Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 166: Điều em muốn nói





Điều em muốn nói 12-15 phút Quản gia người làm gì vậy ? Cao Kì rống lên, chính xác là rống lên với một giọng hét cực kì bất mãn, pha chút hình ảnh đứa con đã làm sai chuyện gì và bị mẹ bắt tại trận.

- Còn vô tội sao, ta ta đã thấy hết rồi, con dám tùy tiện dẫn phụ nữa về nhà, chuyện trong xe ta cũng đã thấy hết rồi.

- Bọn con chỉ hôn thôi mà.

- Chỉ hôn thôi ư, trời ơi, con như vậy Hạ Vy nó biết làm thế nào bây giờ.

Quản gia nói lớn với một giọng nói vô cùng uy quyền, hình như là bà đã có sự hiểu lầm ở đây, Cao Kì méo mặt, lộ rõ sự vô tội, hắn quay đầu nhìn thì đấy Hạ Vy đã nép vào mình mà cười, sao cô lại không phân bua cho hắn. Cao Kì vô tội thật mà.

- Quản gia, người nghe con nói được không ?

- Vậy mà ta cứ tưởng con lo lắng cho Hạ Vy lắm khi thấy tình trạng của con mấy ngày trước, nhưng bản tính trăng hoa vốn đã ăn sâu vào máu rồi nhỉ, vui lắm sao, hết Diệp Ân rồi đến ai đây.

Khi quản gia vừa nhắc đến tên Diệp Ân, Mạc Cao Kì hét lên, một phần vì hắn thấy dụng ý trong câu của quản gia sẽ khiến ai đó hiểu lầm, hơn nữa người đằng sau đã cấu hắn một cái rất đau vào phần eo, cuộc tranh cãi của hắn và quản gia khiến mọi người trong nhà chú ý đến, nhưng họ để ý rằng có vẻ hôm nay thiếu gia của họ có vẻ tâm trạng rất tốt, mấy ngày trước khi về nhà khuôn mặt hắn đều rất đằng đằng sát khí khiến cho ai nấy cũng không dám nhìn, tâm trạng hắn như nào thì bầu không khí trong cái nhà này là như vậy đấy. Quản gia vốn được cơ mắng hắn, bà nói liên tục khiến Cao Kì không thể chen thêm một câu giải thích nào, Hạ Vy chỉ biết cười khúc khích từ đằng sau. Ngay sau đó, bên tai Hạ Vy truyền đến một tiếng cười, cô liền ngước lên đã thấy Tử Cách và Bảo Trân, đứng ở cầu thang ở trên lầu, hai đứa nhận ra cô rồi nhưng có vẻ là hiểu chủ ý của Hạ Vy nên hai đứa cũng không lên tiếng, chỉ hùa nhau nói nói cái gì đó. Cao Kì huých nhẹ tay vào Hạ Vy như muốn sự giúp đỡ của cô. Cao Kì xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy bản thân đang dần chóng váng rồi đấy.


- Quản gia ơi, người không biết đâu, có người còn bỏ con đi để làm vị hôn…

Mạc Cao chưa nói hết câu thì Hạ Vy đã nhảy lên bịp miệng hắn, hắn định nói cái gì vậy, hai mắt chạm nhau, Hạ Vy cười ngốc khi thấy ánh mờ ngờ nghệch của quản gia cùng với sự bất ngờ của tất cả mọi người.

- Hạ Vy.

- Quản gia, người…

- trời ơi con bé này, ra là con sao .

Đột nhiên quản gia buông cái chổi trong tay, bà bước nhanh đến chỗ với cánh tay giơ lên, cô cứ tưởng bà sẽ cho cô một trận cơ, nhưng không ngờ bà lại ôm chầm lấy cô, như đứa con gái của mình, bà vừa mắng vừa trách cô, thời gian qua đã ở đâu, cô có ăn uống đầy đủ không. Ấm lòng thật đấy, nhìn khuôn mặt mọi người vui vẻ gọi tên cô, Hạ Vy biết cảm ơn sao cho hết những con người này đây. Bảo Trân, Tử Cách cùng tất cả mọi người chạy đến bên Hạ Vy, người người đều hỏi thăm một câu, có người cũng trách cô tại sao bây giờ mới về, để họ trông ngóng.

Nếu như không có Cao Kì đứng ra chấm dứt cuộc hội ngộ, chắc đến sáng mai Hạ Vy cũng không thể trả lời hết các câu hỏi mất, dù đã lên phòng, Hạ Vy vẫn tủm tỉm cười, thậm chí cô còn ngân nga một hai giai điệu. Có thể nói trong lòng hiện như một đóa hoa nở rộ, Mạc Cao Kì từ đằng sau cũng bị niềm vui của cô lây theo, hắn vòng tay ôm lấy bụng Hạ Vy, miết môi mình lên chiếc cổ trắng ngần.

- Haha, Cao Kì, đừng làm vậy, em buồn lắm.

- Vậy xem ra là anh phải làm nó tích cực, ai bảo em khiến anh đợi.

- Hahah đừng, đừng buồn lắm.

Cao Kì rúc rích trong cổ và bả vai của cô, hắn nhân cơ hội liền bế cô đặt lên giường, bàn tay tinh nghịch cù cì những nơi mẫn cảm, Hạ Vy vừa cười vừa xin hắn dừng lại, cuối cùng hắn lại khóa chặt tiếng cười ấy bằng môi mình. Hạ Vy lùi ra sau, cô chạy khỏi vòng tay hắn, như một đứa trẻ thấy hắn chạy tới, cô không hề ngần ngại mà cầm luôn gối đánh hắn tới tấp.

- em dám...

- đừng qua đây.

Mạc Cao Kì cầm theo một cái chăn, hắn chặn cô, chạy đuổi và bao cô trọn vào vòng tay mình nhưng Hạ Vy vốn chơi trò này rất giỏi, cô lần nữa thoát khỏi hắn, rong đuổi tứ phía đến hướng cụt, cô không còn cách nào khác ngoài việc chạy vào bên trong nhà tắm.

- Quàooo, quái vật đến đây.

Bên trong chỉ còn tiếng nô đùa tinh nghịch của cả hai, Mạc Cao Kì như đứa trẻ mới lớn, hắn còn đùa khỏe hơn cả Hạ Vy nữa, có lẽ là cũng lâu lắm rồi tinh thần hắn mới thoải mái như này, hắn bắt lấy Hạ Vy dồn cô vào góc tường lên tục cù kì, hại cô cười đến tụt hơi.

- Được rồi em không đùa anh nữa. Hahah không, không đùa nữa...


- Em dám trêu anh sao.

Cánh tay chạm vào nút hoa sen, theo hướng một dòng nước xối xả xuống cả hai, khi Hạ Vy mở mắt được, một giây sau đó cô không biết nên biểu cảm như thế nào. Hạ Vy đã từng xem tạp chí, cô đã xem các hình ảnh mẫu nam khi chụp dưới mua, với tấm thân trần hoặc chiếc áo mỏng dính sát vào người và đó chính là Cao Kì bây giờ, nước dội xuống làm mái tóc hắn ướt, giọt nước khi nhau lăn trên gương mặn góc cạnh cùng đường nét nam tính đến mê người, chiếc áo sơ mi ướt phô diễn hình thể khỏe khắn với làn da màu đồng quyến rũ phái nữ. Hạ Vy tự hỏi tại sao mình lại có thể lọt vào mắt một người đàn ông như hắn ? Chẳng lẽ là hắn quên đeo kính. Nhưng Mạc Cao Kì đâu có bị cận đâu. Không biết nữa, nhưng thân hình này còn đẹp hơn những mẫu nam trên tạp chí gấp vạn lần, nếu hắn không làm tổng tài mà đi làm người mẫu, hắn chắc chắn sẽ rất đắt giá.

Mải quan sát hắn, nhưng Hạ Vy lại không biết trong mắt Mạc Cao Kì hắn cô cũng nóng bỏng không kém, nếu hắn không sai thì khi hắn gặp cô, Cao Kì nhận ra nhan sắc của cô đã lên hương rất nhiều, người cũng nảy nở hơn, vừa có nét tinh khiết mà lại quyến rũ. Những đường cong lồ lộ trước mắt khi làn nước dội xuống, chiếc váy đầm nãy cũng không phải là một phương án tệ, Hạ Vy rất ít khi mặc đồ đen và trang điểm theo lối sắc sảo kiêu sa như vậy, nhưng không ngờ chúng lại tuyệt như vậy khi sáng bước bên cô, nếu hắn không tinh ý trong hướng phản ứng của cô, hắn chắc chắn sẽ không nhận ra đó là Hạ Vy. May thay ông trời có mắt đã để hai người họ gặp lại nhau. Mạc Cao Kì luồn tay vào eo cô, hắn kéo cô lại gần mình, để cô cảm nhận rõ niềm tự hào của đàn ông đang thực sự vì cô mà trỗi dậy, nó rất cần sự vuốt ve của ai đó để hạ hỏa.

Trán hắn cụng trán cô, chẳng ngần ngại trao cô một nụ hôn sâu, tách hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương càng tiến sâu, càng muốn nuốt trọn nhiều hơn hương thơm của người phụ nữ này. Hai tay hắn tắt khóa nước lại thuần thục kéo chiếc váy xuống, vuốt ve cơ thể mềm mại, rúc rích trong vào tay mình. Hơi thở Mạc Cao Kì đã sớm khàn đục, ánh mắt hắn cũng tối hơn, hắn tha thiết ôm lấy Hạ Vy, cô ở trong tay nhưng lại sợ mấy. Vừa mạnh bạo mong muốn chiếm lấy, lại vừa yêu thương nâng niu như một món đồ quý, cô có nhận ra không, rằng hắn thật sự yêu cô, cô có biết không rằng khi hắn nhận ra đó là cô hắn đã sung sướng đến nhường nào. Hắn nghĩ mình đã phát điên khi thấy cô sánh đôi bên tên chết tiệt kia, hắn là một kẻ cuồng yêu khi đã thật sự trao tâm tình cho ai đó, hắn đã trao trái tim mình cho Hạ Vy giữ, cô chơi đùa với nó cũng được nhưng đừng làm nó vỡ. Hắn không biết mình sẽ làm chuyện gì để đoạt người phụ nữ này bên mình nhưng hắn nghĩ là hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào kể cả là hắn phải giết người đi chăng nữa.

Cao Kì nhấc bổng Hạ Vy lên bồn rửa, hắn ngước mắt nhìn lên gương, sau lưng Hạ Vy im đậm những vết tay đỏ ửng nắm bóp của hắn, pha trộn những vết hoa gấm mà hắn tạo, còn có vết răng cắn. Sự mãnh liệt cộng ham muốn ngày càng trỗi dậy trong hắn. Bàn tay to lớn của hắn vén chiếc áo ngực, thỏa sức xoa nắn đôi gò hồng bảo, cùng đầu ngực nhỏ xinh mang màu hồng phấn, bầu ngực Hạ Vy rất mềm mại, không quá to nhưng lại vừa khớp tay hắn, hơn nữa chỗ này của cô rất mẫn cảm mỗi lần hắn động cô đầu phản ứng với một biểu cảm hết sức đáng yêu, cả cơ thể Hạ Vy mềm nhũn mặc cho hắn điều khiển, cô vòng tay ôm lấy người hắn, những nơi hắn chơi đùa đều sưng tấy lên. Đang đê mê trong cơn khoái cảm hắn đem lại, một ý nghĩ liền chạy tỏng suy nghĩ của Hạ Vy.

- Hạ Vy, đêm nay...

- Không, tuyệt đối không được.

- Tại sao ?

Hạ Vy đẩy tay hắn ra khỏi mình, cô mở to mắt nhìn hắn, cô biết là cô đã làm hắn mất hứng nhưng không thể quan hệ trong thời gian này, nhìn hắn với biếu cảm nghìn câu hỏi vì sao, cô lắc đầu, kiên quyết từ tối mím môi thay cho cảm xúc hồi hộp và bối rối của mình, cô muốn nói với Mạc Cao Kì rằng hắn đã làm cha rồi, cô muốn cho hắn biết sự tồn tại của đứa trẻ này, như một mình chứng cho tình yêu của họ, Hạ Vy áp tay lên má hắn, vuốt mái tóc đen dày, đêm nay hăn thật giống một hoàng tử cổ tích mà bao nàng công chúa mơ ước, liệu một cô gái thân phận bé nhỏ như cô liệu có thể trở thành nàng công chúa may mắn được sánh đôi với hắn, liệu sẽ có một câu chuyện thật sự về nàng lọ lem ?

Thế nhưng, một câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa, tại sao Hạ Vy lại quên nhân vật phù thủy, khi cô vừa định nói hắn về chuyện này, từ dưới nhà đã có người hầu truyền tin dữ lên, Mạc Cao Kì sẽ chẳng quan tâm nếu Lục lão gia không đích thân đến gặp hắn, người mà hắn vô cùng coi trọng, cả hai chỉnh lại trang phục, khi bước xuống dưới, Hạ Vy vô cùng bất ngờ khi không chỉ có sự xuất hiện của Lục Lão Gia mà còn có sự xuất hiện của Lục phu nhân, người mà ai cũng nghĩ có chết bà ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Mạc Gia, ngay khi vừa nhìn thấy Lục phu nhân, hắn liền đưa Hạ Vy ra sau lưng mình, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn cả hai người họ, hắn đối diện với một khoảng cách vừa phải, phân định rất rõ vạch tiếp xúc, Hạ Vy cúi chào bà bà, cô lén nhìn Lục phu nhân.

Đây là lần thứ hai mà cô gặp bà ta.

Người phụ nữ ấy vô cùng quý phái và sang trọng, bà ta liếc mắt đưa nhìn Hạ Vy, theo phản ứng cô liền bóm chặt lấy cánh tay áo của Mạc Cao Kì, sự nguy hiểm toát ra từ bà ta có lẽ còn hơn cả Mạc Cao Kì. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô, hắn muốn cô hãy lên nhà và không nên tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người họ, Hạ Vy gật đầu chấp thuận, cô mau chóng cùng Bảo Trân lên phòng. Giữa mối quan hệ thù địch, Cao Kì không bao muốn Lục phu nhân nắm thóp điểm gì từ Hạ Vy, bà ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm, một con rắn hổ mang, khôn ngoan, nhẫn nại trốn trong bụi rậm, quan sát từng chút về con mồi, chỉ cần có thời cơ, con rắn ấy sẽ giết chết con mỗi.

Hạ Vy đóng cửa lại, cô ngồi xuống giường, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Lục phu nhân đến tận đây, hẳn là nó phải hệ trọng lắm, cô cứ ngỡ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài, nhưng khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng liền mở ra, vừa thấy Mạc Cao Kì, cô liền chạy tới hỏi han tình hình.

- Đã có chuyện gì vậy ?

- Diệp Ân cô ta đã uống thuốc độc và cô ta có tất cả là 1 tiếng hạn thời gian để uống thuốc giải. Nếu không cô ta sẽ chết.

- Em hiểu rồi Cao Kì, anh mau đi khuyên cô ấy đi.

-...


- Cao Kì đừng cứng đầu như vậy, nếu như cô ấy chết , em sẽ rất bứt rứt, những lời cô ấy nói rằng em là người đến sau...

- Hạ Vy, em trật tự cho anh, anh không quan tâm ai đến trước đến sau, anh chỉ quan trọng ai bước được vào nội tâm của anh.

Hạ Vy biết Mạc Cao Kì rất ghét Diệp Ân, nhưng nếu như biết rõ vẫn để cô ấy chết hoàn toàn là sai trái, hơn nữa vì yêu hắn, mà cô ta lại dám đánh cược cả mạng sống của mình, đối với Hạ Vy Diệp Ân là một cô gái trẻ, tài năng, một cô gái như vậy chỉ là nhất thời mù quáng chưa hiểu được hết khái niệm của tình yêu, cái chết là hình phạt vô cùng quá đáng với cô gái ấy. Tương lai còn rất nhiều thứ chờ cô ấy phía trước, Hạ Vy thở dài, cô ôm lấy Mạc Cao Kì.

- Cao Kì, nếu anh đã nói vậy, anh chắc nịch rằng anh yêu em mà anh lại muốn em sống trong suy nghĩ tội lỗi của bản thân khi cô ấy gặp chuyện sao, anh hãy đi khuyên nhủ cô ấy vì em được không ?

-...

- Cao Kì, nếu anh không đi, em sẽ đi, dù có xảy ra chuyện gì...

- Được rồi, anh đi anh đi.

- Hì...

- Một người đàn ông ngoan chắc chắc sẽ có quà, bật mí quà lần này em tặng anh là rất lớn nha, nếu anh không mau đi, là em không tặng anh nữa đâu.

Hạ Vy thủ thỉ bên tai Mạc Cao Kì, cô dùng nụ cười tươi của mình chinh phục hắn, người đàn ông này trông vậy thôi, nhiều lúc lại rất đơn giản, Cao Kì lườm huýt cô một cái, Hạ Vy đã nói thế, hắn sao dám từ chối, cô không chỉ vừa nói vừa vẽ lên vòm ngực hắn một trái tim mà còn tặng hắn một cái nháy mắt rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn không quên dặn cô một câu.

- Em nhớ giữ lời hứa đó.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện