Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 10: Tương vương từ hôn



Edit: Vuongtamna

Trong chính sảnh, Tương vương vừa nhắc tới, An Quốc Hầu mới nhớ ra tại sao lại bảo Du ma ma đi gọi Tô Oản đến, liền lập tức không quan tâm Du ma ma đã bị người kéo xuống kia nữa.

Hắn phất tay nhìn về phía Tô Oản đang đứng bên dưới, sắc mặt vốn âm trầm đột nhiên có chút sáng sủa ra, nếu có thể đem tên đần này gả vào Hạ gia, cũng xem là một chuyện tốt, chí ít thì về sau sẽ không thấy người đỡ phải chướng mắt, hơn nữa Hạ gia có lẽ cũng chịu không nổi nàng, không đến một năm nửa năm, nàng có lẽ sẽ tự tìm đường chết thôi, như vậy thì đã giúp hắn thu dọn cái đồ ngu này rồi, cũng giúp hắn báo thù được việc nàng nói bậy hôm nay, còn không cần hắn động thủ, cớ sao không làm.

An Quốc Hầu nghĩ xong, nhìn Tô Oản đang quỳ bên dưới, bên cạnh còn có một người khác, Hạ phủ Hạ Nam.

“Hạ Nam, ngươi nói lúc trước ngươi xuất hiện ở tiểu viện của đại tiểu thư là vì cùng nàng tư hội?”

Trong lòng Hạ Nam cực kì ghét bỏ, ai muốn chịu cái danh tư hội cùng một đứa ngốc chứ, chẳng qua vì năm trăm lượng bạc, hắn vẫn là nhận.

Ai biểu gần đây hắn đang cần bạc gấp chứ, còn đang nợ tiền đánh bạc, nếu không trả, chuyện này lại náo đến trước mặt phụ thân, chỉ sợ ông ấy sẽ đánh gãy chân hắn.

“Vâng, Hầu gia.”

Tương vương vừa nghe liền nhịn không được cười lên, giống như cục đá đè ở trong lòng lâu ngày cuối cùng cũng đã dịch đi chỗ khác, tâm tình không biết có bao nhiêu khoan khoái, đầy mặt vui mừng mà nhìn Tô Oản, cuối cùng cũng có thể ném đồ phiền toái này đi rồi.

An Quốc Hầu nhanh chóng nhìn về phía Tô Oản: “Tô Oản, ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy, dám cùng nam tử khác tư hội?”

Tô Oản nhịn không được trợn trắng mắt, hắn còn dám nói mình là trọng thần của một quốc gia nữa chứ, đầu óc rõ ràng không minh mẫn cho lắm nhỉ, nàng là một đứa ngốc, làm sao tư hội với người khác được chứ.

Mỗi người đều là đồ não tàn hết sao, muốn thu thập nàng, xin hãy tìm lí do tốt một chút.

“Phụ thân, tư hội là gì ạ?”

Tô Oản dùng một khuôn mặt ngây thơ hỏi, An Quốc Hầu bỗng chốc ngây ngẩn cả người, phải a, nữ nhi đần này ngay cả tư hội là gì cũng không hiểu, hỏi nàng có ích gì, Tô Bằng còn phát hiện ra một số chỗ không đúng lắm, nữ nhi này là một đứa ngốc, sao có thể tư hội với người khác được, cho nên việc này nhất định có âm mưu khác.

An Quốc Hầu hơi vung tay áo nhìn về hướng Tương vương, nhìn đến sắc mặt vui mừng, thần thái sáng láng của Tương vương, liền biết chuyện này quả nhiên có gì đó không ổn, nhưng hắn cũng không thể không tiếp tục diễn, ai biểu chuyện này là do Tương vương làm ra đâu.

Từ sau khi Thái tử đi săn bị té gãy chân, tự xin phế Thái tử vị, kinh đô Tây Sở liền náo nhiệt hẳn, mỗi vị hoàng tử của Hoàng thượng đều thi nhau dùng hết thủ đoạn, cấu xé lẫn nhau để tranh vị trí kia.

Trước mắt thì Tương vương chính là người có triển vọng nhất cho vị trí Thái tử hiện tại, mẫu phi của hắn là Đức phi, một trong tứ phi, sau lưng có phủ Thừa tướng chống đỡ, còn có cả một đám triều thần ủng hộ, cho nên khả năng thắng của Tương vương là rất lớn, vì vậy hắn không thể đắc tội với vị Tương vương điện hạ này được.

An Quốc Hầu Tô Bằng nhìn về phía Tô Oản, tức giận nói: “Tư hội chính là lén lút cùng nam tử khác gặp nhau.”

“Phụ thân là nói giống như tứ muội muội lén lút gặp nam tử vậy sao?”

Ngón tay Tô Oản chỉ về phía Tô Châu đang đứng một bên trong đại sảnh, Tô Châu vốn dĩ đang xem náo nhiệt, vừa nghe thấy lời nói của Tô Oản, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nhìn về phía An Quốc Hầu ở phía trên, quả nhiên thấy sắc mặt của An Quốc Hầu cực kì khó coi mà trừng nàng.

Tô Châu cắn răng, hận không thể nhảy qua mà vả vào miệng Tô Oản, tiểu tiện nhân đáng chết này, dám nói bậy như vậy, xem lát nữa nàng ta có xé nát miệng của nàng ra không.

Tô Châu hiện lên ác độc, phịch một tiếng quỳ xuống: “Phụ thân, nữ nhi không có cùng nam nhân nào gặp mặt cả, người đừng nghe đại tỷ tỷ nói bậy.”

Tô Oản đầy mặt bực bội mà nhìn về phía Tô Châu: “Ta nhìn thấy ngươi cùng với biểu ca của ngươi lén lút gặp mặt, đúng rồi, hai người còn sờ tay nhỏ nữa mà.”

Tô Oản nói xong dường như lại nghĩ đến gì đó, sắc mặt đại biến, tức giận chỉ vào Hạ Nam hét ầm lên: “Phụ thân, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta nhìn thấy hắn cùng tứ muội sờ tay, hắn lại chạy đến muốn bóp chết ta, hắn là người xấu, đồ khốn nạn này, vậy mà muốn bóp chết ta.”

Tô Oản dường như phát điên lên, lao thẳng đến hướng Hạ Nam, vươn quả đấm đánh về phía hắn, đừng nhìn nắm đấm nhỏ nhỏ của nàng mà khinh thường, vì nàng tinh thông huyệt vị thân thể của người, cho nên sau vài đấm thôi thân thể Hạ Nam đã nhịn không được mà run lên cầm cập, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống, muốn giơ tay lên đánh lại, nhưng cũng không dám, tuy rằng người ở sau lưng hắn này cũng chỉ là một đứa ngốc nhưng dù gì cũng là nữ nhi của An Quốc Hầu, nếu hắn đánh lại thì chẳng phải là đánh vào mặt của An Quốc Hầu sao, nếu mà vậy thì chắc chắn hắn sẽ phải gặp xui xẻo, cho nên Hạ Nam chỉ có thể chịu đánh.

Một đám người trong đại sảnh đều trợn mắt há mồm nhìn Tô Oản đang hung hăng đánh kia, rất nhanh An Quốc Hầu phục hồi lại tinh thần, hướng về phía dưới kêu to: “Tô Oản, còn không mau dừng tay.”

Tô Oản không thèm để ý đến hắn, nàng bây giờ là một người ngốc, nàng không cần phải để ý ai cả.

An Quốc Hầu không thể đánh nàng, không thể giết nàng, bởi vì chuyện lúc trước, bây giờ hắn mà giết nàng thì tấu chương tố cáo của đám ngôn quan kia sẽ chất đống cùng nhau rồi chuyển vào cung cho Hoàng thượng.

Tin chắc nam nhân này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nên Tô Oản cứ theo ý mình mà làm, nàng trước phải thay nguyên thân dạy dỗ tên Hạ Nam này đã, nguyên thân chính là bị hắn bóp chết.

Tô Oản càng nghĩ càng tức, xuống tay càng dùng sức, sắc mặt Hạ Nam đã hoàn toàn trắng bệch, rống lên kêu đau.

Đáng tiếc, những người trong đại sảnh đều cho rằng là hắn đang làm quá lên, lại không biết được sức lực thật sự của Tô Oản, nàng tiếp tục dùng sức mà đấm vào các huyệt vị, cho dù không thể giết chết Hạ Nam, thì cũng đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.

Hạ Nam đã sắp chịu không nổi nữa, hướng về phía An Quốc hầu ở phía trên mà kêu lên: “Hầu gia cứu mạng a, cứu mạng với.”

Hắn một câu cũng chưa nói xong liền rú lên một tiếng mà ngất đi, trước khi ngất đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người ngốc này cũng quá tàn bạo rồi.

Tô Oản cũng đánh tới mệt rồi, dừng tay lại, còn chưa hết tức mà lấy chân hung hăng đạp thêm vài cái, sau đó hướng về phía An Quốc hầu khóc lên: “Phụ thân, lúc nãy hắn suýt nữa đã bóp chết ta, phụ thân phải làm chủ cho Oản Oản a.”

An Quốc Hầu đã nói không ra lời, hắn vốn nghĩ sẽ áp cho Tô Oản một tội danh tư hội với nam nhân, để Tương vương có thể từ hôn, nhưng bây giờ nhìn lại, cái danh này hắn cũng không thể áp xuống được a, bởi nếu như có tư tình thật, thì sẽ đánh đập đối phương dã man như vậy sao? Cho nên việc này cho dù hắn muốn đổ lên cũng đổ không được.

“Vương gia, người xem việc này...?”

Khuôn mặt tuấn lãng của Tương vương bỗng chốc như mây đen giăng đầy, vốn cho rằng việc này có thể giải quyết nhẹ nhàng, chỉ cần Hạ Nam khăng khăng là mình tư hội với Tô Oản, hắn liền được giải thoát, nhưng đến hắn cũng không ngờ Tô Oản sẽ bạo lực như vậy, trực tiếp đem Hạ Nam đánh ngất đi, như vậy thì bọn họ không thể nào áp cái tội danh tư hội lên đầu nàng được, mà hắn nếu muốn từ hôn thì không thể dùng chiêu này được nữa.

Sắc mặt Tương vương âm ngoan nhìn Tô Oản, hàm răng bị nghiến mà phát ra tiếng ken két.

Khăng khăng lúc này Tô Oản lại ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hỉ mà nhìn Tương vương điện hạ, vui mừng kêu lên: “Vương gia, các nàng nói người là vị hôn phu của ta, hôm nay người đến để cưới ta sao?”

Sau đó cũng không chờ Tương vương điện hạ mở miệng, nàng lại vui vẻ hoa chân múa tay mà cười lên ha hả, nói với người bên cạnh mình: “Ta sẽ gả cho Vương gia, hắn lớn lên thật đẹp, ha ha, sau này ta sẽ có một tướng công xinh đẹp, các ngươi nói xem ta cùng tướng công của ta có phải rất xứng hay không, chúng ta có phải như người thường hay nói cái gì mà trai tài gái sắc.”

Mặt của toàn bộ người trong đại sảnh đều đen lại, trong đó mặt của Tương vương điện hạ là đen nhất, Tĩnh Vương thế tử tức đến mức suýt tý thì hộc máu ra đó, thật muốn xông qua bóp chết nữ nhân đần độn này, nàng lại dám nói nàng cùng hắn rất xứng, thiên chi kiêu tử như hắn mà lại xứng đôi với một người ngu sao? Cái tiện nhân này, hắn thật muốn dùng một cái tát tát chết nàng.

Tương vương sắp bị tức chết, nhưng đáng tiếc đầu sỏ gây nên lại không tự hiểu lấy, chạy đến bên cạnh đại sảnh, chụp được hạ nhân nào cũng đều nói không ngừng: “Ta lập tức sẽ được gả cho Vương gia, thật vui vẻ a, các ngươi có mừng cho ta không, các ngươi nói xem có phải ta với Vương gia rất xứng không, về sau ta sẽ sinh cho Vương gia thật nhiều trẻ nhỏ, có nam, có nữ, bọn hắn sẽ đáng yêu giống như heo con vậy.”

Tô Oản còn chưa dứt lời, Tương vương cũng đã nhịn không nổi rồi, vụt một phát đứng lên, sắc mặt âm trầm u ám hướng về phía Tô Oản rống lên: “Câm miệng.”

Hắn rống xong, nhìn về phía An Quốc hầu Tô Bằng ở bên cạnh: “An Quốc Hầu gia, bổn vương tuyên bố, hôm nay bổn vương từ hôn, tín vật đính hôn lúc trước, bổn vương sẽ cho người nhanh chóng trả lại.”

Bên trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, khóe môi Tô Oản lại cười lạnh liên tục, Tương vương, làm tốt lắm, không uổng công ta diễn một màn kịch đặc sắc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện