Chương 14: Hi vọng
5 tiếng.... đã 5 tiếng trôi qua đồng hồ đã điểm 2 giờ, hành lang không một bóng người,không động tĩnh, chỉ còn mỗi Mạc Cao Kì ngồi đó, hai tay vẫn nắm chặt vào nhau. Quản gia đứng ngay đó nhìn, nước mắt đua nhau trực trào, bà nhẹ nhàng bước đến một tay để lên đầu hắn tay còn lại nâng mặt hắn lên áp tay ấm vào má lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt hổ phách kiêu hãnh hàng ngày nay không nữa chỉ còn vẻ mệt mỏi đau thương trong đó. 20 năm trước bà đã chứng kiến hắn như vậy, năm đó một sự việc không may xảy ra đã cướp đi người mẹ yêu quý của hắn. Hình ảnh cậu bé 7 tuổi ngày nào với ánh mắt vô vọng khi nghe thấy tiếng tút dài của máy đo tim, người phụ nữ xinh đẹp trên đắp khăn dải trắng được đưa ra. Cậu bé cố tỏ ra một khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn sờ tay mẹ mà nói ;
- " Bé Kì sẽ không khóc đâu, bé không muốn mẹ buồn"
Đến tang lễ của bà dưới cơn mưa không ngớt chỉ có mình cậu đứng đấy cùng quả gian, dù khuyên ngăn nào cậu cũng không đi và cậu thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Nhưng ai biết được sau cánh cửa ấy mỗi đêm đều có tiếng thút thít của ai đó...
Hồi tưởng lại một quá khứ không vui lòng quản gia như thắt lại nhưng vẫn cười dịu dàng nói:
- " đi con nghe ta đi chữa vết thương "
Hắn ôm tay bà, cười nhẹ rồi bước đi. Quản gia chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bóng lưng cô độc của hắn...
********
- " vết đạn xoẹt qua cũng không nghiêm trọng lắm chỉ bị xước ngoài da bôi thuốc là được rồi "- y ta chấm chấm bông nói, hai má cô đỏ ửng nhìn cánh tay săn chắc mày đồng của hắn mà tim đập liên hoàn. Người con trai này thật sự quá đẹp... nói thật cô phải cố làm lâu lâu mà còn liếc ngắm nhìn hắn ở một khoảng cách gần thế này.
- " xong chưa " - lời nói lạnh băng của hắn cất lên làm cô bắn giật mình rơi cả kéo cắt bông.
- " A dạ "
- " Cô đi ra đi "
- " Dạ vâng ạ " - chẳng ai dại mà đi làm trái lời hắn cả duy nhất chỉ có một người.
Trong căn phòng trắng xóa, hắn nằm xuống sự thiếu vắng bên cánh tay thật sự không quen và không thoải mái. Hắn nhớ mùi hương thoảng thoảng bên mình mỗi sớm, nhớ cảm giác có ai đó rúc rích trong lòng mình. Chưa bao giờ hắn thấy cô đơn như vậy và trong thân tâm hắn nhận thấy cô thật sự có ảnh hưởng không nhỏ tới hắn, nhíu mày nói:
- " Hạ Vy tôi không cho phép em rời khỏi tôi "
*******
Một ngày mới bắt đầu, mưa đã tạnh tiếng người bệnh và người nhà rôm rả khiến Mạc Cao Kì tỉnh giấc hắn không biết mình đã thiếp đi lúc nào, ngồi dậy vội đi ngoài cửa... chiếc đèn đã tắt, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành. Hắn hơi do dự bước đến lại nhìn thấy Lucy với quản gia ngồi đó.
- " Lucy " - hắn bước đến kéo vai cô đối diện thẳng mình lại bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt hơi sưng. Quản gia cũng vậy...
Hắn đẩy yết hàu mình di chuyển
- " Chủ tịch... hức.."
- " Nói "
- " Hạ Vy cô ấy... hu... cô ấy " - Lucy nước mắt trực trào cố dặn từng tiếng nói... Quản gia ngồi bên cạnh lại sụt sịt to hơn.
- " Mạc Cao Kì, cậu đây rồi "
- " Tên khốn cậu làm ăn kiểu gì vậy... sao không cứu cô ấy... cậu được bằng Bác sĩ chuyên ngành bên Mỹ mà sao không cứu được cô ấy " - người vừa gọi hắn không ai khác là Cố Từ Niên một người bạn chí cốt dù tuổi còn trẻ nhưng đã làm việc trưởng một bệnh viện to lớn thuộc nơi chữa trị cho con nhà quý tộc. Mới bước đến gặp bạn thân định chào hỏi một tiếng nhưng ai ngờ lại lãnh nguyên một quả đấm rồi bị xách áo lên.
- " này cậu làm sao vậy? "- nhìn đôi mắt lành băng tóe lửa của hắn anh không khỏi lo sợ. Tên này có thể giết người bất cứ lúc nào hông khéo anh lại lag một trong những số đó.
- " Tổng giám đốc, ngài làm gì vậy -" Lucy chạy ra.
- " Cao Kì con làm trò gì vậy "
- " Cậu ta đáng bị như vậy " - hắn trừng mắt nói.
- " nói chuyện được không "
- " Cô ấy chết rồi thì cậu còn gì để bạch minh "
... Quạc...
... Quạc....
- " Ai chết ạ " - Lucy ngây ngô hỏi
- " con chưa tỉnh ngủ à "
- " cạu bỏ mình ra đi " - Từ Niên tức giận đẩy hắn ra chỉnh lại quần áo. -" đi theo mình "
Hắn thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đi theo hắn. Đôi lông mày nhíu lại.
Cạch....
Từ Niên bước đến một căn phòng, mở cửa ra cùng hắn bước vào. Một tấm mành trắng to bao quang căn giường bệnh. Càng bước gần tới một mùi hương thoang thoảng bay. Mùi hương này... trong lòng hắn bỗng nhộn nhịp bất thường, niềm vui và hy vọng lẫn vào nhau.
Kéo nhẹ tấm mành trắng, hắn chỉ đứng đó không bướt tới, chỉ sợ điều hắn nhìn thấy bây giờ là mơ. Hắn không bao giờ hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng bấy nhiêu.
- " Hạ Vy "
- " Oa cô gái này đẹp lắm nhà " - Từ Niên từ sau bước đến ngó đầu nói.
- " biến nhanh trước khi cậu muốn chết " - hắn liếc mắt hẹp dài nhìn. Anh bũi môi kéo rèm bước đi không quên để lại một câu.
- " No thèm "
Mạc Cao Kì bước đến vuốt mái tóc đen dài như thác nước, hắn đã tưởng mình sẽ không bao giờ được sờ vào nó nữa. Hay làn da mềm mịn trắng nõn này. Hắn cúi xuống đồi diện cô, lông mi như cánh quạt khẽ run, cảm nhận từng hơi thở nồng ấm phả vào chóp mũi hắn. Hắn khẽ mĩm cười quan sát thật kĩ như không tìn vào mắt mình cuối cùng lại đặt lên môi mình bao phủ lên môi hồng của cô, nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm cùng với sự mềm mại của nó. Rồi lướt môi bên tai nói một câu:
- " Cảm ơn trời "
********
Vote đi ~~~
Các cậu cảm thấy thế nào về chuyện của mình.... lấy động lực tí????????????
???????? ~~~ Mỡ ~~~????????
Bình luận truyện