Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 8: Dạy dỗ điêu nô, tức giận mắng Hầu gia



Edit: Vuongtamna

Trong phòng, trong con ngươi Tô Oản chợt lóe lên mũi nhọn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt này của nàng làm Sỏa Nha sợ hãi, nhưng Du ma ma lại không có bất cứ cảm giác bất an nào, bởi vì trong lòng bà ta, Tô Oản chỉ là một món đồ chơi mà bà ta có thể tùy ý bắt chẹt, căn bản không để vào mắt.

Không phải chỉ là một đứa ngốc thôi sao?

Du ma ma cười lạnh, thiếu kiên nhẫn thúc giục: “Đại tiểu thư, nhanh lên đi thôi, Hầu gia cùng phu nhân còn đang đợi ở chính sảnh đó.”

Tô Oản chậm rãi đứng dậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, từ giường đi lại gần Du ma ma, chớp đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm kia, ôn nhu mở miệng.

“Ma ma, cái trâm trên đầu của bà thật đẹp a.”

Tô Oản đưa tay rút cây trâm vàng khắc hoa văn Thúy Vân trên đầu Du ma ma xuống, thủ nghệ tinh xảo, vừa xem liền biết là hàng thượng đẳng, nhưng mà vật này, Tô Oản vẫn có ấn tượng, trước đây hình như vật này là đồ của mẹ ruột nguyên chủ, bây giờ lại ở trên đầu mụ già này, a a, thật là già mà không biết xấu hổ.

Tô Oản cười lạnh trong lòng, cầm cây trâm có hoa văn hình mây này mà thưởng thức, giống như cực kì yêu thích.

Du ma ma nghe thấy lời nàng nói thì trong lòng đã trầm xuống, cực kì không thoải mái, bởi vì cây trâm có hoa văn Thúy Vân này chính là đồ vật của người mẹ đã chết đi của Tô Oản để lại, sau này bởi vì bà ta lập công, phu nhân liền đem cây trâm này thưởng cho bà ta, cây trâm này cực kì quý báu, ít nhất cũng trị giá hai ba trăm lượng bạc, là thứ trang sức quý báu nhất trong đống trang sức của bà ta, bởi vì hôm nay là ngày thọ của lão thái quân, bà ta vì muốn khoe khoang nên mới cài cây trâm này lên đầu, không nghĩ tới bây giờ lại bị Tô Oản nắm trong tay.

Du ma ma nhịn không được có chút nôn nóng, muốn đưa tay đoạt lại cây trâm có hoa văn Thúy Vân kia, đây là thứ trang sức tốt nhất của nàng, lại còn rất đắt, nàng có ý muốn để lại làm đồ cưới cho nữ nhi, khong thể để tiện nhân này đoạt đi được.

Nhưng mà Du ma ma cũng không có giành lại được, bởi vì Tô Oản đã sớm phòng bị bà ta, nhìn thấy bà ta muốn cướp lại, thân hình lập tức xoay đi tránh ra, sau đó vừa cười vừa chạy vào: “Haha, ta nhớ ra được, đây hình như là đồ của mẹ ta, đã là đồ của mẹ ta thì đương nhiên cũng là của ta rồi.”

Nàng vừa nói xong, sắc mặt của Du ma ma liền biến đổi, cực kì khó coi, bà ta không tha mà đuổi sát theo Tô Oản.

“Đại tiểu thư, đó không phải là vật của mẹ người, là của nô tỳ, là trang sức của nô tỳ, người mau trả lại cho nô tỳ.”

“Không trả, không trả, ta còn muốn chơi nữa, cây trâm này chơi thật vui.”

Thân thể Tô Oản linh hoạt chạy loạn trong phòng, một bên chạy một bên huơ huơ cây trâm trong tay, thỉnh thoảng còn đùa giỡn Du ma ma.

Sỏa Nha đứng nhìn tất cả, không biết phải nói gì, tiểu thư đang chơi trò gì vậy? Nàng có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể đứng đó mà kêu lên phối hợp với tiểu thư.

“Du ma ma, cây trâm này này là vật của di nương tiểu thư lại rất thích, thì người cứ để tiểu thư chơi đi, khó được một lần tiểu thư cảm thấy hứng thú với thứ gì đó.”

“Phi, làm một chủ tử mà lại giành đồ của hạ nhân, có biết thẹn hay không, có mặt mà không biết xấu hổ hả?”

Du ma ma tức điên mà chửi lên, nhảy lên bổ nhào về phía trước, thấy sắp bắt được Tô Oản, nhưng lúc này Tô Oản lại xoay người lại, hai người nghênh diện tông vào nhau, cây trâm Thúy Vân trong tay Tô Oản trượt ra rơi xuống đất, sau khi cây trâm rơi trên mặt đất, Tô Oản còn đang hoảng loạn, lại vô ý giẫm lên một đạp, chỉ nghe rắc một tiếng, trâm đã bị giẫm gãy làm đôi.

Lần này thật sự là móc tim của Du ma ma ra, bà ta tê tâm liệt phế mà gầm rú lên, té lăn ra trên mặt đất, Tô Oản nhanh chóng dời chân của mình đi, liền nhìn thấy Du ma ma dùng hai tay nâng cây trâm hoa văn Thúy Vân kia lên, khóc như chết cha chết mẹ, nói không hết có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng.

Sau khi bà ta khóc mấy tiếng, nhớ đến đầu sỏ gây tội, liền ngẩng đầu lên hung ác mà nhìn chằm chằm Tô Oản, lớn tiếng mắng.

“Tiểu tiện nhân, ngươi dám làm hư cây trâm của ta, ta sẽ không tha cho ngươi, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù cho cây trâm của ta.”

Nàng nói xong liền phẫn nộ đứng dậy, nhắm hướng Tô Oản mà đánh tới, Tô Oản tránh ra, Du ma ma liền chụp hụt, Sỏa Nha nhìn thấy bà già này muốn đánh tiểu thư của mình, sao có thể để bà ta đánh được, nhanh chóng chạy lên cản lại, Du ma ma bắt được Sỏa Nha, liền cuộn tròn nắm đấm mà đánh vào trên người Sỏa Nha.

Tô Oản ở phía sau lắc mình liền nhặt lên nửa phần đuôi cây trâm gãy kia, chạy về hướng Du ma ma, nâng tay lên dùng sức mà hung hăng đâm vào trên người bà ta.

Kiếp trước Tô Oản là môn chủ Độc Y Môn, đối với huyệt vị trên thân thể người cực kì tinh thông, bây giờ khi nàng đâm cũng chỉ đâm vào những huyệt vị trọng yếu, vì vậy khi nàng chỉ mới đâm có vài cái thì Du ma ma đã cảm thấy cả người nhũn ra, không còn chút sức nào, không những cả người vô lực mà đầu còn đau như muốn nứt ra, làm bà ta không nhịn nổi mà kêu lên:

“Ôi, nhức đầu, đau đầu quá.”

Bà ta vừa kêu cũng còn không quên mắng Tô Oản: “Tiểu tiện nhân, ngươi đã dùng yêu thuật gì với ta, a, đau đầu quá, tiểu tiện nhân nhà ngươi, lão tiện chủng đẻ ra tiểu tiện chủng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi ra trò.”

Du ma ma vừa chửi vừa kêu to lên, Tô Oản nâng tay lên tát bà ta một tai, sau đó càng tàn nhẫn mà tát liên tiếp cho bà ta thêm vài cái nữa, tát xong mấy bạt tai, còn chưa hả dạ mà túm lấy tóc bà ta kéo ngược lên, nhấc chân liền đạp xuống người bà ta, Du ma ma chật vật không chịu nổi, ngay cả chửi cũng chửi không ra hơi, cả người mặt mũi bầm dập cực kì khủng bố.

Trong phòng, Sỏa Nha đã hoàn toàn ngây ngốc, tiểu thư thật độc ác, nhưng mà nếu đánh nữa có khi sẽ chết người mất.

Sỏa Nha nhanh chóng chạy tới giữ chặt Tô Oản: “Tiểu thư, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó.”

Tô Oản nhìn Du ma ma, cười lạnh một cái, buông bà ta ra, nàng cũng không định đánh cho chết, nếu bây giờ đánh chết lão tiện nhân này, nói không chừng sẽ gặp phiền phức lớn, đợi sau này từ từ thu thập bà ta sau.

Trên mặt đất, Du ma ma giãy giụa mà nhìn vào Tô Oản ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy đứa ngốc này quá đáng sợ, tại nàng vốn dĩ đã tàn bạo như vậy, hay là đã bị tà yêu nào đó nhập vào người, nếu không không thể nào tàn bạo như vậy được.

Du ma ma vừa nghĩ đến bị tà yêu nhập vào liền không ngừng run lên cầm cập, nhanh chóng giãy giụa chạy về phía cửa.

Ở phía sau, Sỏa Nha lo lắng mở miệng: “Tiểu thư, bà ta nhất định sẽ đi tố cáo.”

“Bà ta biết tố cáo lẽ nào ta thì không biết sao? Đi”

Tô Oản nâng tay vò loạn tóc mình, thuận tiện còn kéo quần áo của mình ra một chút, quần áo vốn đã cũ nát, bị nàng kéo như vậy liền nhìn hết sức chật vật, nàng ngụy trang cho mình xong, liền quay đầu nhìn về phía Sỏa Nha, đưa tay vò tóc Sỏa Nha, lại lôi kéo quần áo một chút, nhìn qua hai người cứ như vừa mới đánh nhau một trận.

Tô Oản chuẩn bị xong hết, liền cúi xuống nhặt đoạn trâm gãy lên, dẫn theo Sỏa Nha mà nhanh chóng đuổi theo Du ma ma.

Ba người vừa mới chạy ra khỏi tiểu viện của Tô Oản, liền nhìn thấy bên ngoài có ba bốn cái bà tử đang đứng đó, ba bốn bà tử này đều là tay sai của Du ma ma, lúc nãy các nàng cũng định vào cùng Du ma ma, nhưng Du ma ma chỉ để các nàng đứng ở bên ngoài mà một mình đi vào, các nàng cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là tình huống gì?

Mấy cái bà tử xông tới, hai người trong số đó đỡ Du ma ma, quan tâm hỏi:

“Du ma ma, người có sao không?”

Du ma ma vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng khóc đau lòng truyền đến từ phía trước: “Huhu, phụ thân cứu mạng, Du ma ma muốn đánh chết ta a, nàng không những đánh ta, còn mắng phụ nhân là lão tiện nhân, lão tiện chủng, lão súc sinh, còn nói lão tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, lão tiện chủng sinh tiểu tiện chủng.”

Ở phía trước có hai thân ảnh vừa kêu khóc vừa chạy vào tiền viện, mấy bà tử phía sau đều sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Du ma ma.

Du ma ma đầu tiên là ngu ngơ sau đó mới phản ứng kịp, suýt nữa thì nghẹn chết, đây rõ ràng là cáo buộc vô căn cứ a, hơn nữa, bà ta mắng là mẹ của nàng, đâu phải Hầu gia, không thể được, nếu việc này truyền đến tai Hầu gia, bà ta chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo mất.

Du ma ma nóng vội mà gọi mấy bà tử bên cạnh: “Nhanh, mau ngăn các nàng lại, ngăn các nàng lại.”

Bây giờ cả Tương vương điện hạ cùng Khánh vương điện hạ đều còn ở đây, nếu đứa ngốc này nháo tới trước mặt Hầu gia, nàng là chủ, bà ta là nô, lại xảy ra loại chuyện này, thì người xui xẻo chỉ có thể là mình.

Du ma ma bây giờ ngay cả lòng muốn chết cũng có, gần đây có phải bị thứ gì dính lên người không mà chuyện xui cứ kéo đến không ngừng.

Nhưng tiếc là, Tô Oản ở phía trước giống như cá chạch vậy, đã sớm chạy thẳng một đường, nàng còn vừa chạy vừa khóc to kêu lên: “Phụ thân a, Du ma ma nói người là lão tiện nhân, nói ta là tiểu tiện nhân, nói người là lão tiện chủng sinh tiểu tiện chủng.”

“Phụ thân là Hầu gia, mới không phải lão tiện nhân đâu, ta cũng không phải tiểu tiện nhân, phụ thân cũng không phải lão tiện chủng.”

Một lúc sau, cả hầu phủ đều kinh sợ, tất cả hạ nhân đều hoảng sợ mà nhìn một màn này, Du ma ma không chịu nổi kích thích này, trực tiếp a một tiếng liền ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện