Độc Nhất Vô Nhị
Chương 20: Đại Chiến Đoạt Con (6)
“Con trai của ba,
Ba cùng vô cùng nhớ con.
Đã hơn một tuần lễ ba không gặp được con, từ khi con ra đời đến nay chưa từng rời khỏi người ba mẹ, một tuần lễ này đối với ba mẹ mà nói mỗi giây đều là đau khổ. Mẹ con mỗi đêm đều nhìn thấy ác mộng, trong giấc mộng không ngừng gọi tên con, cô ấy nằm mơ thấy con không thể trở về bên cạnh ba mẹ được nữa, tinh thần kiệt quệ sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Trong cơn đau khổ ấy, ba nghĩ tới con, không biết con còn nhỏ như vậy, có ăn uống đầy đủ hay không, ngủ có ngon không, ở một nơi xa lạ có cảm thấy sợ hãi hay không, có khóc không, có bị người ta ức hiếp không, có nhớ ba mẹ không.
Con trai, ba viết cho con bức thư này, là bởi vì ba và mẹ có thể sẽ phải mất con mãi mãi.
Về sau, ba mẹ và con rõ ràng ở cùng một thành phố, lại không thể gặp nhau, ba mẹ không thể cùng con lớn lên, không thể cùng con chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, thậm chí ngay cả gặp mặt con, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua, có phải con sẽ càng ngày càng xa lạ với ba mẹ, đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ba mẹ.
Con trai, ba mẹ quả thật không thể bỏ được con, vô cùng vô cùng không bỏ được, nhưng mà chuyện bây giờ dường như đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tệ. Con trai thân yêu, bây giờ con vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng có một ngày con lớn lên, ba không biết người khác sẽ giải thích với con thế nào, không biết đến lúc đó, con có hận ba mẹ hay không.
Ba mẹ thật sự bất lực, phàm chỉ cần là một tia hy vọng, ba và mẹ cũng sẽ không buông tha cho, chúng ta tình nguyện vứt bỏ hết thảy chỉ muốn đem con về lại bên cạnh ba mẹ.
Nhưng xã hội bây giờ trắng đen đảo lộn, chính nghĩa, công bằng, công chính đã sớm bị tiền tài và quyền lợi ăn mòn, ba mẹ chỉ là những công dân bình thường, ở nơi này vì con mà đấu tranh, nhưng xác xuất chúng ta có thể thắng dường như bằng không.
Con trai, con bây giờ chỉ mới hai tuổi rưỡi, còn nhỏ như vậy thậm chí còn chưa đến tuổi đi nhà trẻ, không có con ở đây, cả người ba đều cảm thấy thiếu thốn, trong đầu luôn tràn ngập giọng nói của con, còn có tiếng cười vui vẻ của con. Tất cả mọi người đều nói con là đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh lại còn đáng yêu và hiểu chuyện, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, ba nghe được lời như vậy luôn cảm thấy thật tự hào, mặc dù ba chưa từng nhìn thấy con nhưng ba có thể tưởng tượng ra được con trai của ba là cỡ nào khả ái lanh lợi, người người yêu thích.
Con trai, có lẽ sau này con lớn lên, sẽ có người nói cho con biết, con từng có một người ba, là một người mù, cũng có thể sẽ không có ai nói cho con biết, chờ con hiểu chuyện, con sẽ sớm quên mất ba và mẹ con——- người đã mang thai mười tháng và sinh ra con.
Con trai, nếu con thật sự quên mất ba mẹ, không biết sự tồn tại của ba mẹ, chúng ta cũng không trách con. Ba chỉ hy vọng, ở trong gia đình mới đó, con có thể lớn lên thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có một tinh thần kiên cường, chính trực, lạc quan, hiếu thuận, khiêm tốn, thành thật, thủ tín….Chờ con gầy dựng gia đình của riêng mình, con nhất định phải lấy toàn lực để bảo vệ người nhà của mình, vợ con của con chính là của cải trân quý nhất cuộc đời con.
Con còn phải đối xử tử tế với những người xung quanh, những người từng giúp đỡ con, đối với một người, công danh lợi lộc cũng chỉ là nhất thời, giữ được lương tâm trong sạch mới khiến cuộc đời con sau này có thể an nhàn mà sống.
Khi viết bức thư này, ràng buộc giữa con và ba mẹ vẫn chưa đoạn, ba thành tâm thành ý cầu ông trời hy vọng kì tích có thể xuất hiện, hy vọng trong trận chiến này chúng ta sẽ gặp được người trân trọng lẽ phải có thể xoay chuyển càn khôn, đem chính tà đảo ngược, trả lại đúng vị trí.
Hy vọng kết quả sau cùng, con có thể trở lại bên cạnh ba mẹ, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn không chia cách.
Một người ba gần như tuyệt vọng.
Tháng 5 năm 2011
Câu từ của bức thư cực kì mờ mịt và khó hiểu, ban khi mới xuất hiện ở diễn đàn cũng không gây chú ý gì, nhưng qua vài giờ đồng hồ thì số lượng bình luận để lại ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều trang báo đăng tải lại với tiêu đề “Cầu yêu sách”, “Cầu chân tướng”, đến buổi chiều bức thư đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, các trang web tin tức ở Thượng Hải, cộng đồng mạng không ngừng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho một người bố ấy phải viết một bức thư như thế.
Hơn nữa trong thư cũng có một vài điểm mấu chốt, ví dụ như đứa trẻ hai tuổi rưỡi, người bố là người khiếm thị, đứa trẻ sắp phải ra ba mẹ, cuộc chiến, vân vân…
Internet quả nhiên là vạn năng, đến hai giờ chiều, “chân tướng” đầu tiên đã xuất hiện, có một người tự xưng là người ở Hải Thành, anh ta để lại bình luận rằng: Chỗ tiểu khu anh ta ở có một tiệm xoa bóp của năm sư phó mù, ông bà chủ ở đó có một đứa con hai tuổi rưỡi, hiện tại hai người đang ra tòa để giành quyền nuôi con, đối phương là ba ruột của đứa trẻ, nghe nói thế lực rất lớn, vợ chồng sư phó mù trên tòa đang ở thế hạ phong, quyền nuôi dưỡng rất có thể sẽ bị đoạt mất.
Cuối cùng, người đó còn nói đã sống ở tiểu khu này hai mươi năm, so với sư phó mù kia thì nhỏ hơn mấy tuổi, trong ấn tượng của anh ta, sư phó mù kia là người vô cùng khiêm tốn lễ độ, kết hôn với cô gái kia được mấy năm tình cảm vợ chồng rất ổn định, còn với đứa bé kia, nếu chuyện không vỡ lẽ, mọi người hoàn toàn không nhìn ra đứa bé đó và sư phó mù không hề có quan hệ máu mủ.
Tóm lại, đây chính là một nhà ba người hòa thuận yêu thương.
Bình luận này khiến cho cộng đồng mạng nổi lên hứng thú rất lớn, số lượng bình luận ngày càng tăng vọt, bức thư và bình luận “chân tướng” kia còn được đăng lại trên bản tin trong nước, trong lúc nhất thời bốn phía dấy lên suy đoán, đủ loại tiếng nói cũng xuất hiện.
Thẩm Đan ngồi trước máy vi tính, đọc lại hết thảy kết quả của bức thư cho Từ Thấm Hằng nghe, cô vẫn không thể hiểu Từ Thấm Hằng viết lá thư này nhằm mục đích gì, hiện giờ trước mắt ngoại trừ cộng đồng mạng liên tục dậy sóng, cô quả thật không nhìn ra việc náo loạn các diễn đàn này có thể giúp gì cho bọn họ.
Sắc mặt Từ Thấm Hằng vẫn rất bình tĩnh, tựa như không có gì phải vội, anh chỉ nói: “Chờ một chút, anh tin tưởng, nhất định sẽ có kì tích xảy ra.”
Và kì tích đã đến vào buổi tối hôm đó, diễn đàn nơi ban đầu Từ Thấm Hằng đăng bức thư lại xuất hiện thêm vài “chân tướng”, địa chỉ không giống nhau nhưng đều đồng ý với quan điểm của “chân tướng”đầu tiên, một vài người còn bổ sung thêm, chỉ ra tiểu khu đó tên Thải Hồng Giai Uyển, cửa tiệm xoa bóp chính là xoa bóp người mù Thấm Hằng, ông chủ cửa tiệm là Từ Thấm Hằng, vợ anh là Thẩm Đan.
Điều khiến người ta chú ý nhất xuất hiện lúc 11 giờ tối, người nọ nói rằng mình có tay trong, biết được đối phương cùng ra tòa với vợ chồng sư phó mù là ai.
Dân mạng lại được phen rần rần, tò mò nổi lên, rất nhiều bình luận hỏi xem rốt cuộc là người nào, người nọ dường như rất đắc ý, vòng vo tam quốc một hồi, đưa ra rất nhiều tin tức gợi ý, cuối cùng có người đem mũi dùi chĩa về phía Hạ Thành.
Hạ Thành năm nay 37 tuổi, đã kết hôn, có một con gái đã 7 tuổi, gia sản kết xù, bố là phú thương ở Hải Thành – Hạ Diệu Tổ.
Mặc dù có một bộ phận dân mạng nói rằng năm đó Thẩm Đan chưa lập gia đình đã sống chung với Hạ Thành chính là tiểu tam. Nhưng mà hiện tại Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng vợ chồng tương thân tương ái, gia đình mỹ mãn, phần lớn đều cho rằng Hạ Thành muốn giành lại quyền nuôi dưỡng là không hợp lý, đối với việc trưởng thành của đứa trẻ cũng không thích hợp.
Về sau lại có người phơi bày đời tư của Hạ Thành rất không lành mạnh, hắn qua đêm ở quán bar, thích đánh cờ bạc, những cô gái có dính líu với hắn đếm không xuể.
Hướng gió dư luận lập tức nghiêng về một phía, 90% dân mạng đều không tán thành đem quyền nuôi dưỡng con cái giao cho một người đàn ông như vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Thành đến công ty mới biết được chuyện này, hắn lên web tin tức, lúc nhìn thấy bức thư kia thiếu chút nữa tức điên lên.
Hắn gọi điện thoại cho người bạn ở cục cảnh sát, yêu cầu đối phương khống chế các trang web đăng tải bức thư kia, đối phương đồng ý. Nhưng không lâu sau lại gọi điện tới, nói đã không còn kịp nữa, bức thư đã sớm được lan truyền đi khắp nơi.
Hạ Thành bối rối, lúc gần đến trưa, Phương Yến Bình đeo kính râm lớn xuất hiện ở phòng làm việc của hắn, cô lập tức cầm gạt tàn thuốc ném xuống đất, thủy tinh văng tứ phía, cô chỉ vào mũi Hạ Thành lớn tiếng mắng nhiếc, Hạ Thành vốn đã rất phiền não, hắn kéo lỏng cà vạt, chất vấn cô: “Cô ở đây nổi điên cái gì hả?”
“Tôi nổi điên?! Anh tự mình lên mạng mà xem, tôi và Tiểu Tinh cũng bị anh hại thảm rồi!” Phương Yến Bình giận không cách nào kiềm chế được, cô mở vào một trang web, ngón tay gõ bàn phím cũng run rẩy, Hạ Thành nhìn vào màn hình máy tính, liền ngu người.
Trên trang web có rất nhiều hình ảnh về đời tư của Hạ Thành, đa số chính là hình hắn chụp chung với các cô nàng trong quán bar, hắn uống rượu, động tác cũng rất mờ ám, giống như hồ điệp lưu luyến không muốn rời bụi hoa.
Những thứ này còn chưa tính, trên web lại còn có hình của Phương Yến Bình và tiểu Tinh, là những dịp ít ỏi mà cả nhà ba người cùng đi du lịch, Hạ Thành nhìn khuôn mặt tươi cười non nớt của con gái giận đến vung tay đập xuống bàn, hắn nói: “Thằng mù khốn kiếp! Hắn muốn chơi, được, chúng ta cùng đấu!!!”
Hạ Thành thật sự bắt đầu ra tay, thanh tra các ngành công thương, thuế vụ, vệ sinh lần lượt đến cửa tiệm của Từ Thấm Hằng kiểm tra, có lúc một ngày có đến mấy nhóm người tìm đến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh trong cửa tiệm. Lòng Thẩm Đan run sợ, nhưng Từ Thấm Hằng tuyệt không có vẻ gì gọi là hốt hoảng, các cuộc kiểm tra liên tiếp xảy đến liền có thể tra vấn đề, cửa tiệm xoa bóp bị dán lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, Từ Thấm Hằng dứt khoát trả lương cho nhân viên, Tiểu Vương và A Kiện hết sức lo lắng, Lili càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, Từ Thấm Hằng chỉ nhàn nhạt nói: “Mọi người yên tâm, không bao lâu nữa, cửa tiệm nhất định có thể kinh doanh trở lại.”
Anh dường như thuận nước thả câu, sau khi tiệm xoa bóp đóng cửa, anh nhờ Thẩm Đan viết mấy chữ to thật to dán ở trước cửa “Xin lỗi, tiệm phải chỉnh đốn” Ai nhìn vào cũng có thể hiểu, có người muốn chỉnh anh.
Thải Hồng Giai Uyển trước giờ vốn có rất nhiều khách quen của Từ Thấm Hằng, cứ như vậy, bọn họ liền nổi giận. Một vài phóng viên ký giả ở Hải Thành tới Thải Hồng Giai Uyển muốn phỏng vấn Từ Thấm Hằng, Thẩm Đan không ngờ Từ Thấm Hằng lại thản nhiên gật đầu đồng ý phỏng vấn.
Anh trả lời rất đơn giản, chẳng qua chỉ là nói với báo chí mình rất nhớ con trai, sau đó còn nói Hạ Thành ở tòa án nói dối, châm biếm mỉm mai.
Phóng viên cảm thấy kì quái: “Nhưng anh ta có bằng chứng.”
Từ Thấm Hằng cười từ tốn một tiếng: “Thật ra thì chúng tôi cũng có bằng chứng. Tất cả mọi người ở Thải Hồng Giai Uyển này chính là bằng chứng của chúng tôi.”
Người đầu tiên được phỏng vấn chính là một bác gái họ Hoàng, bà chính là người hơn ba năm trước đã phát hiện Thẩm Đan muốn nhảy lầu, bà miêu tả tình cảnh lúc đó hết sức sống động, giật gân, thê lương, đơn giản làm cho người nghe rơi lệ, người xem sợ hãi.
“Gần đây, tiểu Từ sư phó lên tòa án tôi mới biết được sự thật, năm đó tiểu Thẩm mang thai, cái tên hỗn đản họ Hạ đó lại lặn mất tăm, tiểu Thẩm cùng đường thiếu chút nữa là tìm cái chết, nhờ tiểu Từ sư phó cưu mang cô ấy mới có thể vực dậy, còn hạ sinh đứa bé. Ai u, các người còn không biết, tiểu Từ sư phó đối với đứa bé hết sức yêu thương, các người đừng coi thường mắt cậu ấy không nhìn thấy, cậu ấy thật sự là một người bố tốt nhất tốt nhất.”
Phóng viên sau khi trở về, bởi vì e dè địa vị của Hạ gia cũng không dám viết loạn, chẳng qua chỉ viết thêm một vài tin tức coi như phục vụ cho sự tò mò của cộng đồng mạng lúc bấy giờ.
Không ngờ, sau khi đăng tải bài viết, người dân ở Thải Hồng Giai Uyển gọi điện đến tòa soạn báo yêu cầu yêu sách, nhiều không đếm xuể.
Trong đó có hàng xóm quen biết ba mẹ Từ mấy chục năm, có bạn học từ nhỏ của Từ Thấm Hằng, có khách quen của Từ Thấm Hằng, về sau còn thêm giáo viên và bạn bè ở trường khiếm thị của Từ Thấm Hằng cũng gọi điện đến tòa soạn báo, nói cho phóng viên biết ấn tượng của bọn họ về Từ Thấm Hằng, là một người như thế nào.
Thậm chí còn có một bác sĩ, là bác sĩ khoa sản.
Bác sĩ nói với phóng viên rằng: “Đây là đôi vợ chồng mà tôi có ấn tượng rất sâu, bởi vì người chồng là người khiếm thị, mỗi lần đi khám thai đều là hai người cùng đi, người vợ rất hiền lành còn có chút ngượng ngùng lo lắng, người chồng lúc nào cũng thật vui vẻ, tôi nhớ rất rõ những lần siêu âm tim thai, cậu ta đều ở ngồi bên cạnh lắng nghe, các người không có cách nào tưởng tượng được vẻ mặt của cậu ta lúc đó, hết sức dịu dàng, hết sức thỏa mãn, sự vui sướng đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.”
Những cuộc điện này, người phóng viên kia vẫn không dám viết lên báo, nhưng có một phóng viên khác to gan, đem toàn bộ thông tin sửa sang lại, rồi ẩn danh đăng lên mạng, không cần nghi ngờ, trên mạng lại nổ ra một trận tranh luận điên cuồng.
Hạ Thành dần cảm thấy mọi chuyện sắp mất khống chế, hắn gọi điện cho bạn bè ở tòa án, hỏi thăm những chuyện này có ảnh hưởng với phán quyết giành quyền nuôi con hay không, đối phương có chút khó xử nói: “Chuyện lần này bị xé to như vậy, người dân Hải Thành đều chú ý muốn biết vụ án sẽ được phán quyết thế nào, thật sự rất khó đè xuống, vốn dĩ tỷ lệ thành công của hai bên là 50/50, theo lý bình thường, quyền nuôi đứa trẻ sẽ được nghiêng về người mẹ nhiều hơn, nhưng với tình huống hiện tại tỷ lệ thành công của cậu đã bị dân chúng đạp đổ, tất cả mọi người đều biết Từ Thấm Hằng là người tốt, biết anh ta đối với đứa bé rất tốt, thằng bé cũng rất thân với anh ta, điều kiện kinh tế của anh ta cũng không phải quá kém cỏi, dưới tình huống như thế, phán quyết có lợi nhất đối với đứa bé chính là để nó tiếp tục sống với Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan.”
“Khốn kiếp!!!” Hạ Thành điên tiết, “Đã lấy tiền của bố mày thì phải làm việc cho bố mày,có hiểu chưa? Chuyện này nhất định phải làm cho xong, bất kể là phải dùng thủ đoạn gì!”
Đối phương cũng tức giận: “Hạ tổng, anh nói lời này thật thiếu suy nghĩ, tôi giúp anh thu xếp biết bao nhiêu thứ chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chuyện này chính anh cũng không ém xuống nổi, đến lúc ra tòa phán quyết nếu người dân mà không phục thì cả bọn cùng chết!”
Hạ Thành hung hăng đập điện thoại, buồn bực đi qua đi lại trong phòng làm việc.
Sau đó, hắn gọi điện về nhà: “Lập tức mang Khiêm Khiêm đi Bắc Kinh, lập tức! Đưa nó đến nhà chú tôi, không được để bất cứ kẻ nào tìm được nó!”
Chị Tiền trong lòng bất an: “Tiên sinh, bệnh của Khiêm Khiêm vẫn còn chưa hết.”
“Mau làm theo lời tôi!!”
Từ Thấm Hằng cảm thấy, thời cơ dường như sắp đến rồi. Anh nói với Thẩm Đan, theo tình thế trước mắt, Khiêm Khiêm nhất định sẽ được xử về với bọn họ.
“Thật sao?” Thẩm Đan vẫn nửa tin nửa ngờ, kể từ lần đó gặp Khiêm Khiêm ở bệnh viện đã lâu rồi cô không nhìn thấy thằng bé, hơn một tuần qua, cô bận rộn giúp Từ Thấm Hằng làm việc, bọn họ cẩn thận theo dõi các tin tức trên mạng, Từ Thấm Hằng không đăng thêm bài viết nào nữa, tất cả mọi người ủng hộ đều là tự nguyện trợ giúp anh, thậm chí còn có mấy vị luật sư có tiếng liên lạc với anh, nói đảm bảo có thể giúp đưa Khiêm Khiêm về.
Nhưng Từ Thấm Hằng không ngờ, vào lúc này lại xuất hiện bằng chứng có lợi nhất cho bọn họ.
Không, phải nói là, nhân chứng.
Đó là hai cô gái trẻ, một người đến từ thành phố B, một người đến từ Bắc Kinh.
Cô gái họ Khâu đến từ thành phố B có tướng mạo xinh đẹp, công việc cần chút thể diện, cô chủ động tìm đến truyền thông, chỉ điểm Hạ Thành là người đàn ông hai năm trước đã lừa gạt tình cảm của mình.
“Hắn tới thành phố B công tác, sau đó thì quen biết tôi, hắn lừa tôi là hắn chưa từng kết hôn.” Cô Khâu đưa lưng về phía ống kính, giọng nói rất bình tĩnh, “Tôi và hắn quen nhau hơn nửa năm thì cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó tôi cùng hắn xảy ra tranh cãi, hắn liền không bao giờ…..nhận điện thoại của tôi nữa, từ đó về sau tôi cũng chưa từng gặp lại hắn. Mặc dù hắn không có gạt tiền tôi nhưng gần đây biết anh Từ và hắn đang cùng ra tòa, tôi cảm thấy mình cần phải nói ra điều này, nếu đứa bé kia được tòa phán cho một người đàn ông như vậy, thật không biết sẽ bị hắn nuôi là một người như thế nào nữa.”
So với cô Khâu bình tĩnh, thì cô gái họ Viên lại kích động không thôi, cô cầm một xấp giấy khám ở bệnh viện phụ sản, còn có hình của Hạ Thành, nói với phóng viên: “Rốt cuộc tôi cũng tìm được hắn! Nếu như không phải nhờ anh Từ, đời này tôi cũng không thể tìm được tên khốn kiếp này! Tôi thật sự một hỏi hắn một câu, có phải lương tâm của hắn đã bị chó tha mất không!”
Cô gái họ Viên kia quen biết Hạ Thành hồi tháng 3 năm 2008, chính là lúc hắn đưa bố mình đi Bắc Kinh chữa bệnh, Hạ Thành vẫn dùng chiêu cũ, giấu giếm chuyện mình đã lập gia đình, cùng cô Viên qua lại mấy tháng. Không ngờ cô Viên kia mang thai, sau khi nói với Hạ Thành, ban đầu biểu hiện của hắn rất vui vẻ, còn nói muốn cùng cô ta kết hôn, sau đó vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên.
Mãi đến khi cô Viên mang thai đến tháng thứ năm, Hạ Thành đưa cô ta đến bệnh viện phụ sản khám thai, thời điểm biết cái thai là con gái hắn liền tìm đủ loại lí do khuyên cô phá thai. Cô Viên không đồng ý, không ngờ sau đó Hạ Thành liền biến mất dạng.
Cô Viên không còn cách nào khác đành phải một mình đi phá thai, đem máu cùng nước mắt của mình nuốt ngược vào trong.
Cô Khâu nói với phóng viên: “Tôi tin tưởng, những cô gái bị hắn lừa không chỉ riêng tôi, cô Viên hay cô Thẩm, chẳng qua là bọn họ không tiện ra mặt làm chứng, dù sao đây cũng là một chuyện mất mặt. Nhưng tôi cảm thấy, ba người chúng tôi cũng đã đủ rồi, chứng minh một người đàn ông như Hạ Thành cản bản không có tư cách làm một người chồng, một người bố. Cẩn thận suy nghĩ lại, tôi thật sự đau lòng cho vợ hắn, còn có con gái hắn, bọn họ dù sao cũng là vô tội.”
Chỉ mới hơn một tuần, hướng gió dư luận đều đồng loạt hướng về một phía.
Khiêm Khiêm nghiễm nhiên trở thành đứa con chung của Hải Thành, tất cả người dân đều chú ý xem thằng bé sẽ được về với ai. Ông bà Hạ gia sau khi biết chuyện hết sức giận dữ, ông Hạ lập tức bị lên huyết áp phải nhập viện, Phương Yến Bình làm thủ tục nghỉ học cho tiểu Tinh, đưa cô bé đi Úc tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió.
Chỉ còn lại một mình Hạ Thành ngồi ở phòng khách trống rỗng, trên tay kẹp một điếu thuốc.
Hắn biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Cuối cùng tòa án phán quyết, căn cứ vào môi trường giáo dục đứa trẻ, Từ Hiếu Khiêm vẫn sẽ do Thẩm Đan nuôi dưỡng.
Khắp thành phố đều chúc mừng.
Ba cùng vô cùng nhớ con.
Đã hơn một tuần lễ ba không gặp được con, từ khi con ra đời đến nay chưa từng rời khỏi người ba mẹ, một tuần lễ này đối với ba mẹ mà nói mỗi giây đều là đau khổ. Mẹ con mỗi đêm đều nhìn thấy ác mộng, trong giấc mộng không ngừng gọi tên con, cô ấy nằm mơ thấy con không thể trở về bên cạnh ba mẹ được nữa, tinh thần kiệt quệ sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Trong cơn đau khổ ấy, ba nghĩ tới con, không biết con còn nhỏ như vậy, có ăn uống đầy đủ hay không, ngủ có ngon không, ở một nơi xa lạ có cảm thấy sợ hãi hay không, có khóc không, có bị người ta ức hiếp không, có nhớ ba mẹ không.
Con trai, ba viết cho con bức thư này, là bởi vì ba và mẹ có thể sẽ phải mất con mãi mãi.
Về sau, ba mẹ và con rõ ràng ở cùng một thành phố, lại không thể gặp nhau, ba mẹ không thể cùng con lớn lên, không thể cùng con chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, thậm chí ngay cả gặp mặt con, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua, có phải con sẽ càng ngày càng xa lạ với ba mẹ, đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ba mẹ.
Con trai, ba mẹ quả thật không thể bỏ được con, vô cùng vô cùng không bỏ được, nhưng mà chuyện bây giờ dường như đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tệ. Con trai thân yêu, bây giờ con vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng có một ngày con lớn lên, ba không biết người khác sẽ giải thích với con thế nào, không biết đến lúc đó, con có hận ba mẹ hay không.
Ba mẹ thật sự bất lực, phàm chỉ cần là một tia hy vọng, ba và mẹ cũng sẽ không buông tha cho, chúng ta tình nguyện vứt bỏ hết thảy chỉ muốn đem con về lại bên cạnh ba mẹ.
Nhưng xã hội bây giờ trắng đen đảo lộn, chính nghĩa, công bằng, công chính đã sớm bị tiền tài và quyền lợi ăn mòn, ba mẹ chỉ là những công dân bình thường, ở nơi này vì con mà đấu tranh, nhưng xác xuất chúng ta có thể thắng dường như bằng không.
Con trai, con bây giờ chỉ mới hai tuổi rưỡi, còn nhỏ như vậy thậm chí còn chưa đến tuổi đi nhà trẻ, không có con ở đây, cả người ba đều cảm thấy thiếu thốn, trong đầu luôn tràn ngập giọng nói của con, còn có tiếng cười vui vẻ của con. Tất cả mọi người đều nói con là đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh lại còn đáng yêu và hiểu chuyện, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, ba nghe được lời như vậy luôn cảm thấy thật tự hào, mặc dù ba chưa từng nhìn thấy con nhưng ba có thể tưởng tượng ra được con trai của ba là cỡ nào khả ái lanh lợi, người người yêu thích.
Con trai, có lẽ sau này con lớn lên, sẽ có người nói cho con biết, con từng có một người ba, là một người mù, cũng có thể sẽ không có ai nói cho con biết, chờ con hiểu chuyện, con sẽ sớm quên mất ba và mẹ con——- người đã mang thai mười tháng và sinh ra con.
Con trai, nếu con thật sự quên mất ba mẹ, không biết sự tồn tại của ba mẹ, chúng ta cũng không trách con. Ba chỉ hy vọng, ở trong gia đình mới đó, con có thể lớn lên thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có một tinh thần kiên cường, chính trực, lạc quan, hiếu thuận, khiêm tốn, thành thật, thủ tín….Chờ con gầy dựng gia đình của riêng mình, con nhất định phải lấy toàn lực để bảo vệ người nhà của mình, vợ con của con chính là của cải trân quý nhất cuộc đời con.
Con còn phải đối xử tử tế với những người xung quanh, những người từng giúp đỡ con, đối với một người, công danh lợi lộc cũng chỉ là nhất thời, giữ được lương tâm trong sạch mới khiến cuộc đời con sau này có thể an nhàn mà sống.
Khi viết bức thư này, ràng buộc giữa con và ba mẹ vẫn chưa đoạn, ba thành tâm thành ý cầu ông trời hy vọng kì tích có thể xuất hiện, hy vọng trong trận chiến này chúng ta sẽ gặp được người trân trọng lẽ phải có thể xoay chuyển càn khôn, đem chính tà đảo ngược, trả lại đúng vị trí.
Hy vọng kết quả sau cùng, con có thể trở lại bên cạnh ba mẹ, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn không chia cách.
Một người ba gần như tuyệt vọng.
Tháng 5 năm 2011
Câu từ của bức thư cực kì mờ mịt và khó hiểu, ban khi mới xuất hiện ở diễn đàn cũng không gây chú ý gì, nhưng qua vài giờ đồng hồ thì số lượng bình luận để lại ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều trang báo đăng tải lại với tiêu đề “Cầu yêu sách”, “Cầu chân tướng”, đến buổi chiều bức thư đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, các trang web tin tức ở Thượng Hải, cộng đồng mạng không ngừng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho một người bố ấy phải viết một bức thư như thế.
Hơn nữa trong thư cũng có một vài điểm mấu chốt, ví dụ như đứa trẻ hai tuổi rưỡi, người bố là người khiếm thị, đứa trẻ sắp phải ra ba mẹ, cuộc chiến, vân vân…
Internet quả nhiên là vạn năng, đến hai giờ chiều, “chân tướng” đầu tiên đã xuất hiện, có một người tự xưng là người ở Hải Thành, anh ta để lại bình luận rằng: Chỗ tiểu khu anh ta ở có một tiệm xoa bóp của năm sư phó mù, ông bà chủ ở đó có một đứa con hai tuổi rưỡi, hiện tại hai người đang ra tòa để giành quyền nuôi con, đối phương là ba ruột của đứa trẻ, nghe nói thế lực rất lớn, vợ chồng sư phó mù trên tòa đang ở thế hạ phong, quyền nuôi dưỡng rất có thể sẽ bị đoạt mất.
Cuối cùng, người đó còn nói đã sống ở tiểu khu này hai mươi năm, so với sư phó mù kia thì nhỏ hơn mấy tuổi, trong ấn tượng của anh ta, sư phó mù kia là người vô cùng khiêm tốn lễ độ, kết hôn với cô gái kia được mấy năm tình cảm vợ chồng rất ổn định, còn với đứa bé kia, nếu chuyện không vỡ lẽ, mọi người hoàn toàn không nhìn ra đứa bé đó và sư phó mù không hề có quan hệ máu mủ.
Tóm lại, đây chính là một nhà ba người hòa thuận yêu thương.
Bình luận này khiến cho cộng đồng mạng nổi lên hứng thú rất lớn, số lượng bình luận ngày càng tăng vọt, bức thư và bình luận “chân tướng” kia còn được đăng lại trên bản tin trong nước, trong lúc nhất thời bốn phía dấy lên suy đoán, đủ loại tiếng nói cũng xuất hiện.
Thẩm Đan ngồi trước máy vi tính, đọc lại hết thảy kết quả của bức thư cho Từ Thấm Hằng nghe, cô vẫn không thể hiểu Từ Thấm Hằng viết lá thư này nhằm mục đích gì, hiện giờ trước mắt ngoại trừ cộng đồng mạng liên tục dậy sóng, cô quả thật không nhìn ra việc náo loạn các diễn đàn này có thể giúp gì cho bọn họ.
Sắc mặt Từ Thấm Hằng vẫn rất bình tĩnh, tựa như không có gì phải vội, anh chỉ nói: “Chờ một chút, anh tin tưởng, nhất định sẽ có kì tích xảy ra.”
Và kì tích đã đến vào buổi tối hôm đó, diễn đàn nơi ban đầu Từ Thấm Hằng đăng bức thư lại xuất hiện thêm vài “chân tướng”, địa chỉ không giống nhau nhưng đều đồng ý với quan điểm của “chân tướng”đầu tiên, một vài người còn bổ sung thêm, chỉ ra tiểu khu đó tên Thải Hồng Giai Uyển, cửa tiệm xoa bóp chính là xoa bóp người mù Thấm Hằng, ông chủ cửa tiệm là Từ Thấm Hằng, vợ anh là Thẩm Đan.
Điều khiến người ta chú ý nhất xuất hiện lúc 11 giờ tối, người nọ nói rằng mình có tay trong, biết được đối phương cùng ra tòa với vợ chồng sư phó mù là ai.
Dân mạng lại được phen rần rần, tò mò nổi lên, rất nhiều bình luận hỏi xem rốt cuộc là người nào, người nọ dường như rất đắc ý, vòng vo tam quốc một hồi, đưa ra rất nhiều tin tức gợi ý, cuối cùng có người đem mũi dùi chĩa về phía Hạ Thành.
Hạ Thành năm nay 37 tuổi, đã kết hôn, có một con gái đã 7 tuổi, gia sản kết xù, bố là phú thương ở Hải Thành – Hạ Diệu Tổ.
Mặc dù có một bộ phận dân mạng nói rằng năm đó Thẩm Đan chưa lập gia đình đã sống chung với Hạ Thành chính là tiểu tam. Nhưng mà hiện tại Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng vợ chồng tương thân tương ái, gia đình mỹ mãn, phần lớn đều cho rằng Hạ Thành muốn giành lại quyền nuôi dưỡng là không hợp lý, đối với việc trưởng thành của đứa trẻ cũng không thích hợp.
Về sau lại có người phơi bày đời tư của Hạ Thành rất không lành mạnh, hắn qua đêm ở quán bar, thích đánh cờ bạc, những cô gái có dính líu với hắn đếm không xuể.
Hướng gió dư luận lập tức nghiêng về một phía, 90% dân mạng đều không tán thành đem quyền nuôi dưỡng con cái giao cho một người đàn ông như vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Thành đến công ty mới biết được chuyện này, hắn lên web tin tức, lúc nhìn thấy bức thư kia thiếu chút nữa tức điên lên.
Hắn gọi điện thoại cho người bạn ở cục cảnh sát, yêu cầu đối phương khống chế các trang web đăng tải bức thư kia, đối phương đồng ý. Nhưng không lâu sau lại gọi điện tới, nói đã không còn kịp nữa, bức thư đã sớm được lan truyền đi khắp nơi.
Hạ Thành bối rối, lúc gần đến trưa, Phương Yến Bình đeo kính râm lớn xuất hiện ở phòng làm việc của hắn, cô lập tức cầm gạt tàn thuốc ném xuống đất, thủy tinh văng tứ phía, cô chỉ vào mũi Hạ Thành lớn tiếng mắng nhiếc, Hạ Thành vốn đã rất phiền não, hắn kéo lỏng cà vạt, chất vấn cô: “Cô ở đây nổi điên cái gì hả?”
“Tôi nổi điên?! Anh tự mình lên mạng mà xem, tôi và Tiểu Tinh cũng bị anh hại thảm rồi!” Phương Yến Bình giận không cách nào kiềm chế được, cô mở vào một trang web, ngón tay gõ bàn phím cũng run rẩy, Hạ Thành nhìn vào màn hình máy tính, liền ngu người.
Trên trang web có rất nhiều hình ảnh về đời tư của Hạ Thành, đa số chính là hình hắn chụp chung với các cô nàng trong quán bar, hắn uống rượu, động tác cũng rất mờ ám, giống như hồ điệp lưu luyến không muốn rời bụi hoa.
Những thứ này còn chưa tính, trên web lại còn có hình của Phương Yến Bình và tiểu Tinh, là những dịp ít ỏi mà cả nhà ba người cùng đi du lịch, Hạ Thành nhìn khuôn mặt tươi cười non nớt của con gái giận đến vung tay đập xuống bàn, hắn nói: “Thằng mù khốn kiếp! Hắn muốn chơi, được, chúng ta cùng đấu!!!”
Hạ Thành thật sự bắt đầu ra tay, thanh tra các ngành công thương, thuế vụ, vệ sinh lần lượt đến cửa tiệm của Từ Thấm Hằng kiểm tra, có lúc một ngày có đến mấy nhóm người tìm đến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh trong cửa tiệm. Lòng Thẩm Đan run sợ, nhưng Từ Thấm Hằng tuyệt không có vẻ gì gọi là hốt hoảng, các cuộc kiểm tra liên tiếp xảy đến liền có thể tra vấn đề, cửa tiệm xoa bóp bị dán lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, Từ Thấm Hằng dứt khoát trả lương cho nhân viên, Tiểu Vương và A Kiện hết sức lo lắng, Lili càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, Từ Thấm Hằng chỉ nhàn nhạt nói: “Mọi người yên tâm, không bao lâu nữa, cửa tiệm nhất định có thể kinh doanh trở lại.”
Anh dường như thuận nước thả câu, sau khi tiệm xoa bóp đóng cửa, anh nhờ Thẩm Đan viết mấy chữ to thật to dán ở trước cửa “Xin lỗi, tiệm phải chỉnh đốn” Ai nhìn vào cũng có thể hiểu, có người muốn chỉnh anh.
Thải Hồng Giai Uyển trước giờ vốn có rất nhiều khách quen của Từ Thấm Hằng, cứ như vậy, bọn họ liền nổi giận. Một vài phóng viên ký giả ở Hải Thành tới Thải Hồng Giai Uyển muốn phỏng vấn Từ Thấm Hằng, Thẩm Đan không ngờ Từ Thấm Hằng lại thản nhiên gật đầu đồng ý phỏng vấn.
Anh trả lời rất đơn giản, chẳng qua chỉ là nói với báo chí mình rất nhớ con trai, sau đó còn nói Hạ Thành ở tòa án nói dối, châm biếm mỉm mai.
Phóng viên cảm thấy kì quái: “Nhưng anh ta có bằng chứng.”
Từ Thấm Hằng cười từ tốn một tiếng: “Thật ra thì chúng tôi cũng có bằng chứng. Tất cả mọi người ở Thải Hồng Giai Uyển này chính là bằng chứng của chúng tôi.”
Người đầu tiên được phỏng vấn chính là một bác gái họ Hoàng, bà chính là người hơn ba năm trước đã phát hiện Thẩm Đan muốn nhảy lầu, bà miêu tả tình cảnh lúc đó hết sức sống động, giật gân, thê lương, đơn giản làm cho người nghe rơi lệ, người xem sợ hãi.
“Gần đây, tiểu Từ sư phó lên tòa án tôi mới biết được sự thật, năm đó tiểu Thẩm mang thai, cái tên hỗn đản họ Hạ đó lại lặn mất tăm, tiểu Thẩm cùng đường thiếu chút nữa là tìm cái chết, nhờ tiểu Từ sư phó cưu mang cô ấy mới có thể vực dậy, còn hạ sinh đứa bé. Ai u, các người còn không biết, tiểu Từ sư phó đối với đứa bé hết sức yêu thương, các người đừng coi thường mắt cậu ấy không nhìn thấy, cậu ấy thật sự là một người bố tốt nhất tốt nhất.”
Phóng viên sau khi trở về, bởi vì e dè địa vị của Hạ gia cũng không dám viết loạn, chẳng qua chỉ viết thêm một vài tin tức coi như phục vụ cho sự tò mò của cộng đồng mạng lúc bấy giờ.
Không ngờ, sau khi đăng tải bài viết, người dân ở Thải Hồng Giai Uyển gọi điện đến tòa soạn báo yêu cầu yêu sách, nhiều không đếm xuể.
Trong đó có hàng xóm quen biết ba mẹ Từ mấy chục năm, có bạn học từ nhỏ của Từ Thấm Hằng, có khách quen của Từ Thấm Hằng, về sau còn thêm giáo viên và bạn bè ở trường khiếm thị của Từ Thấm Hằng cũng gọi điện đến tòa soạn báo, nói cho phóng viên biết ấn tượng của bọn họ về Từ Thấm Hằng, là một người như thế nào.
Thậm chí còn có một bác sĩ, là bác sĩ khoa sản.
Bác sĩ nói với phóng viên rằng: “Đây là đôi vợ chồng mà tôi có ấn tượng rất sâu, bởi vì người chồng là người khiếm thị, mỗi lần đi khám thai đều là hai người cùng đi, người vợ rất hiền lành còn có chút ngượng ngùng lo lắng, người chồng lúc nào cũng thật vui vẻ, tôi nhớ rất rõ những lần siêu âm tim thai, cậu ta đều ở ngồi bên cạnh lắng nghe, các người không có cách nào tưởng tượng được vẻ mặt của cậu ta lúc đó, hết sức dịu dàng, hết sức thỏa mãn, sự vui sướng đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.”
Những cuộc điện này, người phóng viên kia vẫn không dám viết lên báo, nhưng có một phóng viên khác to gan, đem toàn bộ thông tin sửa sang lại, rồi ẩn danh đăng lên mạng, không cần nghi ngờ, trên mạng lại nổ ra một trận tranh luận điên cuồng.
Hạ Thành dần cảm thấy mọi chuyện sắp mất khống chế, hắn gọi điện cho bạn bè ở tòa án, hỏi thăm những chuyện này có ảnh hưởng với phán quyết giành quyền nuôi con hay không, đối phương có chút khó xử nói: “Chuyện lần này bị xé to như vậy, người dân Hải Thành đều chú ý muốn biết vụ án sẽ được phán quyết thế nào, thật sự rất khó đè xuống, vốn dĩ tỷ lệ thành công của hai bên là 50/50, theo lý bình thường, quyền nuôi đứa trẻ sẽ được nghiêng về người mẹ nhiều hơn, nhưng với tình huống hiện tại tỷ lệ thành công của cậu đã bị dân chúng đạp đổ, tất cả mọi người đều biết Từ Thấm Hằng là người tốt, biết anh ta đối với đứa bé rất tốt, thằng bé cũng rất thân với anh ta, điều kiện kinh tế của anh ta cũng không phải quá kém cỏi, dưới tình huống như thế, phán quyết có lợi nhất đối với đứa bé chính là để nó tiếp tục sống với Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan.”
“Khốn kiếp!!!” Hạ Thành điên tiết, “Đã lấy tiền của bố mày thì phải làm việc cho bố mày,có hiểu chưa? Chuyện này nhất định phải làm cho xong, bất kể là phải dùng thủ đoạn gì!”
Đối phương cũng tức giận: “Hạ tổng, anh nói lời này thật thiếu suy nghĩ, tôi giúp anh thu xếp biết bao nhiêu thứ chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chuyện này chính anh cũng không ém xuống nổi, đến lúc ra tòa phán quyết nếu người dân mà không phục thì cả bọn cùng chết!”
Hạ Thành hung hăng đập điện thoại, buồn bực đi qua đi lại trong phòng làm việc.
Sau đó, hắn gọi điện về nhà: “Lập tức mang Khiêm Khiêm đi Bắc Kinh, lập tức! Đưa nó đến nhà chú tôi, không được để bất cứ kẻ nào tìm được nó!”
Chị Tiền trong lòng bất an: “Tiên sinh, bệnh của Khiêm Khiêm vẫn còn chưa hết.”
“Mau làm theo lời tôi!!”
Từ Thấm Hằng cảm thấy, thời cơ dường như sắp đến rồi. Anh nói với Thẩm Đan, theo tình thế trước mắt, Khiêm Khiêm nhất định sẽ được xử về với bọn họ.
“Thật sao?” Thẩm Đan vẫn nửa tin nửa ngờ, kể từ lần đó gặp Khiêm Khiêm ở bệnh viện đã lâu rồi cô không nhìn thấy thằng bé, hơn một tuần qua, cô bận rộn giúp Từ Thấm Hằng làm việc, bọn họ cẩn thận theo dõi các tin tức trên mạng, Từ Thấm Hằng không đăng thêm bài viết nào nữa, tất cả mọi người ủng hộ đều là tự nguyện trợ giúp anh, thậm chí còn có mấy vị luật sư có tiếng liên lạc với anh, nói đảm bảo có thể giúp đưa Khiêm Khiêm về.
Nhưng Từ Thấm Hằng không ngờ, vào lúc này lại xuất hiện bằng chứng có lợi nhất cho bọn họ.
Không, phải nói là, nhân chứng.
Đó là hai cô gái trẻ, một người đến từ thành phố B, một người đến từ Bắc Kinh.
Cô gái họ Khâu đến từ thành phố B có tướng mạo xinh đẹp, công việc cần chút thể diện, cô chủ động tìm đến truyền thông, chỉ điểm Hạ Thành là người đàn ông hai năm trước đã lừa gạt tình cảm của mình.
“Hắn tới thành phố B công tác, sau đó thì quen biết tôi, hắn lừa tôi là hắn chưa từng kết hôn.” Cô Khâu đưa lưng về phía ống kính, giọng nói rất bình tĩnh, “Tôi và hắn quen nhau hơn nửa năm thì cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó tôi cùng hắn xảy ra tranh cãi, hắn liền không bao giờ…..nhận điện thoại của tôi nữa, từ đó về sau tôi cũng chưa từng gặp lại hắn. Mặc dù hắn không có gạt tiền tôi nhưng gần đây biết anh Từ và hắn đang cùng ra tòa, tôi cảm thấy mình cần phải nói ra điều này, nếu đứa bé kia được tòa phán cho một người đàn ông như vậy, thật không biết sẽ bị hắn nuôi là một người như thế nào nữa.”
So với cô Khâu bình tĩnh, thì cô gái họ Viên lại kích động không thôi, cô cầm một xấp giấy khám ở bệnh viện phụ sản, còn có hình của Hạ Thành, nói với phóng viên: “Rốt cuộc tôi cũng tìm được hắn! Nếu như không phải nhờ anh Từ, đời này tôi cũng không thể tìm được tên khốn kiếp này! Tôi thật sự một hỏi hắn một câu, có phải lương tâm của hắn đã bị chó tha mất không!”
Cô gái họ Viên kia quen biết Hạ Thành hồi tháng 3 năm 2008, chính là lúc hắn đưa bố mình đi Bắc Kinh chữa bệnh, Hạ Thành vẫn dùng chiêu cũ, giấu giếm chuyện mình đã lập gia đình, cùng cô Viên qua lại mấy tháng. Không ngờ cô Viên kia mang thai, sau khi nói với Hạ Thành, ban đầu biểu hiện của hắn rất vui vẻ, còn nói muốn cùng cô ta kết hôn, sau đó vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên.
Mãi đến khi cô Viên mang thai đến tháng thứ năm, Hạ Thành đưa cô ta đến bệnh viện phụ sản khám thai, thời điểm biết cái thai là con gái hắn liền tìm đủ loại lí do khuyên cô phá thai. Cô Viên không đồng ý, không ngờ sau đó Hạ Thành liền biến mất dạng.
Cô Viên không còn cách nào khác đành phải một mình đi phá thai, đem máu cùng nước mắt của mình nuốt ngược vào trong.
Cô Khâu nói với phóng viên: “Tôi tin tưởng, những cô gái bị hắn lừa không chỉ riêng tôi, cô Viên hay cô Thẩm, chẳng qua là bọn họ không tiện ra mặt làm chứng, dù sao đây cũng là một chuyện mất mặt. Nhưng tôi cảm thấy, ba người chúng tôi cũng đã đủ rồi, chứng minh một người đàn ông như Hạ Thành cản bản không có tư cách làm một người chồng, một người bố. Cẩn thận suy nghĩ lại, tôi thật sự đau lòng cho vợ hắn, còn có con gái hắn, bọn họ dù sao cũng là vô tội.”
Chỉ mới hơn một tuần, hướng gió dư luận đều đồng loạt hướng về một phía.
Khiêm Khiêm nghiễm nhiên trở thành đứa con chung của Hải Thành, tất cả người dân đều chú ý xem thằng bé sẽ được về với ai. Ông bà Hạ gia sau khi biết chuyện hết sức giận dữ, ông Hạ lập tức bị lên huyết áp phải nhập viện, Phương Yến Bình làm thủ tục nghỉ học cho tiểu Tinh, đưa cô bé đi Úc tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió.
Chỉ còn lại một mình Hạ Thành ngồi ở phòng khách trống rỗng, trên tay kẹp một điếu thuốc.
Hắn biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Cuối cùng tòa án phán quyết, căn cứ vào môi trường giáo dục đứa trẻ, Từ Hiếu Khiêm vẫn sẽ do Thẩm Đan nuôi dưỡng.
Khắp thành phố đều chúc mừng.
Bình luận truyện