Chương 92: Sinh nhật jen
Mạc Cao Kì dù hơi bất ngờ nhưng hắn cũng đã nhanh chóng bình tĩnh, xác định hình ảnh cô gái trước mặt mình.
- " Là cô....?"
Cô gái này là người mà hắn luôn theo dõi, để ý và tìm kiếm trong suốt bữa tiệc, hắn đã có ý định rời bữa tiệc khi mà nghĩ rằng cô đã biến mất khỏi đây, qua chiếc mặt nạ lông vũ thiên nga đen, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô gái này có đôi mắt màu đen, nhưng khuôn mắt, mũi và miệng thì đều thật sự rất giống.
Không một lời gợi mở, cô ta đã kéo hắn tiến thẳng và sảnh khiêu vũ và chủ động bước nhảy của cả hai. Bước nhảy của cô gái này không hề vụng về, lúc này trông cô mềm mại như thiên nữ giáng trần vậy, nhưng việc vận trên mình chiếc váy lông vũ màu đen khiến cho nhiều người phải từ bỏ suy nghĩ ấy, chẳng lẽ là ác nữ.
Bài giao hưởng du dương như đi vào lòng người, hắn lặng im quan sát, cô gái kia cũng không có động tĩnh gì chỉ đôi lúc cô ta ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại cụp xuống như có gì đó rất khó nói hoặc cô ta đang phải đấu tranh tư tưởng của mình để xác nhận suy nghĩ của mình.
Khi quan sát cô gái trước mặt,một tia thú vị khẽ lóe qua ánh mắt Mạc Cao Kì, sâu trong con mắt màu hổ phách tựa như con thú dữ đang rình rập mồi của mình, đôi môi bạc mỏng theo thói quen mà khẽ nhếch lên.
Từ cánh tay cường tráng, đầy mạnh mẽ ôm chặt lấy cô gái trước mặt, giờ đây họ đều đã thay đổi tư thế nhảy, đôi lưng trần của cô gái áp sát vào lồng rực rắn chắc kia, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô, cả hai thuận chiều đều đung đưa theo giai điệu nhạc. Cô khẽ co vai mình lại như nới lỏng khoảng cách nhưng có vẻ trái với ý cô Mạc Cao Kì lại không muốn như vậy.
- " Còn nhớ đêm đó không..."
Thấy người bạn nhảy của mình có chút phản ứng hắn liền thu vào mắt mình những trạng thái đó, không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào. Hương thơm nam tính của hắn theo sự hứng thú của bản thân mà ngày càng phát ra rõ hơn, nó tựa như một mùi hường có thể khiến người khác mê đắm hơn mùi rượu và rất dễ nghiện. bàn tay hắn chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh đầy mê người kia, hắn đã rất tinh tế từ lúc bắt đầu mà rà soát cơ thể này. Cơ thể này đơn giản là đã qua tay hắn, hắn sao không thể nhận ra, vì đêm ân ái đó khá đặc biệt, và đúng như lời Lucy nói, hắn có hứng thú với cô gái này. Vì vậy hắn đã rất ghi nhớ đặc điểm của cô....
Cả hai đều im lặng, nhưng gần như cảm tưởng có một sự giao cảm nào đó giữa tâm trí của cả hai và dường như đã có một sợi dây bài xích họ lại, muốn rời cũng khó có thể làm vậy.
Tính cách nhạy cảm của phụ nữ giúp cô khéo léo mà hiểu rằng Mạc Cao Kì hiện đang có tâm tư buồn sầu và trĩu nặng, vì vậy cô không có một chút phản kháng nào, chỉ đứng đó, mặc cơ thể đang trong tầm kiểm soát của hắn.
Cao Kì thở đều, hắn len qua mái tóc nuốt trọn nhưng hương hoa dịu nhẹ.
Hắn nên làm thế nào bây giờ?
Khi con tim của chính mình đã không ngừng nhộn nhịp trước cô gái này. Lucy đã từng nói hắn không nên áp đặt bất cứ hình ảnh Hạ Vy và cô gái khác. Bổ như vậy dù có an ủi sự héo mòn trong tim hắn thì cũng làm cho đối phương bị tổn thương.
Dòng nhạc thay đổi theo nhịp điệu mới
Hắn quay người cô, đồng thời cúi xuống làm hai trán cụng nhau. Từ đây hắn có thể nhìn rõ hàng mi cong tuyệt đẹp đang run rẩy kia, lồng ngực có chút phập phồng do sự hồi hộp. Hắn thật sự muốn tháo chiếc mặt nạ kia ra và quan sát rốt cuộc cô gái này là ai? sao cô lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Lộ Tư phân phó sao. Nhưng khi hắn vừa chạm lên chiếc mặt nạ ấy. Cô gái liền lùi về sau, mở rộng khoảng cách, khuôn mặt ngước lên, đôi mắt mở to như thể hiện sự bàng hoàng.
Không một hồi đáp hay đối lại, cô liền dùng sức gỡ tay hắn ra, có thể nói là chạy trốn. Nhưng không, ai đó đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Hắn trợn mắt đầy vẻ ngạc nhiên và pha chút không vui...
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô, không một chút nghĩ ngợi hắn liền lâu nhưng giọt nước mắt trên mặt cô rồi áp tay vào má cô.
Thật ấm.
Tại sao cô lại khóc?
Cô gái này đã khiến hắn hoài niệm, hắn đã hồi tưởng về lần thứ ba hắn gặp Hạ Vy, họ cũng đã khiêu vũ dưới ánh trăng như thế này dưới ánh trăng như một sự chứng giám, tưởng rằng lúc đó họ chính là cặp đôi đẹp nhất, trong lúc khiêu vũ, Hạ Vy đã chạy đi mà hắn chẳng kịp níu, rồi lại đi tìm cô. Giờ đây, khi cô gái trước mắt vùng đi, hắn đã ép bản thân không cho phép điều đó, tâm trí mách bảo khiến phản xạ hắn trở nên nhanh chóng hơn, may thay hắn đã kịp tay níu cô lại, hắn thừa nhận là hắn không muốn cô rời đi.
Nhưng... cô không phải Nguyệt Hạ Vy.
- " Nguyệt Hạ Vy" - hắn bất giác gọi tên.
Người con gái đối diện hắn liền ngẩng mặt lên, hắn thấy hai môi cô mím lại. Rất nhanh cô liền gạt tay hắn, chạy đi.
Bóng cô khuất dần...
Lần này hắn không níu cô nữa, chỉ đứng đó nhìn, từ đâu hắn chẳng thể đề ý bàn tay mình đã nắm chặt lại.
Cũng tốt, họ đâu là gì của nhau, cô không có lý do ở lại và hắn cũng không có lý do để níu cô?. ngôn tình hài
Bụp..bụp
Hắn vỗ ngực mình, đôi mắt mang đầy vẻ bối rối rõ rệt. Dù đã nghĩ vậy nhưng cảm giác này là gì? Hắn đã đặt muôn vàn câu hỏi bởi lẽ chúng cứ xuất hiện xuất hiện dần trước sự đấu tranh bên trong nội tâm đầy hỗn loạn của hắn. Một bàn tay ai đang bóp nghẹt tim hắn vậy... từ cảm xúc đến suy nghĩ của Mạc Cao Kì hắn cảm tưởng mình đang như một con rối bị ai đó điều khiển. Đây vốn dĩ không phải là phong cách của hắn...
Mạc Cao Kì nheo mắt lại, hắn khẽ chửi thầm bản thân một câu. Hắn là đang chạy đi tìm cô gái kia một cách vô thức, lý do rằng cô ta đang cầm chiến vòng của hắn là lời giải thích tốt nhất cho hành động mày của hắn.
Ra khỏi ngoài sảnh chính, dù ngó nghiêng ngang dọc, hắn không thấy cô đâu.
Chết tiệt...
Mạc Cao Kì đã nghĩ đáng lẽ hắn không nên buông tay. Giờ đây hắn lại chạy đi tìm như một kẻ mất đồ chơi.
Mạc Cao Kì giơ đồng hồ lên, một chấm bi đỏ đang di chuyển hiện lên trên đó, cô đây rồi.
Dưới ánh trăng xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp tựa như chút chim cố gắng chạy thoát khỏi điều gì đó, cô bỗng dừng lại, đối diện mình với ánh trăng, bàn tay nhỏ nhắn trẵng nõn liền sờ lên mặt mình, tại sao nước mắt cô lại chảy cơ chứ.
Đau quá,cô đau quá, hai tay cô ôm mặt.
Bỗng một thứ giữa thắt eo phát sáng, cô liền lấy ra, nó lại phát sáng rồi. Ai đó đã đưa cho cô chiếc vòng này, kể từ lúc đó nó đã luôn phát sáng ra một màu tím tuyệt đẹp, bên trong nó là bông hoa lưu ly.
Nghe thấy tiếng chân, bất giác cô quay phía sau, đập thẳng vào mắt là dáng người cao lớn của Mạc Cao Kì, hắn thở gấp, có vẻ như hắn đã chạy đến đây bằng vận tốc nhanh nhất. Hắn tiến đến, ánh mắt càng đầy vẻ hỗn loạn khi thấy chiếc vòng trên tay cô. Hắn hoàn toàn biết rằng cô đang nắm giữ chiếc vòng đó nhưng việc nó tự nhiên phát sáng như vậy thật khó lý giải, dưới ánh trăng chiếc vòng càng trở nên sáng hơn bao giờ hết, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy nó sáng như vậy. Thậm chí còn sáng hơn cả ánh trắng kia, chúng trở nên thật dịu nhẹ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô. Mạc Cao Kì vuốt mái tóc đen đã sớm rũ rượu của mình nhưng dù vậy nó chỉ làm cho hắn trở nên thật quyến rũ đầy vẻ nam tính, nhất là từng giọt mồ hôi lăn trên yết hầu cùng đó là lồng ngực màu đồng khỏe khoắn. Đôi chân thon dài như được tôn lên nhờ chiếc quần âu phục đắt tiền chỉ có thể dùng từ sang trọng để miêu tả.
Một... hai bước nữa thôi, hắn sẽ chạm đến cô gái kia, và gỡ chiếc mặt nạ chết tiệt kia xuống.
******
Hú... các nàng mong muốn điều gì. Đắng rồi đến ngọt đúng khôngggg ❤
Đón xem chap tiếp nha.
- Follow và vote đi nào????
Bình luận truyện