Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 137: Hoàn toàn văn



Edit: A Cảnh

Beta: An An

Văn võ cả triều đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vừa nghe được cái gì?

Thái Bình đạo nhân thu nhận Lục Di Ninh làm đồ đệ, hiện tại kỳ thật Quốc sư chính là Lục Di Ninh?

Sao có thể như vậy chứ? Thái Bình đạo nhân sao có thể thu nhận một đứa ngốc làm đồ đệ?

Còn có Quốc sư... Mấy ngày nay bọn họ gặp Quốc sư, sao có thể lại là Lục Di Ninh chứ?

Ở phía dưới mọi người đều ngây ngẩn cả ra, Tần Dục vẫn như cũ, mặt đầy bình tĩnh.

Tần Dục đã sớm nghĩ tới an bài cho Lục Di Ninh thân phận đệ tử Quốc sư rồi chờ thời cơ công bố. Lúc này không phải là thời cơ tốt nhất nhưng cũng không đến nổi nào.

Về phần vì cái gì mà hắn dứt khoát không nói Lục Di Ninh chính là Quốc sư... Chính bởi vì bộ dáng trước kia của Lục DI Ninh có điểm nào thật sự là giống Quốc sư? Hơn nữa nếu ngay lúc vừa mới bắt đầu đã nói Lục Di Ninh chính là Quốc sư thì sẽ không thiếu người đến chất vấn hắn vì sao lúc trước không cứu Vĩnh Thành Đế.

Nghĩ đến đây, Tần Dục lại chèn thêm một câu: “Gần đây đi theo bên cạnh Trẫm đều là Hoàng hậu.” Lục Di Ninh nhất định sẽ là Hoàng hậu của hắn, xưng hô trước một chút cũng không phải là không thể.

Sau khi Tần Dục nói xong, người đứng bên cạnh hắn - Quốc sư Lục Di Ninh xốc áo choàng của mình lại rất dứt khoát. Nàng đắc ý nhìn đám người phía dưới bằng một con mắt, sau đó rất nhanh điều chỉnh lại thần sắc thành vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Chỉ là...

Bởi vì nàng vẫn còn luyện công cho nên bản thân được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn nhìn cực kỳ trẻ trung, động tác vẻ mặt kia của nàng lại mang theo nét hồn nhiên, áo bào của Quốc sư khá rộng khiến cho đường cong cơ thể đầy đặn cuả nàng bị che lấp...

Một người như vậy cho dù nói nàng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thì người khác cũng sẽ tin.

Đại thần trong triều nhìn nhìn nàng rồi lại nhìn nhìn Tần Dục, nhất thời không nói nên lời.

Đồng thời lại có rất nhiều người chợt tỉnh ngộ.

Trách không được có không ít lời đồn đãi về mối quan hệ giữa Tần Dục và Quốc sư bị truyền ra ngoài. Quốc sư chính là Lục Di Ninh, cũng chính là thê tử như hoa như ngọc ở bên người, buổi tối trắng đêm trò chuyện với nhau không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?

Chỉ là Thái Bình đạo nhân kia thế mà lại nhận một nữ tử ngốc ngếch làm đệ tử, việc này cũng quá khiến cho người khác kinh ngạc rồi!

Hay là, vốn dĩ Lục Di Ninh không hề ngốc?

“Nàng ta, nàng ta…” Tần Tề đứng ở phía trước triều thần đánh bạo nhìn lên phía trước trợn tròn mắt nhìn.

Người ở bên cạnh đưa ra phương cách giải quyết cho đại ca hắn mấy ngày nay đều là Lục Di Ninh. Nếu là như vậy thì những ngày kia, người lần lượt đánh bại hắn còn dạy cho hắn một ít công phu trên người chẳng lẽ cũng là Lục Di Ninh?

Hắn một lòng muốn được học công phu tốt từ Quốc sư, sau đó đánh thắng vị tẩu tử này của hắn, kết quả... Quốc sư dạy võ công cho hắn chính là tẩu tử của hắn?

Ha ha...

Tần Tề có một loại xúc động muốn đập đầu xuống đất.

Chẳng qua chỉ có Tần Tề là rất buồn bực. Các quan viên khác do Tần Dục một tay đề bạt lên, phần nhiều lại rất vừa lòng.

Tuy nói Tần Dục chỉ cần một nữ nhân thì có chút không được tốt lắm, nhưng có quan hệ sâu sắc với Quốc sư thì đây là chuyện tốt. Sau khi lời đồn được tẩy rửa sạch sẽ, bọn họ càng không cần phải lo lắng cái gì nữa...

Đương nhiên lúc này Tần Diễn lại không thấy vậy. Hắn bị làm cho tức điên, vừa rồi còn đang cao hứng vì việc Tần Dục có khả năng sẽ bị bán đứng thân phận, kết quả chỉ chớp mắt... không ngờ Quốc sư lại chính là Lục Di Ninh.

“Hoàng hậu của trẫm cũng không có si ngốc, ngược lại là lan tâm huệ chất [1], thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là thuở nhỏ không có người chỉ bảo, mới có chút ngây thơ.” Tần Dục lại nói.

[1]: Lan tâm huệ chất(兰心蕙质) - người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

Đại thần trong triều vẫn như cũ lặng im.

Mấy ngày nay Quốc sư thường xuyên ra mặt, còn cứu trị (** cứu giúp + chữa trị) cho rất nhiều dân chúng. Nếu hắn thật sự chính là Lục Di Ninh, vậy thì Lục Di Ninh quả thật cũng không ngốc.

Mọi người cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện từ lúc Lục Di Ninh gả cho Tần Dục, quả thật không có làm ra chuyện gì để người khác thấy kinh sợ... Đương nhiên lúc này trong lòng bọn họ cũng thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nói ra cái gì.

Thời điểm bọn họ cho rằng Tần Dục không thích Lục Di Ninh thì còn có lá gan nhắm vào Lục Dinh Ninh, nhưng hiên tại Tần Dục tuyên bố đối với thê tử của mình là vô cùng thích... Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi đối nghịch với Tần Dục sao?

Lễ triều cứ như vậy mà hữu kinh vô hiểm[2] kết thúc, cùng lúc đó thân phận của Lục Di Ninh cũng được truyền ra.

[2]: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Nghe được tin tức như vậy, Vinh Dương Trưởng công chúa cũng ngẩn người ra.

Trách không được khi bà nói Lục Dinh Ninh nói bậy thì Tần Dục mất hứng, hóa ra nữ nhi ngốc kia của bả lại có tạo hóa như vậy!

“Chỉ là một đứa ngốc, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?” Lục Di Tâm phẫn nộ xô đổ mấy cái bình hoa. Chuyện bị ném ra bên ngoài cứ cho nàng cái cảm giác rất dọa người, hiện tại nếu thật cái nàng ném ra là Lục Di Ninh, thì nàng càng phải ném mạnh hơn.

Từ trước đến nay nàng vẫn không để vị tỷ tỷ này vào mắt, nhưng hiện tại thì sao? Tỷ tỷ này của nàng thành Hoàng hậu, thành Quốc sư, ngược lại nàng cái gì cũng không phải, còn bị tỷ tỷ nàng ném ra ngoài.

Việc này thật sự rất mất mặt!

Cũng đáng giận vô cùng, rất khiến người khác tức giận!

Lục Quốc công bị Tần Dục tìm lý do khiển trách vẫn chưa được tham gia đại điển đăng cơ nên đến giờ mới biết được tin tức, mà ông vừa biết được tin tức thì liền đến tìm Vinh Dương Trưởng Công chúa.

Tâm tình lúc này của ông rất phức tạp. Một là tức giận, giận Vinh Dương Trưởng công chúa trưóc kia đối với Đại nhi nữ không tốt; hai là may mắn, may mắn là Đại nhi nữ của mình có tiền đồ, Tần Dục đối với nàng rất tốt.

Cứ như vậy là ông có thể yên tâm. Có tầng quan hệ này, Tần Dục dù không thích ông thì cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Ông chỉ cần nghĩ cách về sau xây dựng mối quan hệ tốt với Lục Di Ninh, đợi tương lai hài tử của Lục Di Ninh được nối ngôi, Lục gia có lẽ còn có một ngày phát đạt.

Trong lòng Lục Quốc công tính toán, một lòng muốn mang theo Vinh Dương Trưởng Công chúa đi bồi tội, không nghĩ tới vừa mới vào cửa thì nhìn thấy Vinh Dương Trưởng Công chúa đang mắng: “Cái tiện nhân kia, lúc trước sao ta lại không có giết chết nàng ta đi?”

“Nương, sao vận khí của nàng ta lại tốt như vậy chứ? Rõ ràng là một đứa ngốc, còn có người che chở yêu thương?” Lục Di Tâm nói.

Hai người này đối với Lục Di Ninh đều là tràn ngập oán niệm, lúc này không khỏi oán giận bùng lên. Lục Quốc công nghe xong thì giận dữ xông vào, lại cũng chỉ có thể xảy ra một trận cãi vả, tan rã trong không vui.

Mà lúc này, chuyện Đoan Vương phi kỳ thật cũng không có bị ngốc, cả chuyện là đệ tử của Quốc sư, càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Cũng chính lúc này, yến tiệc tổ chức trong cung cũng là do Hoàng hậu tự mình chủ trì, hơn nữ còn phát thiệp mời cho gia quyến của tất cả các đại thần trong triều, ngay cả phủ Vinh Dương Trưởng Công chúa cũng có phát.

Trước đó Tần Dục nói Lục Di Ninh không ngốc, nhưng rất nhiều người không tin tưởng vào chuyện đó lắm. Tần Dục cũng biết những người đó không phải là hoàn toàn không tin tưởng chuyện hắn nói. Hiện tại hắn làm như vậy chính là để khẳng định cho những người đó biết Lục Dinh Ninh không có vấn đề gì.

Hoàng hậu của hắn không chỉ không si ngốc mà còn vô cùng thông minh, chuyện này nhất định phải để cho mọi người đều biết mới được.

Gia quyến của đại thần trong triều có thể tham gia, cơ hồ tất cả đều tới tham gia lần cung yến này do Lục Di Ninh chủ trì. Hoàng hậu còn chưa đến, các nàng liền cùng nhau tụ một chỗ nói chuyện, dĩ nhiên chính là chuyện về Lục Di Ninh.

“Nghe nói Hoàng hậu chính là Quốc sư, các ngươi nói chuyện này đến cùng là thật hay giả?”

“Bệ hạ hẳn không đến mức phải nói láo đi?”

“Lục Di Ninh trước kia chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, có lẽ nàng ấy thật sự cũng không có bị ngốc đâu.”

- ---ta là giải phân cách sắp về đích----

Rất nhiều gia quyến của các quan viên lặng lẽ nói chuyện. Các nàng đều là người thông minh, sợ là trong lòng có nghi hoặc, cũng có ghen tị nhưng một câu từ độc ác đều không dám nói ra miệng.

Nhưng mà đến cùng không phải mọi người đều như vậy.

“Trưởng Công chúa, nữ nhi kia của ngươi, thật sự là không ngốc?” Một phụ nhân năm sáu mươi tuổi hỏi Vinh Dương Trưởng Công chúa, phụ nhân này chính là Cảnh Vương phi, mà Cảnh vương mấy ngày này trôi qua cũng không được tốt lắm...

Trước kia Vinh Dương Trưởng Công chúa không hề muốn nhắc tới nhất chính là chuyện Lục Di Ninh ngốc ngếch. Sau này bà ta lấy việc này ra để “vũ nhục” Tần Dục, người khác ở trước mắt bà ta mà nhắc tới Lục Di Ninh, chính bà ta cũng muốn nổi giận.

Nhưng lúc này bà ta lại nói: “Việc này còn có thể giả sao? Nàng đến hai ba tuổi cũng không có nói được, cả ngày chảy nước miếng. Sau này tuy rằng nhìn có chút tốt hơn, chẳng qua lại là rối gỗ…”

“Nếu thật sự là như thế, hôm nay chỉ sợ Hoàng hậu sẽ mất mặt rồi.” Ánh mắt Cảnh Vương phi lóe lên.

Vinh Dương Trưởng Công chúa cắn chặt răng, mà Lục Di Tâm bên người bà thì đôi mắt lại sáng lên.

Đúng lúc này, Lục Di Ninh đã đi đến.

Lục Di Ninh ăn diện lộng lẫy, nha hoàn thái giam vây xung quanh đang từ từ chậm rãi đi tới. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng.

Ở đây cho dù đều là nữ tử cũng không khỏi ngây ngẩn nhìn, càng có nhiều người trong nháy mắt đều đã tin Lục Di Ninh không phải là đứa ngốc.

Làm gì có đứa ngốc nào có thể xuất ra phần khí chất như vậy?

Ánh mắt Lục Di Ninh nhìn những người tham gia yến hội kia, trong lòng có chút đắc ý, sắc mặt lại học theo Tần Dục không chút biến đổi nào, vẫn luôn treo lên nụ cười thản nhiên.

Nàng chính là một người am hiểu học tập người khác, có thể đem mọi thứ từ Tần Dục tự học đến giống nhau như đúc, mục đích chính là làm một phụ nhân quý phái, tự nhiên cũng thấy vô cùng đơn giản. Huống chi Tần Dục đã sớm nói qua với nàng lúc này nên làm cái gì, làm như thế nào.

Đối mặt với đông đảo thân thích của đại thần ở phía dưới, Lục Di Ninh biểu hiện vô cùng thành thạo.

Trước đó nghe Vinh Dương Trưởng Công chúa nói, họ cảm giác Lục Di Ninh hẳn là một đứa ngốc, lúc này vừa nghi hoặc đứng lên vừa khó hiểu nhìn Vinh Dương Trưởng Công chúa.

Mày của Vinh Dương Trưởng Công chúa gắt gao nhíu lại, Lục Di Tâm càng ngày càng không cam tâm tình nguyện.

Cắn răng một cái, Lục Di Tâm đột nhiên đứng lên.

Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Lục Di Tâm, mà Lục Di Tâm hướng về phía Lục Di Ninh cười cười, đột nhiên nói: “Nương nương, hôm nay phong cảnh vô cùng tốt, không bằng chúng ta đến ngâm thơ vẽ tranh?”

Có lẽ Lục Di Ninh không ngốc, nhưng mà mấy năm nay nàng ta có thể học được ngâm thơ vẽ tranh sao?

Lục Di Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Lục Di Ninh, một lòng muốn nhìn thấy Lục Di Ninh xấu mặt.

Lục Di Ninh lại chỉ thản nhiên cười, sau đó nói: “Nên như thế, không bằng để ta bắt đầu trước đi.” Mấy ngày trước Tần Dục mang nàng đến nơi này, sau đó chuyên chú vẽ tranh cho nàng xem, để cho nàng nhớ kỹ vẽ như thế nào...

Xác thực nàng sẽ không vẽ tranh, nhưng nàng có thể vẽ y chang tranh Tần Dục đã vẽ ra (★≧▽^))★☆

Tuy rằng tài vẽ của Tần Dục không tính là đứng đầu, nhưng nếu đem so với đám nữ quyến nơi hậu viện, khẳng định là không kém.

Lục Di Ninh không chỉ đáp ứng sảng khoái, sau khi đáp ứng còn lập tức để người lấy giá vẽ giấy bút tới, nói là muốn vẽ tranh trước mặt đám đông.

Nhìn thấy Lục Di Ninh vậy mà lại đáp ứng sảng khoái, biểu tình của Lục Di Tâm có chút không ổn định.

Chẳng lẽ Lục Di Ninh thật sự trời sinh thông minh, chẳng qua là mấy năm ngắn ngủi mà đã học được vẽ tranh viết chữ rất tốt rồi?

Lòng của Lục Di Tâm tràn đầy khó hiểu, mà người khác cũng giống như vậy.

Mọi người đều đang nhìn Lục Di Ninh, mà Lục Di Ninh lại không lộ ra một chút sợ hãi nào. Nàng lấy bút thấm mực nước, cũng không nghĩ gì nhiều đã nhấc bút lên vẽ, động tác về sau càng giống như nước chảy mây bay vậy.

Chẳng qua là chỉ sau thời gian một chén trà, một bức họa đã được vẽ xong, chính là cảnh sắc trong vườn.

“Vẽ đẹp!” Một phụ nhân trung niên khích lệ nói. Nghe thấy bà ấy nói đẹp, người khác cũng từ từ đứng lên khen ngợi.

Phải biết rằng, phụ nhân này gia học sâu xa, kỹ năng vẽ tinh xảo, trong đám đông ngày hôm nay chính là người vẽ đẹp nhất.

Lục Di Ninh mỉm cười, lại viết chữ trên bức tranh.

Một tay viết chữ trâm hoa nhỏ, là do chính nàng tự mình luyện ra, tuy không coi là tốt nhất, cũng đã là cực kỳ dễ nhìn rồi.

Nhóm nữ quyến khen ngợi càng lợi hại.

Ai nói Hoàng hậu là đứa ngốc? Rõ ràng nàng một chút cũng không có ngốc, còn có học thức xuất chúng, xinh đẹp như hoa, trách không được bệ hạ chỉ muốn mỗi người này.

Nghĩ đến việc rời kinh lúc trước, vẫn là Đoan vương - đương kim Thánh thượng hiện tại đối với Đoan Vương phi che chở có thêm, mọi người không thể không khen ngợi ánh mắt Đoan vương quá tốt.

Một khối ngọc như vậy thiếu chút nữa bị Vinh Dương Trưởng Công chúa làm thành ngọc nát rồi, ngược lại thật tiện nghi cho bà ta.

Mà Thái Bình đạo nhân thu nhận nàng làm đệ tử, sợ là bởi vì trí tuệ thật sự của nàng, tâm tư bọn họ lại càng thông suốt rõ ràng.

Đối với ánh mắt trong veo của Hoàng hậu, thâm tâm nhóm nữ quyến không khỏi sinh ra hảo cảm, mà bọn họ có hảo cảm đối với Hoàng hậu bao nhiêu thì đối với Vinh Dương Trưởng Công chúa lại chướng mắt bấy nhiêu.

“Không, ngươi không phải là tỷ tỷ của ta, ngươi không phải là Lục Di Ninh!” Lục Di Tâm đột nhiên nói: “Ngươi nhất định không phải Lục Di Ninh!” Ánh mắt mọi người xung quanh khiến cho Lục Di Tâm cực kỳ khó chịu, vừa rồi nàng ta còn có thể giữ vững tư thái, lúc này đã không khắc chế được mà kêu lên.

Nàng cảm giác nữ nhân trước mắt này, nhất định không phải là Lục Di Ninh!

Tỷ tỷ ngốc của nàng ta, nói không chừng đã sớm bị Tần Dục giết chết. Người này, hơn phân nửa là Tần Dục tìm đến để giả mạo Lục Di Ninh.

Thanh âm của Lục Di Tâm rất lớn, nhưng ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía nàng đều khác thường.

Người này không phải Lục Di Ninh thì là ai? Mấy năm trước Lục Di Ninh từng cùng Đoan vương tham dự yến hội, rất nhiều người trong bọn họ đều đã gặp qua nàng.

Hơn nữa, nếu nàng ta không phải là Lục Di Ninh thì vì cái gì mà nàng ta cứ muốn ra vẻ mình là Lục Di Ninh?

Trước khi Đoan vương đăng cơ, mọi người đều biết Lục Di Ninh là đứa ngốc. Một đứa ngốc như vậy đột nhiên bệnh chết cũng sẽ không có người để ý. Vị ngồi bên trên này, nếu không phải là Lục Di Ninh, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm biện pháp trừ đi Lục Di Ninh, sau đó dùng thân phận thật gả cho Đoan vương.

Đang êm đẹp, việc gì phải đi giả làm một đứa ngốc?

Đây chính là không có khả năng, cho nên vị Hoàng hậu trước mắt này, thiên chân vạn xác (** vô cùng xác thực) chính là Lục Di Ninh.

Tiểu hài tử hơi chậm chạp cũng không phải là hiếm thấy, có một ít hài tử một tuổi đã có thể gọi cha mẹ, lại cũng có một số ít hài tử phải hai ba tuổi mới có thể gọi cha mẹ, mà người sau không thể khẳng định so với người trước là ngốc hơn.

Sợ là Vinh Dương Trưởng Công chúa quá hiếu thắng, vì thế thời điểm nữ nhi chậm chạp nói chuyện liền chướng mắt nữ nhi, đem nữ nhi vứt ra bên ngoài tự sinh sống.

May mắn tuệ nhãn của Đoan vương sáng suốt.

"Hoàng Thượng giá lâm!" Âm thanh của Thọ Hỉ vang lên, cùng lúc đó Tần Dục từ bên ngoài đi tới.

Tần Dục tới là để làm chỗ dựa cho Lục Di Ninh.

Hắn nhìn quét qua một vòng, sau đó ôn nhu nhìn về hướng Lục Di Ninh: "Nghe nói có người gây chuyện?"

Nghe được Tần Dục hỏi như vậy, biểu tình của hai người Vinh Dương Trưởng Công chúa và Lục Di Tâm nhất thời cứng đờ, nhưng lại cảm giác Lục Di Ninh hẳn sẽ không thật sự tìm Tần Dục cáo trạng.

Tình huống bình thường, lúc này Lục Di Ninh hẳn là thoải mái nói tự mình có thể xử lý mới đúng...

“Đúng vậy, là có người gây chuyện. Chính là nàng ta, nàng ta nói thiếp không phải là Lục Di Ninh.”

Hoàng hậu đúng là thật tình. Chẳng qua việc nhỏ như vậy, thế mà cũng nói với bệ hạ, không sợ bệ hạ sẽ tức giận sao?

Mọi người chính là nghĩ như vậy. Sau đó thấy Tần Dục lạnh lùng nhìn về phía Lục Di Tâm và Vinh Dương Trưởng Công chúa: “Không ngờ ngay cả nữ nhi của chính mình mà Trưởng Công chúa cũng không biết, thật đúng là lợi hại.”

Hắn lười so đo với tiểu cô nương, lúc này tự nhiên là muốn tìm Vinh Dương Trưởng Công chúa để gây phiền toái.

Biểu tình của Vinh Dương Trưởng Công chúa cứng đờ, lúc này Tần Dục lại nói: “Người tới, đem Vinh Dương Trưởng Công chúa đuổi ra ngoài! Trưởng Công chúa ở trong cung nghi ngờ Hoàng hậu của Trẫm, thái độ đối với Hoàng hậu của Trẫm vô cùng bất mãn. Nếu như thế thì về sau cũng không cần phải vào cung nữa.”

Tần Dục sớm đã muốn tìm cơ hội để đoạn tuyệt quan hệ của Lục Di Ninh với Vinh Dương Trưởng Công chúa, lúc này chính là lúc thích hợp.

Rất nhanh Vinh Dương Trưởng Công chúa liền bị người mang ra ngoài, Tần Dục thì cùng Lục Di Ninh nói vài câu rồi mới rời đi.

Hoàng hậu tổ chức yến hội, Hoàng thượng tự lại đây không nói, còn giúp Hoàng hậu ra mặt, đủ để chứng minh Hoàng thượng đối với Hoàng hậu rất vừa lòng.

Cung yến cuối cùng cũng viên mãn chấm dứt, mà những người tham gia cung yến lần này sau khi trở về cùng với mọi người ở trong triều liền xác định một vài chuyện.

Ví như Hoàng hậu thật sự không ngốc, ngược lại vô cùng thông minh. Lại ví như Hoàng thượng đối với Hoàng hậu là thật lòng thật dạ.

Nửa tháng sau, một đoàn xe từ Tây Bắc chậm rãi tiến vào Kinh thành, đây là Hoàng Thái hậu cùng Thái tử điện hạ từ Tây Bắc chạy về.

Lại qua một tháng, phản quân hợp nhất với quân Tây Bắc rời Kinh thành, hướng về phía Hồ Quảng mà đi.

Nửa năm sau, triều đình một lần nữa khống chế Hồ Quảng, Tần Dục cũng không cần lại lo lắng thiếu lương thực.

Một năm sau, đại quân triều đình tiến vào Giang Nam.

Đại đa số ruộng đất ở Giang Nam đều nằm trong tay hào môn vọng tộc. Cứ như vậy mà tiến đánh, Giang Nam tất loạn.

Muốn để Giang Nam thái bình, nhất định phải khiến cho vài hào môn vọng tộc thả ruộng đất trên tay ra!

Tần Dục thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh. Hắn vừa lên ngôi liền đem Hoàng đế đất Giang Nam (đoạn này chị không hiểu do không connect được với các chương khác, mấy em check giùm chị là Hoàng đế hay Vương hay gì gì đó nha), vốn đã sớm không nghe lệnh triều đình, ra hiệu lệnh nhổ tận gốc Chu gia.

Trong lúc lòng người hoảng sợ không thôi thì hắn lại tiếp nhận Du gia đầu hàng.

Sau khi Du gia dâng lên rất nhiều tài sản cùng hơn phân nửa ruộng đất, triều đình không chỉ không nhằm vào bọn họ mà còn phong quan cho người Du gia.

Người Du gia một lòng một dạ muốn làm quan, xem như được đền bù như mong muốn. Từ đây cũng khiến hào môn vọng tộc Giang Nam thấy được hy vọng.

Dân Giang Nam cũng không quá bưu hãn, cũng không có người muốn chống lại đại quân triều đình, cuối cùng đại đa số mọi người đều đưa tiền ra, đối với những kẻ không có mắt thì không thể nghi ngờ là cứ như vậy mà bị xét nhà thôi.

Bình định Giang Nam, tổng cộng dùng năm năm. Lúc này đây, quốc khố Đại Tần tràn đầy, dân chúng an cư lạc nghiệp, đã bắt đầu hướng về một tương lai ổn định.

Lục Di Ninh cũng vì Tần Dục lại lần nữa sinh hạ một nam một nữ.

Thái tử tan học liền đi về hướng cung Hoàng hậu, tính toán cùng ăn bữa cơm trưa với Hoàng hậu. Vậy mà hắn còn chưa đi tới gần đã thấy mẫu hậu của mình kẹp nách ôm hai hài tử, đang từ Ngự Hoa viên đi về hướng bên này.

Kia là muội muội bốn tuổi cùng đệ đệ hai tuổi của hắn, cứ như vậy mà bị mẫu hậu hắn dắt tay đi tới.

Được đại nho chỉ bảo lâu nay, vẻ mặt Thái tử điện hạ đã đầy tính ổn trọng, liền lộ vẻ rối rắm: "Mẫu hậu, ngài mang theo đệ đệ cùng muội muội như vậy không tốt lắm."

"Có cái gì không tốt? Trước đây con còn nhỏ, ta cũng vẫn xách như vậy." Lục Di Ninh nói.

Khuôn mắt của tiểu Thái tử đỏ lên.

"Ngay cả phụ hoàng con, ta cũng xách qua." Lục Di Ninh lại nói.

Mặt tiểu Thái tử lộ vẻ ngạc nhiên.

Tần Dục đến tìm Hoàng hậu của mình để cùng nhau ăn cơm, lúc này nghe vậy liền nở nụ cười: “Không sai, Phụ hoàng con trước khi cũng bị Mẫu hậu con mang theo như vậy… Con có muốn để Mẫu hậu con xách con bay lên vài lần nữa không, nhớ lại hồi ức một chút?”(๑✧∀✧๑)

Tiểu thái tử: "..."

Tần Dục nhìn trưởng tử của mình một chút, rồi đi ra phía trước đem hai hài tử từ trong tay của Hoàng hậu đặt xuống.

Thiên hạ đại định, hắn cùng Hoàng hậu cuối cùng đã có thể an ổn qua ngày.

Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Kiếp này, bọn họ cùng nhau ngắm giang sơn, cùng nhau bạc đầu.

★☆★☆★☆★☆★☆HOÀN TOÀN VĂN★☆★☆★☆★☆★☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện