Chương 61: Nghi ngờ
- "Trở thành người phụ nữ của tôi"
- "Trở thành người phụ nữ của tôi"
- "Trở thành người phụ nữ của tôi"
Chỉ một câu nhưng nó lặp lại hàng nghìn lần trong đầu cô.
- " Anh bị điên à? "
Vâng một câu trả lời rất tự nhiên. Đối với cô thì anh ta đúng là như thế thật. Cô tròn mắt rồi tiếp lời.
- " Không quen biết, lần đầu gặp mà anh có thể nói như vậy sao? Xin lỗi tôi không phải đồ vật "- Hạ Vy lần này tức thật rồi, anh ta thật vô liêm sỉ giống một người. Tức khắc, Cô cầm váy chạy khỏi sảnh, không thèm quay lại nhìn anh ta.
Nhìn bóng Hạ Vy len vào đám đông kia rồi, Lục Phong Thần mới lắc đầu. Anh mất vào phút đơ ra một lúc cho đến khi có ai từ đằng sau đi ra.
- " Chuyện gì xảy ra đây? Lục Thiếu gia nhà ta vừa bị từ chối bới một con bé lạ mặt "
- " Lộ Tư, em đến từ bao giờ vậy?"
- " Vừa này, đủ để nhìn anh cưỡng hôn cô ta, hạ mình đến thế à. Anh làm vậy là có ý muốn hay đơn giản đó là người phụ nữ của Mạc Cao Kì "- ánh mắt Lộ Tư sắc bén liếc hắn. Phong Thần chỉ nhếch cười nhưng phong thái dường như đã thay đổi, sự ngạo nghễ, pha chút uy hiếp dần hiện lên, tựa như là một con người khác vậy. Anh thì thầm bên tai Lộ Tư.
- " Lộ Tư, em nghĩ mình hiểu rõ anh?"
- " Phong Thần, hiểu rõ anh em không chắc nhưng hiểu anh bằng em thì không có ai đâu " - Lộ Tư vuốt mái tóc xoăn, đưa hai tay vòng qua cổ anh. Lộ Tư con gái của trùm dầu mỏ lớn trên thế giới, cô là người lai Pháp với đôi mắt xanh, sâu thu hút sống mũi cao, đôi môi dày chuẩn vẻ đẹp Châu Âu.
- " Em tự tin?"
- " Nếu anh không tin, đêm nay cửa phòng em luôn mở và đón chờ anh "
- " Hảo.".
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Lộ Tư vốn thuộc người phóng khoáng, cô thích nói thẳng những điều mình muốn và không ngần ngại thể hiện có thể là do lối sống của phương Tây. Nhưng quan hệ giữa cô và Phong Thần là gì ư? Tại sao cô quen an đơn giản thôi,vì hồi trước cô gắn mác " Tình nhân của Mạc Cao Kì"
***************
- " Có phải mình quá thô lỗ với anh ta không? " - Hạ Vy thẫn thờ. Cô không biết nữa, biết đâu là anh ta nói đùa, cô không nên có hành động lỗ mãng như vậy.
- " Aa làm sao bây giờ? Hay là đi xin lỗi anh ta? Nhưng biết ở đâu mà tìm?"
- " Xin lồi tiểu thư "
- " Dạ " - Hạ Vy quay người,người gọi cô là một người phục vụ, trên tay vẫn bê những ly rượu. Rồi anh ta ghé đầu, thì thầm vào tai cô điều gì đó.
...
....
Một bước, hai bước, Hạ Vy đi đúng theo hướng đi mà người phụ nụ nam đã nói. Trước mặt cô là một cánh cửa đen to.
- " Hình như anh ta bảo là phòng này "
Cô khẽ đẩy cửa,ngó nghiêng lát sau mới đi vào và đóng lại.
- " Xin chào? Có ai không "
Chuyện là anh ta nhắn với cô rằng có người đang đợi cô trên này, có việc rất gấp. Quái lạ, căn phòng tối như này thì làm gì có ai. Hình như anh ta lừa cô. Vừa chạm tay vào cánh cửa, tay kia của cô đã bị ai nắm lại, một bên eo cũng bị tau ai đó đặt lên.
- " Aa " - Hạ Vy, chưa đủ 5 giây môi cô đã bị ai đó khóa lại, hai tay đặt lên eo cô.
- " Ai... ưm " - Cô thở dốc, chưa kịp lấy hơi người đối diện đã tiến vào, hai cánh môi cô bị cắn nhá đến sưng đỏ, chiếc lưỡi mềm mại du chuyển lên xuống, hai tay cô bám chặt vào cổ áo người đối diện bám làm trụ.
- " Không một chút phản kháng, nếu không phải là tôi, em cũng để người khác hôn mình như vậy"
- " Anh... Mạc Cao Kì" - Hạ Vy giật mình, dáng người lẫm giọng nói thì không sai nhưng mùi hương quen thuộc của hắn lại không phải? Hắn thay nước hoa từ bao giờ, sao cô không biết.
- " Em mong là người "
- " Không, đương nhiên là không" - Cô nghe thấy tiếng cười của hắn, bất chắc hai mày nhíu lại khi hắn tiếp tục nói.
- " Em đánh đàn hay lắm " - Hắn biết, không lẽ hắn đã nhìn thấy người đàn ông kia hôn cô.
- " Không Mạc Cao Kì, không như anh nghĩ đâu, anh ta... em không có "
- " Không có gì " - Nói rồi hắn ép cô vào tường, ánh trăng chiếu làm sáng một góc cạnh trên gương mặt hắn, Hạ Vy thấy hai mày của hắn đanh nhíu lại, bàn tay ôm em cô, nay đã di chuyển xuống đùi chiếc vày xẻ tà càng làm hắn thuần thục di chuyển tay vào trong.
- " Em không có tiếp nhận anh ta "
- " Nếu là tôi, em có tiếp nhận. " - Bàn tay hắn đã di chuyển đặt lên eo cô.
- " Có "- Cô trả lời chắc nịch. Nếu là hắn, nếu là hắn cô nhất định sẽ tiếp nhận. Hắn là người cô yêu, không lí nào cô lại không tiếp nhận nhưng hành động thân mật của hắn.
- " Hảo, lần này tôi tin em, nhưng mong rằng sẽ không có lần sau"
Nói rồi hắn kéo tay cô lên đỉnh đầu, bàn tay hắn rút khỏi váy áp cả bàn tay lên bụng cô, rồi lên ngực, qua tấm vải mát, hắn cảm nhận rõ cô đang thở dốc, bởi chúng đang thi nhau phả vào cô hắn. Rồi từ từ đưa lên cổ cô, nâng cằm cô lên. Tựa tảng băng lạnh, rơi trên cánh môi mềm phiếm hồng của cô. Dốc hết toàn tâm trí nuốt trọn vị ngọt trong đó. Sự ma sát làm hai thân thể nóng bừng. Một chút ý nghĩ muốn phóng túng thoát ẩn hiện tromg đầu cô, còn hắn điều duy nhất bây giờ hắn muốn là cô. Cao Kì buông tay cô, theo thói quen mà nó yên vị vòng qua cổ hắn, áp sát làm độ nóng càng lêm cao cũng như nụ hộn càng thêm cháy bỏng và sâu. Tay hay luồn ra sau kéo khóa áo cô xuống. Tay hắn chạm đến đâu, người cô như nở hoa đỏ, sự động chạm từng chút từng chút một khiến suy nghĩ cà cả hai muốn quà quyện vào nhau càng lên cao.
Cao Kì đặt chân giữa hai chân cô, hắn nhấc lên qua lớp vải là đã chạm vào nơi tư mật của con gái. Hai má cô đỏ rực, vừa định quay ra trách móc hắn thì cả người bị bế lên cao, hai chân cô quắp chặt lấy hông hắn. Cao Kì đặt cô ngồi lên mặt tủ. Hắn ngước lên, cô ngước xuống theo quán tính mà hai chóp mũi chạm nhau. Từng hơi thở cô phả ra, hắn đều cảm nhận được. Cô bám tay lên vai hắn, mắt chạm mắt, Hạ Vy nhìn hắn đến say mê, Cao Kì cũng không khác là bao, vè ngoài mặt là thế nhưng hắn không cần thuốc, không cần rượu cũng tự mình đổ gục trong hoàn cảnh này. Trong đầu Hạ Vy bỗng nhớ đến cảnh ngoài ban công kia, trong lòng lại nổi chút nhói và không vui. Cô muốn hỏi, thật sự rất muốn hỏi, người phụ nữ đó là ai và tại sao hắn lại hôn cô ta. Nhưng dường như cô lại không có cam đảm, Hạ Vy xoa dịu mối nghi ngờ của mình bằng cách nghĩ chắc là cô đã nhìn lầm, cô không thể chắc chắn mọi việc quá lên khi chưa quan sát kĩ.
- " Em đang nghĩ gì? "
Hạ Vy không trả lời, cũng không có chuyển biến gì nhiều trên khuôn mặt, cô chỉ cười hôn nhẹ hắn.
- " Em đang nghĩ tại sao mình lại yêu một tên xấu xa như anh "
Nói rồi cả chân cô bị nhấc lên, hắn miết môi mình lên chân cô, từng thớ thịt trên đó tiếp nhận sự mẫn cảm mà cũng trở nên run lên từng đợt.
- " Em bảo tôi xấu xa sao? Vì ăn em "
- " - Còn nhiều nữa "
- " Tự dưng bây giờ tôi lại muốn mình xấu xa như em nói "
- " Anh cứ tự nhiên "
Bốn chứ thôi cũng đủ để thách thức ngọn lửa trong lòng hắn, nay nó càng bừng hơn. Bàn tay hắn đã chớm đặt lêm đùi cô. Nhưng hình như hoàn cảnh không phù hộ cho họ lắm cho đến khi đằng sau cánh cửa cất tiếng " Cốc... cốc " và giọng ai đó thủ thỉ.
- " Cao Kì à, Lão phu nhân sắp lên rồi anh mau xuống."
Trong lúc Hạ Vy còn chưa định hình thì cô đã thấy bắn chỉnh lại quần áo dường như không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Cảm giác hụt hẫng bao trùm quanh cô. Cao Kì cứ thế quay đi ra mở của, khi cánh của mở ra,qua khe cửa cô có thể nhìn rõ mặt người vừa lên tiếng. Đây là người em gái hờ trong lòng cô của Mạc Cao Kì. Cô ấy cười tươi và lúc đó Hạ Vy thật sự rất muốn nhìn thấy biểu hiện của hắn là như thế nào.
- " Anh đang là gì vậy? "
- " Không làm gì cả, chúng ta đi "
Hạ Vy có lẽ sẽ chỉ hiểu đơn thuần họ là anh em cho đến khi một mùi nước hoa tỏa ra, không khó để nhận ra đó là mùi nước hoa cô vừa ngửi thấy ở trên người Mạc Cao Kì. Hạ Vy vội chỉnh váy, kéo khóa lên, cô chạy ra, hình ảnh đằng sau lưng cô gái kia giống hệt với cô gái đã hôn người nam nhân ngoài ban cô mà cô cho rằng đó là Cao Kì. Cô liệu có nên tìm kiếm một lý do nào đó để khiến mình trở nên lạc quan hơn không. Nhìn họ sánh đôi nên nhau trông thậy hợp, hợp hơn cô nhiều. Ánh mắt Hạ Vy dần tối lại, cô quay người vào trong rồi ngồi xuống, đầu óc cô hiện đang là mớ hỗn độn, cô chẳng thể nghĩ được ngoài mối quan hệ của họ.
- " Haiz..." - Hạ Vy cô thở dài. Cô nghĩ mình nên quay lại biệt thự sẽ tốt hơn nhiều. Nói rồi Hạ Vy bước xuống, lúc ấy tiếng nhạc du dương cất lên thật rõ, đứng trong góc giữa đám đông, mắt Hạ Vy dán chặt vào đôi nam nữ đang khiêu vũ dưới sự tán dương của mọi người. Nam thanh nữ tú đủ để miêu tả họ lúc này. Cô không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa, cô sợ mình sẽ có những ý nghĩ tiêu cực.
- " Đợi đã "
- " Anh..." - Hạ Vy quay ra sau, người đàn ông kia là người đánh đàn cùng cô vừa nãy.
- " Tiểu thư "
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội cúi đầu.
- " Xin lỗi vì cách cư xử vừa này "
- " Không sao là do tôi, cô không ngại nếu tôi mời cô một điệu chứ -" Tôi..." - Chưa kịp ú ớ gì, anh ta đã kéo cô vào giữa sảnh. Chỉ mấy giây thôi, Hạ Vy đã cảm nhận được một khí lạnh sau lưng mình, và cô biết đó là của ai. Tại sao chứ hắn được sao cô lại không được? Mắt chạm mắt ánh mắt cô mạnh mẽ, quyết đoán nhìn hắn, từng bước chân chậm di chuyển theo bản nhạc.
- " Cao Kì..." - Tô Diệp Ân ngước lên, bàn tay hắn đặt ở eo Diệp Ân bỗng chốc có lực bóp mạnh, cô nghoảnh lên định nói nhưng lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn ai đó. Diệp Ân quay sang, là cô gái khiêu vũ cùng Phong Thần.
Cao Kì nhìn Hạ Vy, ánh mắt thật sự không vui chút nào, vậy mà ai đó vẫn thản nhiên khiêu vũ, đôi lúc còn ngước lên cười với tên đối diện. Hắn thấy mắt cô liếc sang hắn, nhưng rất nhanh lại dán chặt lên người đàn ông kia. Hai mày hắn nhíu thật chặt. Cô dám hàng động như thế trước mắt hắn sao.
- ------
Hiu hiu cố mỗi ngày một chap nhé????????????
- Hay thì vote nèo.
Au nghĩ sắp có bão????
Bình luận truyện