Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới
Chương 5: Trần truồng, nàng lại chạy
Hai ngọn đèn lớn đang lắc lư bên ngoài cửa phòng chính, phản chiếu đến tấm bảng trên cửa hai chữ "Tây Phủ" tối mờ.
Cũng đúng là hai chữ này đã khiến cho nguyên chủ Cố Tích Cửu hiểu lầm, cho rằng nơi này là nơi ở riêng tư của vị hôn phu Tây Vương Dung Ngôn của nàng, lúc này mới không có một chút phòng bị mà đi vào trong đó, tự động thành sơn dương, vứt đi tính mạng của mình.
Cố Tích Cửu dùng cửa sau di chuyển ra khỏi phủ, quay đầu lại liếc mắt một cái, nở một nụ cười trào phúng.
Nếu nàng không đoán sai, hẳn là vị hôn phu hoàng tử nóng lòng muốn thoát khỏi hôn ước với nàng, cho nên mới định ra độc kế này, dùng phương thức thư từ để lừa nguyên chủ Cố Tích Cửu đến đây......
Cố Tích Cửu vào địa phương này thì chẳng khác nào sơn dương lao vào miệng hổ, cho dù may mắn không chết, danh tiết cũng hoàn toàn bị hủy, hôn sự này tự nhiên rút lui quang minh chính đại.
Tại thời điểm này, toàn bộ ngôi nhà đều hỗn loạn trong tiếng kêu la và tiếng bước chân hỗn độn, hiển nhiên đã kinh động mọi người bên trong, truy binh chắc chắn rất nhanh sẽ ra ngoài điều tra......
Cố Tích Cửu rời đi mà không quay đầu lại.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Đường núi gập ghềnh, cố tình gặp phải mưa to tầm tã!
Cố Tích Cửu nguyền rủa một tiếng, mưa to tới rất đột ngột, khiến nàng không hề có chuẩn bị!
Đường núi một bên là vách đá chênh vênh, một bên là vách đá sâu không thấy đáy. Nàng không thể tìm được tảng đá lớn nào ven đường có thể che mưa chắn gió.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể đi vội ở trên đường núi, cũng không dám sử dụng công phu Thuấn Di (瞬移: dịch chuyển trong nháy mắt). Thứ nhất, khối thân thể nhỏ này chỉ mới 13 tuổi, không có nội lực lại hơi yếu, nếu nàng sử dụng thuật Thuấn Di cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, mười thành công phu không thể sự dụng nổi một thành. Thứ hai, nàng không thông thuộc với địa hình bên này, vạn nhất thao tác sai lầm, Thuấn Di đưa nàng đến dưới vực sâu ngã chết thì thật là quá oan uổng!
Chỉ trong nháy mắt, một tầng màn lụa dày ở trên người nàng hoàn toàn ướt đẫm.
Hiện tại là cuối mùa thu, thời tiết hơi lạnh. Trận mưa to trút xuống lạnh thấu tâm, cũng khiến nàng cơ hồ không mở được mắt và không thể nhìn thấy rõ ràng con đường trước mắt.
Hơn nữa, bầu trời quá tối khiến nàng càng thêm không thể phân biệt được phương hướng, căn bản không biết chính mình vì chạy vội nên đã đi lầm đường, quẹo vào một con đường nhỏ càng hoang vắng hơn......
Nàng đã chạy khoảng ba bốn dặm trên con đường nhỏ, kinh ngạc nhận ra đường nhỏ trước mắt càng gập ghềnh và nguy hiểm hơn.
Đường núi vừa rồi tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng con đường đá xanh tương đối sạch sẽ, không thể nhìn thấy cỏ dại, mà đường núi này cỏ hoang lại mọc thành từng cụm, rêu xanh trơn ướt.
Đi lầm đường!
Nàng đang muốn xoay người lại để tìm đúng con đường kia, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu thì nhìn thấy phía trước cách đó không xa, trên vách núi đá có một cái sơn động đen nhánh......
Ánh mắt nàng sáng lên! Mặc kệ, trước tiên tiến vào sơn động tránh mưa rồi lại nói!
Sơn động nằm giữa một vách núi, trên vách núi thẳng đứng, không có đường vào núi. Cố Tích Cửu đứng trước sơn động cao hơn 10 mét, hiện tại nàng không có nội lực, căn bản không có cách nào nhảy lên.
Cố Tích Cửu nhanh chóng dạo quanh một vòng, rốt cuộc tìm được hai cây dây leo siêu dài, dùng thủ pháp đặc biệt làm thành một cái dây thừng, vứt ra ngoài, dây leo vừa vặn được kết nối với một khối đá lớn bên ngoài cửa động.
Nàng nhanh chóng bắt lấy dây leo mà trèo.
Một lát sau, nàng đã vọt vào trong sơn động đen nhánh——
Mưa to cuồng phong hỗn loạn, mưa như roi vọt quất đánh vách núi, cũng nghiêng nghiêng tạt vào phía trong sơn động.
Sơn động này khá sâu, tay Cố Tích Cửu cầm thanh bảo kiếm mà nàng thuận tay lấy từ chỗ Nhạc Hoa Hầu, từng bước một đi vào.
Nàng biết từ trong trí nhớ vốn có, trong núi này dã thú không ít, trời mưa to như vậy, rất khó nói trong sơn động này có trốn tránh mãnh thú to lớn hay không, nàng không thể không đề phòng.
Cũng đúng là hai chữ này đã khiến cho nguyên chủ Cố Tích Cửu hiểu lầm, cho rằng nơi này là nơi ở riêng tư của vị hôn phu Tây Vương Dung Ngôn của nàng, lúc này mới không có một chút phòng bị mà đi vào trong đó, tự động thành sơn dương, vứt đi tính mạng của mình.
Cố Tích Cửu dùng cửa sau di chuyển ra khỏi phủ, quay đầu lại liếc mắt một cái, nở một nụ cười trào phúng.
Nếu nàng không đoán sai, hẳn là vị hôn phu hoàng tử nóng lòng muốn thoát khỏi hôn ước với nàng, cho nên mới định ra độc kế này, dùng phương thức thư từ để lừa nguyên chủ Cố Tích Cửu đến đây......
Cố Tích Cửu vào địa phương này thì chẳng khác nào sơn dương lao vào miệng hổ, cho dù may mắn không chết, danh tiết cũng hoàn toàn bị hủy, hôn sự này tự nhiên rút lui quang minh chính đại.
Tại thời điểm này, toàn bộ ngôi nhà đều hỗn loạn trong tiếng kêu la và tiếng bước chân hỗn độn, hiển nhiên đã kinh động mọi người bên trong, truy binh chắc chắn rất nhanh sẽ ra ngoài điều tra......
Cố Tích Cửu rời đi mà không quay đầu lại.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Đường núi gập ghềnh, cố tình gặp phải mưa to tầm tã!
Cố Tích Cửu nguyền rủa một tiếng, mưa to tới rất đột ngột, khiến nàng không hề có chuẩn bị!
Đường núi một bên là vách đá chênh vênh, một bên là vách đá sâu không thấy đáy. Nàng không thể tìm được tảng đá lớn nào ven đường có thể che mưa chắn gió.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể đi vội ở trên đường núi, cũng không dám sử dụng công phu Thuấn Di (瞬移: dịch chuyển trong nháy mắt). Thứ nhất, khối thân thể nhỏ này chỉ mới 13 tuổi, không có nội lực lại hơi yếu, nếu nàng sử dụng thuật Thuấn Di cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, mười thành công phu không thể sự dụng nổi một thành. Thứ hai, nàng không thông thuộc với địa hình bên này, vạn nhất thao tác sai lầm, Thuấn Di đưa nàng đến dưới vực sâu ngã chết thì thật là quá oan uổng!
Chỉ trong nháy mắt, một tầng màn lụa dày ở trên người nàng hoàn toàn ướt đẫm.
Hiện tại là cuối mùa thu, thời tiết hơi lạnh. Trận mưa to trút xuống lạnh thấu tâm, cũng khiến nàng cơ hồ không mở được mắt và không thể nhìn thấy rõ ràng con đường trước mắt.
Hơn nữa, bầu trời quá tối khiến nàng càng thêm không thể phân biệt được phương hướng, căn bản không biết chính mình vì chạy vội nên đã đi lầm đường, quẹo vào một con đường nhỏ càng hoang vắng hơn......
Nàng đã chạy khoảng ba bốn dặm trên con đường nhỏ, kinh ngạc nhận ra đường nhỏ trước mắt càng gập ghềnh và nguy hiểm hơn.
Đường núi vừa rồi tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng con đường đá xanh tương đối sạch sẽ, không thể nhìn thấy cỏ dại, mà đường núi này cỏ hoang lại mọc thành từng cụm, rêu xanh trơn ướt.
Đi lầm đường!
Nàng đang muốn xoay người lại để tìm đúng con đường kia, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu thì nhìn thấy phía trước cách đó không xa, trên vách núi đá có một cái sơn động đen nhánh......
Ánh mắt nàng sáng lên! Mặc kệ, trước tiên tiến vào sơn động tránh mưa rồi lại nói!
Sơn động nằm giữa một vách núi, trên vách núi thẳng đứng, không có đường vào núi. Cố Tích Cửu đứng trước sơn động cao hơn 10 mét, hiện tại nàng không có nội lực, căn bản không có cách nào nhảy lên.
Cố Tích Cửu nhanh chóng dạo quanh một vòng, rốt cuộc tìm được hai cây dây leo siêu dài, dùng thủ pháp đặc biệt làm thành một cái dây thừng, vứt ra ngoài, dây leo vừa vặn được kết nối với một khối đá lớn bên ngoài cửa động.
Nàng nhanh chóng bắt lấy dây leo mà trèo.
Một lát sau, nàng đã vọt vào trong sơn động đen nhánh——
Mưa to cuồng phong hỗn loạn, mưa như roi vọt quất đánh vách núi, cũng nghiêng nghiêng tạt vào phía trong sơn động.
Sơn động này khá sâu, tay Cố Tích Cửu cầm thanh bảo kiếm mà nàng thuận tay lấy từ chỗ Nhạc Hoa Hầu, từng bước một đi vào.
Nàng biết từ trong trí nhớ vốn có, trong núi này dã thú không ít, trời mưa to như vậy, rất khó nói trong sơn động này có trốn tránh mãnh thú to lớn hay không, nàng không thể không đề phòng.
Bình luận truyện