Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới
Chương 9: Phản thiên......
Lúc này nàng tính toán thập phần tinh chuẩn, lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài động. Mưa to tầm tã bên ngoài đã biến thành mưa phùn mênh mông, không khí tươi mát như rượu, mang theo mùi hương cỏ cây. Nàng tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành, xoay người chạy về phía chân núi.
Để rèn luyện thêm thân thể và hoà hợp với linh hồn này của nàng, ở trên đường núi nàng thường xuyên sử dụng thuật Thuấn Di, càng sử dụng càng trôi chảy, càng sử dụng càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh......
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Cố Tích Cửu rời đi, trong sơn động lại khôi phục trạng thái yên tĩnh vốn có.
Ánh sáng màu xanh lam lấp lánh trong hang động sâu kín giống như đang chiếu vào trên tượng chạm ngọc, hơi hơi lưu chuyển. Nhiệt độ không khí trong động không biết đã giảm xuống khi nào, càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh ——
Ước chừng sau nửa canh giờ (1h), tượng chạm ngọc vẫn luôn ngồi ngay ngắn nơi đó giống như bỗng nhiên vang lên một tiếng reo nhỏ. Ánh sáng màu xanh lam trong động sâu kín đột nhiên sáng bừng lên. Một chút ánh sáng xanh lam giống như đom đóm sôi nổi tụ lại phía tượng chạm ngọc, vây quanh bao bọc đảo quanh nó. Một lát sau, nó tạo thành một hình nón nghịch đảo, bao phủ toàn bộ tượng chạm ngọc ở bên trong......
Sau một khoảng thời gian ngắn, ánh huỳnh quang bao quanh bỗng nhiên tản ta tứ tán, tượng chạm ngọc từ trung tâm ánh huỳnh quang trồi lên khỏi mặt đất——
Không, đó căn bản không phải là tượng chạm ngọc! Mà là một người sống sờ sờ! Một vị nam tử phong hoa tuyệt đại.
Hắn rũ mắt đứng ở nơi đó, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mái tóc bạc đầy đầu nhanh chóng biến đen, giống như một thác nước rũ xuống, rối tung đến mắt cá chân hắn, hơi hơi lung lay.
Hắn làm động tác thu công ở trước ngực, ánh sáng bốn phía rốt cuộc quay trở lại những vách tường đá, hắn cũng mở mắt ra......
Lông mi cũng đã biến đen, một đôi con ngươi đen như mực, sáng rực như những vì sao, giống như có vô số lưu quang rơi xuống.
Hắn vừa mới mở to mắt, ánh mắt liền nhanh chóng chuyển khắp hang động, trong mắt chợt loé lên ánh sáng lạnh lẽo. Tình cảnh trong động vừa nhìn lập tức hiểu, không có hơi thở của người khác, toàn bộ trong động chỉ có mình hắn mà thôi.
Người kia đã sờ loạn một hồi trên người hắn trong khi hắn đang tu luyện Ngọc Tượng Thần Công (玉像神功) cư nhiên trốn thoát!
Trên đời này còn không có người dám đến gần hắn trong vòng một trượng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có người dám không kiêng nể gì sờ hắn! Còn lấy đi áo choàng bên ngoài của hắn, đây thật đúng là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa! Phản thiên......
Khi hắn tu luyện Ngọc Tượng Thần Công thì cả người sẽ quên mình tiến vào giai đoạn Thiên Nhân hợp nhất, đóng cửa năm giác quan, chỉ lưu lại một xúc cảm để cảm ứng nguy hiểm đến từ ngoại giới.
Khi Cố Tích Cửu tiến vào, hắn thật ra đã cảm ứng được, chỉ là đang ở thời khắc mấu chốt của luyện công, không thể gián đoạn. Bên cạnh đó, nhận thấy người tiến vào cũng không có ác ý đối với hắn, cho nên hắn cũng không mạnh mẽ tỉnh lại, thay vào đó là đẩy nhanh tiến độ vận công......
Lại không nghĩ rằng người kia chẳng những lấy đi áo ngoài của hắn, cư nhiên còn tới sờ hắn!
Hắn đóng cửa thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, duy nhất không đóng cửa xúc giác, cho nên có thể cảm ứng được một bàn tay nhỏ sờ tới sờ lui ở trên người hắn——
Cả đời này của hắn còn chưa từng bị người đụng qua như vậy, loại tư vị này quả thực là không thể nào miêu tả nổi.
Thật trùng hợp, lúc ấy đúng là thời điểm luyện công quan trọng nhất của hắn, tuyệt đối không thể dừng lại, càng không chấp nhận được có người tới quấy rầy. Tuy nhiên, vui đùa động chạm của Cố Tích Cửu khiến hắn suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, hóa thành tượng ngọc chân chính!
Giờ phút này, trong động lạnh lẽo, người kia dám can đảm khinh bạc hắn đã không thấy tăm hơi.
Để rèn luyện thêm thân thể và hoà hợp với linh hồn này của nàng, ở trên đường núi nàng thường xuyên sử dụng thuật Thuấn Di, càng sử dụng càng trôi chảy, càng sử dụng càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh......
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Cố Tích Cửu rời đi, trong sơn động lại khôi phục trạng thái yên tĩnh vốn có.
Ánh sáng màu xanh lam lấp lánh trong hang động sâu kín giống như đang chiếu vào trên tượng chạm ngọc, hơi hơi lưu chuyển. Nhiệt độ không khí trong động không biết đã giảm xuống khi nào, càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh ——
Ước chừng sau nửa canh giờ (1h), tượng chạm ngọc vẫn luôn ngồi ngay ngắn nơi đó giống như bỗng nhiên vang lên một tiếng reo nhỏ. Ánh sáng màu xanh lam trong động sâu kín đột nhiên sáng bừng lên. Một chút ánh sáng xanh lam giống như đom đóm sôi nổi tụ lại phía tượng chạm ngọc, vây quanh bao bọc đảo quanh nó. Một lát sau, nó tạo thành một hình nón nghịch đảo, bao phủ toàn bộ tượng chạm ngọc ở bên trong......
Sau một khoảng thời gian ngắn, ánh huỳnh quang bao quanh bỗng nhiên tản ta tứ tán, tượng chạm ngọc từ trung tâm ánh huỳnh quang trồi lên khỏi mặt đất——
Không, đó căn bản không phải là tượng chạm ngọc! Mà là một người sống sờ sờ! Một vị nam tử phong hoa tuyệt đại.
Hắn rũ mắt đứng ở nơi đó, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mái tóc bạc đầy đầu nhanh chóng biến đen, giống như một thác nước rũ xuống, rối tung đến mắt cá chân hắn, hơi hơi lung lay.
Hắn làm động tác thu công ở trước ngực, ánh sáng bốn phía rốt cuộc quay trở lại những vách tường đá, hắn cũng mở mắt ra......
Lông mi cũng đã biến đen, một đôi con ngươi đen như mực, sáng rực như những vì sao, giống như có vô số lưu quang rơi xuống.
Hắn vừa mới mở to mắt, ánh mắt liền nhanh chóng chuyển khắp hang động, trong mắt chợt loé lên ánh sáng lạnh lẽo. Tình cảnh trong động vừa nhìn lập tức hiểu, không có hơi thở của người khác, toàn bộ trong động chỉ có mình hắn mà thôi.
Người kia đã sờ loạn một hồi trên người hắn trong khi hắn đang tu luyện Ngọc Tượng Thần Công (玉像神功) cư nhiên trốn thoát!
Trên đời này còn không có người dám đến gần hắn trong vòng một trượng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có người dám không kiêng nể gì sờ hắn! Còn lấy đi áo choàng bên ngoài của hắn, đây thật đúng là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa! Phản thiên......
Khi hắn tu luyện Ngọc Tượng Thần Công thì cả người sẽ quên mình tiến vào giai đoạn Thiên Nhân hợp nhất, đóng cửa năm giác quan, chỉ lưu lại một xúc cảm để cảm ứng nguy hiểm đến từ ngoại giới.
Khi Cố Tích Cửu tiến vào, hắn thật ra đã cảm ứng được, chỉ là đang ở thời khắc mấu chốt của luyện công, không thể gián đoạn. Bên cạnh đó, nhận thấy người tiến vào cũng không có ác ý đối với hắn, cho nên hắn cũng không mạnh mẽ tỉnh lại, thay vào đó là đẩy nhanh tiến độ vận công......
Lại không nghĩ rằng người kia chẳng những lấy đi áo ngoài của hắn, cư nhiên còn tới sờ hắn!
Hắn đóng cửa thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, duy nhất không đóng cửa xúc giác, cho nên có thể cảm ứng được một bàn tay nhỏ sờ tới sờ lui ở trên người hắn——
Cả đời này của hắn còn chưa từng bị người đụng qua như vậy, loại tư vị này quả thực là không thể nào miêu tả nổi.
Thật trùng hợp, lúc ấy đúng là thời điểm luyện công quan trọng nhất của hắn, tuyệt đối không thể dừng lại, càng không chấp nhận được có người tới quấy rầy. Tuy nhiên, vui đùa động chạm của Cố Tích Cửu khiến hắn suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, hóa thành tượng ngọc chân chính!
Giờ phút này, trong động lạnh lẽo, người kia dám can đảm khinh bạc hắn đã không thấy tăm hơi.
Bình luận truyện