Chương 144: Luật sư lâm tĩnh như
- " Tô Diệp Ân, cô làm gì ở đây?"
Lucy nhíu mày, cô nhìn chằm chằm Diệp Ân đang từ từ đi đến phía mình, cô ta cười dịu dàng, dáng vẻ tựa như một thần nữ thoát tục nhưng dáng vẻ đó gần như tỉ lệ nghịch đối với bản tính của cô ta. Trời ban cô ta sự diễm lệ nhưng lòng dạ lại hẹp hòi nhỏ nhen. Nếu nói một diễn viên giỏi, Lucy nhất định sẽ đề cử cô ta. Bởi mấy ai có thể dễ dàng nhận ta bản tính của Diệp Ân khi cô ta liên tục dùng nhan sắc mình như một tấm chắn.
Nhà họ Tô, dòng họ hai là Tô Diệp không đội trời chung cũng là một dòng tộc thích điều chế thuốc như Mộc Vân, cả hai gia tộc đã sớm là cái gai trong mắt đối phương, khác biệt Mộc Vân theo thuốc phương Đông, thì Tô Diệp lại theo thuốc phương Tây.
- " Mộc Vân Như, gia độc cô dạy cách đối nhân xử thế như vậy sao? Cho tôi một lý do tại sao tôi lại không được ở đây?"
- " Diệp Ân, cáo già thì đừng cố giấu đuôi, tôi thấy rất rõ chữ hả hê trên mặt cô"
- "...."
- " Tôi không phải là chủ bệnh viện này, nhưng dựa vào việc tôi là người vợ tương lai của chủ nhân bệnh viện này thì đã đủ lý do để mời cô ra khỏi đây chưa?"
- " Haizz, nhà Cố sẽ dám đắc tội với nhà Tô ư? tôi cũng chỉ định đến đây thăm Mạc Cao Kì và xem thủ phạm là kẻ nào mà dám to gan như vậy"
- " Tôi nghĩ là cô nên tự về soi gương thì sẽ thấy rõ hơn đấy"
Diệp Ân cười nhẹ, cô ta lả lơi trong bộ váy ôm sát hoàn toàn không hòa hợp với khuôn mặt cô ta. Lucy vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại liền đổ, nhưng lời đối thoại phía bên kia của đối phương khiến Lucy nhíu chặt mày lại, cô lườm Diệp Ân rồi tóm gọn 3 chữ.
- " Chặn truyền thông"
Cô nhanh chóng chạy vào trong lấy túi sách khi đi lướt qua Diệp Ân, ánh mắt cô hóa lửa gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
- " Diệp Ân, còn có tôi cô đừng mơ tưởng động vào Hạ Vy. Đã giấu đuôi cô nên giấu cho kĩ đừng để có ngày tôi tóm được nó"
************
Trên đường đi, Hạ Vy hoàn toàn im lặng cô không than thở, không hề sợ hãi, đi được một đoạn Hạ Vy nhìn A.J ngồi bên nhẹ giọng hỏi.
- " Cảnh sát trưởng, ông cho tôi mượn điện thoại được không?"
- "...."
- " Tôi muốn liên lạc với bệnh viện, muốn biết tình hình Mạc Cao Kì ra sao"
- " Xin lỗi, điều này trong luật cấm"
- "..."
Hạ Vy cười nhạt ánh mắt phản chiếc chiếc còng trên tay mình, thật không ngờ rằng có ngày nghi phạm giết Mạc Cao Kì lại là cô. Có sao?
- " Hiện tại, cô chỉ có quyền liên lạc với luật sự"
- " Tôi không có luật sư"
- " Gia đình của cô sẽ tìm cho cô"
- " Ở đây,..."
- "...."
- " Chỉ có một mình Cao Kì là gia đình của tôi thôi. Anh ấy là gia đình của tôi"
Hạ Vy gục đầu xuống, cô thật sự rất mệt mỏi, hai tay cô nắm chặt vào nhau đến nỗi móng tay găm vào da thịt đau buốt nhưng chẳng thể sánh bằng nỗi lo lắng trong tim. Cao Kì giờ đã cấp cứu xong chưa? Hắn đã qua cơn nguy hiểm chưa? Liệu hắn có nghĩ rằng cô chính là người hạ độc hắn không?
A.J liếc qua khuôn mặt Hạ Vy, tâm tình lo lắng bồn chồn của cô hiện tại khiến A.J phải tự mình đặt câu hỏi rằng cô thật sự là nghi phạm sao? Nếu đã có chủ ý thì không thể nào sơ hở như vậy hơn nữa cô không hề sợ hãi trước lời đề nghị về điều tra, một là phương thức của cô quá tinh vi tự tin rằng bản thân sẽ không sao thứ hai rằng thủ phạm không phải là cô.
- " Xuống xe"
Cảnh sát A.J ngồi bên cạnh cô lên tiếng, trước khi mở cửa, ông cởi chiếc áo cảnh sát gắn bao huy hiệu vinh danh của mình chùm lên đầu cô giọng nói ồm ồm lại vang lên.
- " Đám chó săn đúng là chiếc đuôi khó dứt"
Hạ Vy khẽ khựng lại trước hành động của ông ấy, ông ấy là đang bảo vệ cô trước truyền thông.
A.J mở cửa, có lẽ ông là người phương Tây nên dáng dấp ông rất to lớn cùng giọng nói mang đậm chất chỉ huy ưu tú, ông vây tay nhanh chóng dẫn cô vào trong cơ sở cảnh sát. Qua lớp áo, Hạ Vy hé nhìn khuôn mặt họ, họ liên tục chỉ trích cô, áp đặt những câu hỏi quá thể lên cô.
- " Mau mau dẫn nghi phạm vào trong"
- " Cô Hạ Vy, xin cô hay trả lời chúng tôi"
Một tên phóng viên to gan tóm lấy tay Hạ Vy, hắn dùng lực kéo cô thì một bàn tay to lớn chặn lại, A.J trừng mắt, ông đưa Hạ Vy ra sau, lớn giọng quát lên.
- " Bỏ tay con bé ra"
Tại sao lại ấm áp như vậy, cảm tưởng tất cả mọi người đều quay lưng lại thì dường như ông lại đúng về phía cô, Hạ Vy nép sau A.J, ánh mắt cô mờ dần, dáng dấp to lớn luôn mang đến an toàn cho cô, trước mắt cô hiện lên thân hình cao lớn của Mạc Cao Kì, nếu như hắn ở đây, có chết cũng không ai động vào cô đúng không? Nhưng giờ đây cô phải học cách chiến đấu một mình, đương đầu với khó khăn mà không có hắn. Ánh mắt cô mở to, xa xa sau đám người săn tin cô nhìn thấy một người đàn ông, anh ta vận trên mình bộ áo vải lanh phóng khoáng, cái ấn tượng in đậm nhất trong tâm trí cô là nụ cười khó đoán ấy, lúc thương tâm, lúc lại gian tà.
Trong phòng tra khảo, Hạ Vy lặng lẽ ngồi,cô nhìn ra tấm kính đen, cô biết là mọi người ngoài kia đang theo dõi cô. Cánh cửa mở ra, một người tự xưng là thanh tra nhận điều tra vụ án của Mạc Cao Kì khiến cô khẽ nhíu mày, sự việc chỉ xảy ra mấy tiếng trước mà đã có phòng lệnh của thanh tra nhanh vậy sao, chi ít nếu cô biết mình sẽ bị giam ở đây khoảng một ngày mới được bước vào phòng tra khảo. Hơn nữa vừa nãy khi A.J nhận được tin có thanh tra, vẻ bất ngờ trên mặt ông đã cảnh báo cho cô rằng mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn.
- " chào cô Nguyệt Hạ Vy, mong cả hai chúng ta hợp tác vui vẻ tôi là Lauvie, thanh tra đảm nhiệm vụ án này."
- " chào anh, tôi nghĩ sẽ không có chúng ta ở đây"
- " ý cô là?"
- " Tôi không có bắt kì câu trả lời nào cho việc này"
- " Hạ Vy, tôi có nên nhắc hiện tại cô là nghi phạm cho vụ việc này"
- " Nhưng không có nghĩa tôi là thủ phạm, thanh tra Lauvie, hợp tác phải có song song hai bên, bản thân tôi không có đủ thông tin để cung cấp cho anh, hợp tác của chúng ta sẽ không thành, mong anh thông cảm"
Lauvie khựng lại một giây, anh có biết danh Mạc Cao Kì, cũng có một hai bài báo hiếm hoi có sự xuất hiện của cô gái này, thế nhưng anh không ngờ miệng lưỡi người đàn bà này lại sắc bén như vậy, thậm chí cách từ chối cũng rất khéo léo khiến đối phương không thể nào đưa ra bất kì yêu cầu nào đối với cô ấy.
- " Hạ Vy, cách tốt nhất là tôi mong cô trả lời vì cô là người duy nhất ở hiện trường, dựa trên các thông tin sẽ có ích cho phá án, hơn nữa chúng tôi sẽ cố gắng như lời cô nói tìm lại sự trong sạch cho cô"
- " Lauvie, anh là đang ép tôi trả lời, được tôi hỏi anh một câu nếu anh chấp nhận trả lời tôi đồng ý hợp tác, chất độc trong món ăn là gì?"
- " Là chất độc của hoa cẩm tú cầu"
- " anh chắc không?"
- " Xin cô yên tâm về chuyện môn của chúng tôi"
Ngay khi Lauvie vừa nói xong, Hạ Vy khẽ cười, nụ cười của cô ngày càng lớn, thanh tra khó hiểu nhíu mày nhìn người đàn bà đối diện, anh có nói gì sai sao?
- " Thất lễ quá, nội trong 24 giờ,tôi có quyền đợi luật sư đúng không "
- " Đúng "
- " Vậy xin lỗi anh, chúng ta sẽ làm tiếp việc sau khi tôi được gặp luật sư của mình."
- "..."
- " Lauvie, tính khí thất thường của anh đâu rồi?"- giọng nói phát ra ngoài cửa thu hút sự chú ý của cả hai, khuôn mặt thanh tra bỗng trở nên cứng nhắc như gặp quẻ xấu.
- " Cô đến từ bao giờ?"
- " Đủ để chứng kiến"
- "...."
- " Xin phép tôi được gặp thân chủ của mình, có vẻ anh là người cho lệnh giữ cô ấy ở lại"
- " Đúng vậy, lần này cô đừng mong thu hồi lệnh để giữ lợi cho thân chủ của mình"
- " Giữ lợi cho thân chủ? Xin lỗi, đó là công việc của tôi, một thanh tra kém cỏi như anh sao có thể hiểu được?"
- " Cô..."
- " Tôi không làm được nhưng người khác làm được, làm gì cũng được đúng sai không quan trọng, quan trọng là người anh đụng là người như thế nào thôi"
Luật sư thì thầm bên tai Lauvie, luật sư của Hạ Vy là một nữ giới, phong cách ăn mặc trưởng thành trong bộ vest, sự sắc sảo càng được nhân đôi bởi lối trang điểm đậm cùng với đôi kính tri thức.
- "..."
Vừa dứt câu, thanh tra liền đứng dậy, anh ta lộ rõ vẻ cáu giận trước lời nói cùng thái độ ngạo nghễ của luật sư, Hạ Vy không hiểu nhưng tính khí kiêu ngạo, coi trời bằng vung này thật sự rất giống ai đó.
Lauvie vừa định rời đi, khi đi lướt ngang qua luật sư, cô không quên để lại một câu.
- " Đừng dại mà chơi với hang cọp"
Cánh cửa đóng rồi, Hạ Vy vẫn đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn luật sư của mình, cô gái này thật quá lợi hại mà, cô nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài của mình ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhận được ánh mắt dò xét của luật sư.
- " Xin chào tôi là Nguyệt Hạ Vy"
- " Chị ngồi đi"
- " vâng"
- " Chị với Mạc Cao Kì là gì?"
Mạc, Mạc Cao Kì sao có thể nói trống không như vậy, luật sư thao tác nhanh chóng giở sổ ra, bắt đầu ghi ghi chép chép mấu chốt của sự việc, thấy Hạ Vy lặng một lúc,luật sư chỉnh gọng kính, giọng nói cô cùng nghiêm túc hỏi lại.
- " Chị với Mạc Cao Kì là gì?"
- " anh ấy là tất cả với tôi"
Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Vy cất lên, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương không một chút trốn tránh.
- " Chị chưa nghe rằng khi yêu Cao Kì là đánh cược rất lớn không,bất kì lúc nào đều có thể bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Kể cả bây giờ hiển nhiên chị hiện đang trở thành một kẻ xấu xa"
- " Không sao, tôi biết, cái giá này tôi biết, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần tôi đều đã trải qua, quan trọng người cùng tôi trải qua chính là Mạc Cao Kì. Tôi mặc kệ người khắc nhìn mình như thế nào, chỉ cần Mạc Cao Kì tin rằng tôi không bao giờ hại anh ấy thì những người khác hoàn toàn không là gì cả"
- " đây là thẻ tiền đủ để chị có thể sống an nhàn cả đời, cầm lấy, tôi sẽ làm đủ cách để chị được trong sạch"
- " Cái này...?"
- " Nếu không phải vì đống tài sản thì chị sẽ để ý tới Mạc Cao Kì sao"
- " Ha, xin lỗi, thẻ này tôi xin không nhận, nếu như cô nghĩ tôi đến với Mạc Cao Kì vì tài sản, tôi không có ý kiến bởi người trong cuộc là người rõ nhất"
- " Chị sẽ thuyết phục tôi bằng cách nào?"
- " sẽ có một ngày tôi rời xa Mạc Cao Kì và đó là ngày mà anh ấy nói là không cần, anh ấy là người kéo tôi trở lại chỉ duy nhất anh ấy có quyền yêu cầu tôi rời khỏi anh ấy, nếu như nói tôi đến với Mạc Cao Kì vì tài sản, xin lỗi lúc đó sự lực chọn của tôi sẽ không phải là anh ấy, quá nhiều gian nan, so với gai tôi thích đi con đường hoa hồng hơn"
- "..."
- " Dù một ngày anh ấy có trắng tay, tôi vẫn muốn cả hai song hành cùng nhau, chúng tôi đi được đến hôm nay vì cả hai đã chọn tin vào định mệnh và học cách nhìn nhận đối phương mà cố gắng."
- " Haha đúng là, mấy ai sáng suốt khi yêu, và đương nhiên cả hai người cũng không phải ngoại lệ"
- " Hai người..."
- " đương nhiên là còn ai ngoài Mạc Cao Kì nữa, thân là một người kinh doanh chị nghĩ rằng họ sẽ bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư một thứ không rõ lợi ích đối với mình sao?"
- " Chuyện này sao cô biết?..."
- " chị không biết tôi sao, Mạc Cai Kì quả thực là tên chết bầm đấy"
- " Cô là...?"
- " Xin chào tôi là Lâm Tĩnh Như, tam tiểu nhà Vương Gia, và là em gái của Mạc Cao Kì, hiện là luật sư đảm nhiệm vụ án này, mong cả hai hợp tác vui vẻ"
**********
- FOLLOW và VOTE cho mình nhé ❤
Bình luận truyện