Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 28: Ngâm ôn tuyền (3)
Edit: Rika
Beta: Dao
Trước khi xảy ra tai nạn Tần Dục cũng chưa từng gần gũi nữ sắc, đây là lần đầu bị nữ nhân động chạm, nhưng từ đầu tới cuối, ngay cả một điểm ái muội đều không có, bởi vì Lục Di Ninh giống như một đứa trẻ lớn xác, cũng vì hắn là một phế nhân.
Cho dù người trước mắt khiêu khích mình, là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương (*), thì lấy tình huống của thân thể hắn bây giờ, cái gì cũng đều không làm được.
(*) Hoạt sắc sinh hương: miêu tả nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của người phụ nữ (ẩn dụ).
Lòng Tần Dục không khỏi trở nên nặng nề. Là một người nam nhân, thế nhưng không thể viên phòng, đối với hắn mà nói, đả kích này so việc có hai chân không thể đứng lên còn lớn hơn rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu lại tâm tình không tốt của mình, nhìn Lục Di Ninh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Ngăn Lục Di Ninh đang sờ mó lung tung lại, để nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Tần Dục để đồ ăn mà hạ nhân đã chuẩn bị ở bên cạnh Lục Di Ninh cho nàng dễ ăn.
"Giữa suối nước nóng rất nhiệt độ cao, có thể làm chín trứng gà, lúc nhỏ khi ta đến đây, thích nhất là để người khác làm chín trứng gà cho ta ăn." Tần Dục cười cười đưa cho Lục Di Ninh một cái trứng gà đã lột. Chăm sóc mấy tháng, hiện tại Lục Di Ninh đã có thể ăn hầu hết mọi thứ, nhưng những món có quá nhiều dầu mỡ, hoặc là gạo nếp không dễ tiêu hoá thì không nên ăn nhiều.
Lục Di Ninh cầm trứng gà, nhanh chóng ăn sạch sẽ, Tần Dục cười cười, lại lột cho mình một cái, sau đó từ từ ăn.
Suối nước nóng không thể ngâm lâu được, qua nửa canh giờ, Tần Dục liền giúp Lục Di Ninh mặc quần áo, để nàng đơn giản che được thân thể của mình, hắn liền kêu thái giám cùng với bà vú hầu hạ Lục Di Ninh tới, để hai bà vú kia đi chăm sóc Lục Di Ninh, lại để thái giám hầu hạ mình.
Lục Di Ninh có chút không vui khi rời khỏi Tần Dục, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi theo bà vú, một lát sau, nàng liền mặc nam trang đi tới cạnh Tần Dục, đầu tóc ướt dầm dề rối tung, trên tóc còn tản ra mùi hương thanh khiết của dược liệu, hiển nhiên là những bà vú đã giúp nàng gội sạch đầu.
"Ngồi xuống." Tần Dục chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, chờ Lục Di Ninh ngồi xuống, liền lấy khăn tới giúp nàng lau tóc.
Tóc Lục Di Ninh có chút khô vàng, lớn lên chất tóc cũng không tốt, Tần Dục lau qua một lúc, lại giúp nàng bôi một lớp cao dưỡng tóc (*), sau khi làm xong việc này, hai tay của hắn cũng đã dính cao, nhưng tâm tình không biết sao lại cảm thấy tốt lên.
(*) Dầu dưỡng tóc hoặc thuốc dưỡng tóc, để cao cho có vẻ cổ đại.
Ngày đầu tiên ở thôn trang suối nước nóng, Tần Dục liền đi ngủ sớm, ngày hôm sau, đoàn người phong trần đầy mệt mỏi mà vào thôn trang suối nước nóng.
Tần Dục đột nhiên ra khỏi thành, ngoại trừ nhìn xem suối nước nóng ở ngoài thành đã dưỡng những hài tử bên ngoài thế nào, còn có một mục đích, đó chính là để hắn gặp một người, đó một thương nhân lớn.
Tần Dục có ký ức của mười năm tiếp theo, sau khi chết lại biến thành quỷ hồn lưu lại Đoan Vương phủ mười năm, bởi vì người ở tại Đoan Vương phủ trong mười năm hắn biến thành quỷ hồn là một vị quý tộc người Nhung, cho nên hắn biết rất nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc người nào vẫn luôn muốn chống lại người Nhung khôi phục Đại Tần.
Bên trong những người này, có quan văn có quan võ, còn bao gồm một ít thương nhân, mà trong số những thương nhân đó, Tần Dục ấn tượng sâu sắc nhất, là một người gọi là Du Hằng.
Du Hằng là người Giang Nam, tổ tiên bắt đầu từ việc kinh doanh muối, có quan hệ rất tốt với người trên quan trường, cũng tích cóp thành một gia tài lớn, sau này lại bắt đầu kinh doanh sang vải vóc, họ mua vạn mẫu ruộng dâu cho người nuôi tằm dệt vải tại Giang Nam, càng về sau, bọn họ còn có đội tàu của chính mình.
Du gia càng ngày càng giàu có, không bao lâu trước khi Vĩnh Thành Đế đăng cơ, nhà hắn là thương gia giàu có nhất Giang Nam, nhưng Du gia lại không cam tâm tình nguyện chỉ làm thương nhân, một lòng muốn làm quan.
Phụ thân Du Hằng đi tìm quan hệ ở khắp nơi, cuối cùng tìm tới Vĩnh Thành Đế lúc ấy vẫn là Thái tử, sau đó dùng rất nhiều tiền, nhờ Vĩnh Thành Đế mà mua được một chức quan.
Không sai, Vĩnh Thành Đế trải qua việc mua bán chức quan, cho nên lúc trước hắn nghe nói Tần Dục thu tiền Hoắc gia, mới có thể không chút để ý nào.
Sau đó phụ thân Du Hằng có được một chức quan trên danh nghĩa, ước chừng là đã có được một chút lợi ích, càng thêm ham mê việc làm quan, về sau Du gia lại bắt đầu mua thêm một vài chức để làm.
Còn vì sao muốn mua chức quan...... Thật sự là người của Du gia đều có làm đầu óc buôn bán, lại đều không có thiên phú trong việc thi cử, có một lần một dòng nhỏ của Du gia có người thi đậu cử nhân, toàn bộ Du gia liền vui mừng khôn xiết, chiêu đãi bữa tiệc lớn kéo dài tận ba ngày, sau đó...... Tiêu tiền mua một chức quan cho người nọ —— vì cái người Du gia may mắn cuối cùng cũng đậu kia, biết rõ ràng mình vô lực không thể thi lên cao hơn được nữa.
Cả gia đình Du gia đều là những người mê làm quan, Du Hằng cũng thế, mà hắn thân là con trai độc nhất của gia chủ Du gia, sau này là người người đứng đầu Du gia, có thể vận dụng tiền tài là nhiều nhất.
Hiện giờ trữ vị (*) chưa định, Du gia vẫn luôn rất luồn cúi, một người hoàng tử cũng đều không tiếp xúc, nhưng ở một đời kia, Tần Diễn đăng cơ sau này Tần Dục làm Nhiếp Chính Vương, Du Hằng đã đi từng nơi để tìm quan hệ, xuất không ít tiền để đi tìm Tần Dục.
(*) Vị trí của người kế thừa, ở đây chỉ ngôi Thái tử.
Lúc ấy Đại Tần đã suy sụp, không có tiền phát quân lương, Giang Nam vẫn luôn không an ổn, thu nhập từ việc thu thuế cũng không được...... Tần Dục hạ quyết tâm, dứt khoát liền bán một tước vị cho Du Hằng, lại cho hắn một cái chức ở Giang Nam, cũng nhân việc này thu một món tiền lớn của Du gia để vận chuyển lương thảo từ Giang Nam tới.
Đã giúp Tần Dục vượt qua một cửa ải khó khăn, nhưng lúc ấy Tần Dục đối với Du Hằng có ấn tượng cũng không tốt, bởi Giang Nam nổi lên phản loạn, một nửa đều do thương nhân cùng với mấy gia tộc ở Giang Nam tạo nên, bọn họ ở Giang Nam chia đất cai trị, hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt.
Tần Dục vẫn luôn cảm thấy Du gia hẳn cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ rằng họ hoàn toàn không phải.
Sau này người Nhung tấn công Giang Nam, rất nhiều thương nhân phú hào thậm chí thế gia vọng tộc, đều giơ tay đầu hàng, sau cùng triều đại thay đổi, bọn họ đều đi theo, nhưng lại không có Du gia.
Du gia vẫn luôn giúp đỡ nghĩa quân kháng Nhung, còn có rất nhiều đệ tử Du gia trực tiếp gia nhập nghĩa quân, một lòng muốn khôi phục Đại Tần, sau lại lúc đại thế đã mất, bọn họ cũng bởi vì không muốn chiêu hàng Nhung tộc, mà mang theo rất nhiều tài vật giương buồm ra biển, nghe nói là đi Lưu Cầu (*).
(*) Chú thích khi hết chương, xem để biết thêm.
Một gia tộc trung thành với Đại Tần như vậy, Tần Dục rất quý trọng, nghĩ đến lúc ấy trong kinh người Nhung đối với Du gia vừa thèm nhỏ dãi vừa phẫn hận, hảo cảm càng tăng thêm.
Lại nói, Du Hằng xác thật là một người thông minh, hắn vẫn luôn cùng người Nhung đối nghịch, nhưng ít ra vẫn đảm bảo gia tộc an toàn chạy trốn tới hải ngoại, còn những người đầu hàng Nhung tộc...... Bộ những gia tộc khá tốt đó thiếu chút tiền mà đám người Nhung đưa cho sao?
Sau này Tần Dục trọng sinh, liền liên lạc Du Hằng, cũng mong thấy mặt Du Hằng.
Du gia không muốn bị cuốn vào đấu tranh giành trữ vị, nhưng Tần Dục tin vào cách thu phục của bản thân, khẳng định Du Hằng sẽ đến gặp mình, cuối cùng hắn cũng không đắc tội nổi với một vị Vương gia. Quả nhiên, Du Hằng đã vào kinh....
Tần Dục đã cho người dọn dẹp thư phòng ở thôn trang, lúc sau đoàn người của Du Hằng tới, lập tức liền có người dẫn Du Hằng đến thư phòng.
Lúc Du Hằng vào cửa, Tần Dục đang pha trà, nhất cử nhất động đều có vẻ quý khí mười phần, rõ ràng chỉ là một người thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lắn, nhưng từ trong lòng Du Hằng liền không dám coi thường đối phương, hắn vốn luôn mang theo ba phần cẩn thận, nay lại càng cân trọng hơn.
"Thảo dân Du Hằng gặp qua Đoan Vương." Du Hằng vừa tiến đến, liền quỳ xuống đất hành đại lễ. Du gia hiện tại phỏng chừng so hoàng thất còn giàu có hơn, nhưng hai bên địa vị tuyệt đối khác nhau như trời với đất, mà đối với hoàng quyền kính sợ, cũng là việc đã được khắc trong xương cốt của người dân ở Đại Tần.
"Du chưởng quầy xin đứng lên." Tần Dục nói, đánh giá Du Hằng một chút. Lúc này Du Hằng bất quá cũng chỉ hai mươi tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, Du Hằng lớn lên cũng không đẹp, có chút đen, một bộ dáng hiền lành, nhưng rốt cuộc là thật sự hiền lành hay là giả hiền lành, thì không ai biết.
"Tạ vương gia." Du Hằng từ trên mặt đất đứng dậy, cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt Tần Dục.
"Du chưởng quầy nếm thử trà này xem".Tần Dục đem trà trên tay đẩy đến trước mặt Du Hằng.
Bộ dáng Du Hằng thụ sủng nhược kinh, nâng trà lên uống một ngụm, lại khó hiểu mà nhìn về phía Tần Dục. Lúc hắn nhận được thư của Đoan Vương gửi đến, có thể nói đầu đầy mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không hiểu Đoan Vương vì sao mà tìm mình...... Du gia bọn họ tuy rằng mỗi năm đều sẽ tặng lễ vật cho Đoan Vương, nhưng theo lý sẽ không đến mức khiến cho Đoan Vương chú ý, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là thương nhân mà thôi.
Đoan Vương tìm mình, chẳng lẽ là vì đòi tiền? Du Hằng đã bắt đầu tính toán mình sẽ chi bao nhiêu tiền, mới có thể khiến Đoan Vương vừa lòng.
"Du chưởng quầy, bổn vương có một chuyện muốn nhờ." Tần Dục nói.
Du Hằng nhìn thấy Tần Dục nhờ mình, càng thêm khẳng định Tần Dục nhớ tới mình là vì đòi tiền: "Vương gia cứ việc nói, thảo dân nhất định tận lực!"
"Bổn vương muốn mượn thương đội Du gia dùng một chút, hỗ trợ đưa vài thứ đi Tây Bắc." Tần Dục nói.
Khi nãy Du Hằng cho rằng Tần Dục muốn đòi tiền hắn, trong lòng cực kỳ nhẹ nhàng, suy cho cùng Du gia không thiếu tiền, tốn chút tiền tránh được tai họa không coi là cái gì, nhưng nghe đến lời Tần Dục nói, sắc mặt liền biến đổi, hắn nhanh chóng nhịn xuống, cười nói: "Không biết Vương gia muốn đưa cái gì đi Tây Bắc? Bên kia chính là nơi khó khăn lạnh lẽo, còn có người Nhung hung ác khắp nơi cướp bóc, không an toàn."
Du Hằng trên mặt mang ý cười, nhưng trong lòng cũng đã vô cùng sốt ruột, Đoan Vương này, không phải là muốn mượn Du gia để làm việc buôn bán cùng với người Nhung chứ?
Làm ăn buôn bán với người Nhung đúng là có thể kiếm không ít, nhưng những người Nhung đó...... Du Hằng từng đi Tây Bắc, chính mắt gặp qua một thôn bị người Nhung cướp sạch không còn gì, đối với người Nhung ấn tượng đặc biệt xấu.
"Đưa vàng bạc." Tần Dục nói.
Du Hằng sửng sốt, hắn biết Đại Tần có rất nhiều người cùng người Nhung có quan hệ, nhưng những người đó đều là trộm bán đồ sắt vũ khí muối ăn linh tinh cho người Nhung, để đổi lấy vàng bạc, còn đây lại là đưa vàng bạc đi Tây Bắc......
"Không dối gạt Du chưởng quầy, bổn vương tính toán sau này lựa chọn đất phong ở Tây Bắc." Tần Dục nói.
Du Hằng càng kinh ngạc, Đoan Vương tuy rằng đã thành phế nhân, nhưng cũng không đến mức bị phân phong đến nơi khổ cực như thế...... Thậm chí nguyên nhân chính là vì Đoan Vương là một phế nhân, về sau sẽ không có con nối dỗi, Vĩnh Thành Đế hẳn là sẽ cho hắn một phần đất phong tốt chút, vì sau này chỉ cần hắn chết, đất phong liền có thể thu hồi.
"Người Nhung bên Tây Bắc kia vẫn luôn không an phận, bổn vương thực không yên tâm, liền muốn đi sang bên kia nhìn một chút." Tần Dục lại nói. Sống lại một lần, hắn sớm đã có tính toán, tính toán đi Tây Bắc.
Kiếp trước Tần Nhạc đi Tây Bắc, là để cấu kết với người Nhung, dẫn sói vào nhà, hắn lại muốn ngăn người Nhung ở ngoài quan ngoại (*), nếu có thể, lại ở đó bồi dưỡng thế lực của mình.
(*) Quan ngoại: vùng ngoài biên cương.
Hắn là một hoàng tử tàn phế, nếu cứ lưu tại kinh thành, tuyệt đối sẽ không có thành tựu lớn, ít nhất triều đình trên dưới, không ai sẽ để hắn đăng cơ, nhưng ra ngoài kinh, lại là biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay.
Một đường này tràn ngập nguy cơ, lại cũng là con đường sống duy nhất của Đại Tần, mà muốn đi tốt con đường này, hắn cần rất nhiều trợ lực, Du gia này, hắn phải từng chút từng chút kéo bọn họ lên thuyền.
Du Hằng nghe lời Tần Dục nói, lập tức nghiêm nghị suy tính.
Hắn đã biết trước Đoan Vương là người nhân hậu, lại không nghĩ lại còn lo quốc lo dân!
Nếu là Du Hằng của mười năm sau, lúc này sợ là sẽ còn nghĩ ngợi nhiều, nhưng hiện giờ Du Hằng vẫn còn chút chút trẻ người.
Thời gian sau, Tần Dục cùng Du Hằng hợp tác với nhau, hai người thảo luận về tình huống của Tây Bắc, Tần Dục cũng từ chỗ Du Hằng, biết thái độ của Du gia đối với người Nhung tộc là vì có nguyên nhân.
Kỳ thật Du gia cũng có cùng người Nhung làm buôn bán, bọn họ bán trà bánh cho Nhung tộc, nhưng đối với người Nhung, Du gia cũng không thích, thậm chí gần đây nhất đã tính toán chặt đứt con đường này.
"Vương gia, trong nhà thảo dân có rất nhiều người quen thuộc với tình huống của Tây Bắc, nếu Vương gia muốn đi Tây Bắc, thảo dân liền để cho bọn họ đi thử trước tiên." Du Hằng cười nói.
Tần Dục chính là Vương gia, tương lai sẽ có đất phong của Vương gia, quan hệ tốt với Tần Dục, tương lai của Du gia khẳng định có thể sẽ được nâng cao thêm một bước.
Nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ được đến đất phong của Tần Dục, Tần Dục là lớn nhất tại đó chống lưng cho mình, Du Hằng liền không khỏi càng thêm nhiệt tình.
"Vậy làm phiền Du chưởng quầy." Tần Dục cười rộ lên.
Beta: Dao
Trước khi xảy ra tai nạn Tần Dục cũng chưa từng gần gũi nữ sắc, đây là lần đầu bị nữ nhân động chạm, nhưng từ đầu tới cuối, ngay cả một điểm ái muội đều không có, bởi vì Lục Di Ninh giống như một đứa trẻ lớn xác, cũng vì hắn là một phế nhân.
Cho dù người trước mắt khiêu khích mình, là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương (*), thì lấy tình huống của thân thể hắn bây giờ, cái gì cũng đều không làm được.
(*) Hoạt sắc sinh hương: miêu tả nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của người phụ nữ (ẩn dụ).
Lòng Tần Dục không khỏi trở nên nặng nề. Là một người nam nhân, thế nhưng không thể viên phòng, đối với hắn mà nói, đả kích này so việc có hai chân không thể đứng lên còn lớn hơn rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu lại tâm tình không tốt của mình, nhìn Lục Di Ninh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Ngăn Lục Di Ninh đang sờ mó lung tung lại, để nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Tần Dục để đồ ăn mà hạ nhân đã chuẩn bị ở bên cạnh Lục Di Ninh cho nàng dễ ăn.
"Giữa suối nước nóng rất nhiệt độ cao, có thể làm chín trứng gà, lúc nhỏ khi ta đến đây, thích nhất là để người khác làm chín trứng gà cho ta ăn." Tần Dục cười cười đưa cho Lục Di Ninh một cái trứng gà đã lột. Chăm sóc mấy tháng, hiện tại Lục Di Ninh đã có thể ăn hầu hết mọi thứ, nhưng những món có quá nhiều dầu mỡ, hoặc là gạo nếp không dễ tiêu hoá thì không nên ăn nhiều.
Lục Di Ninh cầm trứng gà, nhanh chóng ăn sạch sẽ, Tần Dục cười cười, lại lột cho mình một cái, sau đó từ từ ăn.
Suối nước nóng không thể ngâm lâu được, qua nửa canh giờ, Tần Dục liền giúp Lục Di Ninh mặc quần áo, để nàng đơn giản che được thân thể của mình, hắn liền kêu thái giám cùng với bà vú hầu hạ Lục Di Ninh tới, để hai bà vú kia đi chăm sóc Lục Di Ninh, lại để thái giám hầu hạ mình.
Lục Di Ninh có chút không vui khi rời khỏi Tần Dục, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi theo bà vú, một lát sau, nàng liền mặc nam trang đi tới cạnh Tần Dục, đầu tóc ướt dầm dề rối tung, trên tóc còn tản ra mùi hương thanh khiết của dược liệu, hiển nhiên là những bà vú đã giúp nàng gội sạch đầu.
"Ngồi xuống." Tần Dục chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, chờ Lục Di Ninh ngồi xuống, liền lấy khăn tới giúp nàng lau tóc.
Tóc Lục Di Ninh có chút khô vàng, lớn lên chất tóc cũng không tốt, Tần Dục lau qua một lúc, lại giúp nàng bôi một lớp cao dưỡng tóc (*), sau khi làm xong việc này, hai tay của hắn cũng đã dính cao, nhưng tâm tình không biết sao lại cảm thấy tốt lên.
(*) Dầu dưỡng tóc hoặc thuốc dưỡng tóc, để cao cho có vẻ cổ đại.
Ngày đầu tiên ở thôn trang suối nước nóng, Tần Dục liền đi ngủ sớm, ngày hôm sau, đoàn người phong trần đầy mệt mỏi mà vào thôn trang suối nước nóng.
Tần Dục đột nhiên ra khỏi thành, ngoại trừ nhìn xem suối nước nóng ở ngoài thành đã dưỡng những hài tử bên ngoài thế nào, còn có một mục đích, đó chính là để hắn gặp một người, đó một thương nhân lớn.
Tần Dục có ký ức của mười năm tiếp theo, sau khi chết lại biến thành quỷ hồn lưu lại Đoan Vương phủ mười năm, bởi vì người ở tại Đoan Vương phủ trong mười năm hắn biến thành quỷ hồn là một vị quý tộc người Nhung, cho nên hắn biết rất nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc người nào vẫn luôn muốn chống lại người Nhung khôi phục Đại Tần.
Bên trong những người này, có quan văn có quan võ, còn bao gồm một ít thương nhân, mà trong số những thương nhân đó, Tần Dục ấn tượng sâu sắc nhất, là một người gọi là Du Hằng.
Du Hằng là người Giang Nam, tổ tiên bắt đầu từ việc kinh doanh muối, có quan hệ rất tốt với người trên quan trường, cũng tích cóp thành một gia tài lớn, sau này lại bắt đầu kinh doanh sang vải vóc, họ mua vạn mẫu ruộng dâu cho người nuôi tằm dệt vải tại Giang Nam, càng về sau, bọn họ còn có đội tàu của chính mình.
Du gia càng ngày càng giàu có, không bao lâu trước khi Vĩnh Thành Đế đăng cơ, nhà hắn là thương gia giàu có nhất Giang Nam, nhưng Du gia lại không cam tâm tình nguyện chỉ làm thương nhân, một lòng muốn làm quan.
Phụ thân Du Hằng đi tìm quan hệ ở khắp nơi, cuối cùng tìm tới Vĩnh Thành Đế lúc ấy vẫn là Thái tử, sau đó dùng rất nhiều tiền, nhờ Vĩnh Thành Đế mà mua được một chức quan.
Không sai, Vĩnh Thành Đế trải qua việc mua bán chức quan, cho nên lúc trước hắn nghe nói Tần Dục thu tiền Hoắc gia, mới có thể không chút để ý nào.
Sau đó phụ thân Du Hằng có được một chức quan trên danh nghĩa, ước chừng là đã có được một chút lợi ích, càng thêm ham mê việc làm quan, về sau Du gia lại bắt đầu mua thêm một vài chức để làm.
Còn vì sao muốn mua chức quan...... Thật sự là người của Du gia đều có làm đầu óc buôn bán, lại đều không có thiên phú trong việc thi cử, có một lần một dòng nhỏ của Du gia có người thi đậu cử nhân, toàn bộ Du gia liền vui mừng khôn xiết, chiêu đãi bữa tiệc lớn kéo dài tận ba ngày, sau đó...... Tiêu tiền mua một chức quan cho người nọ —— vì cái người Du gia may mắn cuối cùng cũng đậu kia, biết rõ ràng mình vô lực không thể thi lên cao hơn được nữa.
Cả gia đình Du gia đều là những người mê làm quan, Du Hằng cũng thế, mà hắn thân là con trai độc nhất của gia chủ Du gia, sau này là người người đứng đầu Du gia, có thể vận dụng tiền tài là nhiều nhất.
Hiện giờ trữ vị (*) chưa định, Du gia vẫn luôn rất luồn cúi, một người hoàng tử cũng đều không tiếp xúc, nhưng ở một đời kia, Tần Diễn đăng cơ sau này Tần Dục làm Nhiếp Chính Vương, Du Hằng đã đi từng nơi để tìm quan hệ, xuất không ít tiền để đi tìm Tần Dục.
(*) Vị trí của người kế thừa, ở đây chỉ ngôi Thái tử.
Lúc ấy Đại Tần đã suy sụp, không có tiền phát quân lương, Giang Nam vẫn luôn không an ổn, thu nhập từ việc thu thuế cũng không được...... Tần Dục hạ quyết tâm, dứt khoát liền bán một tước vị cho Du Hằng, lại cho hắn một cái chức ở Giang Nam, cũng nhân việc này thu một món tiền lớn của Du gia để vận chuyển lương thảo từ Giang Nam tới.
Đã giúp Tần Dục vượt qua một cửa ải khó khăn, nhưng lúc ấy Tần Dục đối với Du Hằng có ấn tượng cũng không tốt, bởi Giang Nam nổi lên phản loạn, một nửa đều do thương nhân cùng với mấy gia tộc ở Giang Nam tạo nên, bọn họ ở Giang Nam chia đất cai trị, hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt.
Tần Dục vẫn luôn cảm thấy Du gia hẳn cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ rằng họ hoàn toàn không phải.
Sau này người Nhung tấn công Giang Nam, rất nhiều thương nhân phú hào thậm chí thế gia vọng tộc, đều giơ tay đầu hàng, sau cùng triều đại thay đổi, bọn họ đều đi theo, nhưng lại không có Du gia.
Du gia vẫn luôn giúp đỡ nghĩa quân kháng Nhung, còn có rất nhiều đệ tử Du gia trực tiếp gia nhập nghĩa quân, một lòng muốn khôi phục Đại Tần, sau lại lúc đại thế đã mất, bọn họ cũng bởi vì không muốn chiêu hàng Nhung tộc, mà mang theo rất nhiều tài vật giương buồm ra biển, nghe nói là đi Lưu Cầu (*).
(*) Chú thích khi hết chương, xem để biết thêm.
Một gia tộc trung thành với Đại Tần như vậy, Tần Dục rất quý trọng, nghĩ đến lúc ấy trong kinh người Nhung đối với Du gia vừa thèm nhỏ dãi vừa phẫn hận, hảo cảm càng tăng thêm.
Lại nói, Du Hằng xác thật là một người thông minh, hắn vẫn luôn cùng người Nhung đối nghịch, nhưng ít ra vẫn đảm bảo gia tộc an toàn chạy trốn tới hải ngoại, còn những người đầu hàng Nhung tộc...... Bộ những gia tộc khá tốt đó thiếu chút tiền mà đám người Nhung đưa cho sao?
Sau này Tần Dục trọng sinh, liền liên lạc Du Hằng, cũng mong thấy mặt Du Hằng.
Du gia không muốn bị cuốn vào đấu tranh giành trữ vị, nhưng Tần Dục tin vào cách thu phục của bản thân, khẳng định Du Hằng sẽ đến gặp mình, cuối cùng hắn cũng không đắc tội nổi với một vị Vương gia. Quả nhiên, Du Hằng đã vào kinh....
Tần Dục đã cho người dọn dẹp thư phòng ở thôn trang, lúc sau đoàn người của Du Hằng tới, lập tức liền có người dẫn Du Hằng đến thư phòng.
Lúc Du Hằng vào cửa, Tần Dục đang pha trà, nhất cử nhất động đều có vẻ quý khí mười phần, rõ ràng chỉ là một người thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lắn, nhưng từ trong lòng Du Hằng liền không dám coi thường đối phương, hắn vốn luôn mang theo ba phần cẩn thận, nay lại càng cân trọng hơn.
"Thảo dân Du Hằng gặp qua Đoan Vương." Du Hằng vừa tiến đến, liền quỳ xuống đất hành đại lễ. Du gia hiện tại phỏng chừng so hoàng thất còn giàu có hơn, nhưng hai bên địa vị tuyệt đối khác nhau như trời với đất, mà đối với hoàng quyền kính sợ, cũng là việc đã được khắc trong xương cốt của người dân ở Đại Tần.
"Du chưởng quầy xin đứng lên." Tần Dục nói, đánh giá Du Hằng một chút. Lúc này Du Hằng bất quá cũng chỉ hai mươi tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, Du Hằng lớn lên cũng không đẹp, có chút đen, một bộ dáng hiền lành, nhưng rốt cuộc là thật sự hiền lành hay là giả hiền lành, thì không ai biết.
"Tạ vương gia." Du Hằng từ trên mặt đất đứng dậy, cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt Tần Dục.
"Du chưởng quầy nếm thử trà này xem".Tần Dục đem trà trên tay đẩy đến trước mặt Du Hằng.
Bộ dáng Du Hằng thụ sủng nhược kinh, nâng trà lên uống một ngụm, lại khó hiểu mà nhìn về phía Tần Dục. Lúc hắn nhận được thư của Đoan Vương gửi đến, có thể nói đầu đầy mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không hiểu Đoan Vương vì sao mà tìm mình...... Du gia bọn họ tuy rằng mỗi năm đều sẽ tặng lễ vật cho Đoan Vương, nhưng theo lý sẽ không đến mức khiến cho Đoan Vương chú ý, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là thương nhân mà thôi.
Đoan Vương tìm mình, chẳng lẽ là vì đòi tiền? Du Hằng đã bắt đầu tính toán mình sẽ chi bao nhiêu tiền, mới có thể khiến Đoan Vương vừa lòng.
"Du chưởng quầy, bổn vương có một chuyện muốn nhờ." Tần Dục nói.
Du Hằng nhìn thấy Tần Dục nhờ mình, càng thêm khẳng định Tần Dục nhớ tới mình là vì đòi tiền: "Vương gia cứ việc nói, thảo dân nhất định tận lực!"
"Bổn vương muốn mượn thương đội Du gia dùng một chút, hỗ trợ đưa vài thứ đi Tây Bắc." Tần Dục nói.
Khi nãy Du Hằng cho rằng Tần Dục muốn đòi tiền hắn, trong lòng cực kỳ nhẹ nhàng, suy cho cùng Du gia không thiếu tiền, tốn chút tiền tránh được tai họa không coi là cái gì, nhưng nghe đến lời Tần Dục nói, sắc mặt liền biến đổi, hắn nhanh chóng nhịn xuống, cười nói: "Không biết Vương gia muốn đưa cái gì đi Tây Bắc? Bên kia chính là nơi khó khăn lạnh lẽo, còn có người Nhung hung ác khắp nơi cướp bóc, không an toàn."
Du Hằng trên mặt mang ý cười, nhưng trong lòng cũng đã vô cùng sốt ruột, Đoan Vương này, không phải là muốn mượn Du gia để làm việc buôn bán cùng với người Nhung chứ?
Làm ăn buôn bán với người Nhung đúng là có thể kiếm không ít, nhưng những người Nhung đó...... Du Hằng từng đi Tây Bắc, chính mắt gặp qua một thôn bị người Nhung cướp sạch không còn gì, đối với người Nhung ấn tượng đặc biệt xấu.
"Đưa vàng bạc." Tần Dục nói.
Du Hằng sửng sốt, hắn biết Đại Tần có rất nhiều người cùng người Nhung có quan hệ, nhưng những người đó đều là trộm bán đồ sắt vũ khí muối ăn linh tinh cho người Nhung, để đổi lấy vàng bạc, còn đây lại là đưa vàng bạc đi Tây Bắc......
"Không dối gạt Du chưởng quầy, bổn vương tính toán sau này lựa chọn đất phong ở Tây Bắc." Tần Dục nói.
Du Hằng càng kinh ngạc, Đoan Vương tuy rằng đã thành phế nhân, nhưng cũng không đến mức bị phân phong đến nơi khổ cực như thế...... Thậm chí nguyên nhân chính là vì Đoan Vương là một phế nhân, về sau sẽ không có con nối dỗi, Vĩnh Thành Đế hẳn là sẽ cho hắn một phần đất phong tốt chút, vì sau này chỉ cần hắn chết, đất phong liền có thể thu hồi.
"Người Nhung bên Tây Bắc kia vẫn luôn không an phận, bổn vương thực không yên tâm, liền muốn đi sang bên kia nhìn một chút." Tần Dục lại nói. Sống lại một lần, hắn sớm đã có tính toán, tính toán đi Tây Bắc.
Kiếp trước Tần Nhạc đi Tây Bắc, là để cấu kết với người Nhung, dẫn sói vào nhà, hắn lại muốn ngăn người Nhung ở ngoài quan ngoại (*), nếu có thể, lại ở đó bồi dưỡng thế lực của mình.
(*) Quan ngoại: vùng ngoài biên cương.
Hắn là một hoàng tử tàn phế, nếu cứ lưu tại kinh thành, tuyệt đối sẽ không có thành tựu lớn, ít nhất triều đình trên dưới, không ai sẽ để hắn đăng cơ, nhưng ra ngoài kinh, lại là biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay.
Một đường này tràn ngập nguy cơ, lại cũng là con đường sống duy nhất của Đại Tần, mà muốn đi tốt con đường này, hắn cần rất nhiều trợ lực, Du gia này, hắn phải từng chút từng chút kéo bọn họ lên thuyền.
Du Hằng nghe lời Tần Dục nói, lập tức nghiêm nghị suy tính.
Hắn đã biết trước Đoan Vương là người nhân hậu, lại không nghĩ lại còn lo quốc lo dân!
Nếu là Du Hằng của mười năm sau, lúc này sợ là sẽ còn nghĩ ngợi nhiều, nhưng hiện giờ Du Hằng vẫn còn chút chút trẻ người.
Thời gian sau, Tần Dục cùng Du Hằng hợp tác với nhau, hai người thảo luận về tình huống của Tây Bắc, Tần Dục cũng từ chỗ Du Hằng, biết thái độ của Du gia đối với người Nhung tộc là vì có nguyên nhân.
Kỳ thật Du gia cũng có cùng người Nhung làm buôn bán, bọn họ bán trà bánh cho Nhung tộc, nhưng đối với người Nhung, Du gia cũng không thích, thậm chí gần đây nhất đã tính toán chặt đứt con đường này.
"Vương gia, trong nhà thảo dân có rất nhiều người quen thuộc với tình huống của Tây Bắc, nếu Vương gia muốn đi Tây Bắc, thảo dân liền để cho bọn họ đi thử trước tiên." Du Hằng cười nói.
Tần Dục chính là Vương gia, tương lai sẽ có đất phong của Vương gia, quan hệ tốt với Tần Dục, tương lai của Du gia khẳng định có thể sẽ được nâng cao thêm một bước.
Nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ được đến đất phong của Tần Dục, Tần Dục là lớn nhất tại đó chống lưng cho mình, Du Hằng liền không khỏi càng thêm nhiệt tình.
"Vậy làm phiền Du chưởng quầy." Tần Dục cười rộ lên.
Bình luận truyện