Chương 168: Thú hoang
Sáng hôm sau, Mạc Cao Kì rời đi rất sớm, trước khi đi hắn căn dặn người hầu và vệ sĩ trông chừng Hạ Vy cẩn thận, mọi người trong nhà vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, chưa bao giờ hắn lại có hành động cấm cung Hạ Vy ở trong nhà, trong lúc dặn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Bảo Trân, ánh mắt sắc đến nỗi có thể nhìn thấu tâm can của đối phương, Hắn cho gọi Bảo Trân vào trong thư phòng, Tử Cách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô bé biết hẳn là Bảo Trân nhất định sẽ gặp chuyện. Bóng hai người họ vừa khuất, Tử Cách định chạy lên trên phòng Hạ Vy nhưng quản gia đã giữ lại, bà lắc đầu thay lời khuyên nhủ, bà rất lo lắng cho Hạ Vy, rốt cuộc giữa hai đứa trẻ này đã có chuyện gì mà Cao Kì lại phải hành xử như vậy. Quản gia biết Cao Kì thật sự đã coi Hạ Vy như một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn vậy . Ánh mắt đục ngầu lạnh tanh ấy còn ẩn chứa sự lo lắng đến tột cùng, đó là ánh mắt hắn đã biểu đạt không bà trông thấy hắn dưới mưa trong đám tang mẹ mình. Nếu như vỏ bọc ấy vỡ, bản tính điềm tĩnh không còn nữa, con người của hắn sẽ trở nên mất kiểm soát, nếu ví hắn khi ấy như là con sói thủ lĩnh trong một cuộc săn cũng không có gì là quá. Con sói ấy sẽ giết tất cả những thứ cản trở mình giành lấy con mồi. Kẻ địch không tật thì cũng chết, đó vốn là quy luật khốc liệt của một cuộc đấu với bản năng sinh tồn và chiếm hữu của nó.
Lát sau Bảo Trân lặng lẽ bước ra, cô mỉm cười lắc đầu trấn an mọi người, Tử Cách hỏi cô cũng không trả lời. Nhưng ánh mắt Bảo Trân cứ nhìn lên trên nhà rồi lại thở dài mãi không thôi. Bầu không khí trong nhà Mạc trầm lặng hơn bao giờ hết, quản gia vỗ nhẹ vai Bảo Trân rồi phân chia mọi người làm việc như thường ngày. Nắng hôm nay chẳng lên nữa, mây đen rong ruổi đuổi nhau vắt trên bầu trời, quản gia ra lệnh cho đóng hết cửa kính lại. Có lẽ hôm nay trời sẽ đổ mưa lớn, gió rít từng cơn xào xạo tiếng lá cây va đập vào nhau khiến cho cửa sổ sầm sập. Hạ Vy nhíu mày, cô lim dim mắt tỉnh dậy, phải mất khoảng đến 5 phút cô mới có thể định hình lại thực trạng của bản thân hiện tại, cô dáo dác nhìn xung quanh và bật dậy. Phải rồi cô đang ở Mạc Gia, Hạ Vy mơn trớn tay mình chỗ bên cạnh rồi khẽ mỉm cười. Cô vươn vai đứng trước gương theo thói quen đã sớm hình thành cô sờ lên bụng mình rồi cười khúc khích, bé con của cô sắp được 12 tuần rồi, Hạ Vy xoay người 1 vòng, đúng là bụng cô vẫn chưa nhô rõ lắm. Bất chợt ánh mắt Hạ Vy dừng lại trên vai mình, vết cắt của Trạch Dương ửng đỏ, còn có vết tay bấu. Cô không nghĩ chúng lại hằn rõ đến vậy. Nhớ lại đêm qua, chẳng lẽ Mạc Cao Kì đã thấy những dấu vết này, và điều đó khiến hắn không vui. Trong lòng Hạ Vy nổi lên sự lo lắng, cô mong rằng hắn sẽ không hiểu lầm gì những dấu vết này. Hạ Vy định chạy xuống nhà nhưng khi ra đến cửa, cô không mở được. Ban đầu cô nghĩ là nó bị kẹt nhưng mở mãi, mở mãi.
Tại sao cửa lại bị khóa ?
Khi cô định đập tay lên cửa thì cánh cửa đã mở ra cùng gương mặt ngơ ngác của Bảo Trân. Cô bé nhìn tay Hạ Vy rồi nhướn mày làm điệu bộ dỗi.
- Bộ chị có điều gì uất ức.
- Bảo Trân không phải đâu.
- Được rồi, hôm nay chị dậy sớm hơn em nghĩ đấy.
Bảo Trân vỗ vai Hạ Vy, còn Hạ Vy thì xấu hổ cười, sớm gì chứ giờ cũng đã là trưa rồi, thôi cô cứ coi đó như là một lời khen vậy, cô bé bê một khay đồ ăn đến và đặt ở bàn, tay chân nhanh nhẹn làm những công việc hàng ngày, gấp chăn gối và lượm quần áo cho vào giỏ. Thấy Hạ Vy bước gần đến bàn và nhìn khay đồ ăn, Bảo Trân thoăn thoắt giới thiệu về những món ăn sáng.
- Hôm nay thực đơn gồm có cháo, ...
- Ọe...
Một tiếng vang lên khiến Bảo Trân cứng người, cô bé bất ngờ giương ánh mắt nhìn Hạ Vy ôm bụng, chạy vào trong nhà tắm nôn. Bảo Trân ngơ ngác một lúc rồi bỏ toàn bộ quần áo xuống xông vào nhà tắm, Hạ Vy nôn khan, khuôn mặt vô cùng khó chịu, tay bám vào thành và một tay đặt lên bụng, nhìn dáng vẻ của Hạ Vy, Bảo Trân càng ngờ ngợ với suy nghĩ của mình. Cô bé đỡ Hạ Vy ra ghế sofa ngồi, đặt một cốc nước rồi ngồi bên cạnh Hạ Vy.
- Hạ Vy chị, không lẽ chị...
Hạ Vy nhìn Bảo Trần rồi khẽ gật đầu, cô cười rồi kéo tay Bảo Trân đặt lên bụng mình. Bảo Trân ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp đến động lòng người của Hạ Vy, dù có là nữ đi chăng nữa, Bảo Trân nghĩ mình cũng sẽ khó mà không đổ gục trước người con gái này, có lẽ cô bé sẽ nhớ mãi nụ cười tươi trần đầy niềm hạnh phúc lẫn tự hào của Hạ Vy, cô bé bất ngờ không nói lên lời nhìn Hạ Vy rồi nhìn tay mình, bất chợt thốt lên ôm chầm lấy người đối diện
- Hạ Vy, chị có em bé rồi.
Giờ đây trông Bảo Trân còn vui hơn cả Hạ Vy nữa, cô bé ôm chặt lấy Hạ Vy. Cả hai đều đứng lên rồi nhảy lên thậm chí là nắm tay nhau xoay một vòng
- Chị , chị đã nói cậu chủ chưa.
- Chị chưa, nhưng sẽ sớm thôi.
Hạ Vy cười không ngớt, cô vui vì đứa bé cô vui vì có Bảo Trân bên cạnh, cô bé chẳng khác nào một người bạn thân cả. Trước khi cái mồm Bảo Trân hoạt động nhanh nhảu, Hạ Vy phải cẩn trọng dặn dò rằng đây là bí mật. Vì cô muốn người biết tiếp theo là Mạc Cao Kì, rồi mới đến cả nhà. Nếu như Cao Kì mà biết rằng, người trong nhà biết chuyênh này trước hắn, hắn nhất định sẽ giận cô cho xem. Bảo Trần gật đầu lia lịa làm điệu bộ tuân lệnh, ánh mắt cô bé long lanh nhìn Hạ Vy, niềm vui này không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả hết được.
- Chắc là trong cháo có dầu cá nên chị bị nghén đúng không ?
- Chắc là vậy.
- Để em ghi chép lại, một list đồ ăn cho mẹ bầu, trời ơi không biết sẽ là một tiểu tử hay một tiểu công chúa xinh xinh đây.
- Hahah..
- Nhưng thế nào đứa trẻ này sẽ đẹp đến nức lòng người luôn, vì bé có người mẹ xinh đẹp như chị Hạ Vy và điển trai như cậu chủ Cao Kì mà.
Bảo Trân cúi nhìn bụng Hạ Vy rồi đùa đùa, cô bé hình như đã theo phong cách của quản gia, ngay khi vừa biết Hạ Vy có bầu, cô bé liền ngồi nói hàng giờ liền, nói về những thứ cô nên tránh, nói về mọi tật xấu của Hạ Vy có thể làm ảnh hưởng đến em bé. Sau đó Bảo Trân giúp Hạ Vy tắm rửa, đương nhiên điểm đầu tiên chú ý tới vẫn là vết cắn và vết tay bấu. Ngâm mình trong bồn tắm, khi Bảo Trân hỏi, Hạ Vy không ngại hàn thuyên mà than phiền với Bảo Trân, cái nhíu mày lẫn giọng nói buồn buồn, có thể nói trong việc của Trạch Dương, Hạ Vy thật sự rất khổ tâm. Thật ra nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Hạ Vy thì ai ai cũng sẽ thấy khó xử thôi. Như một người bạn, cô trút hết tâm sự cùng gánh nặng với Bảo Trân.
- Hạ Vy, nhưng giữa cái cậu tên Trạch Dương và Mạc Cao Kì, chỉ không thể nào cứ nghĩ cho Trạch Dương được. Chị không biết cậu chủ đã khổ sở thế nào đâu.
- Chị biết chứ Bảo Trân, nếu phải lựa chọn chị sẽ chọn Cao Kì nhưng làm sao đây khi chị không thể nào bỏ mặc Trạch Dương, chị đã tìm thấy Thanh Di, mọi việc đang diễn ra theo điều chị suy nghĩ. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng mà lần đầu tiên chị lại thấy việc gặp lại Cao Kì có hơi nằm ngoài dự kiến của chị.
- Hạ Vy
Bảo Trân gắt lên, rồi lại thở dài, tay lấy sữa tắm rồi mơn trớn lên bả vai Hạ Vy, cô bé mát xa sao cho các chất thẩm thấu vào trong da. Với một lực vừa nhẹ, Hạ Vy thật sự cảm thấy bản thân như đang được giải tỏa.
- Chị nên làm gì bây giờ ?
- Vậy hiện giờ chị muốn làm gì ?
- Chị muốn chữa khỏi cho Trạch Dương.
- Được, Hạ Vy em tin chị, em hoàn toàn ủng hộ nếu giúp được việc gì em nhất định sẽ làm hết sức mình.
Hạ Vy đang buồn thiu mà cũng phải bật cười trước lời nói của Bảo Trân, Bảo Trân biết chứ, Cao Kì có nỗi khổ tâm thì Hạ Vy cũng có tâm tư của mình, thật khó cho cô khi phải lựa chọn điều gì đó. Cô còn muốn tìm hiểu chuyện của Thanh Di, cô muốn ở bên cô bé trong quá trình chữa bệnh, chúng là con của Cổ Lão, liệu Cao Kì sẽ có cái nhìn tốt đẹp về chúng sao, hơn hết Hạ Vy cũng nhận ra sự bảo thủ trong mắt hắn, hiện giờ sẽ rất khó để thuyết phục hắn. Hạ Vy có ngây thơ quá không, cô không thể hiểu nổi tại sao Mạc Cao Kì luôn nhìn mọi thứ xung quanh như kẻ địch vậy. Khác hoàn cảnh sống, khác môi trường lớn lên, họ đương nhiên sẽ có những nhìn nhận khác nhau trong việc nào đó và cả trong cách giải quyết vấn đề.
- Đừng buồn nữa Hạ Vy, chị mải suy nghĩ mà còn không thèm bắt máy kìa.
Hạ Vy ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại lấp lóa số Tiêu Cung.
- Tiêu Cung
- Hạ Vy chị không sao chứ ?
- Chị ổn. Phía bên Trạch Dương sao rồi ?
- Cậu ấy vẫn đang trong cơn mê man. Hạ Vy, hôm nay em có việc bận nên không thể trông coi cậu ta được. Chị có thế đến đây không.
- Được ...
Không một giây chần chừ cô liền gật đầu đồng ý.
- Có tin mừng cho chị đây.
- Em đã tìm được người hiến mắt cho Thanh Di rồi, hiện chỉ đợi báo cáo tổng quát về tình hình sức khỏe chị ấy thôi. Nếu ổn về thể chất lẫn tinh thần chúng ta có thể tiến hành chữa trị cho Thanh Di.
- Thật sao ?
Hạ Vy vui đến mức đứng hẳn lên, hại Bảo Trân giật bắn mình, bao nhiêu cảnh xuân cứ thế lồ lộ ra, cô bé đỏ ửng cả vành tai chưa kịp hoàn hồn, Hạ Vy lại tự tiện đi ra khỏi bồn tắm, cầm chiếc khăn quấn vội. Bảo Trân theo sau mà chạy tứ phía đi đóng hết cửa phòng lại.
- Chị Hạ Vy, để ý bản thân chút.
Cô bé hét toáng lên khi thấy nửa sau của Hạ Vy vẫn chưa được che chắn hoàn chỉnh, cô bé vừa đến gần Hạ Vy đã nhảy lên ôm chầm lấy.
- Bảo Trân, vui quá đi mất.
- Dù như vậy thì chị cũng nên để ý bản thân mình chứ.
Khó khăn lắm Bảo Trân mới kéo được Hạ Vy ngồi xuống để lau đầu và sấy tóc.
- Giúp chị lấy quần áo nhanh, nhanh chị phải đi rồi.
- chị đi đâu.
- Đến chỗ Trạch Dương.
- Hạ Vy, e rằng điều đó là bất khả thi. - Cô bé ngập ngừng một lúc rồi tắt máy sấy.
- Tại sao ?
Bảo Trân lo lắng đem chuyện sáng nay kể cho Hạ Vy, đương nhiên cô bé cũng không hề nhắc đến cuộc nói chuyện của cô và Mạc Cao Kì sau đó. Hạ Vy ngồi phịch xuống giường, cô nắm chặt ga giường, ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống đất.
- Hạ Vy.
- Nhất định là anh ấy đã biết chuyện tối qua.
- Nếu là em, em cũng sẽ nghi như vậy.
- Bảo Trân.
Cô bé thở dài, ánh mắt nhìn lên những vết đỏ trên người Hạ Vy, một người con trai nhìn thấy những dấu vết đó trên người bạn gái của mình, ai có thể bình tĩnh cho được cơ chứ, hơn nữa Bảo Trân nghĩ Hạ Vy đã quá đắm chìm trong tình yêu của Cao Kì, đắm chìm trong một con người đối xử với cô dịu dàng, yêu thương. Nhưng bản chất là bản chất. chẳng lẽ Hạ Vy đã quên trước khi gặp cô, Cao Kì là một con ngời như nào sao, hắn chưa hề dính án giết người nhưng trên tay hắn nhuốm máu rất nhiều người. có một thế lực sau lưng như vậy, hắn vốn chẳng cần để tâm đến những thứ cản đường mình. Hạ Vy đã quên một người mưu mô như hắn sao, việc hắn có thể đứng vững trên thương trường lâu như vậy, hắn đã ngồi trên ngai vàng một cách vô cùng vững chắc, kẻ muốn lật đổ hắn đếm không xuể, nhưng kẻ đã thành công thì lại không có một ai cả. Hắn thật sự có thể giết chết những kẻ đụng đến mình, huống chi là hoang tưởng đến người của hắn, ngay lúc này đây, Bảo Trân không thể chắc chắn rằng họ có trong tầm ngắm của Cao Kì không nữa. Niềm tin của Cao Kì đối với Hạ Vy đã lung lay, chỉ sợ rằng nếu như không thể nắm trong tay, con người ta thường có xu hướng phá hủy nó.
- Bảo Trân, chị sẽ nói chuyện với Cao Kì.
- Hạ Vy, chị nhất định phải đi sao ?
- Đúng, chị sẽ đi.
- Thời điểm là tối nay, em sẽ đưa chị đi.
- Thật sao, Bảo Trân, cảm ơn em rất nhiều.
Hạ Vy mừng rỡ nắm lấy hai tay Bảo Trân, cô biết nếu lần này mọi chuyện không thành công hay gặp bất trắc gì, hai người họ đều sẽ gặp nguy hiểm, nghe những lời Bảo Trân kể, Hạ Vy biết rằng Cao Kì đã nghi ngờ cô, với bản tính của hắn, hắn nhất định sẽ không cho cô đi đâu cả với cả tình hình hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không tin cô hoàn toàn.
Xế chiều, Hạ Vy nghe lời Bảo Trân xuống dưới phòng ngủ của người hầu, ngay khi cô vừa đến đã thấy Bảo Trân xếp một cái vali to dưới đất. bên cạnh chiếc vali ấy là một chiếc túi quần áo cỡ lớn. Bảo Trân chuẩn bị đóng gói đi đâu sao, Hạ Vy không hề biết việc này hơn nữa cô ấy cũng không hề nói với cô về chuyện đó.
- Bảo…
- Hạ Vy, chị chui vào được không ?
- chui vào sao, được chứ .
Chiếc vali khá là to, chỉ cần chịu khó nằm cuộn người lại là Hạ Vy đã nằm trọn vẹn trong đó rồi, Bảo Trân chắc chắn Hạ Vy chuẩn bị xong xuôi thì liền đóng vali lại, ngay sao đó có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta đưa mắt một lượt nhìn quanh căn phòng của Bảo Trân, đặt tay lên bộ đàm bên tai nói gì đó. Chắc là báo cáo cho đám người vệ sĩ khác. Lúc nhìn ra ngoài, Hạ Vy mới nhận ra nơi đây gần như đã được phong tỏa hoàn toàn, nhân viên đóng mở cổng cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
- Cô đã chuẩn bị xong chưa.
- Được rồi, phiền anh giúp tôi mang vali này ra ngoài xe được không, làm phiền nhẹ tay chút vì trong đó có quà của mọi người với chất liệu thủy tinh.
- Tôi biết rồi.
Ngay khi được khênh ra ngoài, Hạ Vy cố nín thở, cô căng cứng người cố gắng nằm im thin thít, cô không nghe rõ âm thanh bên ngoài lắm, chỉ phảng phất lại tiếng giày của người đàn ông này và tiếng giày cộp của Bảo Trân ngay bên cạnh, cả hai người họ chầm chậm đi, con đường của hai người họ có vẻ rất xuôn sẻ
- Quản gia.
- Bảo Trân. Con nhớ đi cẩn thận nhé.
- Vâng ạ, con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.
Hạ Vy ngóng tai nghe cuộc trò chuyện nhưng thật đen đủi, người đàn ông kia đã kéo chiếc vali ra ngoài, tiếng Bảo Trân trở nên xa dần.
- Đây là xe của cô Bảo Trân đúng không ?
- Đúng vậy, anh có thể để vali ở đằng sau.
- được.
Nói rồi, người đàn ông tướng mạo khỏe mạnh đó dung sức mình néo cả chiếc vali vao trong, hành động quá đột ngột làm cho Hạ Vy giật mình, cô chợt thét lên một tiếng. Làm sao bây giờ ? liệu người đàn ông kia có nghe thấy không.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên vầng trán Hạ Vy, ánh mắt cô càng kinh hãi mở to khi thấy tiếng khóa của vali đang bị mở ra, cô co rúm cả người mình lại, cầu trời khấn phật, làm ơn ai đó mau đến giúp cô đi.
- Này anh, tự tiện mở vali phụ nữ là một việc không hề lịch sự một chút nào, mong anh để ý đến hành động của mình, trước khi tôi có thể cho nó là lỗ mãng hay bất lịch sự.
- ...
- Sao vậy ? hành lí của tôi có vấn đề sao. Được rồi, tôi có thể cho anh kiểm tra, nhưng liệu anh có thể chắc chắn rằng sẽ không bị trễ giờ hẹn xe của tôi ? Nếu anh có thể đảm bảo được điều đó thì tôi sẽ rất vui lòng cho anh kiểm tra.
Hạ Vy không nghĩ rằng Bảo Trân luôn bên cạnh chăm sóc cô, người luôn luôn vui tươi lại có thể nói ra nhưng câu nới răn de đó, từng phút trôi qua, Hạ Vy gần như thở phào nhẹ nhõm khi người đàn ông kia đã từ bò ý định kiểm tra vali và đồng thời anh ta cũng gửi lời xin lỗi đến Bảo Trân, chiếc xe lăn bánh, tài xế ngoái đầu nhìn đằng sau, ông tá hỏa khi nhìn thấy một cô gái chui ra từ chiếc vali. Không ai khác đó chính là Hạ Vy, cô cũng chỉ biết cười trừ trước gương mặt bàng hoàng của tài xế, không quên giơ tay chào.
- Ôi, ôi khó thở chết mất. Tài xế ơi, đừng sợ chúng tôi đều là người tốt.
- Hahah. em xin lỗi, người đã ông kia cũng quá là mạnh tay rồi. Chị không sao chứ ?
- Chị ổn mà. Bảo Trân này, em làm chị bất ngờ thật đó, lần đầu tiên chị thấy em dữ như vậy luôn. Duyệt
- Hahaa, chị cứ đùa, chị có biết là em đã hoảng như thế nào khi đi ra thấy ông ta đang có ý mở vali không? Lúc em nói cả lưng em ướt đẫm mồ hôi luôn đó, không hổ danh là vệ sĩ khí chất anh ta cũng quá là bức người rồi
- Em cũng không kém đâu.
Bánh xe chuyển hướng đến địa điểm khách sạn ngày hôm qua, xe dừng ngay cổng vào, Hạ Vy nới lời tạm biệt cùng với lời chúc gửi Bảo Trân rồi quay gót tiến đến khách sạn, nhưng đi trên quãng đường đến ga tàu Bảo Trân đăm chiêu suy nghĩ, không phải là quá dễ dàng cho cả hai người để ra ngoài sao. Nó hoàn toàn khác với sự lo lắng của Bảo Trân khi cô thực hiện mong muốn đi ra ngoài của Hạ Vy, song nổi dập dờn trong lòng Bảo Trân, cô bé cắn móng tay của mình, nghĩ mãi nghĩ mãi, chằng lẽ cả hai người họ lại không để ra một kẽ hở nào. Đây có thật sự là do may mắn. Tài xé giúp Bảo Trân mang đồ xuống. Vừa mở cốp xe, Bảo Trân đã kéo đóng lại, cô chạy vào trong xe ngồi, hối hả giục giã.
- Bác tài, đi thôi
- Hả…
- Mau chóng quay xe về khách sạn vừa nãy.
********
Hạ Vy cầm theo chiếc thẻ khóa phòng mà ngày hôm qua Tiêu Cung đưa cho, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào cất tiếng gọi.
- Trạch Dương, Tiêu Cung.
-….
- Quái lạ, hay là đang ở trong phòng ngủ.
Hạ Vy tháo giày, cô đặt điện thoại và thẻ khóa lên mặt bàn uống nước ngay đó, ngó qua nhà vệ sinh, xem ra là ở phòng ngủ rồi, không biết hiện giờ Trạch Dương đã tỉnh dậy chưa nhỉ, nói thật một điều rằng, Hạ Vy thật sự rất lo lắng khi phải đối mặt với Trạch Dương vì trong chuyện lời hứa cô là người sai hoàn toàn. Đứng trước của phòng ngủ, Hạ Vy hít một hơi dài, cô đẩy của đi vào bên trong.
- Trạch Dương, Tiêu Cung…
Vẫn không có người đáp lại, Hạ Vy nhìn vào thì thấy có người nằm ở trên giường xem ra là Trạch Dương chưa tỉnh dậy, nhìn túi nước truyền treo bên cạnh đã hết, cùng các loại thuốc trên mặt bàn, chắc hẳn Tiêu Cung đã chăm sóc Trạch Dương cả đêm qua, cậu thật may mắn khi có một người bạn như Tiêu Cung.
Hạ Vy nhẹ nhàng đóng cửa, cô rón rén đi vào trong tránh phá hỏng giấc của Trạch Dương, tay cô vừa chạm vào chăn định kéo xuống xem sắc mặt cậu đã ổn định hơn chưa thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng rầm của cửa, cô bàng hoàng nhìn ra đó. Tiêu Cung vừa đi đâu về sao. Bình tĩnh chưa được bao lâu, Hạ Vy vừa quay đầu lại phía giường thì một lực phía sau lưng cự nhiên khóa chặt tay cô lại, chiếc khăn trắng mà kẻ sau lưng dùng bịp miệng cô, một mùi thuốc sặc nồng đượm, xông thẳng lên mũi, Hạ Vy không thể cựa quậy, ánh mắt cô mờ dần, ý thức nửa tình nửa mơ, nhanh chóng chìm vào cơn mê man.
Tiếng người, cùng tiếng hét, chuyện gì vậy, tại sao lại ồn ào như vậy, không đúng còn có tiếng đạp cửa pha lẫn đồ đạc bị vỡ, đầu Hạ Vy đau như búa bổ vậy, cô ôm đầu lắc vào cái, hình ảnh trước mắt còn chưa được định hình một cách rõ ràng, thì tiếng chuông quen thuộc truyền đến bên tai, tiếng chuông, là tiếng chuông điện thoại của cô, và còn có tiếng chuông điện thoại của Tiêu Cung.
Tiêu Cung ?
Không đúng, chuyện gì đang xảy ra vậy, Hạ Vy giật mình tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh, cô vẫn đang ở khách sạn, cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại, thì ánh mắt cả kinh, khuôn mặt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu, nhìn xuống thân thể, và nhìn xuống người con trai nằm bên cạnh, cổ họng Hạ Vy nghẹn ứng lại, không thể nói ra một từ, cô run rẩy lấy chăn bao quanh thân mình, ngay sau đó người con trai kia dần tỉnh giấc. biểu cảm của anh cũng chẳng kém Hạ Vy là bao.
- Chị Hạ Vy.
- Tiêu Cung, chuyện… chuyện này… là..
- Cậu chủ ơi không được, xin cậu bình tĩnh lại..
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét ngoài cửa truyền vào…
- Bảo Trân.
Hạ Vy lẩm bẩm, Bảo Trân ở đây vậy thì người cậu chủ kia…
Rầm.. rầm rầm…
Tiếng nối tiếp tiếng, 1 2 giây Hạ Vy run sợ đến mức cả cơ thể run bần bật, chân tay tê cứng, cánh cửa vỡ vụn rơi xuống dưới lực đập sức mạnh khủng khiếp đến kinh người, con quái vật đó….
- A… a
Giọng nói Hạ Vy vỡ vụn hoàn toàn, cả hai nhìn kẻ đứng ngoài của với một ánh mắt kinh hãi, cánh tay hắn ta đẫm máu. Nhưng Hạ Vy lại không để ý trên tay hắn còn cầm theo một khẩu súng. Như một con thú hoang, hắn giương đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm, ẩn hiện dưới mái tóc đen rũ rượi, hai hàm răng nghiến vào nhau, chưa kịp phản ứng, Bảo Trân đã chạy đến kéo Hạ Vy tránh xa Tiêu Cung.
Pằng..
Tiếng súng lạnh lẽo xé tan màn đêm yên tính đem theo mùi máu tanh nồng khỏa lấp vào trông không khí, Cả cổ họng vỡ vụn trong tiếng thét vang trời.
- Aaaaa, không được, không được giết, Mạc Cao Kì dừng lại.
Hạ Vy dùng sức trèo lên giường cô, yếu ớt đánh vào cánh tay Cao Kì khi thấy hắn lai đến dùng sức bóp cổ Tiêu Cung.
- Dừng lại, Cao Kì, cậu, cậu ấy sẽ chết mất.
Cảnh tượng thật đáng sợ.
Vết súng vừa nãy găm vào bả vai của Tiêu Cung, thứ thuốc kia vẫn cứ thấm vào trong cơ thể, anh chẳng thể định hình nổi những chuyện đang xảy ra xung quanh, đột ngột người đàn ông kia lao đến bóp cổ anh, cánh tay mạnh mẽ vẫn đang chảy máu vì phá chiếc cửa phòng ngủ, gồng sức siết lấy con mồi. Tiêu Cung không thể thở được, ánh mắt anh trợn lên trên rồi mờ dần, cơ thể giãy dụa liên tục, bên tai truyền đến tiếng khóc của Hạ Vy. Hơn hết, ánh mắt của kẻ đang cố giết anh kia, chúng không phải là đôi mắt của một con người....
Bình luận truyện