Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 3: Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp!



Trong tiểu viện, rất nhiều người đều khẽ biến sắc mặt, lúc nãy cùng Tô Châu tới đây phần lớn đều là tiểu thư khuê các, bây giờ nghe thấy người hầu của Tô phủ nói như vậy sắc mặt ai cũng khó nhìn, Tĩnh Vương thế tử bị thích khách ám sát, thích khách này đầu óc có phải không tốt lắm không? hay là gan quá lớn, hắn là chê mình sống quá lâu sao? Dám trêu chọc Tĩnh Vương thế tử.

Đừng nói là ở trong Tây Sở, chính là trong thiên hạ này, Tĩnh Vương thế tử tiếng tăm lừng lẫy, là đối tượng ghen tỵ hàng đầu của nam nhân trong thiên hạ, còn là người khiến cho nữ nhân khuynh tâm ái mộ, hắn chẳng những sinh ra đã có một dung mạo tuyệt sắc, trong tay nắm quân đội hùng hậu, trong tay có hai đội quân, một đội là quân đội triều đình, ngoài ra còn có quân của chính hắn, chẳng qua mặc kệ là quân đội triều đình hay quân đội tư gia đều nghe lệnh hắn làm việc.

Cho nên Tĩnh Vương thế tử là một nhân vật hết sức quan trọng của Tây Sở, từng ba lần mang quân đánh bại Bắc Tấn, hiện tại Bắc Tấn đối với hắn có thể nói là hận thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống y cho bằng được, nhưng đối với dân chúng Tây Sở, Tĩnh Vương thế tử là đại anh hùng của họ, nói đến hắn, không người nào không giơ ngón cái lên khen ngợi một tiếng, chẳng những là dân chúng, liền Thừa Kiền Đế đối với vị thế tử gia năng lực phi phàm này cũng là yêu thương hết mực.

Không nghĩ bây giờ có người dám ám sát Tĩnh Vương thế tử, xem ra người này thật chán sống rồi.

Trong tiểu viện, một đám thiên kim không dám trì hoãn chút nào, không thèm để ý chút chuyện xấu của Tô gia nữa, dồn dập xoay người chạy ra khỏi tiểu viện.

An Quốc Hầu phủ tứ tiểu thư Tô Châu tức đến mức dậm chân, nhưng cũng không dám nói thêm gì, hôm nay Tĩnh Vương thế tử tại An Quốc Hầu phủ xảy ra chuyện, sơ sẩy một chút có thể sẽ đem lại cho An Quốc Hầu phủ họa sát thân, cho nên nàng vẫn là an phận một chút tốt hơn, Tô Châu dẫn theo nha hoàn rời đi.

Hạ Nam ở trong phòng cũng biết tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng giãy giụa đứng dậy đi ra ngoài theo, hắn cũng không dám ở lúc này đâm đầu vào chỗ chết.

Cả đám ào ạt đi ra ngoài, không ai để ý Tô Oản đang đứng bên thềm gạch, chỉ có người hầu Tô phủ đi tuốt đằng sau nhìn đến, hắn dừng bước, thúc giục Tô Oản: “Đại tiểu thư, ngươi cũng lập tức đi qua đi, tuyệt đối đừng để Tĩnh Vương thế tử cho rằng ngươi là thích khách, nếu không Tô gia chúng ta sẽ gặp xui xẻo lớn.”

Người này nói xong cũng vội vàng chạy ra ngoài, lười lại để ý đến Tô Oản, Tô Oản liếc mắt liền nhận ra người này đang khinh thường nàng, làm gì có một chút nào cung kính đối với chủ tử, nàng còn không bằng một người hầu, Tô Oản khoanh tay cười lạnh nhìn một đám người vội vàng rời đi, ngày xưa tên đó cũng không ít lần bắt nạt nàng, bây giờ nàng phải thay vị Tô gia đại tiểu thư này toàn lực dạy dỗ bọn chúng mới được.

Tô Oản đang nghĩ, con đường nhỏ phía Tây tiểu viện chạy tới một bóng người, người còn chưa tới tiếng đã tới trước: “Tiểu thư, không có việc gì chứ, người có sao không?”

Tô Oản quay đầu nhìn lại liền thấy một nha hoàn mặc váy vải thô, búi tóc kiểu nha hoàn, thân hình gầy yếu đang chạy tới, đây chính là nha hoàn của Tô gia đại tiểu thư Tô Oản, Sỏa Nha, thực tế nha đầu này không ngốc, nhưng vì bảo vệ Tô gia đại tiểu thư nên ở trước mặt người khác liền giả ngu, mới có cái tên Sỏa Nha này, nghĩa là nha đầu đần độn.

Nếu như nói trong phủ này còn ai trung thành với Tô Oản thì chắc chỉ có nha đầu này.

Sỏa Nha chạy đến trước mặt Tô Oản, đưa tay kéo Tô Oản kiểm tra trên dưới một lượt, xác định Tô Oản thực sự không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lải nhải không ngừng nói:

“Lúc nãy tứ tiểu thư bảo nô tỳ đi phòng bếp giúp đỡ, nô tỳ càng nghĩ càng thấy không đúng, lại nghe nói Tĩnh Vương thế tử bị thích khách đâm bị thương, hiện tại tất cả mọi người đều đi đại sảnh nên nô tỳ liền chạy về xem tiểu thư, may mà người không có việc gì.”

Sỏa Nha nói tới đây, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng khác, sắc mặt liền trắng bệch, vươn tay kéo tay Tô Oản: “ Tiểu thư, chúng ta nhanh đến đại sảnh thôi, không được để cho Tĩnh Vương thế tử nghĩ rằng chúng ta là thích khách, nếu không sẽ chết mất.”

Tô Oản vốn luôn híp mắt nhìn Sỏa Nha, nhìn xem nha đầu này có phải là thực sự trung thành không, nhìn tới nhìn lui ngược lại không giống giả cho lắm.

Chẳng qua bị Sỏa Nha kéo đi nàng lại nghĩ đến một chuyện, lúc nàng cưỡng bức nam tử kia, y phục trên người đã bị nàng xé hư, càng quan trọng là trên đó còn dính máu xử nữ, nàng không thể để người khác phát hiện ra chuyện này được, nghĩ nghĩ Tô Oản liền nói: “Ngươi chờ ta một lát.”

Nói xong nàng bỏ tay Sỏa Nha ra, quay đầu xông về phía căn phòng mình ở, nhanh chóng chọn một bộ y phục cũ nát sạch sẽ thay lên, nhìn những bộ quần áo cũ nát trong tủ, Tô Oản lại lần nữa cười lạnh, Tô Oản ngày xưa sống cũng thật thảm, chẳng những ăn ở không bằng một người hầu liền đồ mặc, đồ dùng đều rách tung tóe, xem ra những ngày tháng sống ở Tô gia sau này sẽ không quá nhàm chán.

Tô Oản đổi y phục xong liền đem quần áo bẩn nhét vào giữa giường, sửa sang lại đầu tóc một chút, xoay người đang muốn ra ngoài liền nhìn thấy Sỏa Nha cả khuôn mặt đều là thần sắc cổ quái nhìn nàng:

“Tiểu thư, sao người lại không giống lúc trước?”

Tô Oản nâng tay sửa lại tóc lập tức đi ra ngoài, lúc đi đến bên cạnh Sỏa Nha nàng không nhanh không chậm nói: “Đi thôi, có việc gì đợi lúc về rồi nói, đừng để cho Tĩnh Vương thế tử xem chúng ta là thích khách.”

Trong đầu Tô Oản không có ký ức gì về vị Tĩnh Vương thế tử này, bởi vì Tô Oản trước đây chỉ số thông minh không đủ, trí lực như đứa trẻ tám tuổi, đâu cần nhớ những vị đại nhân vật như thế này, huống chi cả ngày nàng đều bị giam trong tiểu viện này, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, nên tin tức trong đầu ít đến đáng thương.

Chẳng qua cho dù trong đầu không có ký ức về vị Tĩnh Vương thế tử này thì Tô Oản cũng biết vị này chắc chắn là một nhân vật lợi hại, bằng không những người lúc nãy sẽ không khi vừa nghe đến Tĩnh Vương thế tử bị ám sát thì ai cũng đều biến sắc mặt, một giây cũng không dám trì hoãn.

Nếu Tĩnh Vương thế tử đã là nhân vật lợi hại, các nàng vẫn là không cần trêu chọc hắn thì tốt hơn, dù sao nàng cũng chỉ vừa mới đến, bọn yêu ma quỷ quái trong phủ này cũng đủ cho nàng chơi trong một lúc rồi, đại nhân vật bên ngoài tạm thời nàng còn không muốn đắc tội.

Lời của Tô Oản làm cho Sỏa Nha tỉnh táo lại, liên tục gật đầu: “Đúng, chúng ta nhanh chóng đi qua đi.”

Sỏa Nha nói xong cũng bất chấp tiểu thư nhà mình có chỗ nào không giống trước, đưa tay liền kéo Tô Oản đi, Tô Oản nhìn tay Sỏa Nha đang kéo mình, cố nhịn để không hất văng tay nàng ra, kiếp trước nàng cũng không thích có người kéo tay nàng như vậy, chẳng qua xem ở nha đầu này một lòng hộ chủ nàng liền nhịn xuống, hai người đi đường tắt chạy tới chính sảnh.

Chờ lúc các nàng đến, An Quốc Hầu phủ rộng rãi đã bị người quỳ đen nghìn nghịt một mảnh, yên lặng không một tiếng động, liền âm thanh thở mạnh cũng không có.

Sỏa Nha kéo Tô Oản, hai người lặng lẽ ẩn vào bên trong, quỳ ở vị trí khuất nhất trong góc.

Ngày hôm nay vốn là đại thọ sáu mươi tuổi của An Quốc Hầu phủ lão thái quân, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ám sát Tĩnh Vương thế tử, lúc này người của An Quốc Hầu phủ đều run sợ trong lòng, sợ gây ra chuyện, tuy rằng An Quốc Hầu Tô Bằng là trọng thần trong triều, nắm giữ chức quan chạm tay có thể bỏng là Hộ Bộ thượng thư, nhưng cùng Tĩnh Vương thế tử so sánh thì An Quốc Hầu phủ không tính là gì, nếu hắn giận dữ trừng phạt tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong An Quốc Hầu phủ chỉ sợ Hoàng Thượng cũng sẽ không nói gì, ai biểu Tĩnh Vương thế tử ở tại An Quốc Hầu phủ gặp chuyện đâu.

Trong đại sảnh, thanh âm hốt hoảng của An Quốc Hầu Tô Bằng vang lên: “ Thế tử gia, hiện tại tất cả người đều đến đông đủ, mời thế tử gia tra.”

Lúc này trong phòng khách ngoại trừ người của Hầu phủ còn có không it đại thần trong triều, chừng đó người không ai có thể có sắc mặt tốt cho được, không nghĩ tới chỉ đi tham gia một cái tiệc rượu, còn gặp phải việc khiến người ta sợ hãi như vậy, mỗi người đều phán đoán rốt cuộc là ai to gan như vậy, thế nhưng dám ám sát Tĩnh Vương thế tử Tiêu Hoàng, chẳng lẽ tên ám sát không biết rằng Tiêu Hoàng là vị Diêm Vương sống ăn thịt người không nhả xương hay sao, hắn ngại mình sống quá lâu sao? Vậy thì cũng đừng liên lụy tới bọn họ a.

Mỗi người sắc mặt đều hơi trắng, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong sự việc lần này không liên lụy tới trên đầu bọn họ.

Bên trong đại sảnh cũng không có người nói chuyện, vẫn yên lặng như chết, Tô Oản nhanh chóng ngẩng đầu, lặng lẽ hướng phía chính trước mặt nhìn lên, chẳng qua bởi vì cách hơi xa lại cộng thêm vấn đề ánh sáng cùng góc độ, nàng cũng không nhìn rõ được người ngồi ở ghế trên là người như thế nào, chỉ là vẫn có thể cảm nhận được uy áp cường đại phát ra từ người đó, người ngồi trên cao kia mặc một bộ cẩm bào thuần trắng, như màu trắng yên hà nở rộ, nhìn từ xa giống như một đóa hoa sen màu băng, hơi lạnh tràn ngập cả bốn phía, từ từ đến lúc tất cả người trong đại sảnh đều cảm nhận thấy lãnh khí phát ra không ngừng trên người hắn, lại thêm những tên thủ thạ bên cạnh hắn, mỗi người mặt mày lạnh buốt, con ngươi tràn đầy lệ khí, một chủ nhiều tớ tự nhiên như vậy liền hình thành cường đại uy áp tựa như núi đè đến mức người trong phòng khách không ai dám ho he gì.

Tô Oản chỉ nhìn mấy lần liền biết Tĩnh Vương thế tử là nhân vật không dễ chọc, nàng vẫn là cẩn thận thì hơn, lại lẫn nữa cuối thấp đầu xuống, chẳng qua lúc này phía trước lại truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, cùng với âm thanh u lãnh như ma quỷ vang lên: “Tất cả người ngẩng đầu lên, bổn thế tử muốn nhìn thử thích khách có ở trong này hay không? Nếu có người không tuân theo liền xem như đó là thích khách lập tức giết.”

Một lời nói làm người trong phòng lập tức ngẩng đầu, tất cả đều nhìn vị nam nhân đẹp đẽ quý giá hoàn mỹ đến như thiên thần kia đang từ trên ghế cao đi xuống, một đường vỗ nhẹ áo bào trắng từ trước mặt tất cả đi qua, tuy rằng hắn đều nhẹ nhàng đi qua nhưng mỗi người bị hắn nhìn đều nhịn không được hàm răng run lên, trong lòng bất an, mỗi người đều cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, tránh gây ra họa sát thân.

Cả gian đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bước chân không nhanh không chậm, từng bước một bước qua, mỗi bước đều như búa tạ nện vào lòng người, mà Tô Oản đối với vị gia này còn chưa hiểu rõ nên không có khiếp sợ giống như người khác, chỉ lo cúi thấp đầu suy nghĩ, cho đến khi ánh sáng trước mặt bị ngăn trở, hơi thở u lãnh bao phủ trên đầu nàng, nàng cả kinh tỉnh hồn lại, chỉ nghe phía trên đầu vang lên âm thanh lãnh mị như băng mà linh hoạt kỳ ảo.

“Ngẩng đầu lên.”

Tô Oản theo tiềm thức ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền ngây cả người, máu quanh thân đều ngừng chảy, cả người tay tê chân tê thân thể tê, hô hấp dồn dập.

Chỉ thấy người này, mặt mày như ngọc, da trơn bóng giống như nước, hàng mày thon dày như núi, cong vút làn mi tựa như khói nhẹ, một đôi mắt tựa như minh châu dính nước, hoa mỹ động lòng người, chỉ là lúc này con ngươi trong đôi mắt bị hàn băng phủ kín, ý lạnh từng chút từng chút thẩm thấu ra ngoài, làm người cảm thấy tâm đều lạnh, phía dưới chiếc mũi cao ngạo là đôi môi không tô cũng đỏ, nhưng lúc này lại mím chặt, dễ dàng thể hiện rằng người này đang phẫn nộ trong lòng.

Đầu Tô Oản ong lên một tiếng, cảm giác mình sắp phát điên, sao lại như vậy, người nàng cưỡng bức sao có thể đúng lúc như vậy lại là Tĩnh Vương thế tử của Tĩnh Vương phủ, người mà người người gặp phải đều sợ hãi. Nếu để hắn phát hiện là nàng cưỡng bức hắn, chỉ sợ hôm nay máu của nàng sẽ nhiễm đỏ toàn trường, chết không chỗ chôn thân, cho nên nàng tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra là nàng.

Con ngươi đen nhánh của Tô Oản hiện lên tinh quang, nhìn thấy mày nam nhân nhăn lại, nàng nhanh chóng giơ lên một khuôn mặt tươi cười lộng lẫy như hoa.

“Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp.”

Ai biểu chỉ số thông minh của nàng chỉ có tám tuổi thôi đâu, vậy đành làm những việc phù hợp với chỉ số thông minh của mình, vị Tĩnh Vương thế tử này dù có lợi hại như thế nào, khiến quỷ thần sợ hãi như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể so đo với một người đần độn sao.

Tô Oản vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến từng đợt tiếng hít khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện