Độc Nhất Vô Nhị

Chương 18: Đại Chiến Đoạt Con (4)



Cuối cùng, là ba Từ khuyên mẹ Từ mấy câu, bà bắt đầu khóc lóc thảm thiết một hồi thì được một bà bạn hay chơi chung dìu lên lầu.

Ba Từ đỡ Thẩm Đan dậy, nhìn vết thương trên mặt cô, tóc tai rối loạn, trong lòng cũng thấy khó chịu, ông lặng lẽ thở dài, nói với Thẩm Đan: “Con cùng ta đến đồn cảnh sát đi, một lát Thấm Hằng nó làm xong thủ tục ở đó thì chúng ta đưa nó đến bệnh viện khám một chút.”

Thẩm Đan gật đầu một cái, cúi đầu nhìn Khiêm Khiêm, bây giờ cô không dám đem Khiêm Khiêm giao cho mẹ Từ trông chừng, liền dứt khoát ôm con đi cùng ba Từ.

Đến cửa đồn cảnh sát, bọn họ nói rõ thân phận với cảnh sát gác cửa, người cảnh sát kia nói bọn họ đứng chờ, xoay người đi vào một lát thì quay trở lại: “Vẫn còn đang lấy khẩu cung, tối nay không biết có thể về được hay không?”

Thẩm Đan và ba Từ đồng thời kinh ngạc, Thẩm Đan gấp gáp hỏi: “Chồng tôi còn đang bị thương, có thể cho anh ấy đến bệnh viện khám một chút rồi quay lại lấy khẩu cung cũng được mà, là người ta đánh anh ấy chứ anh ấy không có đánh ai hết mà.”

Ba Từ cũng phụ họa: “Con tôi mắt nó không nhìn thấy, là một người tàn tật, mong mấy cậu chiếu cố nó một chút đi.”

Người cảnh sát kia cũng có chút khó xử, nhìn bọn họ mấy cái rồi mới hạ giọng nói: “Thật ra phát hiện chút nghi vấn, nói là người xoa bóp đó bóp hư thắt lưng của khách hàng, vị khách kia mới là người bị hại.”

“Hắn..Bọn hắn có tới ba người, làm sao có thể thành người bị hại được chứ?” Thẩm Đan kéo tay người cảnh sát, “Ngài cảnh sát, xin ngài hãy giúp một tay, vào nói với bọn họ để cho chồng của tôi để bệnh viện khám một chút đi.”

Người cảnh sát lắc đầu: ” Đội cảnh sát chúng tôi cần phải điều tra tường tận mọi thứ, tôi nói hai người vẫn nên về nhà trước đi, đoán chừng đêm nay cũng sẽ không xong, nếu có điều nghi vấn còn phải tạm giam, hai người đem theo trẻ nhỏ không cần phải ở đây đợi.”

Vẻ mặt của người nọ có chút kì quái, dường như là đang nhắc nhở Thẩm Đan điều gì đó, Thẩm Đan ban đầu là vô cùng khiếp sợ, cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Cô hít sâu một hơi, đem Khiêm Khiêm giao cho ba Từ, nói: “Ba, trước mắt ba cứ đưa Khiêm Khiêm về nhà, con sẽ ở đây đợi Thấm Hằng.”

“Này, đây rốt cuộc là thế nào chứ!” Ba Từ vẫn còn mờ mịt, “Mấy người bọn nó cao to (sen: đen hôi) đánh con tôi thành như vậy, giờ vẫn còn muốn giam người sao?”

“Ba, ba nghe con đi, về nhà trước, con sẽ nghĩ biện pháp.” Thẩm Đan đẩy ba Từ đi ra ngoài, đến đường lớn, cô rốt cuộc dừng bước, cúi đầu nói, “Ba, con nhất định sẽ mau chóng đưa Thấm Hằng về nhà.”

Lúc này mới hơn bảy giờ tối, ba Từ nhìn sắc trời một chút, nói: “Chính con cũng phải cẩn thận.”

“Vâng. Đây là đồn cảnh sát,không có gì phải sợ.” Thẩm Đan suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi ông, “Ba, con muốn hỏi ba, ba và mẹ có phải đều hi vọng….” Nhìn đôi mắt đen lúng liếng của Khiêm Khiêm đang ngó chừng mình, Thẩm Đan đành phải uyển chuyển lựa lời, “Cũng hi vọng bọn con thua kiện?”

Ba Từ có chút nghẹn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Khiêm Khiêm trong ngực, ông khàn giọng đáp: “Tính khí của Thấm Hằng ta biết, cho nên ta tôn trọng quyết định của nó, chẳng qua cũng chỉ là thêm một cái miệng nhỏ sao, trong nhà vẫn có thể nuôi được rất tốt, vấn đề bây giờ là mẹ nó, bà ấy không chịu nghĩ thông, ta nói, con nên sớm cùng Thấm Hằng sinh thêm một đứa bé, có lẽ bà ấy cũng sẽ không còn để tâm chuyện vụn vặt.”

Thẩm Đan gật đầu, trong lòng lại cảm thấy, trong chuyện này mẹ Từ nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.

Cô ngắt gò má phúng phính của Khiêm Khiêm, cười nói: “Khiêm Khiêm ngoan, cùng về nhà ông nội ngủ một đêm, nhớ phải ngoan không được khiến bà nội tức giận nghe chưa.”

Nghĩ đến bà nội, Khiêm Khiêm đã cảm thấy rất sợ, nó ôm cổ ông nội, nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, sau đó nó dường như lại nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh hỏi, “Vậy còn ba ba đâu ạ?”

“Ngày mai mẹ sẽ đưa ba ba về nhà.” Thẩm Đan sửa sang lại quần áo của Khiêm Khiêm, cuối cùng nhìn ba Từ nói tạm biệt, ba Từ liền ẵm Khiêm Khiêm rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Đan đứng ở cửa đồn cảnh sát, cô dựa lưng vào tường suy nghĩ thật lâu, sau đó cô đánh một cuộc điện thoại về quê nhà. Ba Thẩm nhận điện thoại, lúc này Thẩm Đan cái gì cũng không sợ, cô đem đầu đuôi sự việc nói hết cho ba cô nghe. Nếu như là ba cô đang ở trước mặt, đoán chừng chưa nghe đến một nửa đã giáng cho cô mấy bạt tai rồi. Mấy ngày nay cô đã ăn mấy cái bạt tai, ban đầu còn thấy đau, càng về sau càng chết lặng. Đau đớn dường như càng cho cô thêm sức mạnh, cô tuyệt không sợ ba cô sẽ mắng cô thế nào.

Ba Thẩm quả nhiên ngây ngẩn cả người, cầm điện thoại nửa ngày cũng không có lên tiếng. Thẩm Đan cũng không cho ông thời gian để phản ứng, trực tiếp nói: “Ba, ba có muốn con đem Khiêm Khiêm giao cho Hạ Thành hay không?”

Ba Thẩm lần đầu tiên nghe được cái tên “Hạ Thành” này, nghĩ đến hắn lại là ba ruột của cháu ngoại mình, loại cảm giác đó thật sự quá khó để hình dung, ông suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi: “Người nhà chồng con nói thế nào?”

Giọng Thẩm Đan rất bình tĩnh: “Ba không cần để ý bọn họ nói thế nào, ba, ba cảm thấy thế nào?”

“Hiện giờ các con đã kiện ra tòa?”

“Đúng vậy.”

“Có thể thắng không?”

“Con không biết.”

“Thấm Hằng nói thế nào?”

“Anh ấy muốn giữ thằng bé.”

“Còn con?”

“Con…”Thẩm Đan không trả lời được, “Con muốn đem Khiêm Khiêm giao cho Hạ Thành.”

Ba Thẩm lại im lặng không đáp, Thẩm Đan nghe được tiếng của chiếc bật lửa, một lát sau, ba Thẩm nói: “Trước mắt con đừng vội quyết định, mai ba sẽ đi Hải Thành, gặp mặt rồi nói tiếp.”

Thẩm Đan hít khí lạnh, cô cười đến thê lương, lắc đầu nói: “Ba, không còn kịp rồi.”

Cúp điện thoại, Thẩm Đan nhớ lại mấy ngày trước, ở trong vườn hoa nhỏ Hạ Thành từng nói với cô.

“Chồng cô là một người tàn tật, theo tôi biết, anh ta dựa vào thu nhập của tiệm xoa bóp mà sống, nếu như tiệm này không còn nữa, cô nói xem một người như anh ta còn có thể làm được gì? Thẩm Đan, cô cũng là một người thông minh chắc sẽ hiểu ý tôi đúng không. Các người nhận tiền, dù không có Khiêm Khiêm thì cô cũng có thể cùng anh ta sinh thêm một đứa khác, cô cũng không cần phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng mà sống, Khiêm Khiêm ở chỗ tôi cô có thể yên tâm. Nhưng nếu các người cố ý muốn giành lại Khiêm Khiêm, hừ.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, “Đến lúc đó cửa tiệm không còn nữa, các người cũng đừng có trách tôi.”

Lúc gần đi, hắn còn cười nói: “A! Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất, giống như chồng cô, nếu cửa tiệm không còn anh ta liền có thể đi thỉnh giấy gia đình có khăn, nhận trợ cấp cho người tàn tật, hahahahaahaa….”

Thẩm Đan bấm số điện thoại Hạ Thành, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Thả Từ Thấm Hằng ra.”

“Cô nói cái gì thế? Tôi nghe hoàn toàn không hiểu gì.” Hạ Thành đang chơi mạt chược, trong điện thoại truyền đến tiếng “lách tách” ngã bài.

Thẩm Đan cắn chặt răng: “Tôi đồng ý với anh, lập tức thả Từ Thấm Hằng ra mau.”

“Làm sao tôi biết được cô có gạt tôi hay không?” Hạ Thành cười khẽ, “Bằng không hãy cho tôi thấy chút thành ý của cô đi.”

“Anh muốn thế nào?”

“Ba mẹ tôi rất nhớ Khiêm Khiêm, sáng mai 10 giờ, chúng tôi sẽ tới Thải Hồng Giai Uyển đón Khiêm Khiêm, để nó tới ở với chúng tôi một tuần.”

“….”

Hạ Thành cao giọng: “Không đồng ý à? Vậy tôi cúp đây.”

“Tôi đồng ý! Anh lập tức thả Từ Thấm Hằng ra!” Thẩm Đan kêu lên, “Nói bọn họ không được khi dễ anh ấy, mắt anh ấy không nhìn thấy!”

Hạ Thành cười sảng khoái: “Hahahahaha, cô thật đúng là đau lòng hắn sao, a, ù rồi! Đưa tiền đưa tiền!”

“Alo—-Hạ Thành!” Thẩm Đan kêu to trong điện thoại, nhưng hắn đã sớm cúp máy.

Thẩm Đan vô lực tựa vào vách tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng cả người co lại ở góc tường. Cô ôm hai cánh tay, trong lòng là một mảng hoang vu, ngẩng đầu nhìn bóng đêm ở đồn cảnh sát, nhớ đến người đàn ông trong bên đó.

Rạng sáng ba giờ, Từ Thấm Hằng đi ra.

Ba người gây chuyện ở cửa tiệm chỉ là lưu manh đường phố, sau khi nhận được điện thoại của Hạ Thành bọn họ cũng đã thu tay, Hạ Thành ở đồn cảnh sát cũng mối quan hệ, bây giờ chuyện đã xong, rốt cục Từ Thấm Hằng cũng được bọn họ thả ra.

Thẩm Đan vẫn chờ ở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy anh, nước mắt lại rớt xuống như mưa.

Anh quả nhiên lại bị bọn họ đánh,tóc toán loạn như tổ chim, trên hốc mắt, bên gò má đều có vết máu bầm tím, ứ đọng, khóe miệng cũng sưng tấy, lỗ mũi cũng có dấu vết của máu mũi chảy qua.

Thẩm Đan xông lên ôm lấy anh, Từ Thấm Hằng mệt muốn chết, trên người đau nhức, anh sờ sờ tóc Thẩm Đan, bàn tay lại vuốt xuống gò má cô, anh vuốt nửa khuôn mặt đang sưng đỏ của cô, nói: “Bị sưng như vậy, rất đau phải không?”

“Không đau, tuyệt không đau. Còn anh?” Tay Thẩm Đan run run chạm lên mặt anh, “Em cùng anh đi bệnh viện nhé.”

“Không cần, anh trở về ngủ một giấc là được.” Từ Thấm Hằng gãi gãi tóc mình, anh cũng không biết mình bị đánh thành cái dạng gì nữa, chẳng qua chỉ nắm lấy đầu vai Thẩm Đan, thấp giọng nói, “Chuyện này không nên truy cứu, chúng ta về nhà trước.”

“…” Thẩm Đan không hiểu tại sao anh lại nói vậy, mới vừa hé miệng liền bị Từ Thấm Hằng chặn, “Anh biết là chuyện gì, Đan Đan không cần nói.”

Anh nhất định không đi bệnh viện, lúc về đến nhà trời còn chưa sáng, Thẩm Đan giúp anh tắm rửa thay đồ, lúc cởi quần áo bẩn đầy bụi ra, phát hiện trên người anh cũng có thật nhiều vết bầm tím.

Cô cực kỳ đau lòng, vừa giúp anh đi về phía trước vừa khóc, “Tại sao bọn họ có thể nặng tay như vậy…”

“Không sao đâu, em đừng khóc.” Từ Thấm Hằng lắc lắc đầu, “Anh cảm thấy rất mệt.”

Tắm xong, Thẩm Đan dắt anh quay lại mép giường, cô lấy ra hòm thuốc, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho anh, Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, trước nay đều có lúc sẽ va đụng chỗ này chỗ kia, có lúc cũng sẽ không cẩn thận làm chảy máu, Thẩm Đan liền học thêm vài phương pháp để giúp anh sơ cứu vết thương.

Có điều, trước nay chưa từng có nhiều vết thương cùng một lúc như vậy, đáng sợ như vậy.

Từ Thấm Hằng bị đau, không nhịn được cắn răng khẽ kêu thành tiếng, Thẩm Đan cũng không biết nên xuống tay thế nào, kì kèo đến gần sáng Từ Thấm Hằng mới đắp chăn đi ngủ.

Sau khi anh ngủ Thẩm Đan lại ngồi ngây ngốc một mình, cô lấy ra một quyển sổ trắng, dựa vào trí nhớ viết xuống một ít thứ. Sau khi viết xong cô tìm một cái ba lô, cất vào đó mấy bộ quần áo mới của Khiêm Khiêm, còn có món đồ chơi mà nó thích chơi nhất, làm xong xuôi cô đi sang cách vách ôm Khiêm Khiêm trở về.

Khiêm Khiêm vốn đang ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền nhìn thấy ba ba, nó vui vẻ reo lên: “Ba ba về rồi!” Trên người thằng bé mặc quần áo ngủ, bò lên giường lớn chui vào trong ngực Từ Thấm Hằng liền nhắm hai mắt lại.

Từ Thấm Hằng vẫn chưa ngủ mê, hơi động đậy mí mắt, phát hiện trước ngực có vật nhỏ ấm áp, anh sờ lên người thằng bé, cẩn thận như đang sờ một báu vật, cười nói: “Khiêm Khiêm.”

“Ba ba.” Khiêm Khiêm đưa ngón tay lên đâm trúng vết thương trên mặt Từ Thấm Hằng, anh không có phòng bị liền nhăn mặt “Ai da—” một tiếng, Khiêm Khiêm vội vàng thu tay về, rụt rè hỏi: “Ba ba, đau lắm ạ?”

“Ba ba không đau, Khiêm Khiêm không cần phải sợ, ba ba một chút cũng không có việc gì.” Từ Thấm Hằng vẫn muốn ngủ, anh vùi mình vào thân nhỏ của Khiêm Khiêm, nhỏ giọng nói: “Con cùng ba ba ngủ thêm một lát nhé, được không?”

“Dạ.” Khiêm Khiêm cười, “Chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại, một, hai, ba!”

Thằng bé thật sự nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Thẩm Đan vẫn ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Từ Thấm Hằng ngủ đến 11 giờ trưa hôm sau, lúc tỉnh lại anh phát hiện trong phòng rất yên tĩnh.

Anh ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau đớn như muốn rơi ra từng mảnh, anh vuốt vuốt mặt mình, lại một trận đau đớn đánh tới, không nhịn được liền kêu: “Đan Đan, Đan Đan? Khiêm Khiêm?”

Thẩm Đan đi vào phòng ngủ, thấy quần áo sạch giúp anh mặc vào, sau khi ngủ một giấc dài Từ Thấm Hằng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, anh lơ đãng hỏi: “Khiêm Khiêm đâu rồi?”

Thẩm Đan không trả lời.

“Ở bên nhà ông bà nội chơi à?” Anh lại hỏi.

Rốt cục Thẩm Đan dừng tay, ngữ điệu thật bình thản mà trả lời: “Khiêm Khiêm đến chỗ Hạ Thành rồi, sẽ ở đó một tuần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện