Độc Nhất Vô Nhị

Chương 11: Cuộc Sống Tuyệt Vời



Hôm sau, ngay cả những nhân viên xoa bóp trong cửa tiệm cũng có thể nhìn ra, hôm nay tâm tình của ông chủ trẻ tuổi rất tốt.

Khóe miệng Từ Thấm Hằng lúc nào cũng treo lên nụ cười, buổi trưa, sau khi Thẩm Đan đi mua thức ăn trở về, anh đi theo cô vào phòng bếp, giúp đỡ cô nấu bữa trưa.

Lili khóe miệng nhếch lên khinh thường, trong cửa tiệm, các nhân viên bắt đầu trêu chọc cô nàng.

A Kiện nói: “Lili, cô cũng sắp 27 tuổi rồi, nên tìm bạn trai rồi kết hôn đi thôi.”

Lili không để ý tới cậu ta.

Tiểu Vương nói: “Cô đừng đặt yêu cầu cao quá, người lần trước tới đây tìm cô không phải cũng rất tốt sao? Vậy mà cô lại không chịu.”

Lili cả giận: “Tôi mà lại đi lấy một tên què sao?”

Tiểu Vương lắc đầu thở dài: “Chẳng qua là chân trái của anh ta không tốt thôi, chính cô ánh mắt cũng không tốt còn gì, anh ta đã không ngại cô, thì sao cô còn ghét bỏ người ta.”

Mặt Lili nhăn nhó đỏ bừng: “Anh đang có ý gì hả? Mắt tôi không tốt thì chỉ có thể gả cho một tên què à? Anh Từ một chút cũng không nhìn thấy vậy mà vẫn lấy Đan Đan làm vợ, tại sao tôi lại không thể gả cho một người khỏe mạnh!”

Tiểu Vương và A Kiện đều không lên tiếng, qua hồi lâu, A Kiện nói: “Lili, cô nên thực tế một chút, không phải ai cũng có thể may mắn được như anh Từ.”

Từ Thấm Hằng đứng bên bồn chén rửa rau, thính lực anh rất tốt, mấy lời vừa rồi của bọn họ anh đều nghe rõ mồn một. Thẩm Đan đang thái thức ăn, âm thanh của lưỡi dao va chạm với mặt thớt phát ra tiếng “đốc đốc đốc đốc”, Từ Thấm Hằng còn cho rằng cô không nghe thấy mấy lời vừa rồi.

Thẩm Đan ngẩng đầu lên, thấy Từ Thấm Hằng có chút sững sờ liền nhận lấy rổ rau trong tay anh, nói: “Hay là anh ra ngoài ngồi một lát đi, một mình em làm được rồi.”

Từ Thấm Hằng vẫn không nhúc nhích, trên tay anh vẫn còn dính lá rau, đầu ngón tay nhỏ xuống mấy giọt nước.

Thẩm Đan nhìn nhìn anh, chỉnh vòi nước, kéo tay anh qua giúp anh rửa sạch sẽ, Từ Thấm Hằng vẫn không lên tiếng, sau khi Thẩm Đan lấy khăn lông giúp anh lau khô tay, nhẹ giọng nói: “Người khác nói gì thì kệ họ, chúng ta cứ sống tốt phần mình là được, anh hiểu không?”

Thấy anh vẫn không phản ứng gì. Thẩm Đan nhón chân hôn một cái lên môi anh, nói: “Ông xã à, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Ừm.” Lúc này Từ Thấm Hằng mới lộ ra nụ cười, từ từ đi ra khỏi phòng bếp.

Buổi tối, mới qua 8 giờ, Từ Thấm Hằng đã tiễn vị khách cuối cùng liền kêu Tiểu Vương và A Kiện chuẩn bị đóng cửa.

Tiểu Vương rất nghi ngờ: “Anh Từ, sao lại đóng cửa sớm thế?”

Từ Thấm Hằng đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, lắc đầu nói: “Tôi hơi mệt chút, hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Anh đã nói vậy, A Kiện và Tiểu Vương cũng không phản bác được gì, ba người sửa sang lại tiệm một chút liền ai về nhà nấy.

Lúc Từ Thấm Hằng trở về 201, Thẩm Đan mới vừa cho Khiêm Khiêm bú sữa xong, nhìn thấy Từ Thấm Hằng trở về cô có chút kinh ngạc: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”

Từ Thấm Hằng không đáp lời, anh rửa tay rồi cười cười đi đến nôi của cục cưng, cúi người xuống, cẩn thận đưa tay dò tìm, Khiêm Khiêm liền cười “khanh khách” bắt lấy ngón tay của anh.

Anh mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cùng Khiêm Khiêm chơi đùa nữa ngày không chán, Thẩm Đan ngồi một bên nhìn bọn họ, qua một lúc lâu cô mới đi tới phía trước giúp anh cởi áo khoác ngoài xuống, sau đó dang hai tay ôm lấy hông của anh.

Cô dán chặt vào lưng anh, Từ Thấm Hằng cũng xoay người lại ôm cô, anh sờ sờ tóc cô, nói: “Sao vậy?”

“Không có gì, hôm nay anh về thật sớm nên em thấy có chút không quen thôi.”

“Anh nhớ Khiêm Khiêm.” Từ Thấm Hằng cúi đầu, ngón tay lướt qua ngũ quan của cô, chậm rãi nói, “Cũng rất nhớ em.”

Ban đêm Từ Thấm Hằng lại dán lên người Thẩm Đan, lần này, anh không gấp đến độ không dằn lòng nổi, đêm nay anh ôm cô vào trong lòng ngực mình, chậm rãi “nghiên cứu” một phen.

Thẩm Đan bị anh làm cho mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn không tránh né anh, Từ Thấm Hằng từng chút từng chút thăm dò từng tấc da thịt của cô, nơi địa phương thầm kín kia, anh cũng tinh tế cẩn thận sờ qua. (Rồi đấy, lộ mặt sói rồi đấy =)))

Thẩm Đan vừa ở trước ngực anh hôn nhẹ, vừa nắm lấy tiểu đệ đệ đã sớm hoạt bát vô cùng, được tay cô êm ái nhẹ nhàng chạm vào bộ phận nhạy cảm hô hấp của Từ Thấm Hằng bắt đầu gấp gáp, thân thể cũng theo động tác của cô mà chậm rãi chuyển động.

Ngón tay của anh vẫn còn thăm dò bên trong mật huyệt, nơi đó dần dần ướt át, Thẩm Đan không ngừng vặn vẹo thân thể, cảm thấy thật trống trải khó chịu, cô bóp bả vai Từ Thấm Hằng, cắn răng nói: “Thấm Hằng, vào đi….”

Từ Thấm Hằng đã sớm vận sức chờ phát động, nhưng lúc này anh đột nhiên dừng động tác, mặt cũng nóng lên một chút, thấp giọng nói: “Đan Đan, trong túi áo khoác của anh có đồ….khi nãy về quên lấy ra.”

“Hửm?” Thẩm Đan cảm thấy kì quái, cô lật người nằm đè lên người anh, ngậm môi của anh, nói: “Lát lấy sau cũng được.”

“Không được.” Từ Thấm Hằng than nhẹ, tiểu đệ đệ của anh đã sớm kiêu ngạo oai vệ làm anh khó mà nhịn được nhưng vẫn nắm lấy bả vai cô, thấp giọng nói, “Đan Đan, lấy ra đi, là vì muốn tốt cho em.”

Thẩm Đan đã đắm chìm, bất quá nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô vẫn tụt xuống giường đi lại chỗ áo khoác của anh.

Là một hộp “áo mưa”

Từ Thấm Hằng nằm trên giường, trong phòng yên tĩnh dị thường, anh không nhịn được nói: “Đan Đan?”

Một thân thể mềm mại rốt cục lại chui vào trong ngực anh, anh vuốt tấm lưng mềm mại trơn bóng của cô, đột nhiên cảm thấy có chút chất lỏng nóng ấm thấm ướt vai anh.

“Đồ ngốc, em khóc cái gì.” Anh lướt qua vành tai cô, dịu dàng hôn lên mặt cô, “Em và Khiêm Khiêm đều mít ướt giống nhau.”

Thẩm Đan vẫn không nói lời nào, tay siết chặt hộp “áo mưa”, cô biết, anh là thật tâm muốn tốt cho cô.

*******

Tiểu Khiêm Khiêm ngày một lớn, nó vừa thông minh vừa đáng yêu, hai ông bà Từ lúc nào cũng ôm nó trên tay, nựng cỡ nào cũng cảm thấy không đủ, hàng xóm láng giềng cũng rất thích nó.

Cuộc sống của Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan trôi qua thật yên bình, tuy đơn giản nhưng rất ngọt ngào. Cửa tiệm xoa bóp của Từ Thấm Hằng càng ngày càng khấm khá, anh cảm thấy cửa tiệm có hơi nhỏ, nhân lúc cách vách có cửa hàng muốn chuyển nhượng anh liền mua luôn, nói là muốn mở rộng kinh doanh.

Thẩm Đan không đi làm, mỗi ngày cô mang theo Khiêm Khiêm đến tiệm xoa bóp của Từ Thấm Hằng phụ giúp dọn dẹp nấu cơm. Ba mẹ Từ cũng đồng ý, về phần cô cũng không cảm thấy mệt mỏi gì.

Thời điểm trong tiệm vắng khách,Thẩm Đan sẽ ôm Khiêm Khiêm đến chỗ Từ Thấm Hằng, Khiêm Khiêm rất thích Từ Thấm Hằng, lần nào cũng đòi anh bồng, cậu nhóc dường như cũng biết mắt anh không tốt, lúc ở trong ngực anh liền trở nên thật ngoan, tuyệt không khóc nháo.

Từ Thấm Hằng cũng thường đưa Thẩm Đan và Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, tỷ như đến công viên Hải Thành ngắm hoa nở, đi tiết đạp thanh, thậm chí còn ngồi xe buýt đi ngắm biển.

Lúc đứng bên bờ biển, Thẩm Đan một tay đẩy xe nôi, một tay nắm cánh tay của Từ Thấm Hằng, Từ Thấm Hằng trên vai mang hai túi hành lí, đang ôm Khiêm Khiêm trong ngực, mặt anh hướng về phía biển, bên tai đầy ắp tiếng gió vù vù, anh nhẹ nhàng nói: ‘Khiêm Khiêm, con nhìn thấy không, đây chính là biển.”

Tiểu Khiêm Khiêm dường như nghe hiểu lời anh, đưa hai tay nhỏ ra miệng kêu “i i a a”, trong giọng nói mang theo thật nhiều vui vẻ.

Lại đến mùa đan quế phiêu hương trong gió, Khiêm Khiêm tròn một tuổi.

Nó đã có thể vịn đồ đứng lên, có lúc còn tập tễnh đi vài bước.

Nó bắt đầu học nói, câu đầu tiên nó nói chính là “Ba ba”

Từ Thấm Hằng không thể quên được thời khắc Khiêm Khiêm gọi anh là ba ba, đã nhiều năm như vậy, anh cho rằng mình sẽ không khóc nữa, nhưng khi thân thể bé xíu mềm mại kia dán vào ngực anh, miệng vụng về gọi anh một tiếng ba ba, anh thực sự ứa nước mắt.

Ngày đó, anh bị Thẩm Đan cười vào mặt đến tận khuya, mãi đến khi hai người vùi trong chăn, cô vẫn lấy anh ra trêu ghẹo, Từ Thấm Hằng không thèm nhịn nữa dứt khoát lật người đè lên người cô, dùng nụ hôn triền miên ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô lại.

Hmmm….Vợ hiền con ngoan thế này, Từ Thấm Hằng nghĩ, cuộc sống tuyệt vời có lẽ chính là thế này.

Một mùa xuân lại qua, Khiêm Khiêm đã có thể đi bộ, cũng học nói được rất nhiều, Thẩm Đan bắt đầu suy tính tương lai của mình. Cô và Từ Thấm Hằng cùng bàn bạc, đến lúc Khiêm Khiêm được một tuổi rưỡi cô muốn tìm một phần công việc để phụ giúp trang trải.

Cửa tiệm của Từ Thấm Hằng kinh doanh không tệ, nhưng mà Thẩm Đan cảm thấy một mình anh làm việc quá cực khổ. Mỗi ngày anh đều phải dậy từ rất sớm, bận rộn đến tận khuya, còn định mở rộng kinh doanh, chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền để có thể chiếu cố ba mẹ và vợ con được tốt hơn.

Thẩm Đan nhớ Từ Thấm Hằng từng nói với cô rằng, “Ánh mắt anh không nhìn thấy, những công việc có thể làm được không nhiều, ban đầu khi mở cửa tiệm này cả nhà anh đã phải dốc hết tất cả. Những năm gần đây kinh doanh tốt, rốt cục cũng dành dụm được một khoản, chúng ta kết hôn, còn có con anh nghĩ mình càng phải chạy nước rút. Hơn nữa trong lòng anh có chút bận tâm, ba mẹ đều lớn tuổi, Khiêm Khiêm lại còn nhỏ như vậy, nếu cứ như bây giờ anh sợ sẽ không thể chăm sóc tốt cho gia đình chúng ta, cho nên anh nhất định phải cố gắng một chút nữa, thừa dịp còn trẻ còn sức kiếm chút tiền. Dù sao thì so với em anh cũng lớn tuổi hơn nhiều, ánh mắt anh lại không tốt, anh rất sợ một ngày nào đó, anh đi trước…..”

Thẩm Đan bịt miệng anh, “Đừng nói nhảm!”

“Anh nói thật, Đan Đan!” Từ Thấm Hằng nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái, “Anh lớn hơn em chín tuổi, tương lai nếu là anh đi trước, nếu có thể để lại cho mẹ con em chút tiền vậy cũng tốt.”

Thẩm Đan không thể chịu nổi khi nghe anh nói những lời như vậy, tuổi còn trẻ mà lại giống như sắp sinh ly tử biệt, vì vậy cô quyết định tìm một công việc, giúp anh san sẻ một chút.

Từ Thấm Hằng sau khi nghe cô nói thế thì không đồng ý, anh đề nghị Thẩm Đan trước mắt hãy đi học tiếp.

“Em còn trẻ, vả lại bây giờ trong nhà cũng không có gánh nặng gì, sau này em đem bằng đại học đi xin việc cũng sẽ không bị người đi khi dễ.” Anh ôm vai Thẩm Đan, vì cô phân tích, “Em xem, em bây giờ chỉ có bằng trung học, có thể tìm được công việc gì đây? Làm thu ngân ở siêu thị? Hay là nhân viên bưng bê ở quán ăn? Anh đề nghị em nên tiếp tục đi học nghiệp vụ kế toán, tương lai tìm một công việc văn phòng, công việc như thế đối với một cô gái vừa ổn định lại thích hợp, em cảm thấy như thế nào?”

Thẩm Đan cẩn thận suy nghĩ về lời của anh, không thể không thừa nhận, điều mà anh nói rất có đạo lý.

Vì vậy, cô đến ghi danh vào kì thi nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp, buổi tối còn đi học thêm lớp phụ đạo. Mỗi tối, cô đem Khiêm Khiêm giao cho mẹ Từ trông nom, còn mình thì xách túi đi học.

Thẩm Đan học rất nghiêm túc, rất nhanh tìm lại được cảm giác thời còn đi học, cô cẩn thận đọc sách, cũng làm rất nhiều bài tập, trong lòng muốn mau chóng vượt qua kì thi.

Ngày chủ nhật, Từ Thấm Hằng ngồi trên sàn cùng Khiêm Khiêm chơi xếp gỗ, Thẩm Đan ngồi trước bàn đọc sách nghiên cứu tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai bố con xếp gỗ mà giống như khủng bố.

Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, lúc xếp liền rơi rớt ngổn ngang, màu sắc cũng không đồng đều, Khiêm Khiêm nói vẫn chưa rành, muốn cải chính anh lại không biết nên biểu đạt thế nào, cậu nhóc gấp đến độ liên tiếp “chém giết” mấy thanh gỗ trong tay Từ Thấm Hằng, còn lớn tiếng kêu: “Ba ba ngốc! Ba ba ngốc!”

Từ Thấm Hằng không có nổi giận chỉ nói: “Vậy Khiêm Khiêm dạy ba ba chơi đi.”

Thế là hai người đàn ông một lớn một nhỏ bắt đầu ba một cái con một cái, bạn nhỏ Từ Hiếu Khiêm hết sức nghiêm túc dạy ba ba phân biệt mấy thanh gỗ, bất quá….ba ba thật sự có chút ngốc, ba ba luôn không thể phân biệt đâu mà màu xanh đâu là màu đỏ.

Hết lần này đến lần khác Từ Thấm Hằng bị con trai cáu kỉnh nhưng không hề nổi giận, nói sai rồi liền nói lại, nói xong thì xin lỗi rồi chơi tiếp, sau đó lại xin lỗi.

Thẩm Đan thiếu chút nữa là cười đến ngất, đặt tài liệu qua một bên ngồi xuống sàn cùng hai bố con, ôm lấy Khiêm Khiêm véo véo cái mũi nhỏ của nó, nói: “Lại khi dễ ánh mắt ba ba không tốt rồi.”

Khiêm Khiêm rất oan ức, lắc lắc thân thể liền chui vào trong ngực Từ Thấm Hằng, Từ Thấm Hằng ôm nó, Khiêm Khiêm đưa hai tay nhỏ sờ sờ vào mắt anh, Từ Thấm Hằng biết con trai đang nghĩ gì, cũng biết cậu nhóc này vẫn chưa biết biểu đạt ý của mình, anh chỉ đành nắm lấy tay con trai, cười nói: “Khiêm Khiêm đâu có khi dễ ba ba đâu, Khiêm Khiêm chỉ là muốn cùng ba ba chơi đồ chơi thôi mà, đúng không nào?”

“Dạ.” Tiểu Khiêm Khiêm vùi đầu trong ngực Từ Thấm Hằng, nó mơ hồ biết được ba ba không giống với người khác, nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nó không biết được.

Lại một mùa xuân nữa trôi qua, Khiêm Khiêm đã hai tuổi rưỡi.

Thẩm Đan đã thông qua vài cuộc thi, dự định tháng chín khi Khiêm Khiêm đi nhà trẻ, cô sẽ bắt đầu tìm việc làm, ban ngày đi làm, buổi tối đi học.

Lại qua một thời gian, Thẩm Đan cùng Từ Thấm Hằng đi siêu thị, Khiêm Khiêm ngồi trong xe đẩy mua hàng, Thẩm Đan từ từ đẩy xe đi, Từ Thấm Hằng đi bên cạnh vịn lấy khủy tay cô.

Thẩm Đan đứng ở quầy rau củ định mua xong rau củ sẽ đi mua thêm nước trái cây.

Lúc cô cẩn thận lựa rau củ, bên cạnh có một người phụ nữ đi đến, Thẩm Đan nhìn cô ta cầm lên một củ, ngón tay bóp bóp vài cái rồi vứt sang một bên, lại cầm lên một củ khác, bóp một cái lại ném sang một bên, trên bề mặt củ liền hằn lên dấu ngón tay cô ta vừa bóp.

“Mềm quá.” Cô ta lầm bầm một câu, Thẩm Đan không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, vẻ mặt hơn ba tuổi, ăn mặc cầu kì xinh đẹp, đồ trang sức trên người cũng ưu nhã sang trọng.

Thẩm Đan xốc lại mấy thứ mình mua được, kéo tay Từ Thấm Hằng chuẩn bị tránh đi, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng la:

“Phương Yến Bình, em đang làm gì đó? Mua gì nữa, mau đi thôi.”

Trong nháy mắt Thẩm Đan giật bắn mình, cô nhanh chóng cúi đầu, ngay cả rau củ vừa mua cũng không để ý, cầm tay Từ Thấm Hằng đặt lên khủy tay của mình, đẩy xe đồ, mau chóng rời đi.

Từ Thấm Hằng không hiểu có chuyện gì, cảm thấy cô đi thật gấp, liền kêu lên một tiếng: “Đan Đan, em sao vậy?”

Giọng nói của anh không vang cũng không nhẹ, lại làm một người đàn ông dừng bước.

Người nọ xoay người nhìn lại, Thẩm Đan đương nhiên không xoay người lại, nhưng mà Khiêm Khiêm ngồi trong xe đẩy mặt đối diện với cô, lúc này nó thò đầu ra, nghi hoặc nhìn về phía sau mẹ mình.

Đôi mắt nó to tròn nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy kì quái, chú ở kia, tại sao luôn nhìn nó không chớp mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện