Anh lập tức biến sắc, con ngươi tràn đầy sự tức giận, lần nữa hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng: “Không cho phép, Trẫm không cho phép!”
“Hoàng thượng hình như ngươi quên mất, ta hiện tại đã không còn là Hoàng hậu của ngươi. Ta với ngươi đã không còn quan hệ gì, ngươi dựa vào gì mà không cho phép?” Noãn Noãn lạnh lùng ngẩng đầu, trong mắt cũng sôi trào lửa giận.
“Nàng vẫn còn giận Trẫm? Giận Trẫm cùng Thánh Ly giao dịch sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên ảo não mở miệng.
Noãn Noãn chột dạ, mở to mắt: “Tại sao ta phải để ý? Ta muốn rời khỏi Hoàng cung lâu lắm rồi, cho nên ta không trách ngươi ngược lại còn cảm ơn ngươi.”
“Nàng chính là nghĩ một đằng nói một nẻo.” Mộ Dung Thánh Anh si ngốc nhìn Noãn Noãn: “Nàng có đầy đủ lý do để giận Trẫm, là Trẫm do dự nên bỏ lỡ nàng, nhưng hiện tại, cả sau này nữa, Noãn Noãn, Trẫm sẽ không buông tay nữa đâu.”
“Ngươi sẽ.” Noãn Noãn nhìn hắn: “Trước đây ngươi thấy ta mới mẻ nên nắm chặt nhưng vì Mộ Dung Vương Triều ngươi sẽ buông ta ra.”
“Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết mở miệng.
“Nếu hiện tại, Mộ Dung Thánh Ly lấy ta làm điều kiện hòa giải, ngươi có không đồng ý không?” Noãn Noãn cười lạnh.
Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trầm xuống.
“Xem đi, cho nên ta sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.” Noãn Noãn gạt tay hắn ra: “Ta phải đi, ngươi không nên cản ta.”
Noãn Noãn chậm rãi đi ra ngoài.
Mộ Dung Thánh Anh sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên hắn chậm rãi giương mắt, cười khổ một tiếng: “Noãn Noãn, nàng thật sự muốn biết sao? Vậy tại sao không ở lại để xem cho rõ ràng?”
Noãn Noãn đi ra khỏi Phượng Vũ cung, cách đó không xa một bóng dáng nhanh chóng bay qua.
Noãn Noãn sững sờ, theo trực giác hô lên một tiếng: “Người nào?” Liền nhấc chân đuổi theo.
Bóng người kia hình như cố tình dẫn dụ Noãn Noãn, không nhanh không chậm trước mặt nàng, thi triển khinh công tiến vào Linh Thứu cung thì không thấy đâu nữa.
Noãn Noãn đứng ở bên ngoài Linh Thứu cung, nhìn cánh cửa cung tan hoang mà thấy buồn cười. Nơi này là Hoàng cung, là địa bàn của Mộ Dung Thánh Anh, nếu nàng muốn rời đi vậy tại sao còn quản nhiều chuyện như vậy.
Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới Vân Ế có đề cập tới Như phi, nghe nói Như phi trúng Thốn tương tư… “Thốn tương tư?” Noãn Noãn chậm rãi thưởng thức cái tên này: “Đã đến rồi sao không vào trong xem một chút?”
Người nghiên cứu độc dược đều có tình tò mò, mặc dù biết loại tò mò này có thể sẽ mang đến phiền toái.
Bên ngoài trời đất đều đóng băng vậy mà Linh Thứu cung lúc nào cũng như đầu mùa xuân, mặt đất đầy rẫy hoa Mạn Châu Sa, giống như lạc vào một thế giới khác.
Dọc theo những con đường đã từng đi, một đường hướng ra hậu viện, xa xa liền thấy hoa Mạn Châu Sa đang bao quanh lấy một nữ nhân tuyệt sắc ở trong đình.
Noãn Noãn chậm rãi tiến lên, dừng lại ở trước mặt nữ nhân này. Nhìn thật kỹ thì thấy nữ nhân này cùng Mộ Dung Thánh Anh giống nhau mấy phần.
“Người chính là Như phi? Là Mẫu hậu của Mộ Dung Thánh Anh?” Noãn Noãn tự nhiên mở miệng, mặc dù biết được nữ nhân này không có nghe được: “Người không muốn tỉnh lại gặp con trai của người sao?”
Nữ nhân tuyệt sắc nằm im, giống như đang ngủ thiếp đi, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.
Noãn Noãn thở dài, nàng bây giờ không có niềm tin quá lớn, dù sao loại độc này cũng là lần đầu tiên nàng được nghe thấy, nếu như không chữa đúng không chừng thân thể Như phi cũng không giữ được mà thật sự sẽ chết đi.
“Nàng thật sự có thể cứu nàng ấy?” Đột nhiên sau lưng nàng vang lên giọng nói của nam nhân.
Noãn Noãn xoay người lại nhìn Hồng y tuyệt sắc nam nhân: “Long Khê? Làm sao mà ngươi lại ở đây?”
_________________
Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng nhìn nụ cười xảo trá của nàng, hắn từ từ tiến lên ôm lấy nàng: “Coi như trân này có thua, ta cũng sẽ cảm tạ trời cao, ít nhất, nàng cũng vì ta, vì Mộ Dung Thánh Anh mà trở lại.”
Noãn Noãn ngẩn ra, đột nhiên có chút không dám nhìn vào ánh mắt người nam nhân này, không biết là bởi vì thiếu tự tin hay còn là…
※
Trong một sơn cốc cách Đô Thành không xa, một bóng dáng đỏ thắm, vóc dáng thon gần rơi từ trên cao xuống đất.
“Chẳng qua chỉ là Thanh Long Vũ sĩ bình thường nhất, muốn thương thế nhanh chóng khỏi thật không biết sẽ tới lúc nào.” Một âm thanh yếu ớt vang lên, một hồi lâu áo choàng đỏ mở rộng, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Hơi thở yếu ớt ngày càng gần, nữ nhân lập tức cúi người, giấu kín hơi thở của mình, trên mặt đất chỉ còn lại một xác chết.
Hai bóng người bỗng nhiên tiến gần đến thi thể, bọn họ đứng thẳng, nhìn thi thể trên nền đất một cái sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt.
“Là Ngọc diện hồ ly Dung Yên Nhi.” Đường chủ Thanh Long nhỏ giọng nói.
Nam tử mặc áo trắng gật đầu một cái: “Thật không nghĩ tới nữ nhân này là tai họa của giang hồ.”
“Làm thế nào đây? Bắt lấy ả ta hay…” Thanh Long nhỏ giọng nói.
“Mục tiêu lần này của chúng ta là Mộ Dung Vương Triều, bớt đụng chạm vào phiền toái mới phải. Ngọc diện hồ ly làm hại giang hồ, Thánh hoàng tự nhiên sẽ xử lý ả ta.” Bạch Hổ nhỏ giọng nói, hắn ta ngước mắt nhìn ra xa một chút: “Đi nhanh đi, Huyền Vũ cùng Chu Tước đang phát tín hiệu cầu cứu, nhất dịnh là đã gặp vấn đề gì, chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa.”
Thanh Long gật đầu một cái, hai người giống như hai đạo ánh sáng, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
Dung Yên Nhi chậm rãi đi ra, khóe môi lạnh lùng nâng lên: “Tứ đại đường chủ Hộ Long điện được điều động toàn bộ. Long Kỳ, xem ra Mộ Dung Vương Triều tình thế sớm đã xác định. Chỉ là như vậy cũng tốt, khiến cho hoàng tử hoàng tôn Mộ Dung Vương Triều chúng chịu đựng nỗi đắng cay này, nếu không bọn chúng sẽ không biết người nào vẫn luôn bảo vệ chúng.” Đột nhiên bà ta cười lạnh: “Nếu như có thể bắt được Long Khê thì tốt, máu tươi của hắn lại là thánh dược chữa thương tốt nhất.”
Lời nói vừa dứt, thân hình Dung Yên Nhi lóe lên rồi biến mất ở phương hướng của hai người vừa rồi.
※
Ngoài thành, trong quân trướng, con mắt Mộ Dung Thánh Ly nhìn chăm chăm vào hai nam tử ăn mặc quái dị trước mặt, lạnh lẽo lên tiếng: “Hộ Long điện? Các người tìm nhầm người rồi, Bổn vương tuyệt đối không cùng Hộ Long điện thỏa hiệp.”
Huyền Vũ cùng Chu tước liếc măt nhìn nhau một cái, ánh mắt ở dưới khăn đen lóe ra ánh sáng lạnh lùng: “Chẳng lẽ Vương gia không muốn ngôi vị Cửu ngũ chí tôn sao?”
“Dĩ nhiên là Bổn vương muốn, nhưng Bổn vương sẽ không hợp tác cùng với bọn ngươi, cút.” Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng đứng lên, không câu nệ nói.
Hai người kia một lần nữa lại liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy lòng Mộ Dung Thánh Ly đã quyết, không thể nói gì nữa, hai người bèn thu mắt cúi đầu, đưa tay nắm lấy áo choàng, nhanh chóng biến mất.
Hắc Ngọc đi theo bọn họ rất nhanh đã trở về: “Gia, hai người bọn họ võ công rất cao cường.”
Mộ Dung Thánh Ly hừ lạnh một tiếng: “Hộ Long điện mơ ước chiếm đoạt các quốc gia khác đã không phải chỉ là ngày một ngày, chỉ là bọn họ coi thường Bổn vương, Bổn vương mặc dù muốn ngôi vị cửu ngũ chí tôn nhưng tuyệt đối sẽ không bán rẻ Mộ Dung Vương Triều.”
Hắc NGọc vẫn có chút không yên lòng: “Nhưng Hộ Long điện đã nhúng tay, thuộc hạ đã quan sát võ công của hai vị đường chủ kia, thật sự sâu không lường được. Thuộc hạ lo sợ rằng Hộ Long điện thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của Mộ Dung Vương Triều, sợ rằng………”
Mộ Dung Thánh Ly nhíu nhíu mày: “Đây là chuyện Bổn vương đang lo lắng, trong ngũ quốc thì đã có hai nước quy thuận Hộ Long điện, nay dã tâm của Thánh hoàng cũng đã rõ ràng, thiên hạ sẽ sớm đại loạn.”
Hắc Ngọc cau mày: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương gia ngài…….”
Mộ Dung Thánh Ly khoát khoát tay, không để cho hắn nói tiếp, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Có tin của Noãn Noãn sao?”
Hắc Ngọc vội vàng bẩm báo: “Long tiểu thư đã trở về cung, ở tại Phượng Vũ cung, mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần.”
Thân thể Mộ Dung Thánh Ly cứng đờ, đánh một quyền lên mặt bàn, cái bàn ngã xuống đất: “Noãn Noãn, tại sao? Chẳng lẽ nàng không quên tình xưa với hắn sao?”
Hắc Ngọc cắn môi, do dự một chút: “Vương gia, thuộc hạ tra được một chuyện, không biết…..”
“Nói.” Mộ Dung Thánh Ly tạm thời thu lại tâm tình của mình, lạnh lùng mở miệng.
“Mai phục ở Kim Ưng môn báo tin, hắn tận mắt thấy Kim Ưng dẫn ba vị đường chủ năm ngày trước rời núi Kim Ưng, hướng Đô Thành đi tới.”
“Năm ngày trước?” Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nheo mắt lại: “Năm ngày trước có thế lực bí ẩn tiến tới Đô Thành, chẳng lẽ đúng là Kim Ưng môn nhúng tay vào sao?”
Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên cười lạnh: “Bởi vì Kim Ưng chính là Mộ Dung Thánh Anh.”
Hắc Ngọc sững sờ: “Làm sao có thể? Một Hoàng đế cửa ngũ chí tôn lại là người đứng đầu một tổ chức giang hồ, làm sao có thể…”
“Bổn vương trước đây cũng hoài nghi, đầu tiên ba đường chủ Kim Ưng môn xuất hiện ở Hoàng cung chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề sao? Còn nữa, chỉ cần bắt được cái đuôi hồ ly của Mộ Dung Thánh Anh mà thôi.”
Con mắt Mộ Dung Thánh Ly lạnh lẽo: “Cái con người đáng khinh bỉ này, không giữ lời hứa, dám lừa gạt Bổn vương mang Noãn Noãn rời đi, làm cho Noãn Noãn tới bây giờ cũng chưa khôi phục lại được trí nhớ, món nợ này Bổn vương nhất định sẽ tính toán thật kỹ với hắn.”
※
Suy nghĩ cả đêm, Noãn Noãn vẫn quyết định rời đi, nếu vật nàng mang đến là vật Mộ Dung Thánh Anh cần tìm thì nàng không cần ở lại nơi này nữa.
“Nghe Thập Nhất nói nàng muốn gặp Trẫm?” Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi đi vào Phượng Vũ cung, vẻ mặt rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay Mộ Dung Thánh Ly lại một lần nữa tấn công, mặc dù hiện tại đã lắng xuống nhưng tổn thất rất nghiêm trọng, xem ra thế lực Mộ Dung Thánh Ly so với tưởng tưởng của hắn còn mạnh hơn nhiều.
“Đây là thuốc giải của quân đội kinh thành.” Noãn Noãn lấy ra một bình sẽ trắng đặt lên bàn, nàng nhàn nhạt mở miệng: “Có nó, Thiếp Mộc Nhi sẽ không dám chống lại mệnh lệnh của ngươi.”
“Ý của nàng là gì?” Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại, bước nhanh đến phía trước kéo cánh tay Noãn Noãn: “Tại sao nàng lại đưa thuốc giải cho Trẫm?”
“Bởi vì ta muốn rời khỏi đây.” Giọng nói Noãn Noãn thật bình tĩnh, nàng chậm rãi quan sát cung điện này: “Lúc trước khi rời đi ta chưa từng có suy nghĩ sẽ quay về, nhưng cuối cùng vẫn trở lại, chỉ là sau khi trở về mới biết, cuộc sống ở đây căn bản là không có thay đổi, không hề thích hợp với ta, cho nên ta hối hận. Ta đem thuốc giải của quân đội kinh thành để lại cho ngươi, còn ta sẽ rời khỏi đây.”
Mộ Dung Thánh Anh nắm chặt lấy tay nàng, lạnh lùng mở miệng: “Nàng đi đâu? Nàng phản bội Long Chiếu An, Long Hộ đường sẽ không bỏ qua cho nàng.”
“Đa tạ sự quan tâm của ngươi, Long Chiếu An còn trông cậy vào ta để làm rạng danh tổ tông, ông ta sẽ không làm gì ta.” Noãn Noãn chậm rãi rút cánh tay ra, nàng nhàn nhạt nói.
Con ngươi Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại: “Rạng danh tổ tông? Ý của nàng là nàng sẽ tham gia Phi Long hội?”
Noãn Noãn gật đầu một cái: “Sẽ tham gia, dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Mộ Dung Thánh Anh lập tức biến sắc, con ngươi tràn đầy sự tức giận, lần nữa hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng: “Không cho phép, Trẫm không cho phép!”
“Hoàng thượng hình như ngươi quên mất, ta hiện tại đã không còn là Hoàng hậu của ngươi. Ta với ngươi đã không còn quan hệ gì, ngươi dựa vào gì mà không cho phép?” Noãn Noãn lạnh lùng ngẩng đầu, trong mắt cũng sôi trào lửa giận.
“Nàng vẫn còn giận Trẫm? Giận Trẫm cùng Thánh Ly giao dịch sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên ảo não mở miệng.
Noãn Noãn chột dạ, mở to mắt: “Tại sao ta phải để ý? Ta muốn rời khỏi Hoàng cung lâu lắm rồi, cho nên ta không trách ngươi ngược lại còn cảm ơn ngươi.”
“Nàng chính là nghĩ một đằng nói một nẻo.” Mộ Dung Thánh Anh si ngốc nhìn Noãn Noãn: “Nàng có đầy đủ lý do để giận Trẫm, là Trẫm do dự nên bỏ lỡ nàng, nhưng hiện tại, cả sau này nữa, Noãn Noãn, Trẫm sẽ không buông tay nữa đâu.”
“Ngươi sẽ.” Noãn Noãn nhìn hắn: “Trước đây ngươi thấy ta mới mẻ nên nắm chặt nhưng vì Mộ Dung Vương Triều ngươi sẽ buông ta ra.”
“Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết mở miệng.
“Nếu hiện tại, Mộ Dung Thánh Ly lấy ta làm điều kiện hòa giải, ngươi có không đồng ý không?” Noãn Noãn cười lạnh.
Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trầm xuống.
“Xem đi, cho nên ta sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.” Noãn Noãn gạt tay hắn ra: “Ta phải đi, ngươi không nên cản ta.”
Noãn Noãn chậm rãi đi ra ngoài.
Mộ Dung Thánh Anh sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên hắn chậm rãi giương mắt, cười khổ một tiếng: “Noãn Noãn, nàng thật sự muốn biết sao? Vậy tại sao không ở lại để xem cho rõ ràng?”
Noãn Noãn đi ra khỏi Phượng Vũ cung, cách đó không xa một bóng dáng nhanh chóng bay qua.
Noãn Noãn sững sờ, theo trực giác hô lên một tiếng: “Người nào?” Liền nhấc chân đuổi theo.
Bóng người kia hình như cố tình dẫn dụ Noãn Noãn, không nhanh không chậm trước mặt nàng, thi triển khinh công tiến vào Linh Thứu cung thì không thấy đâu nữa.
Noãn Noãn đứng ở bên ngoài Linh Thứu cung, nhìn cánh cửa cung tan hoang mà thấy buồn cười. Nơi này là Hoàng cung, là địa bàn của Mộ Dung Thánh Anh, nếu nàng muốn rời đi vậy tại sao còn quản nhiều chuyện như vậy.
Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới Vân Ế có đề cập tới Như phi, nghe nói Như phi trúng Thốn tương tư… “Thốn tương tư?” Noãn Noãn chậm rãi thưởng thức cái tên này: “Đã đến rồi sao không vào trong xem một chút?”
Người nghiên cứu độc dược đều có tình tò mò, mặc dù biết loại tò mò này có thể sẽ mang đến phiền toái.
Bên ngoài trời đất đều đóng băng vậy mà Linh Thứu cung lúc nào cũng như đầu mùa xuân, mặt đất đầy rẫy hoa Mạn Châu Sa, giống như lạc vào một thế giới khác.
Dọc theo những con đường đã từng đi, một đường hướng ra hậu viện, xa xa liền thấy hoa Mạn Châu Sa đang bao quanh lấy một nữ nhân tuyệt sắc ở trong đình.
Noãn Noãn chậm rãi tiến lên, dừng lại ở trước mặt nữ nhân này. Nhìn thật kỹ thì thấy nữ nhân này cùng Mộ Dung Thánh Anh giống nhau mấy phần.
“Người chính là Như phi? Là Mẫu hậu của Mộ Dung Thánh Anh?” Noãn Noãn tự nhiên mở miệng, mặc dù biết được nữ nhân này không có nghe được: “Người không muốn tỉnh lại gặp con trai của người sao?”
Nữ nhân tuyệt sắc nằm im, giống như đang ngủ thiếp đi, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.
Noãn Noãn thở dài, nàng bây giờ không có niềm tin quá lớn, dù sao loại độc này cũng là lần đầu tiên nàng được nghe thấy, nếu như không chữa đúng không chừng thân thể Như phi cũng không giữ được mà thật sự sẽ chết đi.
“Nàng thật sự có thể cứu nàng ấy?” Đột nhiên sau lưng nàng vang lên giọng nói của nam nhân.
Noãn Noãn xoay người lại nhìn Hồng y tuyệt sắc nam nhân: “Long Khê? Làm sao mà ngươi lại ở đây?”
_________________
Bình luận truyện