Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 65: Chuyện sáng sớm





Aaaaaa mấy mom ơi con ngủ quên. Bù lại chap ngọt nhé????

***********

Người ta nói khi yêu thì mang cả thế giới bên mình mà sao phận của Mạc Cao Kì lại à vác cả con lợn trên lưng.

Chuyện là sáng nay tinh mơ lúc ấy gà chưa có gáy,à có gáy hai anh chị nhà ta cũng không biết. Ánh nắng qua lăng kính như mọi khi mà rọi vào đôi uyên ương vừa đêm qua kịch liệt tình cảm. Hạ Vy dịu mắt, thật sự là toàn thân cô rất ê ẩm, đau không chịu được. Phần bên hông như đã sẵn có một cánh tay chắc khỏe để lên đó. Cô vừa nhấc người rời đi, hắn lại vòng thêm cả đôi tay ôm lấy. Cô cười, hắn ngủ say lắm đến nỗi cô cúi xuống nhéo mũi, má hắn hay dùng tau uốn nghịch tóc thì hắn cũng chẳng dậy. Hắn như vậy cô càng thương hắn chắc công việc bận rộn lắm. Cô vuốt má hắn áp cả tay mình lên đó dồn về phía trước, môi hắn liền chu chu lên.

- " Hahaha... "

Nhưng khi cô bỏ tay ra rồi mà môi hắn vẫn chu lên. Ngủ giả hay ngủ thật đây, Hạ Vy kháu khỉnh cười, cô liền cúi xuống chu môi ra hôn lên môi hắn, tức khắc trên đó tạo thành nụ cười nhẹ đến mê người.

- " Dậy đi "

- " Không "

- " Anh định ngủ cả ngày à "

- " Ừ " - Nói rồi hắn vòm tay ôm chặt lấy cô rúc đầu vào bầu ngực mềm mại. Hạ Vy phởn hết cả mặt, ấm áp có, da thịt trắng nõn đối mắt với hơi ấm thô suyễn thì cũng trở nên nhuốm đỏ.

Hai mí mắt cô nhíu lại, đã 11 giờ trưa rồi, hắn thì cứ yên bình như thế mà ngủ, Hạ Vy nhích 1 li hắn tiến tới hai li. Hắn ôm đến nỗi cả người cô rã rời rồi ý. Hai tay đẩy hắn ra mà cũng không được.


- " Dậy đi "

- "...."

- " Dậy đi "

- "..."

- " Dậy.."

Mỗi câu "dậy" cất lên thì cô lại hôn lên môi con sâu nướng này một lần, đến nỗi nó tự biết ý mà ngửa mặt lên như biết trước. Và cuối cùng dăm ba bảy lượt thì hắn cũng chịu mở hờ hai mắt, vừa mở ra đập vào mắt hắn là cô, mặt cô tiến sát mặt hắn, gằn từng chữ.

- " Thả em ra "

Hạ Vy nhanh nhảu rời giường, đeo khăn tắm không quên quay lại kéo hắn dậy, may thay tên này đêm qua hình như biết ý mà có quấn khăn qua hông. Người Cao Kì đàn ông con trai khỏe thật đấy nhưng đàn bà phụ nữ khi quyết tâm thù cũng đâu kém. Cô kéo hắn, cứ thế một hai đà mà và người hắn đổ ập vào cô.

- " Tên khốn mạt "- Cô chửi thầm.

Hạ Vy cho cả người hắn nằm lên cái chăn đã được trải gọn gàng dưới đất rồi kéo. Aa thật dễ dàng, ở trại cô còn kéo mấy chục đứa, Mạc Cao Kì đã là cái gì. Nói chính xác nhưng việc cô làm nãy giờ thì ở trại mồ côi đều phải làm hết. Mỗi tội chúng bé bỏng đáng yêu như thế, ai lại như cái tên to xác này. Hạ Vy thật không ngờ một khi đã vào tròng, Cao Kì lại ngủ say đến như vậy. Hắn vẫn ngon lạnh cho đến khi nằm yên vị dưới đất, thậm chí còn còn quấn quấn chăn.

Hạ Vy vệ sinh xong xuôi cũng vớ đượ chiếc váy ngủ có sẵn mà mặc vào, tóc búi cao, kéo lê hắn ngồi trên bậc.

- " Ngoan nghe ngồi im trên đó. Cô đỗ hắn như dỗ con nít mà có người vẫn ngoan ngoãn ngồi, miệng mờ hở hình như là vẫn gáy " Khò, khò ". Hạ Vy quay lại trên tay với cốc nước và kem đánh răng. Cô súc miệng cho hắn.

- " Nhe răng ra"

Hạ Vy ra lệnh, cái miệng kia vẫn biết mà nhe ra đấy, răng hắn trắng thật mà còn đến nhưng nó là thứ khiến trên người cô có nhưng vết tím đỏ đấy. Mọi việc cô làm đều rất thuần thục như thói quen sẵn có.

- " Nhổ ra"

- " Súc miệng đi "

Độ ngoan ngoãn của hắn khiến cô cảm giác như quay về với bọn trẻ vậy. Chúng đáng yêu quá xa.

Và...

Mạc Cao Kì cũng đáng yêu kinh khủng.

Hai tay cô lấy khăn lau mắt vừa cho khăn xuống, hai mắt hắn nửa mơ nửa tỉnh nhìn cô. Miệng mở lẩm bẩm trông giống tên đại ngốc dễ sợ. Nhưng lời hắn mở ra lại không hề ngốc.

- " Hạ Vy, anh muốn tắm" - Ba chữ sau cũng khiến cho nụ cười trên môi cô cứng nhắc lại thay vào đó là cái nghiến răng. Từ căn phòng ấy có tiếng hét thất thanh.

- " Anh bị điên à đồ dê xồm"

- " Anh bao nhiêu tuổi rồi "


- " Đó là việc cá nhân, không đụng chạm đâu.."

Bla bla, người thì cứ hét nhưng người thì cứ thản nhiên chịu trận. Thế nhưng...

- " Dầu gội thơm nhỉ, Hạ Vy gãi nhẹ chút "

Hắn phấn khích bao nhiêu thì mặt cô đúng kiểu "Tôi là ai và đây là đâu". Một câu hỏi vẫn chạy quanh đầu " Tại sao mình lại đồng ý tắm cho tên này "

Một lực vừa nẹ mát xa đầu hắn, Mạc Cao Kì nằm trong bồn thoả mãn thưởng thức, đầu gối lên chân cô, chỉ cần đưa mắt lên là nhìn thấy mặt cô và hơn nữa là cô không có mặc áo lót và chiếc váy ngủ lại là vải voan đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Sáng nào mà cùng thế này chắc hắn sống thọ trăm năm. Hạ Vy thấy hắn cười, nó thật sự khiến cô cảm thấy đáng sợ hơn là không an toàn, mắt hắn cứ ngước lên rồi lại nhắm cười. Thật giống tên biến thái. Và cho đến khi cô cúi xuống, mặt mày đỏ ửng lên.

- " Tên dê xồm "

- "..."

- " Anh... mặt anh dày bao nhiêu cm hả "

Rõ ràng hắn là tên biến thái nhất mà cô từng gặp, Hạ Vy bức bối, cô bỏ đi nhưng vừa bước tay hắn đã kéo cô lại theo quán tính mà cả người ngã về sau may thay có tay hắn đỡ đón.

- " Nhìn hết rồi con ngại gì "

- " Anh..." - Hạ Vy định cất lời nhưng, lại thấy mắt hắn đưa xuống rồi rất nhanh đưa lên. Lần này bà tức thật rồi, vải voan gặp nước thì sẽ thành gì đương nhiên là siêu bó vào người, giờ đây cô mặc mà như không mặc.

- " Aha bản năng, bản năng..." - Cao Kì cười xuề khi thấy ngọn lửa bên mình ngày càng to mà hắn lại là người thêm dầu.

- " Anh nhắm mắt lại cho tôi "- Nhưng khi cô vừa nói... khoan đã hình như vừa đụng cái gì đó... bàn chân cô ngoe nguẩy. Ánh mắt ngờ nghệch vừa đưa lên nhìn hắn.

- " Cái tôi vừa đụng là.."

- " Hạ Vy "

- " Tôi..."

- " Tôi chỉ nhìn mà em còn không ngần ngại động vào nó. Giờ xem ai dê xồm hơn"

- " Anh... là anh đó, ai bảo kéo tôi đây chi "

- " Ai là người kéo tôi và nhà tắm "

- " Là..."- Đang hùng hổ mà giọng cô như cứng lại, lần nào cũng tự chạy vào hang cọp thế này.

- " A ha, ai đấy nhỉ, tôi không biết, chúc anh tắm vui vẻ, tôi ra ngoài trước"

Trong 36 kế, tẩu vi là thượng sách và nó luôn là bất diệt bất khả chiến bại.

- " Đứng lại" - Nhưng hình như lúc này là không.


- " Anh muốn gì "

- " Em chịu trách nhiệm đi "

- " Trách nhiệm gì? "

Không hẹn mà gặp cả hai đưa mắt xuống nhìn.

- " Aaaa sao lại thế được " - cô, cô chủ vừa mới đụng, sao sao có thể chứ.

- " Không biết "

- " Cao Kì à, em mệt lắm. Thôi hôm nay anh tự giải quyết đi "- Han Vy cười hì hì.

- " Giải quyết như nào "

- " Tay... tay ấy, cái mà quay quay ấy "

- " Cái gì cơ?"

- " Aa anh đừng bắt em nói nữa"

- " Tô có bắt em nói đâu, em tự à ấy chứ

- " vậy anh tiến tới làm gì, lấy, lấy cái khăn che vào ngay."

- " Tôi thích thì tôi tiến"

Trong nguy hiểm ngày càng gần, hắn thì lại cứ tiến đến, ánh mắt nhìn cô như háu đói.

- " Không được,đi ra"

- " Hạ Vy cậu bé của tôi đơn giản lắm, thấy em à nó tự khắc biết điều..."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện