Chương 118: Nhà của chúng ta
Hạ Vy và Mạc Cao Kì gần như muốn ngất đi khi tỉa hết chỗ cây của Mạc Gia, hắn thân là cậu chủ nhưng lại chẳng thề ngờ khuôn viên của Mạc Gia lại to lớn đến vậy, thật muốn giết người, cô và hắn thở dốc nằm xuống bãi cỏ, không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhìn nhau phì cười.
- " Anh xem mình có khác gì tổ quạ không?"
- " Em nghĩ mình khác sao"
- " Haha..."
Một tràng cười lớn rộ lên, đầu tóc hắn và cô rối tung lên và dính rất nhiều lá, cành cây, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên nhem nhuốc vì bụi bẩn, chuyện là sau khi cắt tỉa hết cây, Hạ Vy quét vun đống lá, Cao Kì hắn thậm chí miệng không ngừng nghỉ kêu than thì không sao, nhưng đây đã gãy chân hắn còn mỗi tay cũng không chịu yên, hắn chính xác là đã ngồi nghịch chiếc máy thổi lá và đống lá vừa vun theo quán tính mà bay thẳng mặt Hạ Vy, kết quả mái tóc càng trở nên xinh đẹp, hắn chỉ cười lớn như thể rằng hắn chẳng làm gì sai và đáng đời cô vậy.
Ăn miếng trả miếng.
Cô liền túm lấy đống lá ném vào người hắn và lại một trận chiến không hồi dứt không xảy ra, cho đến khi cả hai mệt lả như bây giờ mới nghĩ đến khái niệm ngừng lại.
- " Chị Hạ Vy, Cậu chủ, quản gia bảo hai người có thể lên tắm rửa rồi dùng bữa ạ"
- " Ôi trời mau mau, đói chết mất" - Hạ Vy là người phản ứng đầu tiên, cô như lấy lại tinh thần nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong biệt thự, mặc cho hắn đang ngơ ngác nhìn, đến khi cô bước đi rồi hắn mới la thất thanh.
- " Này em không đỡ tôi dậy à"
- " Nạng của anh ngay bên tay kìa"
Vừa dứt câu, cả cái nạng trên tay Cao kì liền không cánh mà bay, Hạ vy trợn tròn mắt nhìn khi thấy hắn vung tay ném cái nạng ra xa.
- " Làm gì có nạng nữa"
- " Anh điên rồi" - Hạ Vy hét lớn, ánh mắt vô cũng bất bình, đây là một người đàn ông hay là một đứa trẻ, cô cũng khó mà có thể giải đáp được.
- " Nên nhớ em là người chăm sóc riêng của tôi đấy"
- " anh..."
- " Tôi có làm sao, vú nuôi của em sẽ rất buồn"
Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Nguyệt Hạ Vy nở nụ cười tươi rói, lon ton chạy đến, chìa tay kéo hắn lên.
- " nào lên..."
- " Sao tự dưng em ngoan vậy... A" - Tiếng la thất thanh, chỉ thấy Mạc Cao Kì ngã về sau, đôi mày thanh thoát cau lại, tay vội xoa mông.
- " Ôi trời, Mạc Cao Kì sao anh bất cẩn vậy?"
- " Hạ Vy, em được lắm."
- " Thưa bổn thiếu gia, nạng đây nha... Haha "
Hăn lại mất một phút ngơ ngác trước nụ cười tươi rói của Hạ Vy, ánh mắt hắn trở nên thật thu hẹp lại phản chiếu duy nhất hình ảnh người con gái đẹp thuần khiết đến động lòng người, hắn không khẳng định Hạ Vy là người đẹp nhất nhưng hiện giờ trong mắt hắn cô chính là như vậy.
- " sao vậy?"
Nhận ra ánh mắt khác thường của Mạc Cao Kì, hắn nhìn cô như vậy cũng khiến Hạ Vy ngượng ngùng cả bầu không khí bổng chuyển theo hướng khác. Cô đưa tay lên mặt sờ.
- " Mặt tôi có dính gì sao?"
- "..."
- " Thôi không đùa anh nữa đâu, anh mau đứng dậy đi tôi đỡ"
Nghĩ lại bản thân cô cũng quá đáng thật, dù sao, hắn cũng là người bệnh mà, thật là vui thôi đừng vui quá, tay Hạ Vy vừa đưa ra hắn liền kéo cô ôm trọn vào lòng mình, đây không phải là lần đầu tiên hắn ôm cô nhưng mỗi cái ôm của hắn dành cho cô bản thân Hạ Vy không phải kẻ ngốc, nhưng nó thật sự đi rất xa giữa quan hệ cậy chủ người chăm sóc, một cái ôm rất chặt, dồn nén thứ tình cảm không xảy ra giữa hai người mới gặp nhau.
- " Mạc Cao Kì, anh sao vậy?"
- " Không sao cả"
Hạ Vy dịu dàng, cô nghĩ chắc hẳn hắn có tâm tư nào đó khó nói ra, từ lời nói đến hành động của cô đều rất cẩn thận, nhận hơi thở dài bên cô, cô khẽ co người lại hắn càng ôm chặt hơn.
- " Anh có gì buồn sao?"
Con người như Mạc Cao Kì theo cô thấy và qua lời kể,hắn gần như là người nắm tình hình kinh tế của Thượng Sa, anh mỹ tuấn tú, lại thành công ở tuổi trẻ, chẳng cần lo âu rằng hôm nay sẽ sống ra sao, cô cứ tưởng những người như vậy sẽ hạnh phúc lắm nhưng khi cô gặp hắn, cô lại sợ hãi khi nhìn bóng lưng đến cô độc của hắn, nói sao nhỉ, nó khiến cô buồn, nhiều lúc nhìn hắn uống rượu dưới phòng khách, cô chỉ muốn lại gần lặng lẽ ngồi cạnh hắn, chỉ cần có thể lắng nghe mọi tâm tư của hắn, nhưng Mạc Cao Kì ban đầu luôn đẩy cô ra xa, hắn hết tránh mắt lại luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, bây giờ có những hành động mật thiết thế này cô thật sự không biết hành xử thế nào cho đúng.
- " anh cứ im lặng vậy tôi biết phải làm sao?"
Mạc Cao Kì bỗng siết chặt cánh tay mình, Hạ Vy thở dài, tên này nào có khác một đứa trẻ, cô thở dài vòng tay ôm lại hắn, vỗ vỗ xoa xoa sau lưng như an ủi.
- " Được rồi Mạc Cao Kì, dù sao anh cũng là người bệnh, đừng ngồi đây nữa mau vào nhà đi"
- " Nhà sao?"
- " Ừ"
Đến đây hắn bỗng ngước lên, ánh mắt hẹp lại dến mệt mỏi, một tia u buồn bất chợt lóe lên càng khiến Hạ Vy khó mà nắm bắt được tâm tư của hắn.
- " Em nói xem Hạ Vy, nhà của ai"
- " Nhà của..."
- " Mỗi lần tôi hỏi như vậy, em hãy nói đó là nhà của chúng ta được không?"
- " Được, nhà của chúng ta"
...............
- " Tại sao anh ta lại nói như vậy?"
Hạ Vy cắn môi, ánh mắt cô ngưng đọng dưới ánh đèn trong phòng tắm càng trở nên lung linh bao giờ hết,, cô khẽ đẩy mình, chìm cả tấm thân nõn nà xuống làn nước ấm trong bồn tắm, cánh tay cô chơi vơi nâng lên nhìn những dòng nước thay nhau chảy xuống tạo các tiếng ào rồi lại tinh tinh.
Nhà của chúng ta.
Bốn từ này cực kì khiến cô suy nghĩ mà cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ vẫn đề gì cả.
- " Hạ Vy, mày làm sao vậy?"
Bốp bốp...
Cô liên tục vỗ vào hai má mình, đôi má đã sớm ửng đỏ nay càng đỏ hơn.
- " Không thể như vậy được, chắc là anh ta buồn chuyện gì thôi, và mày xuất hiện lúc anh ta buồn, anh ta cô đơn nhất, mày.... nên nghĩ như vậy. Trời ơi, chết mất..."
- " Hạ Vy, chị sao vậy?"
Ngoài cửa tiếng Bảo Trân hét lên, Hạ Vy giật mình, vội nhìn thời gian, mà nhanh chóng xả người quấn khăn đi ra ngoài, nhưng do vội vã quá, vẫn luôn là bản tính cẩu thả khiến trượt đập đầu gối xuống thành bồn tắm.
- " A..."
- " Sao vậy?"
- " Chị không sao?"
Hạ Vy vừa ra chiếc khăn tắm to đã ụp lên đầu cô. Bảo Trân vừa nhìn thấy mặt Hạ Vy thì đã cười khúc khích.
- " Chị làm gì mờ ám mà hai má đỏ ửng đến thế?"
- " Đâu, chị làm gì, chắc do ngâm nước lâu quá thôi..." - Song cô bỏ lửng cậu, mặc Bảo Trân liền bước đến bàn trang điểm ngồi xuống lau mái tóc ướt của mình.
- " Được rồi, em không trêu nữa, nào để lau đầu cho chị"
- "... "
- " Có chuyện gì không em thấy tiếng chị trong đó có vẻ là như gặp chút vẫn đề vậy "
- " Haizzz..."
- " Thở dài này chắc chắn là có rồi"
- "... "
- " Sao vậy nói em nghe đi"
- " Em có thấy hai người mới gặp xong có những hành động kiểu hơi quá thì nó nó..."
- " Aaaaaa..."
- " Ây bé có mồm thôi" - Hạ Vy giật thót tim, vội bịt miệng Bảo Trân lại, cô bé ánh mắt dáo dác quanh phòng rồi gật đầu lia lịa, kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Vy.
- " Cậu chủ đã làm gì chị sao?"
- " Sao em biết?"
Bảo Trần cười trừ, tại sao cô lại không biết, vú nuôi và cô là biệt đội hóng chuyện Hạ Vy và Mạc Cao Kì hàng đầu, hôm nay thấy hai người ôm nhau, quản gia đã vô cũng vui mừng vì công sức của mình.
- " Em đoán thế"
- " Suỵt..."
- " Nghe nghe..."
- " là thế này..."
- " Trời ơi"
- " Đã bảo bé mồm thôi, phòng hắn đối diện đó"
- " Vậy là hôn rồi sao?"
Bảo Trân ôm mặt, sao Hạ Vy thấy cô bé còn hí hửng hơn cả cô nữa như thể rất vui mừng vậy.
- " Em sao vậy?"
- " Cậu chủ manh động thật"
- " Em nói gì cơ?"
- " Không,không gì cả. Hạ Vy, chị đừng suy nghĩ nhiều biết đâu, biết đâu tình cảm lại..."
- " Em điên à sao thế được"
- " suy diễn thôi mà, mà chị Hạ Vy, chị thấy cậu chủ thế nào?"
- " Thế nào sao? Chị, chị không biết, bọn chị mới tiếp xúc thôi"
- " Hạ Vy, cậu chủ nhìn thế thôi nhưng là người cực kì tốt nha"
Bảo Trân chu mỏ, có tình kéo dài giọng, Hạ Vy cười nhạt.
- " Em nói thật sao?"
- " Ừ thì cứ cho là thế đi"
- " Nhìn là chị biết thừa em cố nặn lòng rồi"
- " Được rồi, đừng bắt bẻ em nữa, nhưng cậu chủ đối với chị là rất tốt, cậu ấy là thật lòng"
Càng về sau, cô bé càng thấp giọng, Hạ Vy không nói gì, cô im lặng, bên cạnh Bảo Trân cũng đã đứng lên, cô lau mái tóc ướt của mình. Ánh măt xa xăm đắm chìm trong tâm tư của mình, từ sau có bàn tay mát xa đầu cô một cách rất dễ chịu.
- " Bảo Trân, em nói xem, nhà của chúng ta rốt cuộc là có ý gì?"
- " Vậy em nói xem nó rốt cuộc là có ý gì?"
*******
????
Bình luận truyện